Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 30



Nói đến chuyện lần trước, Hạ tiểu thụ thành công lẻn vào địch doanh, một hồi chiến đấu, khói súng nổi lên sắp bắt đầu rồi! Có hay không!!

“Nha~ Lời ấy của vương gia có ý gì thế?” Hạ Ly Uyển tiểu dã báo nổi giận kề bên, không khỏi cười cợt, “Vương gia lẽ nào đang nghĩ đến chuyện lần trước thế….” Hạ Ly Uyển dừng một chút, “Ách, hạ mỗ nhớ, lần trước vương gia kêu rất lớn tiếng a, hai chân còn không ngừng kẹp ở eo Hạ mỗ, liên tục kêu to, lẽ nào…. Vương gia cảm thấy Hạ mỗ hầu hạ rất thoải mái, cho nên mới….”

Hạ Ly Uyển làm ra bộ dáng bỗng nhiển tỉnh ngộ, nhìn Mạc Thiên Hàm đang nghiến răng tức giận, y gắng gượng ép xuống xung động muốn giết người của mình, hít một hơi thật sâu, “Ha ha, ngươi cũng gan to lắm! Ngươi là người đầu tiên dám khiêu khích bản vương như vậy, bản vương nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn! Bản vương hi vọng, một hồi nữa ngươi có thể bình tĩnh nói ra những lời khiêu khích như vậy.”

Mạc Thiên Hàm đáy mặt hiện lên một tia cười tàn nhẫn, sau đó cười cười điểm trụ huyệt đạo của Hạ Ly Uyển, nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Hạ Ly Uyển y đắc ý cười, “Nếu không phải bản vương ngày hôm đó đi thanh lâu gặp phải ngươi thì cũng sẽ không bị ngươi sỉ nhục như vậy, ngươi sỉ nhục bản vương, bản vương sẽ trả lại gấp trăm lầ cho ngươi!”

“Nha~” Hạ Ly Uyển cười trào phúng, “Vương gia hẳn là đã quên, ngày ấy chính ngài vừa ý hạ mỗ nên đã bảo hạ mỗ tiếp khách, lại nói, ngày hôm đó kêu rên thoải mái như vậy, không phải là ta…..”

“Chát—–” trong nháy mắt khóe miệng Hạ Ly Uyển chảy ra một tơ máu, hắn cười lạnh nói, “Vương gia đây là thẹn quá thành giận sao?” Nhìn sắc mặt xám đen của Mạc Thiên Hàm, Hạ Ly Uyển cười ngày càng quyến rũ, hắn mê hoặc liếm liếm khóe môi, “Vương gia muốn Hạ mỗ, nói thế nào thì nói, làm sao Hạ mỗ có thể từ chối một nam nhân anh tuấn như vương gia được chứ.”

“Hừ! Tiện nhân!”

“Vương gia vui sướng là được.”

“Ngươi!” Mạc Thiên Hàm chưa bao giờ bị người nào làm cho á khẩu không thể trả lời như lúc này, đến cả những thị vệ thân cận của y cũng sợ y muốn chết chứ đừng nói là dám nói chuyện với y, y dần dần nheo mắt lại, nhìn Hạ Ly Uyển một chút, “Hừ!” Mạnh mẽ đem Hạ Ly Uyển ôm lấy, y một cước đạp cửa, đem Hạ Ly Uyển ném lên giường, quay người đi ra bên ngoài, “Không có mệnh lệnh của bản vương, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rối!”

Dứt lời, y nhanh chóng bước vào trong, đóng cửa lại nhìn Hạ Ly Uyển, cười nói, “Bản vương xem xem ngươi có thể giở ra mánh khóe gì!” Vừa dứt lời Mạc Thiên Hàm liền rút đi y phục của mình, lộ ra lồng ngực cường tráng, nhìn khuôn mặt có chút ửng đỏ của người kia, mấy sợi tóc của hắn có chút ngổn ngang, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi nhưng vẫn câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cả người tựa như gió xuân, ồn hòa trầm lặng, nhìn ra hắn tinh thần có chút động, thân tùy tâm động, y lập tức đè lên.

