Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Chương 23



Mùng một đầu năm, đây là một ngày rất tốt, cũng là một ngày sớm nhất trong một năm, cũng cho thấy Diệp Bội lại lớn thêm một tuổi.

Mở mắt, nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, Diệp Bội chợt trợn to hai mắt, một mảnh trắng xóa, lại liếc nhìn tất cả nóc nhà bị bao phủ toàn bộ, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế. Lần đầu tiên vào thời gian mùa đông Diệp Bội dậy sớm như thế.

Đi ra ngoài cửa, cô nhìn trên mặt đất bên ngoài cũng tích tụ đầy tuyết, chân nhẹ nhàng đạp lên rất nhanh sẽ phát ra tiếng lạo xạo, hơn phân nửa chân đã bước vào trong tuyết rồi.

“Bội Bội, sao hôm nay dậy sớm như vậy, không phải là thấy tuyết rơi mới dậy sớm như thế chứ?” Hôm nay là mùng một đầu năm, theo quy củ thì phải ra ngoài thăm người thân, năm trước cũng là như vậy, người một nhà Diệp Bội sẽ cùng đi tới nhà bà ngoại, nhưng theo tình huống bây giờ thì xem ra không có khả năng lắm, dù sao cơ thể mẹ Diệp cũng không phải là thuận tiện lắm.

“Đúng vậy ạ.” Bởi vì thế giới đời sau bị hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng, tuy rằng hàng năm cũng sẽ có tuyết rơi nhưng bàn về độ dầy thì khác nhau xa, còn lâu lắm mới được độ sâu như hiện tại. Cho nên, Diệp Bội mới có thể tuyết xúc động đối với trận tuyết này như vậy, “Ba, ba xếp người Tuyết cho con chơi đi.” Một ngày này, tâm tính trẻ con của Diệp Bội bị kích thích ra toàn bộ, hoặc là lại nói mặc kệ là tuổi nào thì mọi người đều có một trái tim trẻ thơ. Giờ phút này, Diệp Bội có hứng thú rất lớn đối với làm người tuyết.

Tuy là tuyết đời sau cũng sẽ rơi xuống, nhưng nếu như nói dùng để làm người tuyết thì lại còn thiếu rất nhiều, Diệp Bội hà hơi về phía lòng bàn tay, bắt đầu rục rà rục rịch.

Ba Diệp thấy Diệp Bội hào hứng cao như vậy thì cười gật đầu đồng ý, bắt đầu bắt tay làm quả cầu.

Cũng không lâu lắm, tuy rằng quả đầu tiên không tính là rất tròn, cũng đã được làm ra có bộ dạng quả cầu tuyết. Diệp Bội cũng tự mình ra tay làm một quả cầu tuyết nho nhỏ, sau đó đặt vào phía trên quả cầu tuyết lớn kia, cũng chính là Ba Diệp làm ra để làm đầu.

Hàng xóm chung quanh qua lại đi tới đi lui, khi đi ngang qua quả cầu tuyết này cũng không khỏi lộ ra nụ cười, cũng chủ động đi tới vòng quanh quả cầu tuyết này. Người niên đại này còn không có niềm vui thú phong phú của trẻ con đời sau, dieenddafnleequysddoon khác xa nhau như vậy. Cho nên làm người tuyết cũng là ký ức mà những người lớn này chôn giấu sâu nhất ở trong lòng.

Sau khi người Tuyết cơ bản đã làm xong, Diệp Bội lại chạy về trong nhà cầm vài củ cà rốt và rau cải khác có thể dùng, tự mình đặt mỗi loại lên, cuối cùng xuất hiện một người Tuyết tuy cũng không coi là đẹp đẽ lắm, nhưng lại giống như mang theo nụ cười.

Diệp Bội lui về phía sau mấy bước, nhìn thành quả mình xếp đống ra, lắc đầu một cái lại gật đầu một cái, lắc đầu là xúc động quả nhiên quan điểm thẩm mỹ của mình vẫn rách nát như nhau, gật đầu cũng là vì ở trong lòng cô thầm chấp nhận bản thân cố gắng làm vẫn có hiệu quả. Chí ít người tuyết này vẫn có một loại cảm giác làm cho người ta vừa nhìn thấy liền rất vui vẻ.

