Cậu nhóc hơi ngẩng đầu, hàng mi dày đen nhánh cũng ngước lên, giống như một chú cún con vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, trong mắt mờ mịt không hiểu gì cả.
“Tôi sẽ dạy cậu.” Tần Kiêu nói.
Lúc này Kha Ninh vẫn còn chưa hiểu lắm, phương pháp “dạy cậu” cụ thể là dạy thế nào.
Buổi tối, Kha Ninh vẫn chưa quên mình và Tần Kiêu còn một cái hẹn, cậu xuất hiện trước cửa phòng hắn rất đúng giờ.
Tần Kiêu dựa lên khung cửa, nhướng mày lên nhìn cậu: “Rất đúng giờ.”
Mặt mũi Kha Ninh hớn hở, vừa mới gội đầu xong nên tóc còn chưa khô hẳn, mềm mại rủ xuống vầng trán trơn bóng: “May mà ý thức thời gian của em vẫn không tệ.”
Nhưng thật ra cậu đã nhìn chằm chằm giờ trên điện thoại mãi, kém năm phút so với giờ hẹn thì đến đây, sau đó đi đi lại lại vài vòng ngoài cửa rồi mới nhấn chuông, không hề sai lệch nửa giây.
Lúc đi vào phòng Tần Kiêu, Kha Ninh cảm thấy hơi bí bách và nóng, giống như đi vào trong một cái lồng hấp nhiệt độ cao, chỉ thở thôi cũng ngột ngạt không thông.
“Anh Kiêu, phòng anh không bật điều hòa sao? Nóng quá.” Cậu vừa nói xong thì đi tới bên cạnh bàn, tiện tay cầm điều khiển điều hòa lên, định bật điều hòa để phòng nhanh mát.
Không ngờ Tần Kiêu gọi cậu: “Đừng bật, tôi cố ý không bật điều hòa.”
“Dạ…” Kha Ninh ngây ngẩn đáp lại, lập tức đặt điều khiển điều hòa xuống.
Cậu không hiểu vì sao Tần Kiêu không bật điều hòa, thế này có khác gì hành hạ cậu không? Tháng bảy không bật điều hòa là muốn bị rôm sảy(*) sao?
(*) Tình trạng mồ hôi ứ đọng không thể thoát khỏi da là nguyên nhân gây ra bệnh rôm sảy.
Kha Ninh giơ tay lên lau trán, toàn là mồ hôi cả thôi.
Cũng không phải lần đầu tiên cậu đến phòng Tần Kiêu, vì vậy lần này ngồi thẳng lên mép giường, hai tay khép lại đặt lên đầu gối, tư thế ngồi ngoan ngoãn.
Xem xét cảnh hôn hôm nay rất không vừa ý, Tần Kiêu dự định tối nay sẽ dạy Kha Ninh cái này, hỏi thẳng cậu: “Trước đây cậu hôn bao giờ chưa?”
“Rồi ạ.”
Do thường xuyên bị chê là trẻ con, Kha Ninh nói xen lẫn xíu xiu sự kiêu ngạo, cứ như đây là tài nghệ duy nhất có thể đem ra khoe được.
“Đương nhiên là em biết hôn, đã từng hôn rất nhiều lần, không nhớ rõ số lần lắm.”
Cậu đã từng quay rất nhiều phim thần tượng, đóng không ít cảnh hôn to hôn nhỏ trong rất nhiều phim, có bối cảnh vườn trường trong sáng, có đô thị tình duyên, có thanh mai trúc mã…
Nhưng dù sao bây giờ phim truyền hình cũng có chừng mực, phần lớn những bộ phim Kha Ninh từng quay đều là hôn theo kiểu trong sáng ngây thơ, ngay cả nữ chính cũng xấu hổ, cả hai sạch sẽ đơn thuần như cây sơn trà.
Không giống bộ phim mà cậu đang quay bây giờ, khởi đầu là nụ hôn ướt át kiểu Pháp rồi sau đó lăn giường. Nếu không phải do thấy ngoại hình của cậu quá phù hợp, chưa chắc đạo diễn đã chọn một chàng trai ngây thơ còn trinh như cậu để nhận vai đâu.
Tần Kiêu tựa nửa người lên bàn gỗ cao ngang thắt lưng, hai chân dài gác chéo, tư thế lơ đễnh: “Ý tôi là, nụ hôn khi diễn cảnh giường chiếu.”
