Quay trở lại hiện tại
Chính là vì sinh nhật thằng Kiên, nên tôi càng có lý do kêu thằng Hoàng tìm cơ hội mà nói với thằng Kiên câu này. Mấy ngày trước, con My đã úp úp mở mở chọc thằng Hoàng:
-Này, sắp đến ngày gì ấy nhở?
-8/3, con này hỏi ngu! – Hoàng đáp
-Sau ngày đó là ngày gì ý nhở?
-… – Lần này thì ai đó im lặng
Thật là, thằng Hoàng cũng chỉ vừa nhớ được sinh nhật thằng Kiên gần đấy thôi. Nếu tôi mà không nhắc quá nhiều trước mặt nó, nó sẽ chẳng ghi tâm được cái gì.
-9/3. – Tôi lười biếng đáp hộ
-Có kế hoạch gì không? – My
OK, tôi hiểu kế hoạch con My nói đến là gì. Nhưng thằng Hoàng vẫn hồn nhiên, vô tư đáp:
-Tao sẽ ở nhà chơi Truy kích, bắn game cho thỏa thích.
Con My vẫn không buông tha, cốc đầu nó rồi mắng:
-Hầy, đừng có đần độn thế. Không định tặng quà gì cho “anh ấy” à?
-Đ’ có đâu. Xì – Rõ ràng là đang ngượng.
Thực ra nếu nghĩ kỹ một chút, thì việc thằng Hoàng định có kế hoạch gì đó như con My nói là bất khả thi. Bản thân nó vốn đã có một thời gian tự ti về giới tính của mình nghiêm trọng, cộng thêm việc thằng Trung Kiên chưa chắc đã là gay, thì chắc chắn trăm phần trăm thằng Hoàng sẽ không định tỏ tình hay có hành động gì đại loại thế với thằng Trung Kiên. Mặc dù tôi có đọc rất nhiều truyện đam mỹ, fanfic, có những câu chuyện ngọt ngào, màu hồng bay tung tóe, nhân vật cũng ở lứa tuổi học sinh như mình, nhưng cũng vẫn chấp nhận cái sự thật kia, chỉ thỉnh thoảng trêu thằng Hoàng vài câu theo thói quen.
-Mày viết hộ tao cái đó đi! Vậy thôi.
Chính là viết cái câu “mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
-Đi mà viết, lười vừa thôi. Mày thích nó chứ tao có thích nó đâu. – Tôi đáp
-Nhưng mà…
-Inb là xong, nó có hiểu gì đâu.
-Cái gì trăng trăng cơ? – con My không hiểu, nghe lỏm được vài câu tôi nói với thằng Hoàng
-Không có gì!
Sáng ngày 9/3, mở mắt ra, theo thói quen tôi mở facebook. Lúc đó là 6strong0’. Tôi lên timeline của thằng Kiên, chúc mừng sinh nhật nó.
“Yo, chúc mừng sinh nhật mày. Chúc mày ăn trung thu vui vẻ:v:v:v “
Sau đó, đánh răng rửa mặt rồi đi học. Chúc mừng sinh nhật bạn bè là thói quen của tôi, không kể bạn thân hay không thân. Vì vậy, tôi viết lời chúc rất thoải mái, chẳng chút ngại ngùng. Giá mà…giá mà thằng Hoàng cũng có thể như vậy!
Tối ngày 9/3
Trên facebook
Hel Trần: Mày tin không, từ đầu năm đến giờ tao chưa nói với thằng Kiên câu nào:v
Ngọc Thanh Trần: Mày nhát gan bỏ mẹ = =
Hel Trần: Viết lên timeline cái câu đấy cho tao, đừng ghi tên tao.
Ngọc Thanh Trần: …
Hel Trần: Ghi thêm là “là ai mày tự hiểu”
Ngọc Thanh Trần: Mày muốn nó hiểu lầm là con My à?
Hel Trần: Hiểu lầm cũng chả sao. Bọn nó chia tay rồi mà. Mà nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tao đâu.
Ngọc Thanh Trần: Hiểu lầm không hay ho chút nào -_-
Haizz, lằng nhằng quá. Quả nhiên những câu chuyện trong đam mỹ thật là thần kỳ!