Nhìn thấy dáng vẻ cười nhạt của đối phương, y nở nụ cười trầm thấp, liếm sạch tơ máu ở khóe môi của Hạ Ly Uyển, thanh âm khàn khàn nói, “Bản vương còn không biết tên người là gì, và bản vương cũng muốn cho ngươi biết, chọc giận bản vương thì sẽ phải lại cái gì!” Thanh âm giống như của ác ma vang lên bên tai Hạ Ly Uyển, khiến sau lưng Hạ Ly Uyển có chút lạnh.

Nét cười của hắn hơi cứng ngắc, nhưng trong chốc lát vẫn cong lên, hắn cười, “Được vương gia ân sủng, cũng là phúc khí của Hạ mỗ, nếu vương gia muốn, Hạ mỗ phải phối hợp theo rồi, Hạ mỗ cũng không có võ công, lần trước cũng chỉ là bởi vì vương gia không cẩn thận uống nhầm rượu nên mới có thể trúng xuân dược, nếu không, chỉ bằng Hạ mỗ sao có thể cường ngạnh vương gia chứ?”

Nghe được Mạc Thiên Hàm hừ lạnh một tiếng, Hạ Ly Uyển cười đến càng hài lòng, “Chẳng lẽ vương gia sợ Hạ mỗ hay sao?” Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười sáng rực như trăm hoa đua nở, khiến Mạc Thiên Hàm hơi dại ra, một hồi lâu y mới phản ứng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Ly Uyển, động thủ giải khai huyệt đạo cho hắn. (Ú: rồi con dại rồi con, thế nên người xưa mới bảo “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” – Dại địch dại trai trăm trận trăm thua:))))

Chẳng biết vì sao, tên nam nhân này có thể dễ dàng khiến lửa giận của chính mình bốc lên như vậy, bản thân trong lúc lơ đãng luôn bị con ngươi đen láy kia mê hoặc, y biết rõ tên nam nhân này không hề nhu nhược như vậy, ngược lại y biết rõ hắn rất nguy hiểm, nhưng chẳng biết vì sao vẫn bị hắn khiêu khích mà giải khai huyệt đạo cho hắn.

“Tự mình cởi y phục ra.”

Chờ người kia đem y phục chính mình cởi ra hết, Mạc Thiên Hàm thô bạo xé xuống một miếng vải manh, quấn thành một sợi dây thừng đem hai tay Hạ Ly Uyển trói lại, buộc ở đầu giường, “Đừng mơ bản vương sẽ mắc vào bẫy của ngươi!”

“Đường đường là vương gia…. Dĩ nhiên…….” Sau đó ư, sau đó chả ai nghe thêm gì nữa, chỉ còn lại thanh âm của nụ hôi ngập tràn phòng.

…………………

Hạ Ly Lạc sau khi lẻn vào tầng gác liền hướng theo phía khí tức nãy giờ mình vẫn cảm nhận được mà đi tìm, nghe được mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc, trong lòng y lo lắng vạn phần, hận không thể chính mình ngay lập tức có thể xuất hiện ngay trước mặt Mạc Thiên Tiếu, y lặng yên không một tiếng động tiếp cận cửa phòng giam Mạc Thiên Tiếu của bọn chúng. Ngay lúc đi đi tới lại thấy được thủ hạ của Mạc Thiên Hàm, y lắc người một cái, phi thân núp trên nóc phòng. Tinh tế nghe động tĩnh trong phòng.

Mạc Thiên Tiếu vô thần ngẩng đầu lên, từ sáng hôm nay đến bây giờ hắn vẫn bị nhốt giam trong lồng sắt tối tăm, hoàn toàn không biết bây giờ là lúc nào, lại đưa mắt nhìn một chú Liễu Ngôn đang co rúc bên trong lồng sắt, Mạc Thiên Tiếu nặng nề thở dài, trong lòng lại nhớ nhung Hạ Ly Lạc, không kìm chế nổi mà than nhẹ một câu: “Lạc……”

Hạ Ly Lạc công lực thâm hậu nên động tĩnh bên trong phòng y đều nghe rất rõ ràng, một tiếng than nhẹ này của Mạc Thiên Tiếu khiến y dại ra rất lâu, Thiên Tiếu, lại kêu tên của y, như vậy, có phải nói rõ là…. Không chờ y suy nghĩ nhiều, bên trong lại có động tĩnh….

