Hôn Quân Chỉ Nam

Chương 12



Rốt cuộc như thế nào mới khiến cho Liêu Tiểu Tam mưu phản, trẫm lo đến muốn rụng hết cả tóc. Liêu Tiểu Tam đã vui vẻ trở lại, Thừa tướng cũng có thể đuổi về. Nhưng là, trẫm lại có điểm luyến tiếc. Đuổi Thừa tướng, đi chỗ nào ngắm mỹ nhân a! Ta này cả hai đời cộng lại mới gặp được có một người nha!

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt đại nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Trữ bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc.(1)

Dựa theo nội dung vở kịch, Thừa tướng không phải là người làm nghiêng nước của hôn quân sao!

Trẫm vươn móng vuốt non mềm ra sờ sờ tay của Thừa tướng mỹ nhân, sau đó bị bắt được. Động tác bôi thuốc của Thừa tướng thật ôn nhu! Trẫm dù bị nứt da cũng không cảm thấy đau! Như vậy trẫm làm sao mà ra tay chứ!

Giờ ngọ nghỉ ngơi, trẫm kéo cái chăn rồng nhỏ nhăn nhúm qua cái giường mềm mại của Thừa tướng ngủ cùng. Ai, từ khi trời lạnh dần, ổ chăn liền rất lạnh, trẫm lại thật sự chịu không nổi mấy cái chậu than, mỗi lần ngủ say là cứ như bị nung vậy. Theo lệ phải là do người thân cận hoặc tiểu cung nữ làm ấm giường, nhưng là trẫm cũng có điểm ưa sạch, làm sao chịu được việc người không liên quan gì chui vào ổ chăn của trẫm!

Vì thế, trẫm sẽ chui vào ổ chăn của Thừa tướng.

Trẫm biết ngoài Tướng quân ra, Thừa tướng là người duy nhất bị trẫm liên lụy vẫn không chết!

Ai, nói tới làm ấm ổ chăn thì Liêu Tiểu Tam mới là tốt nhất, bộ dạng tựa như bếp lò, mùa đông còn cởi trần dội nước lạnh, thật sự là làm trẫm vừa hâm mộ vừa ghen tị! Quả thật là ông trời thiên vị kẻ ngốc sao, trẫm chính là quá mức thông minh, ai!

Hừ, đợi ta trở về nhà, nhất định phải lấy một người vợ vừa cao vừa cường tráng!

Không biết mấy em gái mềm mại như trong sách có nguyện ý đi luyện cử tạ quyền anh nhu đạo gì đó không…

Ôm thắt lưng thơm nức của Thừa tướng ngủ, lại mơ thấy phán quan. Lần này phán quan cái gì cũng không nói, chính là yên lặng nhìn trẫm, sau đó, mang trẫm đi soi gương.

Cái gương kia vào thời điểm trẫm vừa tới đây có soi qua, giống như kính chiếu yêu, có thể chiếu ra số mệnh một người. Khi đó trẫm chính là một con rồng vàng nhỏ, màu vảy lúc sáng lúc tối. Thừa tướng chính là một con bạch hổ ốm yếu. Liêu Tiểu Tam chính là một con thuồng luồng xanh lượn lờ trong áng mây, trông như sắp hóa rồng.

Nhưng mà, đây là cái gì?

Kia đúng là một con rồng vàng nhỏ nằm sấp bên cạnh sung sướng liếm lông bạch hổ là Thừa tướng rồi, nhưng mà, cái con chó to lông màu đen đang vui vẻ đuổi theo cắn chặt đuôi rồng là ai a? Thuồng luồng xanh đâu, thuồng luồng xanh sắp hoá rồng đâu?

Trẫm đã làm gì, cư nhiên biến một con thuồng luồng thành một con chó đáng chết!!!

Trời ạ!

Mệnh cách Tinh Quân sẽ khóc đó!

Vừa mở mắt, trẫm tỉnh.

Ôm Thừa tướng khóc đến đứt ruột đứt gan, trẫm muốn đâm đầu chết quách đi!

Thừa tướng nhất thời luống cuống tay chân không biết làm sao.

Sau đó, trẫm lại bị người dùng phương thức ôm chó con ôm lên. Quan Quân Hầu lại đây thỉnh an nghe được tiếng khóc nhịn không được chưa được phép mà xông vào điện.

Trẫm nâng mặt Liêu Tiểu Tam nhìn lại nhìn, nước mắt lại tong tong rơi xuống. Gương mặt của vị Thái tổ này, như thế nào lại biến thành một con trung khuyển chết bằm chứ? Hầu gia, ngươi thật là không có lòng cầu tiến!

Thật hiển nhiên, phán quan mang trẫm đi soi gương là hy vọng trẫm có thể kịp thời sửa chữa sai lầm lập lại trật tự. Chính là, trẫm rốt cuộc sai chỗ nào rồi a? Mọi chuyện đều đang dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Trường Thành đang sửa, kênh đang đào, khoa cử cũng mở, đầu xuân chính là khoa thi đầu tiên, thế gia cũng tịch biên một ít, rốt cuộc là không đúng chỗ nào a!

Lo chết trẫm!

Còn tên Liêu Tiểu Tam, không cần phải ôm đến ôm đi trẫm, chân trẫm chỉ lạnh cóng, không phải bị què!

Đối với Liêu Tiểu Tam, trẫm hiện tại rất là đề phòng. Trong gương, con chó to chính là suốt ngày đuổi theo cắn cái đuôi rồng bé nhỏ! Trẫm cũng không có đuôi cho hắn cắn!

