Quý Tấn luôn cho rằng trong đám bạn bè của mình, Nhan Hành Chiêu chính là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Ý của cô không hẳn là con người Nhan Hành Chiêu rất đặc biệt gì đó, chỉ là tính cách của Quý Tấn có phần nam tính, từ nhỏ đến lớn đánh bạn với cô đều là đám con trai tính tình sảng khoái, nghịch ngợm, thế nhưng người như Nhan Hành Chiêu hoàn toàn cách mấy chữ sảng khoái nghịch ngợm kia một đường chân trời.
Quý Tấn quen biết Nhan Hành Chiêu, là vào mùa thu năm cô mười ba tuổi.
Năm đó, gia đình Nhan Hành Chiêu chuyển vào tiểu khu nơi gia đình Quý Tấn đang ở, còn vừa khéo ngay tầng trên của nhà họ Quý. Có đến mấy lần mẹ Quý về nhà nói với Quý Tấn thế này: “Đứa nhỏ nhà họ Nhan ở phía trên nhà chúng ta đánh đàn dương cầm hay lắm, sau này nhất định sẽ nổi tiếng cho mà xem!”
Vừa nghe Quý Tấn liền biết ngay, chẳng qua mẹ mình chỉ nói chuyện với mẹ của đứa nhỏ nhà họ Nhan trong truyền thuyết vài câu mà thôi, mẹ căn bản chưa từng tận tai nghe đứa nhỏ nhà họ Nhan đánh đàn lần nào cả, cho nên mỗi lần như vậy cô đều lười biếng trả lời lại: “Mẹ, mẹ nghe người ta đánh đàn được mấy lần rồi thế?”
Cô không nhịn được oán thầm trong lòng: Mẹ sinh ra con bao năm như thế, sao không thấy mẹ khen ngợi con gái mình một câu đi? Đúng thật là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Có một hôm vào buổi chiều Quý Tấn leo cầu thang bộ lên sân thượng chơi, khi leo đến tầng 23 thì nghe thấy có người đang đánh đàn, cô không kiềm được dừng chân lại lắng nghe.
Mặc dù Quý Tấn là một người mù âm nhạc, nhưng cũng cảm thấy đây là khúc nhạc hay nhất mà cô từng được nghe. Cô nghĩ, thực ra mấy lời mẹ nói cũng hơi có lý đấy.
Về sau cô thực sự gặp được đứa nhỏ nhà họ Nhan trong truyền thuyết trước cửa thang máy. Nam sinh trước mặt mặc áo thun trắng cùng màu với chiếc quần đang mặc, trông rất sạch sẽ, khiến người ta có cảm giác cậu vô cùng lịch sự, nhã nhặn.
Quý Tấn đặc biệt để ý ngón tay của cậu, những ngón tay vừa dài vừa có lực, quả nhiên là bàn tay chuyên dùng để đánh đàn.
Quý Tấn không thể không thừa nhận, mẹ mình cũng có lúc có mắt nhìn người phết.
Quý Tấn cùng hai nữ sinh cũng có tính cách hào sảng khác chơi rất thân với đám nam sinh trong lớp, vào tiết Thể dục thường cùng nhau chơi bóng rổ, thỉnh thoảng cuối tuần cũng hay kéo nhau đi chơi.
Khi ấy, Vòng chung kết Euro đang vào giai đoạn hấp dẫn, Quý Tấn đi cùng một nữ sinh đến nhà một nam sinh trong lớp xem trận đấu. Sau khi đến nhà nam sinh kia mới phát hiện ra, ngoại trừ những gương mặt quen thuộc, đứa nhỏ nhà họ Nhan ở phía trên nhà cô cũng có mặt trong đám.
Trận đấu phát trực tiếp trên TV càng về sau càng trở nên ức chế bực bội, Quý Tấn xem mà phát cáu, không kiềm được lớn tiếng: “Thứ bóng đá rách nát gì thế này!”
Nam sinh ở tầng 23 ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cô, từ đầu trận luôn rất chăm chú nhìn vào màn hình TV, nghe thấy câu nói của cô liền ngoảnh đầu sang, trong đôi mắt đen thoáng lên ý cười.