Hàng xóm đi ngang qua nhìn người tuyết này, chứng kiến Diệp Bội đang đứng bên cạnh người Tuyết, cười nói: “Bội Bội, người tuyết này là con làm sao? Làm rất đẹp, người tuyết cười hì hì, mùng một đầu năm để ở chỗ này làm cho trong lòng những người không thể đi thăm người thân như chúng ta cũng ít đi một chút buồn bực.”

“Bác cả cảm thấy vui vẻ là được rồi.” Tuy biết đối phương có thể nói những lời này mang theo ba phần thật lòng bảy phần thành ý, nhưng Diệp Bội nghe thấy vẫn rất thoải mái, ít nhất là rất dễ nghe.

Lần đầu tiên làm ra tác phẩm nghệ thuật sau khi sống lại, tha thứ Diệp Bội đội lên danh tiếng một tác phẩm nghệ thuật cho món đồ này. Đây chỉ là một loại chấp niệm thôi, trong lòng Diệp Bội chỉ cảm thấy tự nhiên sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn vừa vui vẻ vừa chê bai.

Lần đầu tiên, Diệp Bội chủ động gọi điện thoại cho Diêu Cẩn.

Hiển nhiên Diêu Cẩn đối diện vẫn chưa có tỉnh táo, nghe được giọng nói Diệp Bội mới tỉnh lại, vui vẻ nói: “Bà xã đại nhân, vậy mà làm phiền đại giá của ngài gọi điện thoại cho tôi, thật là cực khổ rồi.”

Ở chỗ này Diệp Bội không tiếng động nở nụ cười, nhưng lúc nói điện thoại giọng điệu cũng không tốt lắm: “Lại lắm lời thì em cúp điện thoại đấy, gọi điện thoại cho anh cũng cà lơ phất phơ như vậy.”

“Thôi được rồi, không lắm lời, xảy ra chuyện gì sao? Bà xã đại nhân.”

“Ừ, vốn là một chuyện thật vui vẻ, bị anh ngắt lời như vậy lại không cảm thấy vui vẻ, là em muốn nói bên em có tuyết rơi rồi. Mới vừa rồi em còn xếp một người Tuyết, cảm giác thật sự lại trở về cuộc sống tuổi thơ không buồn không lo.” Diệp Bội xúc động nói.

Không biết bên đầu điện thoại kia Diêu Cẩn lại suy nghĩ rất nhiều, trong ký ức của anh thì lúc nào Diệp Bội cũng nói những lời này, nhưng mà khi đó hai người cũng không trở lại được tuổi thơ. Tuy rằng anh cũng hiểu đây chỉ là Diệp Bội nói theo bản năng mà thôi, có điều vẫn khíên Diêu Cẩn suy nghĩ hơi nhiều: “Bà xã, bây giờ chúng ta thật sự trở lại tuổi thơ, cũng không phải cảm giác, em hiểu không?”

“Hình như là vậy.” Diệp Bội bừng tỉnh hiểu ra, “Không phải là anh nói em còn không nhận thấy được, đúng rồi, bên kia anh xắp xếp thế nào rồi?”

Nói đến chỗ này, Diêu Cẩn cũng đứng đắn hơn nhiều, công là công, tư là tư, hai thứ thuận tiên lại cần dùng hai loại cảm xúc đối xử: “Gần đây anh làm việc vững chắc hơn nhiều, vào lúc anh làm việc thì anh cũng phát hiện rất nhiều việc cũng phát triển không đúng như trong trí nhớ của anh. Cho nên anh nghĩ con đường tương lai của chúng ta sẽ nhiều khó khăn lắm.”