Cha mẹ ta, chị dâu, thằng bé cháu, căn nhà nhỏ, sách vở, sách cấm, phim ảnh, còn có những lúc ngồi xổm đọc những cái hố, trẫm thật rất nhớ a!

Trong ngực ôm lò sưởi, trên đùi đắp áo lông cáo, miệng ăn tai heo, trẫm làm ổ trên ghế dựa trong lòng xót xa nhìn Thừa tướng phê tấu chương.

Ai, ngày xưa đó đã qua rồi!

Cũng không thể lại khóc với Thừa tướng nữa. Cái tên trung thần ngu trung kia cư nhiên cho rằng trẫm đang nhớ vua và hoàng hậu đời trước, còn làm một buổi hiến tế hoành tráng, có thể bức chết trẫm đó!

Thân là một hoàng đế được bao dưỡng, nếu ba năm này có thể cứ như vậy trôi qua thì cũng thực hưởng thụ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Liêu Tiểu Tam ngươi phải mưu phản a! Chẳng lẽ là trẫm thật sự phải lấy hai người chị dâu ba đứa cháu gái của ngươi hay sao? Nói như vậy, cho dù trở về cũng sẽ bị cha và anh trai ngươi đánh chết tươi!

Ai, lại bắt đầu rụng tóc.

Cháo vừng thật khó uống!

Ai ai ai, trẫm còn muốn thừa dịp trước khi giao long ỷ gây sức ép bắt Liêu Tiểu Tam chơi trò ngược thân, kết quả bây giờ là trẫm mỗi ngày đều bị ngược tâm. Trẫm chưa từng gặp qua vị hoàng đế nào thất bại như trẫm!

Cho nên, tiểu hoàng tử dân tộc Hung nô, ngươi là đến cầu hoà nhân tiện cầu thân sao?

Ngươi nhất định phải chết!

Nội các đưa lên bản thảo điều lệ hoà đàm. Trẫm nhìn một lần, thở dài. Lịch sử giống nhau đến kinh người! Có vẻ lịch sử Trung Quốc đối với dân tộc du mục phương Bắc đều là dùng chính sách như vậy. Đối phương đánh tới, phòng thủ. Đánh thua, nhẹ thì dời đô, giống như Bình Vương di dời Chu triều về phía đông. Nặng thì mất nước diệt tộc, giống như Mông Nguyên triều Tống. Đánh thắng, hòa đàm. Sắc phong hãn vương (vua của bộ tộc), gả công chúa, cho vật phẩm trả thù lao.

Ngay cả Thừa tướng cũng không có đề nghị thay đổi.

Biến!

Trẫm là đã học qua lịch sử rồi!

Cầm bút, trẫm lần đầu tiên phê tấu chương, viết thật to thật to. Ngự bút châu phê (đế vương tự tay phê tấu), vẫn là lần đầu tiên.

“Xâm phạm đến ranh giới của ta, giết hại con dân của ta, lại bắt ta trả tiền, tặng công chúa, các ngươi ngược lại rất hào phóng, tình cảm không phải từ trong nhà kho các ngươi, đưa đi cũng không phải con gái nhà các ngươi a! Một đám ăn lương của trẫm bán đi công chúa của trẫm, đều quan uy thật lớn mặt thật lớn a!” Trẫm ném sổ con ‘ba’ một cái xuống dưới bậc thang.

Thừa tướng là người thứ nhất quỳ xuống. Phía sau đủ loại quan lại còn muốn chít chít oai oai cũng đồng loạt quỳ theo. Đám người còn lại không muốn làm hạc trong bầy gà (kẻ khác người), cũng quỳ.

“Thứ nhất, trợ cấp tiền bạc. Theo lệ của Đại Tần, binh lính hi sinh ngoài chiến trường trợ cấp mười lượng bạc, bọn họ chết ở trong tay người Hung Nô, số tiền kia đương nhiên người Hung Nô chi. Quan Quân Hầu, ngươi thống kê quân số, cũng tùy ngươi phụ trách phát xuống.”

“Thứ hai, chi phí quân sự. Vũ khí, quân phục, thóc gạo lương thực, loại nào không cần tiêu tiền, trong lúc đồn tìm quân phí tự nhiên phải hỏi dân tộc Hung Nô mà đòi.”

“Thứ ba, tiền bồi thường. Người dân vô tội nơi biên thành (thành phố gần biên giới) phải chịu khổ, vụ thu quý đầu tiên mùa thu sau bị tàn phá, lương thực đủ ăn no, y phục mùa đông, trồng trọt đầu xuân, hiển nhiên đi hỏi đầu sỏ gây tội.”

“Thứ tư, tù binh. Thóc gạo lương thực Đại Tần ta không dùng để nuôi người Hung Nô, đồng ý cho lấy lại tù binh. Binh lính bình thường năm lượng, cứ theo cấp bậc mà tăng lên. Ba tên hoàng tử mỗi người năm vạn lượng, Tả Hiền Vương mười vạn lượng, nhóm vương hậu cùng công chúa một vạn lượng.”

“Muốn bàn tiếp, có thể, trước tiên trả những thứ còn thiếu trẫm đã!”. Trẫm phất tay áo đứng dậy nhìn xuống phía dưới, “Những phần chưa đủ Thừa tướng bổ sung, trước khi trời tối dâng sổ lên.”

Mẹ kiếp, xem các người có chết không!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Bắc phương có một giai nhân

Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng

Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng

Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay

Thành nghiêng nước đổ mặc bay

Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?)

~ Giai nhân ca ~

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=4260


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.