Quý Tấn không để ý đến cậu, thầm nghĩ: Ở đây lại không phải nhà cậu, câu nói của tôi không tính là phạm pháp đâu?
Cô càng xem càng tức giận, không nhịn được dùng tay đập vào đầu gối, trầm giọng mắng một tiếng: “Shit!”
Nam sinh ở tầng 23 rót cho cô một ly nước, sau đó nói với cô: “Con gái không được nói từ này.”
Nếu đổi lại là nam sinh khác nói với Quý Tấn điều này, có lẽ Quý Tấn sẽ phản bác ngay. Có điều đối mặt với nam sinh lịch sự tuấn tú thế này, Quý Tấn phát hiện ra mình không cách nào cãi lại được.
Từ đó về sau, cho dù muốn mắng người đến mức nào, Quý Tấn cũng không nói ra từ kia nữa.
Về sau Quý Tấn nghĩ, bắt đầu từ ngày quen biết với Nhan Hành Chiêu, cô đã bắt đầu ở dưới cơ cậu rồi.
Hơn nữa sau đó, lúc nào cũng là ở dưới cơ.
Mẹ của Quý Tấn không biết vì sao lại trở thành bạn thân của mẹ Nhan Hành Chiêu, Quý Tấn cũng bị mẹ mình kéo theo lên nhà Nhan Hành Chiêu chơi mấy lần.
Thường thì Quý Tấn vừa bước chân vào nhà họ Nhan đã nghe thấy Nhan Hành Chiêu đang chơi đàn, cũng có lúc Nhan Hành Chiêu dạy Quý Tấn đàn mấy bài đơn giản, kết quả một bản nhạc nhẹ nhàng du dương là vậy rơi vào tay Quý Tấn liền trở thành khúc quân hành khí thế hừng hực.
Năm Nhan Hành Chiêu mười tám tuổi phải đến Học viện âm nhạc Vienna học chuyên sâu về âm nhạc.
Thực ra Quý Tấn đã biết từ lâu sớm muộn gì cũng có ngày này.
Cậu học về âm nhạc, nếu muốn phát triển thêm một bước nữa, vậy thì ra nước ngoài mới là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ là Quý Tấn chưa từng nghĩ mình sẽ không nỡ như vậy.
Trước ngày Nhan Hành Chiêu ra nước ngoài một ngày, Quý Tấn cùng cậu đến cửa hàng Pizza Hut gần nhà ăn bữa cuối cùng.
Quý Tấn hỏi cậu: “Sau này cậu có trở về không?”
“Đương nhiên rồi.” Cậu trả lời.
“Thế cũng không tồi.” Quý Tấn vừa ý.
Cậu ngước mắt, trong ánh mắt đen có một thứ ánh sáng kỳ lạ lướt qua, đôi môi hơi mím lại, hỏi: “Vậy thế nào mới tính là rất tồi?”
Quý Tấn không do dự trả lời: “Vui quên đường về, một đi không trở lại.”
Cậu rất nghiêm túc nói, trịnh trọng giống như đang tuyên thệ: “Yên tâm, mình chỉ đi học chuyên sâu, học xong thì sẽ về.”
Quý Tấn sớm biết từng đường đi nước bước trong đời mình đã được bố mẹ sắp xếp ổn thỏa đâu đó: sau khi cô hoàn thành chuyên ngành học ở Trung đại sẽ ra nước ngoài, sau đó trở về làm việc tại Quý thị.
Vì vậy cô nói: “Ài, thực ra cũng có sao đâu. Sau này chắc chắn mình sẽ ra nước ngoài, bố mẹ muốn mình đến Anh. Đến lúc đó bọn mình có thể cùng nhau đi du lịch gì gì đó, dù sao Anh và Vienna cũng không cách nhau xa lắm.”
“Phải.” Cậu cười trả lời cô.
Công nghệ thông tin và mạng internet có tốc độ phát triển nhanh chóng mặt, cho nên dù Nhan Hành Chiêu đang ở Vienna cũng có thể duy trì liên lạc với Quý Tấn ở trong nước.