“Không quan trọng, Diêu Cẩn, đừng quá nóng lòng theo đuổi thành công, bây giờ tuổi tác chúng ta còn nhỏ, sau này có nhiều thời gian, dựa vào trí nhớ của chúng ta, múôn kiếm tiền cũng rất dễ dàng. Tuy chúng ta không thể giống như vé số rất nhanh sẽ đến như vậy nhưng chúng ta cũng không cần thứ đó. Bây giờ chủ yếu là không có ai thảo luận với anh, chờ em xử lý tốt chuyện nơi đây sau đó sẽ đi cùng anh.” Ít nhiều gì, Diệp Bội cũng phát hiện ra sự lo lắng của Diêu Cẩn, cũng thật may là có người giúp đỡ, có thể nói một chút tâm sự. Diệp Bội không thể tưởng tượng bản thân những người kia phấn đấu một mình một người rốt cuộc làm sao mới có thể đi tới từng bước một.

Diêu Cẩn đáp một tiếng: “Được, anh sẽ chờ em.”

Cúp điện thoại, Diêu Cẩn mở ra các mục giấy tờ và kế hoạch tương lai mà tự mình làm ra. Phần kế hoạch này và ban đầu cho Diệp Bội nhìn có khác biệt chênh lệch quá nhiều trong rất nhiều chỗ nhỏ nhặt cho dù là chỗ chút xíu có thể mắc sai lầm cũng được suy tính rất rõ ràng, hoàn toàn không giống như anh nói gian nan hoặc là khó khăn với Diệp Bội thế kia. Về phần tại sao vào lúc anh nói chuyện điện thoại với Diệp Bội lại nói tự nhiên như vậy cũng có lý do của anh.

Lại nhìn một chút một cú điện thoại khác, sau khi nhận nghe thấy đối phương nói với mình, Diêu Cẩn đột nhiên nở nụ cười, d!^Nd+n(#Q%*d@n không biết vì sao ánh mắt của anh xem ra cuối cùng không phải đơn giản như vậy, thậm chí có một chút tàn nhẫn, làm ăn mà cũng sẽ bị người khác không ưa. Anh cũng luôn cảm thấy nếu như người khác không xâm lấn mình, vậy thì mình cũng sẽ không ra tay trước, nhưng nếu như đã bị người tới bặt nạt, không ra tay nữa chỉ sợ cũng sẽ bị coi thành quả hồng mềm mà nắm, như vậy không tốt, rất không tốt.

Đứng lên từ trên ghế, có một số việc bên ba Diêu mẹ Diêu kia đã sớm hiểu được. Bọn họ cũng để cho Diêu Cẩn tự mình xử lý chuyện của mình, dù là tốt hay xấu bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Vì vậy cho dù có người chạy đến gây rối gì đó trong tiệm Diêu Cẩn mở cũng là tự mình Diêu Cẩn đi giải quyết.

Ở nhà ngoại trừ tin tức từ điện thoại với Diêu Cẩn thì Diệp Bội hoàn toàn không có nguồn gốc tin tức gì, cho nên cũng không biết Diêu Cẩn này lại bắt đầu ngay mặt một bộ dáng sau lưng một bộ dáng. Chỉ là, một ngày nào đó ở tương lai sau khi Diệp Bội biết kế hoạch mà Diêu Cẩn tính toán cho tới nay thì đúng là “Mạnh mẽ” xử lý tên Diêu Cẩn này một hồi.

“Chị, chúng ta tới rồi.”

Nghe được tiếng ngoài cửa truyền đến, Diệp Bội cười đi ra ngoài: “Hạo Hạo, gần đây sao rồi?”

Điền Hạo Hạo nhìn một chút Điền An Vĩnh bên cạnh cậu, không biết vì sao lại che kín miệng mình, lúc buông tay ra lần nữa bèn đổi lại một loại thái độ nói: “Dĩ nhiên rồi, nhà em đều rất tốt, mẹ cũng rất khoẻ, ba cũng rất khoẻ, tất cả mọi người đều khoẻ.”