Nụ hôn trong cảnh nóng là nụ hôn mang theo sắc thái dâm dục nặng nề, vừa làm tình vừa hôn bạn giường, giống như hoa hồng đỏ nở rộ giữa ngọn lửa cháy mãnh liệt.
Hôm nay hắn đã chứng kiến Kha Ninh thể hiện, không phải như chuồn chuồn đạp nước thì cũng là gà con mổ thóc. Kỹ thuật hôn cơ bản ngang bằng trẻ mẫu giáo, hôn không ra hương vị dục vọng.
Mà câu trả lời Kha Ninh nói với hắn, dĩ nhiên là không.
“Thật ra… đây là lần đầu tiên em quay phim có cảnh nóng. Anh Kiêu, em biết em rất khó dạy, anh tuyệt đối đừng ghét em, kiên nhẫn một chút thôi…” Thái độ này của Kha Ninh cực kỳ giống mấy cậu học sinh tư chất kém nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ hiếu học.
“Đúng là cậu rất khó dạy, nhưng mà không phải không dạy được.” Tần Kiêu mỉm cười với cậu, hỏi: “Cậu có ngại tôi trực tiếp làm mẫu không?”
Kha Ninh ngẩn người: “Trực tiếp làm mẫu… là sao ạ?”
“Ý trên mặt chữ đấy.” Tần Kiêu đứng phắt dậy, chậm rãi đi tới chỗ cậu. Bóng người cao lớn dần dần bao phủ trước mặt Kha Ninh, mang lại cảm giác gần gũi khó mà miêu tả thành lời được.
Thấy Kha Ninh chớp mắt không nói gì, Tần Kiêu sợ dọa cậu, lại giải thích thêm: “Trực tiếp làm mẫu có nghĩa là tôi hướng dẫn cậu một lần, cậu thấy tôi làm thế nào thì bắt chước theo là được.”
“Em… Chúng ta sao?” Kha Ninh chỉ tay vào giữa mình và Tần Kiêu, bên trong cặp đồng tử đen láy ngập tràn sự kinh ngạc.
Tần Kiêu đi qua cái bàn cầm một quả táo đỏ, một tay quăng lên đùa nghịch: “Chứ không thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi hôn một quả táo à?”
Kha Ninh khó nén sự căng thẳng: “Ý em không phải vậy…”
Đối phương đã tự nhiên nhiệt tình, cậu lại cảm thấy bản thân mình quá làm kiêu.
“Yên tâm đi, tôi rất chuyên nghiệp, chỉ có điều nếu cậu không muốn thì tôi có thể hướng dẫn ngắn gọn bằng lời.” Tần Kiêu làm ra biểu cảm không thành vấn đề.
Vừa nghe thấy chữ “chuyên nghiệp” là trái tim Kha Ninh lại bắt đầu đập biểu tình.
Tuy cậu còn trẻ nhưng đã có dã tâm. Cậu muốn quay bộ phim này tốt, muốn dùng bộ phim này để thu hút được sự quan tâm và có lợi thế trong giới phim nghệ thuật sau này, vì vậy các cảnh quay thân mật tuyệt đối không thể biến cậu trở thành một cái xe bị tuột xích được.
Gần như đã loại bỏ hết vấn đề tâm lý, Kha Ninh đứng thẳng dậy, ngẩng gương mặt nhỏ non nớt, ưỡn ngực đi tới trước mặt Tần Kiêu.
Cậu chàng khẽ cắn răng: “Đến đây.”
Dáng vẻ hùng dũng hiên ngang khí phách này của cậu suýt chút nữa khiến Tần Kiêu bật cười: “Sao dáng vẻ cậu cứ như khảng khái sắp chịu chết thế?”
“Em, em không…”
Kha Ninh siết chặt hai nắm đấm rồi từ từ buông ra, ngữ khí kiên định nói: “Thầy à, thầy muốn làm mẫu thế nào cũng được, cứ dứt khoát vào.”
Cậu cố gắng để bản thân tỏ ra đàn ông hơn, không được bận tâm quá nhiều, không được giống một cô gái nhỏ yếu đuối, nũng na nũng nịu, thế nhưng vẻ để tâm và ngượng ngùng vẫn hiện hết lên trên mặt.
Thầy Tần nhịn cười rất vất vả.
Mấy giây sau, hắn minh họa rất rõ ràng hai chữ “dứt khoát” thế nào, hai tay nâng gương mặt Kha Ninh lên, không nhiều lời hôn xuống.