Cửa hàng đồ ngọt không xa khách sạn của đoàn làm phim lắm, mất khoảng hai mươi phút đi đường. Kha Ninh dựa lên ghế phụ chợp mắt trong chốc lát, khi mở mắt ra đã đến nơi.
Tần Kiêu đỗ xe ở ven đường xong thì dẫn cậu vào trong quán.
Kha Ninh không quá nổi tiếng, cùng lắm chỉ là một minh tinh nhỏ tuyến bảy, tám mà thôi. Vì vậy sau khi cậu đeo khẩu trang và đội mũ lên thì không ai nhận ra cậu.
Vừa vào trong quán, Tần Kiêu đã gọi người phụ nữ trung niên đang bận rộn bên trong: “Dì Quế.”
Người phụ nữ quay người lại, trong tay còn bưng một cái khay, thấy Tần Kiêu bà liền mỉm cười rạng rỡ: “A Kiêu đến đấy à?”
Bà đặt chiếc khay trong tay xuống, vội vàng đi qua. Dường như đã rất lâu không gặp Tần Kiêu, bà nhanh chóng đi xung quanh hắn một vòng, quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, sự vui mừng thật lòng thể hiện ra ngoài mặt.
Sau đó bà mới chú ý đến Kha Ninh đi sau Tần Kiêu, một cậu bé vừa trắng vừa gầy, còn nhỏ nhỏ đáng yêu, bị Tần Kiêu che khuất nửa người.
“Ôi chao, A Kiêu còn dẫn theo bạn tới đấy à con?”
Tần Kiêu giới thiệu thông tin cho bà: “Cậu ấy tên Kha Ninh, là bạn con.”
“Chào dì Quế ạ.” Kha Ninh nhớ kỹ cách xưng hô của Tần Kiêu với người phụ nữ này, vì vậy rất thông minh gọi theo.
“Ừ ừ chào con chào con!” Dì Quế rất nhiệt tình, hai bàn tay lau lên tạp dề: “Chắc con và A Kiêu thân nhau lắm phải không? Nó ít khi dẫn bạn bè đến cửa hàng lắm.”
Kha Ninh nghe xong trong lòng rất vui vẻ, ngoài mặt lại tỏ ra ngại ngùng: “Vậy ạ?”
Tần Kiêu nhờ dì Quế tìm giúp bọn họ một góc không có ai. Đặt mông ngồi vào ghế xong, Kha Ninh mới cởi mũ lưỡi trai trên đầu xuống, khẩu trang cũng gỡ xuống luôn, cảm giác ngột ngạt dần tan biến.
Gương mặt cậu bị khẩu trang bịt kín nên hồng lên, cái mũi xinh xắn, đôi mắt vừa to vừa tròn sáng long lanh, đẹp như một con búp bê sứ trắng.
Dì Quế nhìn thấy thì cực kỳ thích thú: “Bạn nhỏ này đẹp trai thật đấy.”
Người phụ nữ trung niên này khi mỉm cười gương mặt rất phúc hậu, không khó để nhận ra khi còn trẻ bà nhất định là một người đẹp. Cho dù bây giờ đã ở tầm tuổi xế chiều thì vẫn không thể giấu được hết vẻ thướt tha thùy mị từ trong ra ngoài của bà.
Kha Ninh được nghe người khác khen không ít, lần nào cũng đỏ mặt, đôi mắt cậu chớp vài lần, miệng lí nhí nói “Cảm ơn” với dì Quế.
“Muốn ăn chút gì không?” Dì Quế vui vẻ hỏi.
Tần Kiêu chọn một bát song bì nãi đậu đỏ, Kha Ninh cần giữ dáng nên chọn một bát vị cơ bản không thêm topping.
Lúc chờ đồ ăn, Kha Ninh nhàm chán hai tay chống cằm, đầu ngó nghiêng xung quanh cửa hàng một lượt—–
Mặt tiền nơi đây rất nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, có thể thấy đã tồn tại rất nhiều năm. Trên đỉnh đầu là chiếc quạt trần quay phần phật rung lên, đèn chân không sáng trưng trên tường, bàn ghế gỗ đã cũ kỹ.
