Có vẻ như dạo này cuộc sống của tôi quá yên bình, tẻ nhạt một cách “đáng sợ”. Vì thế mà mới xảy ra một chuyện khá nghiêm trọng gần đây.
Còn một tuần nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Sáng hôm ấy, lớp tôi có tiết sinh hoạt lớp. Cô giáo tôi mong rằng các bạn nam lớp tôi sẽ chủ trì ngày kỷ niệm một cách đáng nhớ nhất trong năm cuối cấp. Tôi mới quay sang nói với thằng N a m ngồi cạnh:
-Hình như tao thích mày mấy năm trước cũng là vì mày tặng tao quà 8/3 nhở?
-Mày hỏi tao sao tao biết được? Mà tao có nhớ hồi đấy sau khi tao tặng mày xong mày có tặng lại cái gì đó với thư cảm ơn ý. – Nó đáp
-Cái gì?
-Hình như là móc khóa gì đó, không nhớ rõ lắm.
-Có à? Sao tao không nhớ chút nào?
-…
Tôi, thằng N a m và thằng Bốp cùng học chung Tiểu học từ năm lớp 3 với nhau. Năm lớp 3 hay lớp 4 gì đó, lớp chúng tôi tổ chức 8/3. Các bạn nam sẽ tự mang quà đi, sau đó bốc thăm số thứ tự của bạn nữ để tặng. Nhưng vì con trai nhiều hơn con gái, nên cô giáo nói để những đứa không phải bốc thăm sẽ tự mình chọn bạn mà tặng. Tóm lại là thằng N a m hồi đấy không hiểu nó nghĩ cái gì mà chọn tôi, kể từ đó tôi thích nó. Đúng là trẻ con dễ dụ =.=
Thằng N a m không đẹp trai, nhưng học giỏi. Có thể nói nó là đứa duy nhất tính đến hiện nay tôi thích mà không phải vì ngoại hình. Lý do như trên quả thực rất hợp tình hợp lý: cậu tặng tôi quà, tôi thích lại cậu *cười*
Đầu năm lớp 9, tôi thừa nhận tôi “đã từng” thích nó. Dĩ nhiên là vì lúc đó tôi không còn thích nó nữa, nhưng mà vẫn rất quý. Hơn nữa nó ngồi cạnh tôi, thoải mái với nhau một chút cũng không có vấn đề gì. Nó hỏi tôi sao không nói sớm. Tôi nói ngại như thế nói làm gì, bây giờ hết rồi mới nói chứ. Nhưng mà các bạn đừng hiểu lầm nó thích tôi. Tôi có hỏi nó là mày đã bao giờ thích tao chưa, nó bảo là chưa. Thậm chí là còn chẳng yêu đương gì hồi tiểu học, đúng là ngây thơ trong sáng. Bây giờ chúng tôi là bạn tốt, ngồi cạnh nhau rất thân thiết, cùng với thằng Bốp ở bàn trên lập nên “Dàn đồng ca Remix” chuyên hát linh tinh, chế lời các kiểu trong giờ học.
Sáng hôm ấy còn hứa hẹn như vậy, nhưng chiều hôm ấy bọn con trai lớp tôi đã “tặng” cho cô giáo tôi một món quà quá kinh hoàng.
Chiều ngày thứ 7 chúng tôi phải học phụ đạo Lý – Hóa. Con trai lớp tôi đa phần học rất khá môn tự nhiên nên không học phụ đạo. Tôi ngồi trong lớp, nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa mới tan học. Ngoài cửa lớp, tôi thấy thằng Công Hiếu, Dương Minh và một vài đứa khác đang loanh quanh trên hành lang. Không phải thằng Hiếu đi học đội tuyển à? Quay về trường làm gì? Cả thằng Dương Minh nữa. Tôi kìm nén sự thắc mắc trong lòng, quay đi tập trung vào bài giảng.
5h00
-Này, cô nói gì với bọn kia thế? – tôi thắc mắc hỏi thằng Việt Anh, nhìn năm sáu đứa con trai đang đứng xếp hàng nói chuyện với cô giáo lớp tôi.
