“Kính cong——-”
Chuông phòng ngoài cửa vang lên, cả hai người cùng bị dọa cho giật bắn cả mình.
Bầu không khí bí ẩn như có như không biến mất rồi, giống như sương mù bị gió thổi tan, không để lại dấu vết gì.
“Khụ… Tôi, tôi đi mở cửa.” Tai Tần Kiêu đỏ hồng, hắn giả vờ che giấu sự xấu hổ ho khụ khụ mấy tiếng, đứng dậy xuống giường.
Kha Ninh ở lại một mình trên giường lăn lộn quay cuồng, nghĩ ngợi lung tung: Đêm hôm khuya khoắt lại có người đến phòng của Tần Kiêu? Ai vậy? Chắc không phải đến giao thức ăn bên ngoài đâu nhỉ?
Không ngờ vừa mở cửa, Tần Kiêu nhìn thấy trợ lý Tiểu La của Kha Ninh.
Tiểu La lịch sự thận trọng, đứng bên ngoài cửa dáo dác ngó vào bên trong: “Anh Kiêu, xin hỏi cậu Kha có ở chỗ anh không?”
“Có, cậu ấy ở bên trong.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kha Ninh tranh thủ thời gian xuống giường vọt ra cửa. Cậu vừa nhìn thấy Tiểu La thì hoảng hốt, nhưng mà cậu đã nói thật với Tiểu La rồi, nói gần như tối nào cậu cũng đến phòng Tần Kiêu học hỏi.
“Sao chị lại tới đây?”
“Chú Lực nói chú ấy có chuyện muốn nói với em.” Tiểu La trông có vẻ sốt ruột, “Chú ấy nói gọi điện thoại cho em nhưng em lại không bắt máy, vì vậy bảo chị tranh thủ thời gian đi tìm em.”
Chú Lực là người đại diện của Kha Ninh, bây giờ đang ở nơi khác. Tối nay hắn gọi vài cuộc điện thoại cho Kha Ninh nhưng đều không có người nhận, chỉ có thể thông qua trợ lý đi tìm cậu.
“À, hình như em quên không mang theo di động. Vậy anh Kiêu, em về trước nhé…”
“Ừ, ngủ ngon.”
Kha Ninh đang mơ mơ màng màng chỉ có thể vội vã tạm biệt Tần Kiêu, cứ ba bước lại quay đầu nhìn, mang theo tiếc nuối vì sợi tơ dang dở tự dưng bị chém đứt, còn chưa nói xong mà. Cậu cun cút theo Tiểu La về trả lời điện thoại của người đại diện.
Sau khi trở về phòng mình, Kha Ninh nói chuyện điện thoại với người đại diện, nội dung đại khái là nói công ty muốn đẩy cp cho cậu.
Bộ phim trước đây của Kha Ninh rất hot, tương tác giữa cậu và nam ba có rất nhiều hint, trong giới đang dấy lên làn sóng fan couple. Công ty muốn cậu nhân “làn sóng” này cố gắng đẩy cp thật nổi, sau này từ từ thu lợi nhuận.
Nhưng không ngờ là, Kha Ninh từ trước đến nay luôn rất nghe lời công ty cuối cùng lại phản đối: “Không được, cháu không đồng ý.”
“Sao cháu lại bướng bỉnh như con lừa thế hả? Cháu có biết fan couple mạnh đến mức nào không? Lấy lòng mấy cô gái đấy cháu có thể phát triển tốt hơn bây giờ nhiều.” Người đại diện khuyên cậu, nói: “Hơn nữa cũng không phải bảo hai người ràng buộc nhau cả đời, chỉ đẩy cp nửa năm thôi, đợi bộ phim tiếp theo của cháu ra mắt thì sẽ chấm dứt.”
Nhưng giọng điệu Kha Ninh vẫn cương quyết như cũ: “Cháu không muốn đẩy, thế này rất giả dối.”
“Thì vốn dĩ là giả mà, chú đâu có bảo cháu đùa thành thật?”
Kha Ninh cầm điện thoại mãi không lên tiếng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến gương mặt Tần Kiêu, cuối cùng cậu mới nói: “Nhưng mà… cháu sợ có người tưởng thật.”
Mãi đến cuối, chú Lực tốn hết nước bọt, vỗ nhức cái đùi vẫn không thể nào khuyên được Kha Ninh, giận tới nỗi ngắt luôn cuộc gọi.