Thỉnh thoảng Quý Tấn lên MSN nói vài câu với Nhan Hành Chiêu, có lúc Nhan Hành Chiêu sẽ gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cô, hỏi thăm tình hình gần đây của cô thế nào, có một lần cậu nói với cô mình có một người bạn chơi thân từ lúc nhỏ cũng đang học tại trường đại học Quảng Châu.
Châu Âu được nghỉ hè rất sớm, Nhan Hành Chiêu đặt vé máy bay đầu tháng sáu về nước. Trước khi về nước, cậu nói với cô trên MSN muốn đến khu làng đại học chơi một chuyến.
Quý Tấn vô cùng vui vẻ, nhưng cũng không rõ vì sao mình lại vui vẻ đến vậy.
Ngày thứ hai sau khi về nước, Nhan Hành Chiêu đúng hẹn khu làng đại học ở Quảng Châu. Tối hôm đó, Quý Tấn đưa cậu đến một quán ăn gần khu làng đại học ăn cơm, cậu là một nam sinh không nhiễm chút bụi trần, Quý Tấn thực lòng không nhẫn tâm để cậu chen chúc cùng mình trong nhà ăn của trường.
Kết quả khi đến quán ăn bên ngoài trường, bất ngờ gặp được người bạn thưở nhỏ của Nhan Hành Chiêu – Chung Khi.
Bình thường Quý Tấn cũng có đến quán ăn này vài lần, cô gọi món xong liền bắt đầu nói chuyện với Nhan Hành Chiêu. Bàn bên cạnh hai người là mấy nam sinh đang ăn cơm, vừa ăn vừa bàn tán rôm rả về giải bóng rổ MBA.
Món ăn lần lượt được mang lên, Nhan Hành Chiêu ăn được một lúc, sau đó rất chuyên chú nhìn về phía mấy nam sinh bàn bên cạnh.
Quý Tấn lấy làm lạ: “Cậu quen ai trong đó à?”
“Người mặc áo màu đen là bạn học tiểu học của mình.”
Quý Tấn quay đầu lại, nhìn thấy ngay một chiếc áo thun màu đen rất đẹp.
Trời nắng nóng thế này mà vẫn có người mặc áo thun đen ra ngoài – cần phải biết rằng khu làng đại học giống như một chiếc lồng hấp cỡ lớn vậy, nơi nơi đều là khu vực nhiệt độ cao, cho dù vào ngày thu chỉ mặc thêm một lớp áo cũng sẽ nóng đến không chịu nổi, càng huống chi là màu vải màu đen – tương đối dễ hút nhiệt.
Quý Tấn vô cùng bái phục khả năng chống chọi với cái nóng của nam sinh đó.
Nhan Hành Chiêu chuẩn bị đứng dậy, “cậu cứ ngồi đó đã, mình qua kia nói vài câu với cậu ấy.”
Chưa kịp đợi Nhan Hành Chiêu đứng dậy, nam sinh bàn bên cạnh đã trùng hợp quay đầu nhìn sang.
Quý Tấn không thể không thừa nhận nam sinh đó rất đẹp trai. Mặc dù cậu ta đang ngồi, Quý Tấn cũng có thể đoán được cậu ta rất cao, làn da màu lúa mạch, hàng chân mày vừa đậm lại vừa đen, đôi mắt đen sáng ngời như thể đá vỏ chai được mài đến bóng loáng, nụ cười trong veo.
Nam sinh đó đi qua bàn của hai người, Nhan Hành Chiêu giơ tay chào cậu ta: “A Khi.”
Nam sinh cười nói: “Tao đã lấy làm lạ tại sao mày vừa về là vội vội vàng vàng đến Quảng Châu.”
Nhan Hành Chiêu cũng cười nói với nam sinh: “Tao đến thăm bạn. Ngày mai rồi đến phiên mày.”
Nhan Hành Chiêu giới thiệu Quý Tấn với nam sinh đó: “Cậu ấy là Quý Tấn. Quý Tấn, đây là người bạn lúc trước mình có nhắc với cậu, Chung Khi.”