Thằng Việt Anh lấy tay xoa xoa cái mái tóc xù như súp lơ của nó, nói: “Nghe nói thằng Đại Dương với Tú đánh nhau…”
Đánh nhau? Không phải rất bình thường à? Thằng Tú và thằng Đại Dương là hai đứa siêu quậy ở lớp, chuyên pha trò gây cười, ngỗ nghịch và không ít lần bị kỷ luật vì mấy tội linh tinh như nói leo, mang quà vào lớp ăn,…Con trai lớp tôi thi thoảng lại lên cơn, đè nhau ra vật trong lớp, khiến bàn ghế bị xô dịch, sách vở cũng những đứa “vô tội” bay tung tóe. Thằng Đại Dương và Tú là hai đứa điển hình.
-Ờ sao? – Tôi hỏi cụt lủn
-Sao cái gì?Vụ này có vẻ căng. Đầu tiên là thằng Dương Minh vô tình đổ cốc cafe vào áo khoác của thằng Tú. Thằng Tú mới mang đi rửa bằng nước cho sạch. Lúc sau đ’ hiểu sao thằng Dương đá quả bóng thế nào mà trúng cốc cafe, lại đổ thêm vào áo thằng Tú lần nữa. Thằng Tú tưởng thằng Dương cố tình, liền đem cốc cafe đổ lại vào balo thằng Dương. Thế là hai đứa đánh nhau. Mà nghe đâu còn…
-Còn gì?
-Nghe đâu bọn nó đánh nhau xước mặt, tím mặt, gãy cả kính thằng Dương. Thằng Tú còn gọi là “hội” đánh hội đồng thằng Dương.
-What the fuckk? Really?
Thôi xong, xong thật rồi. Xem này, lần này thì lớp mình toi rồi. Đánh nhau theo quy định là tội nặng nhất, sẽ bị đuổi học. Thằng Tú lại còn gọi “hội” từ ngoài vào trường đánh bạn cùng lớp chắc chắn tội sẽ còn nặng gấp ba. Lớp 9 mà bị đuổi học vì đánh nhau thì thi cử cái gì nữa? Thành công dã tràng hết rồi: ((
Tối hôm ấy, sau khi tan lớp học thêm ở nhà cô chủ nhiệm, tôi cùng con Mai, thằng Việt Anh và Huyền cạnh nhà Mai đứng nói chuyện trước ngõ. Con Mai và cái Huyền cạnh nhà nhau nên đều chờ bố con Mai đến đón. Tôi, thằng Việt Anh và Mạnh Kiên đi xe đạp/điện nên không phải lo vấn đề thời gian. Tôi mượn xe điện của thằng Việt Anh lượn vài vòng, sướng không thế tả! Tin tôi đi, bạn cứ thử đạp xe đạp rồi ngồi trên xe điện, chắc chắn thấy một sự khác biệt không hề nhẹ. Nhật Minh đứng đối diện bên đường, lẻ lỏi một mình đợi mẹ đón. Không phải là tôi không muốn ra chào cậu ý, mà là ra bây giờ chỉ khiến bọn kia nghi ngờ quan hệ giữa hai chúng tôi. Đang vui vẻ, chợt thấy cô giáo đứng đó, ngạc nhiên nhìn bọn tôi.
-Ủa, bọn con chưa về à? – cô hỏi
Chúng tôi cũng giật mình. Nhưng mà hình như cô định đi đâu bây giờ thì phải. Sau đó thì chồng cô lái xe ra, chúng tôi chỉ biết nhanh miệng chào. Bây giờ cũng đã 9h kém rồi, cô đi đâu thế nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì, có phải việc của mình đâu.
Hai ngày sau thì tôi đã biết cô đi đâu vào tối hôm ấy.
Sáng thứ hai
-Ê Lan, thằng Tú nghỉ à? – tôi hỏi con Lan khi đi ngang qua bàn nó. Lan là một otaku, dạo này tôi cũng hay đọc manga với xem anime nên nói chuyện với nó khá hợp. Nó ngồi cạnh thằng Tú.
-Tao chịu! – nó lắc đầu
Sao lúc đó tôi không nhận ra cả thằng Đại Dương cũng nghỉ nhở? Khi tôi hỏi thằng N a m thì nó nói:
-Đình chỉ!
Phải rồi, vụ việc như vậy thì không thể đi học được.
Khi cô giáo tôi bước vào lớp với vẻ mặt trầm mặc, chúng tôi đều tự giác mà trật tự. Có đứa ngồi làm toán, có đứa lại cặm cụi chép văn., tất cả đều cúi đầu.