Cậu kề sát vào Tần Kiêu nói chuyện: “Quán này chắc là mở lâu lắm rồi đúng không ạ?”
“Khoảng bảy, tám năm.”
“Ồ, vậy trước khi mở cửa hàng đồ ngọt thì dì Quế làm gì vậy?”
Tần Kiêu trả lời cậu: “Quản lý hộp đêm.”
Nghe thấy hai chữ hộp đêm, người bình thường đều cảm thấy mất tự nhiên, Kha Ninh cũng vậy. Cậu hối hận khi tò mò chuyện riêng của người khác, lúc này lưỡng lự không biết nên nói tiếp thế nào.
Cậu bị sặc nước, lúng túng nói: “Làm quản lý giỏi lắm.”
“Có gì giỏi đâu.” Tần Kiêu bật cười nhìn cậu, “Làm quản lý hộp đêm chứ không phải quản lý công ty đại chúng, nói ra còn dễ bị người ta coi thường.”
Kha Ninh nhếch khóe miệng, tổ lái đề tài: “Anh và dì Quế quen nhau thế nào vậy? Hai người là người thân à?”
Tần Kiêu khựng lại một lúc, chỉ trả lời vế sau câu hỏi: “Không phải.”
Đối với chuyện này Kha Ninh chưa kịp quan tâm và truy hỏi, bởi vì dì Quế bưng tới một cái khay, bên trên đặt hai bát song bì nãi vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, còn phả ra hơi lạnh màu trắng lượn lờ trong không khí.
Dì Quế đặt song bì nãi xuống: “Mau nếm thử đi, ăn không đủ thì bảo với dì, dì lấy thêm cho hai đứa.”
Kha Ninh khéo léo gật đầu: “Vâng, cảm ơn dì Quế!”
Trong thời tiết mùa hè nóng nực thế này, hai bát tráng miệng như đang vẫy chào mời gọi bọn họ, một bát là song bì nãi nguyên bản, một bát là song bì nãi đậu đỏ. Song bì nãi trơn mềm mong mỏng vô cùng đầy đặn, lớp váng sữa co lại hơi rung rung, mùi hương sữa bò tỏa ra.
Kha Ninh nếm thử trước một thìa, bên trong sữa còn có một chất lỏng khác, vị ngọt ngào mát lạnh hòa lẫn trong đó, vừa vào đến miệng là tan ra, đó là hương vị đường cát nguyên chất nhất.
“Ngon!” Cậu hớn hở nói, tranh thủ thời gian lại đưa thêm một miếng nữa vào miệng.
Tần Kiêu thấy cậu ăn đến thỏa mãn, không hề che giấu chút nào mỉm cười: “Ngon thì ăn nhiều vào.”
Được giải phóng rồi, Kha Ninh ăn từng thìa một, thời gian giảm cân quá dài, rất lâu rồi cậu chưa được ăn món này, đồng thời còn cảm nhận được sự hạnh phúc và tội ác mà đồ ngọt mang lại. Nếu không phải người rủ cậu đi là Tần Kiêu, đừng hòng cậu chạm tay vào loại đồ ăn thế này.
Lúc cúi đầu ăn, Kha Ninh lại ngước mắt lên liếc về phía đối diện, nhìn thấy Tần Kiêu đang ăn song bì nãi đậu đỏ.
Hạt đậu đỏ được hầm chín tới tròn trịa, bị người đàn ông ngậm vào miệng———- Cảnh tượng này khiến trước ngực Kha Ninh thấy ngứa ngáy, bởi vì cậu đang nhớ đến cảm giác ngưa ngứa khi được Tần Kiêu chạm vào xoa nắn hai đầu v* đo đỏ.
“Khụ—-! Khụ khụ.” Kha Ninh uống nước lại bị sặc, bị những suy nghĩ kỳ lạ của bản thân khiến cho gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng.
