Cái khăn của thằng Hoàng
Thằng Hoàng có thói quen quấn khăn len kín mít mặt, lại đội mũ để tránh rét. Trong nhóm bọn tôi, có mình nó là dùng khăn len. Lúc nào tôi đến lớp trong tình trạng run cầm cập cũng luôn thấy nó gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, cái khăn và cái mũ của nó che hết đầu tóc. Hà, mặc dù không thích cái style không bình thường của nó, nhưng trông thật ấm áp. Tôi cảm thán.
Ai ngờ…
-Lạnh vãi cả đái, mày không thấy lạnh hả Thanh? – Thằng Hoàng run cầm cập, cả người rụt lại, tay nhét vào túi áo
-Không, bình thường!
Đúng là rất lạnh, nhưng cái lớp của tôi rất ấm., đóng hết cửa sổ vào thực dễ chịu. Mới từ cái lớp đó nên thân nhiệt tôi vẫn còn ấm.
Con My đi bên cạnh giật giật cái khăn của thằng Hoàng, nói:
-Bà thým, kêu ít thôi. Oppa khỏe lắm đấy. Hờ hờ hờ!
Thằng Công Hiếu bật cười, tôi quay sang trừng mắt nhìn nó: “Cười gì?”
Nó đáp gọn lỏn: “Xàm”, sau đó liền bị tôi đập cho một cái.
-My cẩu, ai là bà thým? – Thằng Hoàng “xù lông”
Tôi, con My, thằng Công Hiếu và thằng Minh nãy giờ im lặng cùng giơ tay chỉ về một phía, đồng thanh: “Mày!”
Hoàng: “Có thể cho tao lý do không?”
Con My giật giật cái khăn trên cổ nó.
Mấy ngày hôm sau, thằng Hoàng không quàng khăn đến lớp nữa.
Lợn ơi, chạy đi đâu?
Mùa đông, những đứa béo quả thực có lợi hơn. Giống như những loài động vật ngủ đông, có lớp mỡ dày để dự trữ năng lượng và giữ ấm qua mùa đông. Thằng Việt Anh lớp tôi là một điển hình. Người nó tròn, béo, nhưng nhìn vẫn gọn gàng hơn so với những đứa phát phì khác. Lũ chúng tôi rất hay véo mỡ của nó =.=
Một hôm, thằng Việt Anh đang đứng nghịch phấn trên bục giảng. Không biết thằng Hoàng từ đâu ra ôm chầm lấy nó, miệng không ngừng kêu: “Lợn ơi, mày ấm vãi” Thằng Việt Anh rất khỏe, nó có thể dễ dàng chế trụ thằng Hoàng. Nó và tôi hay cùng “hợp lực” trêu thằng Hoàng. Việt Anh dùng khuỷu tay đưa ra sau, thằng Hoàng liên ôm bụng, miệng đang định chửi thề một câu, liền bị thằng Việt Anh giơ “giò lợn” đạp một phát vào “bộ phận sinh lý”. Chúng tôi đứng bên cạnh cười như một lũ điên.
-Bọn kia, cười trên nỗi đau của người khác? Liệu hồn đấy…
Thằng Hoàng ngồi bệt dưới đất trừng trừng mắt nhìn bọn tôi. Đối nghịch là thằng Việt Anh béo chống hông nhìn thằng Hoàng bằng ánh mắt châm chọc:
-Lợn đây, có bắt không?
Ai đó nghiến răng ken két: “CÚT NGAY!”
Thằng Bốp
Bốp là tên ở nhà của thằng Lê Hiếu. Nó là con của cô Nga – trưởng ban phụ huynh lớp tôi. Thằng Hiếu học rất giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Hóa. Nó ngồi trên tôi, là cạ cứng của thằng N a m. Thằng N a m và nó đều bỏ môn Toán mà chuyển sang học Hóa. Hai đứa rất thân nhau. Ba đứa bọn tôi ngồi gần nhau nên trở nên thân thiết. Thằng Bốp để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi với đôi mắt ếch to tròn (thực ra là do nó cận nặng đến mức mắt lồi ra ngoài =.=), cái balo to đùng lúc nào cũng đầy sách Hóa như muốn đè chết nó trên lưng.
Trong khi mấy đứa kia đều gọi tôi là “Oppa” thì nó lại tự nhận mình là antifan.
-Sao, mày gato à? – Tôi nhếch mép hỏi nó
-Xin lỗi em chỉ là antifan của oppa~~ Xem nào, A là axit, N là nito, T là Titan, I là Iridium, F là Flo,…
-….
Bộ mày bị cuồng Hóa đến mức ngu ngơ rồi hả Bốp?
Lê Hiếu hay bị bạn bè trêu trọc vì được mẹ chăm sóc quá kỹ. Thực ra cũng chỉ là do mẹ nó hay đưa đi đón về rất đúng giờ thôi. Bọn con trai cho rằng thằng Hiếu phải biết lê la chơi bời một chút, hay ít ra cũng phải tham gia xem phim ăn uống này nọ cùng nhau, chứ không nên “bám váy” mẹ như thế. Thực ra thì, tôi cũng thấy nên thế @.@
Thằng N a m có lần nói trêu nó: “Bốp ơi, sáng nay mẹ đánh răng cho chưa?”
Tôi nhịn cười, nhìn nó. Thằng Hiếu trợn mắt, sau đó lại cười nhăn răng: “Mẹ tao không đánh cho tao…”
Thằng N a m ra vẻ hoan hô, miệng kêu “Giỏi quá”
Có điều…hình như thằng kia vẫn chưa nói hết câu.
“…mà là bố tao đánh hộ” – nói xong nó lăn ra bàn cười
Tôi và thằng N a m cùng giương đôi mắt đầy vẻ kỳ thị về phía nó.