Tôi gửi tin nhắn cho thằng Trung Kiên.
“Có người nhờ tao chúng mừng sinh nhật mày”
“Ai?”
“Nó nói là mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
“??? “
Tôi cười ha ha, cap ngay màn hình inbox giữa tôi và thằng Kiên cho thằng Hoàng. Đó, thấy chưa, tôi làm ăn rất có chừng mực nhé, không tiết lộ một thông tin dư thừa nào.
Ngọc Thanh Trần: Há há, ngu ngơ không hiểu. Giống y Aomine trong truyện:v
Hel Trần: == Thôi thế thôi, đừng nói gì nữa.:v
Tưởng như chuyện sẽ kết thúc ở đây, một lúc sau, tôi có tin nhắn mới.
Trungg Kiên: Nó là ai????
Ngọc Thanh Trần: Đừng hỏi. Tao không thể nói. Thế nhé.
Trungg Kiên: Nếu là đứa nào thích thì bảo nó thôi đi.
!!!
Được rồi, tôi có hơi shock khi nhìn thấy câu này. Cũng chẳng phải chuyện của mình, nhưng tại sao tôi lại sợ thằng Hoàng biết thằng Trung Kiên nói câu này thế? Tôi sợ nó buồn, tổn thương? Chắc đúng thế thật.
Ngọc Thanh Trần: Ảo tưởng vl -_-
Trungg Kiên: Thì cứ nói trước:v
Tôi gửi lại nó một icon cười ra nước mắt.
Trungg Kiên: Tao nói thật.
Ai bảo mày nói đùa đâu?
Ngọc Thanh Trần: Biết rồi.
Tôi thuật lại đoạn đối thoại của tôi và thằng Trung Kiên cho thằng Hoàng, dĩ nhiên là lược bỏ cái đoạn dưới đi. Có ngu tôi mới nói cho thằng Hoàng. Thi cử đến nơi, suy nghĩ nhiều là không tốt đâu =.=
Tôi và thằng Hoàng chat qua chat lại vài câu. Hoàng nói với tôi “giữa tháng ba nó sẽ hết thằng Trung Kiên”. Tôi mỉa mai nó rằng “nếu mày có thể dễ dàng đạt được mục tiêu thời gian như vậy thì mày đã hết thích nó lâu rồi.”
-Tao nói là tao làm được.
-Không tin.
-Không tin kệ mm.
-Làm được tao thách mày đấy.
Vậy là cuộc đối thoại lại chuyển sang cuộc tranh luận gay gắt giữa tôi và thằng Hoàng.
Rồi thằng Hoàng chửi một câu khiến tôi phải bật lại.
-Mày thấy tao nói gì sai chưa? Tao làm ơn lại mắc oán. Đến một câu chúc mừng sinh nhật trên timeline mày cũng không tự viết, bạn bè chúc nhau thì có gì mà nó phải nghi ngờ. Mày nhát đến thế cơ à? Sao mày không nghĩ đến cái cảm giác nó “tks m” một câu sẽ khiến tâm trạng mày thế nào? Không phải rất vui sao? – tôi gõ cạch cạch bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
-… – nó im lặng không rep. Thôi dừng ở đây thôi. Tôi không nói nhiều nữa. Dù sao chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Hoàng ạ, tao hi vọng một ngày mày có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm, và dũng cảm chấp nhận mọi lời đáp trả của đối phương. Đơn phương là thế đấy. Mày không thể hiêu rõ cảm giác đơn phương bằng tao đâu. Vì tao đã từng thích thằng Hải, thằng, hiện tại là thằng Vũ. Nhiều lúc kìm nén cảm xúc cảm giác thật khó khăn. Nhưng tao biết, mày thiệt thòi hơn tao. Vì tao có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc trước mặt bọn mày, trước con My, thằng Minh. Nhưng mày thì không thể. Mày tự ti với giới tính của mình. Không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật này của mày như tao. Nên…tao hiểu mà!
Kiêu ngạo bước đi, lời tỏ tình thoáng qua
Mặc cho đối phương có phản ứng như nào
Ta chỉ cần kiêu hãnh với tình cảm của mình
Mà thôi!