Nam sinh tên Chung Khi nhìn sang cô, gật đầu: “Chào cậu, tôi là Chung Khi, khoa Quản lý nhà hàng khách sạn, năm nhất.”
Một lời giới thiệu rất ngắn gọn, đủ phóng khoáng.
Trước nay Quý Tấn vẫn có thiện cảm với những người có phong cách dứt khoát, thoải mái, cho nên rất tự nhiên đã trở thành bạn bè với nam sinh đó.
Quý Tấn không thích nam sinh quá dịu dàng, cô cho rằng quá dịu dàng không nghi ngờ gì chính là ẻo lả, có điều Nhan Hành Chiêu là một ngoại lệ.
Từ nhỏ Quý Tấn đã rất giỏi thể dục, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền cô đều chơi được. Năm nhất đại học, cô thường đến khu Việt Tú thăm bạn học Sơ trung của mình bây giờ đang học chuyên ngành y ở đây – Liêu Nhất Phàm, cũng có lúc Liêu Nhất Phàm đặc biệt lặn lội đến khu làng đại học cùng mấy người bạn ở đây chơi bóng, có một lần còn rủ Quý Tấn đi cùng. Lần đó Quý Tấn đến sân bóng rổ bất ngờ nhìn thấy Chung Khi cũng có mặt.
Thì ra cả cô và Liêu Nhất Phàm đều có quen với Chung Khi – đôi lúc, Quý Tấn cảm thấy trái đất này đúng là quá nhỏ.
Rất nhanh Quý Tấn đã phát hiện ra Chung Khi rất giỏi bóng rổ, thỉnh thoảng cô cũng cùng cậu ta chơi. Suy cho cùng cô và Chung Khi đều học chung trong khu làng đại học, hẹn nhau chơi bóng cũng khá thuận tiện.
Khi đó có một nam sinh ở học viện khác thình lình tỏ tình với Quý Tấn, hơn nữa cho dù Quý Tấn nói thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Lần đầu tiên trong đời Quý Tấn gặp phải một nam sinh dũng mạnh đến như vậy, lại càng không biết rốt cuộc nam sinh dũng mãnh đó nhìn trúng điểm gì ở cô – quan trọng hơn chính là cô cũng không hy vọng mình bị người khác nhìn trúng, cho nên không nhịn được kể khổ với Liêu Nhất Phàm. Sau đó không biết Liêu Nhất Phàm nghĩ đâu ra được một cách tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, chính là để Chung Khi tạm thời đóng giả làm bạn trai cô.
Lúc đầu Chung Khi một mực không đồng ý, Quý Tấn chỉ có cách gây áp lực lên Nhan Hành Chiêu đang ở phương xa nhờ cậu giúp thuyết phục Chung Khi, lại thêm cô năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, cuối cùng Chung Khi cũng đồng ý tạm thời đóng giả làm bạn trai cô.
Về sau Chung Khi đi Australia được hơn một năm, Quý Tấn mới từ miệng Liêu Nhất Phàm biết được, khi đó vừa khéo Chung Khi cũng muốn cắt đuôi một nữ sinh khác đang theo đuổi mình, hơn nữa lại thấy cô ở vào tình thế khó xử, nên mới đồng ý giúp cô.
Có một lần, Chung Khi ở trên sân chơi bóng, Quý Tấn lấy điện thoại của cậu ta nghịch, trong lúc nhàm chán bấm vào thư viện ảnh của cậu ta, bất ngờ phát hiện bên trong có một tấm hình.
Quý Tấn có chút ngạc nhiên: Cô nghĩ không ra, Chung Khi trông có vẻ như một nam sinh vô tâm là thế cũng sẽ lưu hình của một cô gái vào điện thoại.
Tấm hình là hình chụp chung của Chung Khi và một cô gái tóc đen dài đến vai. Thực ra, nghiêm túc mà nói đây không được xem là hình chụp chung, chỉ là góc chụp của tấm hình rất khéo, nhìn qua giống như hai người đang chụp chung mà thôi.