“Ha ha, Hạo Hạo thật đáng yêu.” Vuốt đầu Điền Hạo Hạo, tiềm thức Diệp Bội nói cho cô biết người em trai này nhất định có chuyện gạt mình, kéo tay Hạo Hạo: “Chị dẫn em đi ăn đồ ngon nhé, theo chị lên lầu đi, cô út, có thể không?”

“Dĩ nhiên, gần đây Hạo Hạo lại càng ngày càng nghe lời, đây có thể đều là công lao của Bội Bội con, đi đi, cùng đi chơi cũng tốt.” Diệp Bội hoàn toàn không nhìn ra bực bội từ trên mặt cô út Diệp, chỉ là cũng không biết cô ấy làm bộ tốt hay là thật sự như vậy.

Lên lầu, bảo Điền Hạo Hạo ngồi ở trên giường, Diệp Bội lấy ra kẹo trong ngăn kéo bỏ vào trong tay cậu, lúc này mới hỏi: “Hạo Hạo, có lời gì muốn nói với chị không?”

Điền Hạo Hạo lập tức hăng hái, nhỏ giọng mở miệng: “Chị, chuyện này em nói với chị, chị đừng nói với ba có được hay không?”

“Được.”

“Ngày đó.” Bí mật nhỏ thuộc về trẻ con có lẽ cũng không phải vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể phủ nhận trẻ con là một đám làm cho người ta khó lòng phòng bị, “Em thấy ba và một cô đánh nhau ở trong phòng, hơn nữa đánh đến rất dữ dội, ngay cả quẩn áo cũng bị xé rách.”

Diệp Bội hiểu ra ngay đây là xảy ra chuyện gì, cô vẫn cho là vào sau khi cô út Diệp chết Điền An Vĩnh mới có phụ nữ khác, không ngờ bây giờ đã có, nhìn một chút ánh mắt tò mò của Điền Hạo Hạo, Diệp Bội bèn vội vàng hỏi: “Vậy em có nói cho ba em biết không?”

“Dĩ nhiên không có, chị là người đầu tiên biết, em cũng không dám nói cho ba. Bởi vì em đột nhiên phát hiện ba thật là đáng sợ mà. Ngày đó ba lại muốn đánh mẹ, nhưng mà em là đàn ông, cho nên em bèn ngăn ở trước mặt mẹ, như vậy ba đã không đánh được mẹ rồi.” Sau khi nói xong Điền Hạo Hạo hài lòng đầy mặt, rốt cuộc cậu có thể trở thành đàn ông rồi.

Diệp Bội híp mắt, đương nhiên cô hiểu trong miệng Hạo Hạo thì ý đánh nhau đầu tiên và đánh nhau thứ hai là khác nhau, loại đàn ông đó thật sự không thể tiếp tục cần mà.

Nhìn dáng vẻ Hạo Hạo ngây thơ, trong lòng Diệp Bội đã quyết định, dù như thế nào, cô vẫn còn cần bắt tay vào làm từ hai phía Hạo Hạo và cô út, tăng nhanh tiến độ cô út ly hôn với tên cặn bã kia, có Hạo Hạo ở đây, chỉ sợ cô út cũng sẽ không coi thường mạng sống của mình chứ.

“Hạo Hạo, em hi vọng mẹ em vẫn thật vui vẻ không?”

“Dĩ nhiên.”

“Chị đã nói với em đấy, nếu như mẹ em với ba em tách ra thì mẹ em sẽ vui vẻ, còn có……” Diệp Bội nói rất nhiều chuyện về ly hôn còn có mẹ ghẻ còn có chiến tranh giữa vợ chồng ảnh hưởng đến con cái. Tuy rằng việc này có chút tàn nhẫn đối với Hạo Hạo, nhưng mà Diệp Bội vẫn hi vọng Hạo Hạo có thể đứng ở bên cạnh cô út. Bởi vì Diệp Bội rất ích kỷ, ích kỷ hi vọng người thân của mình được hạnh phúc, trang ## bubble đặc biệt là cô út vẫn luôn rất tốt với mình kia.

Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương kế tiếp: vui mừng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.