“Thần hộ giá đến muộn, xin hoàng thượng thứ tội!” Giương mắt nhìn lên, một người nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt đều hoàn toàn là sự trung thành, hắn sắc mặt chính kinh nghiêm túc nhìn Mạc Thiên Tiếu, sau khi nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu gật đầu mới tiến lên mở lồng sắt, mở xích sắt trên người Mạc Thiên Tiếu ra, hắn lại bảo người mở cửa lồng sắt nhốt Liễu Ngôn ra.

Không sai, đây chính là ám vệ của Mạc Thiên Tiếu, ngày ấy bị La Tố bắt, ngay lúc ở trên xe ngựa, hắn nhìn thấy trên cây có một bóng đen, trong lòng không khỏi nở một nụ cười, sau đó lại đem ống tay áo dính máu của mình ném ra, bọn họ đã theo được đến nơi vậy chỉ cần có miếng vải dính máu của hắn, thân vệ của hắn liền có thể dùng chim ưng dựa vào mùi máu của hắn mà xác định vị trí.

Bởi vì lúc ấy nhìn thấy được ám vệ hắn mới nhàn nhạt tiến vào hang hổ. Mạc Thiên Tiếu nghĩ kỹ lại, ám vệ hẳn là biết được tin tức của hắn lúc hắn rời thôn, chỉ là vì sao lại chậm chạp như vậy không xuất hiện, nói vậy nguyên nhân có lẽ là do Hạ Ly Lạc.

Kỳ thực lúc mới bắt đầu hắn cũng không từng ngờ tới chính mình sẽ gặp phải Hạ Ly Lạc, ngày ấy tuy bị thương tích khắp người, thần trí mơ hồ nhưng cũng không từng quá lo lắng cho sự sống chết của mình, hắn có nội lực hộ tâm, bất luận làm sao đều không thể chết được, nhưng ngay ở trong nháy mắt Hạ Ly Lạc bảo vệ mình ấy, trong lòng liền bị một trận mềm mại ấy thay thế, cứ thế mà an tâm hôn mê.

Sự xuất hiện của Hạ Ly Lạc là không ngờ đến, có điều, hắn thật sự phải cảm tạ cái sự không ngờ đến này rất nhiều.

Mạc Thiên Tiếu xoa xoa cổ tay tê dại của mình, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người canh gác hắn đang bị chế trụ, cười lạnh nói, “Sự tình thế nào rồi? Quân đội của vương gia đã bị tiêu diệt hết chưa?”

“Bẩm hoàng thượng, trong mấy tháng ngài không có ở đấy, ngũ vương gia chiêu binh mãi mã khắp nơi, góp nhặt không ít binh phù. Người mà hoàng thượng dùng đóng thế hàng đêm sênh ca, trêu chọc đến độ trọng thần bất mãn vô cùng, quả thực như dự liệu của người vương gia dần buông lỏng cảnh giác, y nhất định không biết thuộc hạ đắc lức của La đại tướng quân là gian tế do ngài phái đi, người kia thông minh lanh lợi, đã đem binh phù thu hồi hơn phân nửa, cho dù vương gia có lợi hại đến đâu, hiện tại cũng không phải là đối thủ của hoàng thượng.”

Mạc Thiên Tiếu hài lòng gật gật đầu, cười cợt, “Binh phù ở đâu?”

