” Anh dừng lại đi Lâm Dương!!”
Trương Vân Nhi tức giận nói. Anh ấy ngừng lại, chỉnh quần áo chỉnh tề, hơi ngượng ngịu.
” Xin lỗi, tôi hơi bồng bột”
” Không sao, vậy tôi đi đây “
Mặc dù toàn thân đau nhức nhối nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi, vừa bước đi vừa khóc. Còn anh thì đứng dõi theo hình bóng của cô mãi.
” Em lúc nào cũng lừa dối anh, lừa dối một cách ngu ngốc. Anh hiểu mọi thứ về em, mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của em về cả hiện tại lẫn quá khứ, nhưng em lại không hiểu một chút nào về anh”.
Trên đường trở lại khách sạn, cô ngồi nghĩ rất lâu. Trái tim con người thật khó có thể điều khiển được, cô cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Điều làm mình đau, mình tổn thương nhất lại yêu nó nhiều nhất. Còn những điều tốt đẹp nhất cô lại cố tránh xa nó, thật xa.
Cô về trong trạng thái quần áo hơi xộc xệch, chỉ nhìn cái Hàn Kỳ đã biết cô làm sao. Anh chỉ nói nhỏ nhẹ:
” Em mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi, mấy vết thâm đó….”
Cô cố lấy tay che dấu nó đi. Nhưng anh chỉ lắc đầu ,buồn rầu nói:
” Có thuốc trong đó, anh mua sẵn rồi, bôi vào sẽ đỡ…”
” Cảm ơn anh nhưng sao anh biết được em sẽ bị như này…”
Anh chỉ nhìn cô rồi đi. Anh thật lạ lùng, một người đàn ông cô luôn tìm cách chối đẩy lại là một người đàn ông tốt vô cùng. Yêu cô sâu đậm. Cô có thể nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong mắt anh. Hóa ra cô mới là kẻ tệ hại, còn tệ hơn cả Lâm Dương, vì người con trai đó đối tốt với cô mà cô không đáp trả chỉ để lại nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng người đó.
….
” Lâm Dương, tôi muốn gặp anh”
” Được thôi “.
Hàn Kỳ và Lâm Dương gặp nhau. Hóa ra bấy lâu nay, tin tức của Trương Vân Nhi đều được Hàn Kỳ báo lại cho Lâm Dương. Anh thay Lâm Dương chăm sóc cho hai mẹ con cô. Nhưng anh không ngờ là đã phải lòng cô từ lúc nào.
” Cô ấy sao rồi…”
” Như lời anh dặn, tôi mua thuốc cho cô ấy rồi..”
” Vất vả cho anh. Mà tôi muốn hỏi anh để xác thực chuyện này … Anh cầu hôn người con gái của tôi”
” Cô ấy chịu nhiều đau khổ rồi. Tốt hơn hết cô ấy cần một chỗ dựa cho cuộc sống của mình. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ không thể sống thiếu một người chồng….”
” Cô ấy không thiếu chồng. Chồng cô ấy đang ở trước mặt anh. Sao anh có thể cả gan…”
” Tôi thực sự rất xin lỗi nhưng đó cũng là người con gái mà tôi yêu, tôi không thể đứng đó trơ mặt nhìn cô ấy đau khổ thêm nữa…”
” Vậy anh muốn đôi đầu với tôi…” \- Lâm Dương nghiêm giọng nói.
” Đúng vậy. “
” Được thôi, nếu vậy thì hãy xem sự lựa chọn của cô ấy đi.”