Tắt máy đi, Kha Ninh thở phào một hơi. Cậu ngồi trên ghế sô pha cắn đầu ngón tay, hồi tưởng lại… nụ hôn bị cắt ngang ban nãy với Tần Kiêu.
Bỗng nhiên trái tim đập thình thịch, hai tay cậu đan vào nhau áp lên lồng ngực tự trấn an bản thân.
Nụ hôn ấy là sao? Có lẽ Tần Kiêu muốn hôn cậu.
Cái hôn ấy rất mơ hồ, hoặc có thể đó không phải là một nụ hôn mà chỉ đơn thuần là một sự gần gũi, được điều khiển bởi sự thúc đẩy nào đó trong nội tâm, được hình thành bởi những cảm xúc cuồng nhiệt trong trái tim…
Nếu như bọn họ không bị cắt ngang, vậy tối nay sẽ như thế nào đây?
Kha Ninh nghĩ, nếu như Tần Kiêu thật sự không kìm lòng mà hôn cậu, thế thì sau khi cái hôn này kết thúc, cậu có thể lý lẽ hùng hồn nói——-
“Trong kịch bản không có đoạn này, cho nên lúc anh hôn em, không phải thầy Tần mà là Tần Kiêu.”
“Đã lâu không gặp, dường như em… càng đẹp hơn rồi.”
Đầu ngón tay Kha Ninh vuốt ve gương mặt Trình Tây Vân, sượt qua đường quai hàm hoàn mỹ, lướt qua chiếc cằm thanh thoát của cô, cuối cùng ghé sát nhẹ nhàng hôn một cái.
“Anh đến vì chuyện này ư?” Trình Tây Vân phối hợp với cậu rất tốt, kèm theo tiếng thở dốc khẽ khàng rung động lòng người, tức giận mắng, “Tên vô lại.”
Bọn họ di chuyển, cảnh giường chiếu lên hình rất đẹp.
Trừ đạo diễn và máy quay phim cách hai mét ra, tất cả những người còn lại đều tập trung sự chú ý vào màn ảnh, cảm thấy hai nhân vật đang thu hút quyến rũ lẫn nhau. Bọn họ bộc lộ tình yêu không thể nói thành lời, không nhất thiết phải quá mạnh mẽ nhưng cảm xúc và ham muốn thực sự tồn tại chân thực trong từng ánh mắt của họ.
“Dịch thiếu gia, anh muốn tôi nên tôi mới không để người khác chạm vào mình.”
“Lần trước em cũng nói vậy, chẳng phải đảo mắt một cái đã đi tìm người khác sao?” Kha Ninh nhấn trọng âm vào lời thoại đáp trả cô, cố ý kèm theo sự bực bội giận dỗi, bất ngờ đâm mạnh vào người cô, đưa đẩy rút ra cắm vào sâu đến cực điểm.
Trong khi Trình Tây Vân động tình, cậu dữ dội cắn lên đôi môi đỏ mềm mại của cô. Ánh mắt hai người giao nhau, răng môi quấn quýt, ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống chóp mũi đang cạ vào nhau của hai người.
Một cặp đôi vốn dĩ không bị vấy bẩn bởi thế tục nhân gian, cuối cùng vẫn làm những chuyện trần tục nhất.
Một lúc lâu sau, gương mặt đạo diễn xuất hiện nụ cười, y cảm thấy may mắn vì khi trước mình chọn trúng thằng nhóc này, mời cậu đến diễn vai cậu ấm nhà giàu được chiều chuộng từ nhỏ là một quyết định đúng đắn. Kỹ thuật diễn của Kha Ninh rất tốt, hoàn toàn thể hiện được sự tức giận và ghen tuông của thiếu gia, so với miêu tả trong kịch bản thì còn nổi bật hơn nhiều.
“Hừm, anh chàng này diễn không tệ.” Đạo diễn thấp giọng nói, muốn trao đổi ánh mắt với Tần Kiêu bên cạnh.
Nhưng y vừa quay đầu sang thì nhìn thấy Tần Kiêu mặt mũi thâm trầm, cực kỳ giống bầu trời khi mây đen gió lớn kéo đến. Tròng mắt đen thẫm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đang chăm chú dõi theo Kha Ninh trần trụi trên giường.
Không hiểu sao đạo diễn thấy sống lưng ớn lạnh…