“La đại tướng quân hiện tại nhất định cũng đã phát hiện có điều không ổn, hắn chắc chắn không nghĩ tới người mà bản thân tín nhiệm nhất lại phản bội chính mình, binh phù đều đang ở trong tay hoàng đế đóng thế, hắn hiện nay đang sắp xếp người bao vây Ngũ vương phủ, chuyện Ngũ vương gia chiêu binh mãi mã, thu thập binh phù, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hôm qua hoàng đế đóng thế đã chiêu cáo thiên hạ, Ngũ vương gia hiện tại có mọc cánh cũng bay không thoát, chỉ là, Ngũ vương gia vẫn chưa hề hay biết về việc này thôi.”

“Mấy tháng khổ sở này trẫm không bỏ phí rồi, màn trình diễn này diễn đến không sai, bây giờ diệt trừ Ngũ hoàng đệ xong trẫm liền có thể vô tư vô ưu đem giang sơn truyền lại cho tứ đệ rồi.”

“Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, Tứ vương gia hiện nay dân tâm không phục, chỉ sợ sẽ đưa đến dị nghị, kính xin hoàng thượng cân nhắc.”

Mạc Thiên Tiếu gật gù, “Trẫm biết, đi tìm thuốc giải độc trên người trẫm đem đến đây, còn có “Phi Nghịch”. “Phi Nghịch” chính là thuốc giải độc vật mà tiên hoàng dùng để trừng phạt những phi tử không nghe lời.

Liễu Ngôn trợn to hai mắt nghe cuộc đối thoại này của hai người, trong lòng không khỏi chấn động, đế vương tâm tư khó dò, đế vương từ xưa vô cùng vô tình, quả thực như vậy…. Tất cả những thứ này dĩ nhiên lại là do hắn an bài, hắn thế nhưng lại không thèm để ý đến sống chết của chính mình cũng phải đảm bảo giang sơn này, hắn dĩ nhiên lại có thể che giấu kĩ như vậy, chỉ sợ Hạ Ly Lạc cũng không biết điều này….

“Hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào?”

“Bẩm hoàng thượng, La tướng quân đã đi tập hợp quân đội, chỉ để lại đội cận vệ của vương gia ở đây, vương gia tựa hồ đang đối phó với ai đó, vì thế tạm thời đem hoàng thượng đặt ở một bên nên lúc này chúng thần mới có cơ hội để lợi dụng được, cũng không biết đã có việc gì xảy ra, dường như đại đội cận vệ của vương gia đã trúng mê dược gì đó.” Ám vệ này nhớ lại, “Ngay lúc chúng thần quan sát tình huống chuẩn bị xông vài thì lại thấy thân vệ của vương gia ngã xuống.”

“Hửm?” Mạc Thiên Tiếu nghĩ ngợi gì đó, nói thế, chẳng nhẽ những thứ này đều là do Ly Lạc làm…. Vậy, hiện tại Ly Lạc cũng đang ở đây ư?

Còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện xong thì đã nghe âm thanh của đám người La Tố, Hạ Ly Lạc ở trên nóc phòng thỉnh vẫn còn đang khiếp sợ với những gì mình nghe được, mấy tháng ở chung này, lẽ nào tất cả đều là gì? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Mạc Thiên Tiếu? Mạc Thiên Tiếu hắn làm những thứ như vậy chẳng chỉ là vì lợi dụng y?

Không, không thể, sao có thể như vậy, hắn rõ ràng bày ra chân tâm của mình cho y như vậy….. Bọn họ còn….. Hạ Ly Lạc trong đầu lúc này một mảnh hỗn loạn, chỉ nghe được thanh âm lãnh khốc của Mạc Thiên Tiếu, trong đầu liên tục hiện ra những mảnh kí ức nhỏ giọt cùng Mạc Thiên Tiếu, Mạc Thiên Tiếu hắn sao có thể đem y ra làm trò đùa như vậy?

Thiệt thòi cho y vì còn lo lắng cho hắn như vậy, thiệt thòi cho y vì hắn mà liều lĩnh, thiệt thòi cho y vì đã tín nhiệm hắn như vậy, thiệt thòi cho y còn đem chính mình cho hắn…. Nguyên lai, hết thảy đều là lời nói dối sao? Mạc Thiên Tiếu!

Đem Hạ Ly Lạc y xem là cái hạng người gì vậy chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.