Quý Tấn cẩn thận nghiên cứu tấm hình rất lâu.
Nữ sinh trong hình chụp vô cùng tinh khôi dịu dàng, gương mặt thanh tú.
Cô nhìn ra được tấm hình được chụp từ không quá lâu trước đây, bởi vì Chung Khi trong hình và Chung Khi bây giờ không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải gần đây, bởi vì tóc của người trong hình và Chung Khi cô quen có chút khác nhau.
Đợi Chung Khi ra khỏi sân bóng, Quý Tấn lập tức cầm điện thoại trong tay hỏi cậu ta: “Cô gái này là ai vậy?”
Chung Khi lấy lại điện thoại của mình từ tay cô, hai đầu chân mày khẽ cau lại, giọng nói trở nên có phần lạnh nhạt, rõ ràng là không muốn nói nhiều: “Nhiều chuyện.”
Lần đầu tiên Quý Tấn nhìn thấy Chung Khi để lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo như vậy, “không thể nói chứ gì?”
Cô nhạy bén quan sát biểu cảm trên gương mặt Chung Khi, hỏi tiếp: “Là bạn gái cũ của cậu à?”
Chung Khi lấy một tờ khăn giấy lau mồ hôi, vẻ mặt đã trở lại như bình thường: “Quý Tấn, từ lúc nào mà cậu trở nên nhiều chuyện quá vậy?”
Bạn gái cũ? Anh cũng hy vọng thế.
Thế nhưng nếu là bạn gái cũ, cũng có nghĩa là bây giờ hai người đã chia tay. Như thế càng làm cho người ta cảm thấy bất lực hơn mà thôi.
Quý Tấn tựa người vào trụ bóng rổ, mặt dày tuyên bố với cậu ta: “Con người tôi trước giờ lúc nào cũng nhiều chuyện hết, không phải đến bây giờ cậu mới phát hiện ra đấy chứ?”
Qua hai giây, Quý Tấn lại cười giảo hoạt, uy hiếp lên tiếng: “Nếu cậu không nói, tôi sẽ đi hỏi Liêu Nhất Phàm.”
Mặc dù Nhan Hành Chiêu là bạn từ nhỏ đến lớn của Chung Khi, nhưng Quý Tấn cảm thấy Nhan Hành Chiêu sẽ không biết chuyện tấm hình nữ sinh trong điện thoại của Chung Khi. Còn Liêu Nhất Phàm là bạn học suốt ba năm Cao trung của cậu ta, có khả năng sẽ biết được gì đó.
Cô phát hiện, thì ra có bạn chung là một điều cực kỳ có ích. Vào lúc cô cần thu thập thông tin tình báo về Chung Khi nhất, người bạn chung của cô và Chung Khi – Liêu Nhất Phàm, vô cùng có đất dụng võ.
Chung Khi khẽ gật đầu với cô, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ: “Có qua có lại, tôi sẽ gửi tấm hình đó của cậu cho Khủng Long.”
Quý Tấn vừa nghe, hoàn toàn yên lặng không dám phản ứng gì.
Khủng Long là chỉ nam sinh đang theo đuổi cô, đó là biệt danh Quý Tấn đặt cho cậu ta.
Hết cách rồi, cô thực sự rất sợ kiểu nam sinh như vậy. Cho dù cô biết Chung Khi chỉ hù dọa mình mà thôi, nhưng vẫn không dám làm liều mà hành động.
Lễ Phục sinh năm đó, khi Nhan Hành Chiêu nói chuyện với cô trên MSN thình lình hỏi đến nam sinh dũng mãnh kia, còn hỏi cô có suy nghĩ thế nào.
Quý Tấn thành thật trả lời cậu: “Mình không thích kiểu nam sinh như vậy.”
Nhan Hành Chiêu có vẻ hiếu kỳ, tiếp tục hỏi cô: “Vậy cậu thích kiểu nam sinh thế nào?”
– Cô thích kiểu nam sinh thế nào ấy nhỉ?
