” Em biết anh yêu em nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau anh à”
” Em chưa thử làm sao biết được chúng ta không hợp nhau”
Ánh mắt anh vẫn trông chờ vào điều anh biết là không thể. Một con người tốt như anh thật sự không thể nào….
Anh thu ánh mắt về, trong lòng nặng trĩu. Cô nhìn anh một cách ngại ngùng và nói:
” Em đã từng mong rằng người em gặp đầu tiên là anh, em đã muốn thời gian ơi hãy quay lại, hãy đảo lộn cuộc sống của tôi để tôi có thể gặp anh ấy sớm hơn. Nhưng anh biết đấy, điều ước của em không linh nghiệm, thực tế vẫn như vậy…..”
Lúc này, cô đã ứa nước mắt ra …
” Anh là người tốt, anh xứng đáng được hạnh phúc nhưng em lại không thể mang lại hạnh phúc cho anh được. “
Hai người im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt . Cô đứng lên, cúi xuống và hôn anh. Anh tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào đó.
” Hàn Kỳ, từ giờ hãy hứa với em ,hứa rằng cho dù không có em anh cũng sẽ vẫn sống tốt”
” Anh hứa….”
Cô đi rồi, anh vẫn ngồi đó mím chặt môi, nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô. Đối với anh , cô là cô gái ngốc nghếch nhất anh từng gặp.
Cũng vì một cuộc sống này quá bất công với cô nên sự cam chịu của cô ngày càng lớn.Cô cam chịu nhiều đau khổ đến khi đi ngủ cô cũng mơ thấy ác mộng. Cô muốn cuộc sống của mình không còn bất cứ vướng bận nào nữa , vì cô mệt mỏi quá rồi.
Ngày nào cũng vậy, tuy trở về trong trạng thái mệt mỏi nhưng cô luôn luôn mỉm cười với con trai , đứa con duy nhất của mình. Con trai chính là động lực để cô vươn lên trong cuộc sống này. Cô nhủ thầm dù sóng gió có quật ngã cô, cô vẫn sẽ đứng dậy để chống lại, dù cuộc đời còn bất công với cô , cô sẽ vẫn sống theo đúng nghĩa.
Tập đoàn nơi cô làm việc đã cử cô và một số nhân viên sang Mỹ để tiến hành một số dự án lớn. Cô và con trai lến chuyến bay đến đó. Hàn Kỳ, kể từ hôm đó đã không còn thân với cô như trước nhưng tình cảm anh dành cho Lâm Trạch vẫn không thay đổi. Anh vẫn thường xuyên thăm thằng bé. Ước gì anh là ba của con em, nhưng điều ước này thật xa vời phải không. Trương Vân Nhi nghĩ một cách buồn rầu.
Sang bên đó được ít ngày, bên đối tác đã yêu cầu gặp mặt, và người đi gặp mặt sẽ là cô. Vì là dự án lớn nên thực sự cô vô cùng hoang mang.
” Vân Nhi, em uống cái này đi”
” Dạ”
” Em đừng căng thẳng nữa. Hãy mạnh mẽ lên”
Người đó lúc nào cũng bên cạnh cô, lo cho cô, thậm chí yêu cô hết mình nhưng…