Tần Kiêu tự nhiên với tay qua, giúp cậu vỗ nhẹ sau lưng: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Kha Ninh lắc đầu, vỗ ngực để dễ thở hơn, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Hic, anh Kiêu, anh… anh có bạn gái không?”
Câu này liên quan đến chuyện cá nhân của đối phương, cậu không chắc lắm hỏi vậy có vẻ nhiều chuyện quá không, có khi còn tỏ ra mình là người có ý đồ riêng. Nhưng trái lo phải nghĩ chán chê, cuối cùng cậu vẫn hỏi.
Cậu nghĩ, nếu như Tần Kiêu không trả lời cũng không sao, còn nếu trả lời tốt nhất là nói không có, đáp án như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.
Tần Kiêu không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời cậu: “Không.”
Kha Ninh đè nén khóe miệng cong lên: “Mãi chưa có à?”
“Có, trước đây từng có.”
“…”
Khóe miệng Kha Ninh không nhếch lên nổi nữa.
Rốt cuộc thì câu trả lời của Tần Kiêu là tốt hay xấu đây?———Tần Kiêu đang độc thân, nhưng trước đây hắn từng có bạn gái.
Mang theo tâm tư thoáng qua sự phức tạp, Kha Ninh lại hỏi: “Vậy anh có dự định tìm một người mới không?”
Nghe vậy, bàn tay đang cầm thìa của Tần Kiêu khựng lại, hắn quét mắt nhìn cậu bằng cái nhìn không rõ ý tứ: “Sao thế? Cậu muốn giới thiệu cho tôi à?”
“Không, không phải, bản thân em cũng chưa có, sao còn biết giới thiệu cho anh được.”
Kha Ninh gối hai tay lên mặt bàn bằng phẳng, cơ thể hơi nằm nhoài ra, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Vì muốn mát mẻ, lúc ra ngoài cậu mặc một chiếc áo phông nhạt màu rộng rãi, bây giờ tư thế ngồi hơi khom người khiến vạt áo rộng trước ngực trễ xuống, lỏng lẻo lộ ra hai bên xương quai xanh, còn cả làn da vô cùng trắng nõn trước ngực.
Tần Kiêu cứ như vậy vô tình nhìn thấy cảnh “xuân” nho nhỏ, chỉ cảm thấy vừa non mềm vừa trơn mượt, giống y như bát song bì nãi trước mặt hắn bây giờ.
———-Bởi vì chính tay hắn đã từng chạm vào, cũng đã từng cảm nhận bằng môi, hương vị được thưởng thức… cũng không tệ lắm.
Bỗng nhiên miệng lưỡi đắng khô, Tần Kiêu thu hồi ánh mắt, xúc một thìa song bì nãi đưa vào miệng, trong nháy mắt ngậm lấy vị ngọt của sữa bò đang tan ra, thế nhưng sự khô nóng vẫn chưa tiêu tan bớt.
Hắn thuận miệng nói đùa một câu: “Hay là cậu muốn giới thiệu chính bản thân mình cho tôi?”
“Choang” một tiếng, Kha Ninh không cẩn thận đánh rơi cái thìa sứ khỏi tay, đập vào bát sứ vang lên một âm thanh giòn giã đột ngột.
Đầu tiên cậu sửng sốt, sau đó đỏ mặt, cuống quýt nhặt thìa lên, múc một thìa song bì nãi thật to, yết hầu ực ực trượt lên trượt xuống để nuốt.
Sự ám muội đến nhanh mà đi cũng nhanh, cho dù không phải thời điểm thích hợp nhưng Kha Ninh vẫn nảy sinh những suy nghĩ dao động, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở lời, Tần Kiêu đã nhếch khóe miệng cười nói: “Đùa thôi, đại minh tinh như cậu sao vừa mắt tôi được.”
Câu này giống như một chậu nước mát, giội một phát khiến Kha Ninh nguội lạnh.