Cậu hỏi này làm khó cho Quý Tấn rồi.
Thực sự từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Chỉ là thỉnh thoảng trong khuôn viên làng đại học hoặc đi trên phố nhìn thấy nam sinh, cô đều không kiềm được đem bọn họ và Nhan Hành Chiêu ra so sánh. Sau khi so sánh xong, nếu Quý Tấn không cảm thấy vẻ ngoài bọn họ quá dung tục, thì là cảm thấy cách ăn mặc của bọn họ quá không vừa mắt.
Ngay lúc này, cô ngẩn người trước màn hình máy tính rất lâu, cũng bắt đầu tự hỏi chính mình: Rốt cuộc cô thích kiểu nam sinh như thế nào?
– Một chốc một lát cô không trả lời ngay được.
Sau đó cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhan Hành Chiêu, quần áo cậu sạch sẽ, biểu cảm trên gương mặt cũng sạch sẽ. Trong thoáng chốc, như có một đợt sóng lớn dậy lên trong lòng.
Mà Nhan Hành Chiêu ở châu Âu xa xôi hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ một câu hỏi của mình đã khiến cô suy nghĩ sâu xa đến vậy.
Qua rất lâu sau, Quý Tấn trả lời cậu: “Phải có vẻ ngoài sạch sẽ một chút.”
Rất nhanh trên màn hình đã hiện lên một hàng chữ: “Như mình có tính không?”
Trái tim Quý Tấn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay cũng bắt đầu không chịu khống chế run lên, cuối cùng vẫn gõ ra một hàng chữ: “Cũng tính.”
Khung chat lại nhảy ra một hàng chữ nữa: “Vậy cậu thử suy nghĩ đến mình đi, có được không?”
“Suy nghĩ cái gì?” Trái tim Quý Tấn chợt đập liên hồi, nhưng vẫn giả ngốc với cậu.
Điện thoại bắt đầu rung lên, Quý Tấn bị đoạn nói chuyện trên màn hình máy tính kích thích thần kinh, phản ứng có phần chậm chạp, tay chân luống cuống tìm điện thoại ấn vào phím nghe.
Một giọng nam trầm truyền từ điện thoại vào tai cô: “Quý Tấn, bọn mình yêu nhau có được không?”
Không đợi cô trả lời, cậu đã nói tiếp: “Cậu không cần phải trả lời mình ngay bây giờ, ngày mai nói cho mình biết đáp án của cậu cũng được.”
Ngày mai?
Quý Tấn cảm thấy căn bản cô không cần phải đợi đến ngày mai.
“À, bây giờ mình trả lời cậu luôn – đồng ý.” Quý Tấn xiết chặt điện thoại đang cầm trong tay, hít sâu một hơi. Sợ cậu không tin, cô lại bổ sung thêm một câu: “Nói thật. Không cần phải đợi đến ngày mai đâu.”
“Quý Tấn, mình rất vui.” Giọng nói của cậu hòa vào không khí truyền đến bên tai cô, tự dưng lại có đôi chút ám muội.
Bình thường mặt đối mặt nhau thì nhiều lời thế, bây giờ tay cầm điện thoại, lại còn ở vào thời khắc quan trọng, ngược lại không biết nói gì cho phải.
Qua rất lâu sau, cô mới thốt ra được một câu: “Sau khi tốt nghiệp mình sẽ sang Anh du học.”
Cậu thấp giọng cười, chậm rãi lên tiếng, dường như vô cùng an tâm: “Ừ, mình biết rồi.”
Khoảng thời gian đó cô vẫn thường chơi bóng cùng Chung Khi, một lần hai người nhắc đến nam sinh dũng mãnh kia, Chung Khi trêu cô, hỏi: “Có cảm thấy đáng tiếc không đấy?”
“Cái gì?” Quý Tấn mơ mơ hồ hồ.
“Nếu Nhan Hành Chiêu ở đây thì có thể để nó làm bạn trai của cậu rồi, như vậy càng sức thuyết phục hơn.” Chung Khi cười xấu xa.