-Chắc hẳn là các con đều nghe đến sự việc vừa rồi. Hiện tại cô đã đình chỉ hai cậu Tú & Đại Dương. Trường hợp của cậu Tú sẽ bị đuổi học theo luật. Còn cậu Đại Dương thì chưa đến mức như vậy, nhưng mà lỗi đều thuộc về cả hai bạn.
-Chiều hôm ấy, sau khi được các cô giáo khác báo, cô quả thực rất shock… – cô ngừng lại một lúc, tiếng nói ẩn chứa sự kìm nèn bắt đầu ám ảnh tâm trí tôi. -…đánh nhau ngay giữa sân trường, phải để cả bảo vệ vào can. Trước mặt các học sinh lớp khác, có cả các em lớp 6. Đây là vấn đề về danh dự.
-Cậu Tú gọi học sinh bên ngoài vào đánh bạn cùng lớp là không thể chấp nhận được. Mà các cậu học sinh đó đều là học sinh bị trường ta đuổi học. Chơi với các đối tượng như vậy, quả thực bị ảnh hưởng là điều có thể xảy ra.. Đây là vấn đề về đạo đức.
-Thực ra bạn Tú mất bố từ rất sớm. Một mình mẹ bạn ý nuôi ba chị em, rất vất vả. Khi xảy ra cái sự việc như vậy, thì người đau lòng nhất sẽ là mẹ bạn Tú. Cô không biết các bạn chơi với nhau có mấy bạn biết được việc này. Nhưng mà, so với các con, bạn Tú bị thiệt thòi hơn do không nhận được sự giáo dục và tình cảm từ người bố. Điều này có thể cảm thông được.
Tôi chắc chắn không chỉ tôi, mà rất nhiều đứa khác sẽ ngạc nhiên khi biết sự thật này.
-Nếu nói về hành động của bạn Tú, thì hoàn toàn sai. Việc cậu Dương nói không cố tình, cô rất nghi ngờ, ai biết bạn ý có cố tình hay vô tình. Nhưng…dù vô ý hay cố tình, thì cậu Tú cũng không thể đáp trả bằng hành động đổ lại cafe vào sách vở của bạn. Đây là hèn nhát. Thế có khác nào mình còn mắc lỗi lớn hơn bạn?
-Tối hôm đó, cô có đến nhà các bạn để nói chuyện với phụ huynh. Không phải cô chỉ trích hay phê bình sau lưng các bạn, mà cô đã nói điều này trước mặt phụ huynh của hai bạn. Hai đứa hành động mà không nghĩ đến hậu quả, chỉ biết đánh xong là xong. Tại sao các con không nghĩ đến việc đánh nhau xong gãy tay gãy chân thì sẽ như sao? Đánh nhau xong rồi bị đuổi học, vậy công học hành từ trước để thi vào 10 thành công cốc à? Đấy là cô chưa nói những học sinh bên ngoài còn không mang vũ khí vào, nếu không thì chắc chắn sẽ có sự can thiệp của công an.
-Cô có hỏi cả cái anh mà bạn Tú gọi theo. Cô hỏi anh ấy là con có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Ừ thì nó thay trách nhiệm của một người anh, một người bố cho bạn Tú, điều này không sai. Em mình bị bắt nạt thì bênh vực là điều đương nhiên. Nhưng đây là bạn đã xin lỗi, mà con vẫn giúp thằng Tú đánh nhau? Con thấy có đáng không?… Anh ấy trả lời là không đáng.
-…
Cô nói rất nhiều, rất lâu. Tựa như trong không gian chỉ có một con người đang kìm nén cảm xúc để bày tỏ nỗi lòng. Đã bốn năm, chưa đầy hai tháng nữa là thi, vậy mà để xảy ra sự việc như vậy. Đau lòng, dằn vặt, trằn trọc đến mức mất ngủ, cô giáo tôi đã già rồi, đâu thể chịu nhiều đả kích như vậy? Hơn nữa đây còn là khóa cuối cùng trong sự nghiệp đi dạy học của cô.
Đúng lúc đó, cô tổng giám thị vào “hỏi thăm”. Xong, bà tổng giám thị này rất nghiêm khắc, như vậy hẳn là vụ việc đã lên đến tai của hội đồng kỷ luật. Có thể cứu vãn được không?
Tôi cảm thấy lớp mình như một con thuyền, đang chao đảo trong sóng lớn biển động. Liệu thằng Tú có thể hay không bị đuổi học? Tôi chợt thấy hình ảnh “mành treo trước gió” thật giống với tình cảnh hiện giờ?
Có thể vượt qua không đây…