Mặc dù Quý Tấn làm người rất phóng khoáng, nhưng cô với Nhan Hành Chiêu dù sao chỉ mới xác lập quan hệ. Lần đầu tiên nghe người khác nhắc đến tên bạn trai mình, trái tim cô cũng không cách nào khống chế được đập điên cuồng.
Quý Tấn chỉ có thể thay đổi nội dung chính câu chuyện: “Cậu cảm thấy mình không có sức thuyết phục à?”
Ánh mắt Chung Khi tập trung nhìn vào một nơi nào đó trên sân bóng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ – đem lại cho người khác cảm giác cậu ta đang lơ đãng: “Rất rõ ràng, Nhan Hành Chiêu càng xứng đôi với cậu hơn.”
Mấy giây sau, cậu ta lại nói tiếp, nhàn nhạt như đang nói với chính mình: “Không phải là người mà mình thích, cho dù có thân mật thế nào cũng vô ích thôi.”
Quý Tấn cảm thấy nụ cười này của cậu ta bên trong sự bình thường vô vị còn chứa đựng cả nỗi cô đơn, không kiềm được hỏi: “Cậu muốn nói đến Bối Tử Toàn à?”
Cô tốn hơn hai giờ đồng hồ nói chuyện với bạn cùng học ba năm Cao trung của Chung Khi – Liêu Nhất Phàm, mới biết được Chung Khi và một nữ sinh tên Bối Tử Toàn chơi với nhau khá thân, nhưng đến lúc này cô mới phát hiện ra Bối Tử Toàn hoàn toàn không phải người trong lòng Chung Khi.
Chung Khi ngẩn người, lần này cuối cùng ánh mắt cậu ta không nhìn ra ngoài sân bóng nữa, xuyên qua từng lớp ánh nắng sáng lạn đậu xuống người cô, vẻ mặt như thể không biết nói thế nào: “Cậu lại nghe được điều gì ở đâu đấy hả?”
“Tôi hỏi Liêu Nhất Phàm đấy.” Quý Tấn giảo hoạt mà đắc ý nhướn mày với cậu ta, “cậu chỉ không cho tôi đi hỏi người trong tấm hình là ai, chứ không nói tôi không được phép đi hỏi thăm chuyện cậu và Bối Tử Toàn.”
Quý Tấn cảm thấy phần lớn thời gian tính cách của mình khá giống một đứa con trai, nhưng không phủ nhận có lúc cô cũng giống con gái thích nhiều chuyện, đặc biệt là với những chuyện có liên quan đến bạn bè của cô. May mà Nhan Hành Chiêu đã sớm biết vẻ lỗ mãng này của cô, về chuyện cô có nhiều chuyện hay không cậu không để ý, thậm chí còn dung túng cho cô.
Chung Khi nhàn nhạt lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt có chút áy náy, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra vẻ vô cùng kiên định, dứt khoát: “Chẳng có gì hay để nói. Tri kỷ chính là tri kỷ. Tôi thích tính cách của cậu ấy, có điều không phải là cảm giác thích kia. Làm bạn với cậu ấy rất không tồi.”
Ý tứ của cậu ta rất rõ ràng: bạn bè với nhau rất không tồi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc làm bạn, sẽ không tiến triển thêm một bước nào nữa.
Quý Tấn rất bái phục kiểu nam sinh như thế này.
Trong khuôn viên Trung đại có rất nhiều sinh viên, nam nữ trẻ già đều có đủ. Quý Tấn từng gặp qua vài nam sinh vì không chịu được cô đơn mà đi tìm bạn gái, hoặc vì muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương, trùng hợp có nữ sinh đúng lúc đến tỏ tình, liền nhận lời rồi bắt đầu quan hệ yêu đương. Rất ít nam sinh có thể giữ vững được bãi có xanh trong tim mình, cho dù gió lớn thế nào thổi qua cũng không buông mình theo gió.
Thế là rất tự nhiên, cô âm thầm cho thêm điểm đối với người bạn Chung Khi này.
Chung Khi lại nói thêm một câu: “Lần sau đừng hỏi Liêu Nhất Phàm những chuyện thế này nữa.”
Quý Tấn hiểu ra ngay: việc dò hỏi thế này đối với Bối Tử Toàn suy cho cùng là không công bằng.
Càng ngày cô càng thấy phục Chung Khi, cũng cảm thấy vui mừng vì có thể làm bạn với người như vậy.
Năm thứ ba Chung Khi sang Australia du học, sau khi tốt nghiệp có thể cùng lúc có được bằng đại học của Trung đại và bằng của trường đại học ở Australia.
Có lúc là Quý Tấn liên lạc với cậu ta, cũng có lúc nghe được tin tức của cậu ta từ chỗ Nhan Hành Chiêu.
Về sau cô sang Anh học, bạn bè bên cạnh không nhiều, cho nên cũng liên lạc với Chung Khi nhiều hơn trước, mãi cho đến khi cô về nước.
Sau khi Quý Tấn trở về liền bắt đầu đến Quý thị làm việc, sau đó lại sang chi nhánh công ty ở Anh công tác.
Năm đó cuối cùng cô cũng kết thúc công việc ở nước ngoài để quay trở về tổng công ty Quý thị, lúc ra khỏi sân bay không cẩn thận làm rơi vài món đồ, sau đó, tình cờ gặp được cô gái trẻ mà mình đã tò mò từ nhiều năm trước.
Hoàn cảnh lúc đó, mấy tháng sau Quý Tấn vẫn nhớ lại vô cùng rõ ràng.
Cô gái đó có mái tóc dài, vừa đen vừa mượt, tướng mạo thanh tú, tuy rằng không phải kiểu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Đôi mắt cô ấy trong veo như ngọc, cả người cô ấy toát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, không chói mắt, mà ấm áp.
Quý Tấn chỉ mất vài giây đã có thể nhận ra cô gái tóc dài có vẻ mặt ôn hòa này chính là nữ sinh cô đã nhìn thấy trong điện thoại của Chung Khi ngày trước.
Không phải vì vẻ ngoài của cô gái trước mặt so với trước đây không có sự thay đổi, mà bởi vì Quý Tấn thực sự có ấn tượng rất sâu sắc với tấm hình đó, cho nên cô mới nhận ra cô gái trước mặt chính là nữ sinh trong tấm hình chụp được Chung Khi giữ kỹ trong điện thoại.
Chung Khi là bạn thân của bạn trai cô, còn là bạn học đại học của cô, nếu cô cố gắng một chút, nói không chừng có thể giúp được Chung Khi.
Vẫn còn một điểm quan trọng nhất chính là, trong số rất nhiều hành khách ra vào sân bay, chỉ có một mình cô ấy dừng lại giúp Quý Tấn nhặt đồ.
Đột nhiên Quý Tấn cảm thấy đây cũng là một loại duyên phận.
Ngay vào lúc này, trong đầu ra nảy ra một chủ ý tuyệt diệu.
Thế là cô và cô gái có vẻ ngoài điềm tĩnh ấm áp kia cùng nhau chụp chung một tấm hình.
Thực ra Quý Tấn rất muốn hỏi số điện thoại của đối phương, thế nhưng lại cảm thấy hành động như vậy rất tùy tiện, cho nên đành thôi.
Tối hôm đó Quý Tấn đặc biệt đắc ý không cách nào kiềm chế, gửi tin nhắn cho Chung Khi: Tôi biết cô gái trong bức hình cậu lưu trong điện thoại tên là gì rồi.
– Là Triển Nhược Lăng.
Cái tên này cô phải dùng mấy câu hỏi mới hỏi ra được.
Sau đó Quý Tấn quyết định làm người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây thiên, cho nên lại gửi tiếp một tin nhắn nữa nói với Chung Khi: Lúc sáng cô ấy chỉ đi một mình thôi, tôi nghĩ cô ấy không có bạn trai đâu.
Qua vài phút sau, Chung Khi trả lời cô: Cảm ơn. Tôi biết rồi.
Lời lẽ đủ ngắn gọn, súc tích.
Cậu ta vẫn luôn biết.