“Sai, sai rồi!” Đội trưởng dùng sức tự gõ vào ót mình, “Tiểu Cường, lần này cảm giác của cậu không đúng, nghe không giống như là ‘Ta yêu nàng’, mà cứ như ‘Ta ghét nàng’ vậy, tiếp tục tìm cảm giác, nhớ lại xem bình thường cậu nói chuyện với bạn gái cậu thế nào, bây giờ hãy nói với Sùng Huyền y như vậy.”
Vương Nhân Cường ngược lại rất kiên nhẫn, chỉ có điều vẻ mặt vẫn bình thản như trước, nói: “Tôi không có bạn gái, hơn nữa, nói với một người đàn ông những lời thế này… ghê tởm, thật sự tìm không được cảm giác.”
Trương Sùng Huyền ôm bụng nghẹn cười. Đội trưởng xấu hổ gãi gãi đầu, bỗng liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Khỏa Văn đang ngồi trên ghế, vội ngoắc tay gọi cô: “Bạn học nữ ngồi đằng kia, có thể lại đây giúp đỡ một chút không?”
Lâm Khỏa Văn chỉ vào mũi mình.
Đội trưởng vội nói: “Phải, phải, chính là bạn.”
Trương Sùng Huyền khẽ nhíu mày, Vương Nhân Cường lại nhếch miệng cười yếu ớt, đội trưởng cười nói với Lâm Khỏa Văn: “À, bạn tên gì, diễn vai của ai?”
“Em là Lâm Khỏa Văn, diễn…… nhũ mẫu!”
“Nhũ mẫu?” Đội trưởng đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Xinh đẹp như vậy mà diễn nhũ mẫu thì có hơi lãng phí tài nguyên, hình như lời thoại của nhũ mẫu rất ít, à phải rồi, bạn có thể giúp chúng tôi một việc gấp không?”
Lâm Khỏa Văn gật gật đầu.
Đội trưởng đẩy cô tới trước mặt Vương Nhân Cường: “Tiểu Cường, nhìn cô ấy rồi nói lời thoại xem, tìm cảm giác!”
Vương Nhân Cường tập trung nhìn gương mặt của Lâm Khỏa Văn, nhìn đến mức khiến cô cảm thấy hơi lúng túng, đột nhiên anh ta dùng chất giọng dễ nghe trầm thấp lại kỳ diệu của mình nói một câu: “Ta yêu nàng!”
Tim Lâm Khỏa Văn đập dồn dập, cô khẽ nhíu mày, anh ta không gọi tên “Juliet”!
Gương mặt Trương Sùng Huyền lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta.
Đội trưởng vui vẻ nói: “Phải, chính là cảm giác này! Tìm được rồi chứ, ha ha.”
Lâm Khỏa Văn nói với đội trưởng: “Xong rồi phải không ạ? Em muốn đi xem kịch bản!” Cô cảm thấy lời thoại này không được tự nhiên, nhất là khi nói trước mặt Trương Sùng Huyền.
Đội trưởng há hốc miệng, nói: “Được rồi. Tiểu Cường, cậu và Sùng Huyền tiếp tục đi!”
Lâm Khỏa Văn quay lại ghế ngồi, cầm kịch bản trong tay, nội tâm lại không thể bình tĩnh, lần đầu tiên có nam sinh ở trước mặt cô nói thẳng ba chữ “Anh yêu em”* như vậy, hơn nữa trong giọng nói của Vương Nhân Cường còn bày tỏ một cảm xúc rất mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn hai anh bạn trước mắt, họ vẫn đang tập lời kịch như bình thường, xem ra là do cô tự mình đa tình, cô và Vương Nhân Cường cũng vừa mới quen biết nhau hôm nay thôi.
(Trong tiếng Trung, xưng hô chỉ có “wo” và “ni”, tương tự như tiếng Anh chỉ có “I” và “you”, mặc dù lời thoại là “ta yêu nàng” nhưng bạn Tiểu Cường không thêm danh xưng Juliet trong câu nên nghe giống như là “anh yêu em” ^^)
Hết giờ hoạt động của câu lạc bộ thì đã tới chín giờ rưỡi, Đổng Dương hỏi: “Lâm muội muội, bây giờ cậu đi đâu?”
Lâm Khỏa Văn nói: “Tìm phòng tự học, đến đó học bài.”
“Trời ơi, cậu chăm chỉ quá.” Đổng Dương le lưỡi, “Tớ về kí túc xá trước nha.”
“Ừ.” Lâm Khỏa Văn gật đầu, cô suy nghĩ một chút, rồi đi về phía dãy lầu cách gần sảnh sinh hoạt tập thể nhất.
Ngồi vào phòng học không có nhiều người ở lầu một, do vừa mới khai giảng, nên các phòng tự học trong trường cũng không có nhiều người tới, căn phòng này lại còn ít hơn, cô ngồi xuống chiếc ghế nằm gần cuối dãy, lấy sách Tiếng Anh ra, đang chuẩn bị bắt đầu học từ vựng, bỗng có hai quyển sách được đặt xuống chiếc bàn bên cạnh cô, trong đó hình như có một quyển là kịch bản mà cô vừa tập luyện, cô ngẩng đầu nhìn thử, liền cảm thấy vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói: “Trương Sùng Huyền?” Không phải anh ấy đi theo cô tới đây chứ.
Trương Sùng Huyền ngồi xuống chiếc ghế phía trước, hai tay đặt sau đầu, hai chân duỗi thẳng ra, nói: “Ôi, tập thoại với Vương Nhân Cường thật mệt quá.”
Lâm Khỏa Văn cười trêu chọc: “Hai người rất xứng đôi!” Lá gan của cô dường như lớn hơn, dám ngang nhiên trêu chọc anh.
Trương Sùng Huyền vươn tay khẽ búng vào trán cô một cái: “Mắt cậu có vấn đề rồi, cậu ta mà xứng đôi với tớ?”
Lâm Khỏa Văn xoa xoa trán, nói: “Tự kiêu quá đi! Cậu tới đây học bài hả?”
Trương Sùng Huyền lấy từ trong quyển sách ra một túi cờ vua nhỏ nhỏ, nói: “Chơi đi. Đánh với tớ một ván?”
Lâm Khỏa Văn thấy anh bắt đầu bày quân cờ, có chút ngượng ngùng nói: “Tớ không chơi đâu, nếu là cờ vây thì còn có thể đánh một chút, nhưng cờ vua thì tớ chỉ hiểu quy tắc thôi, chưa chơi được mấy lần.”
Trương Sùng Huyền đã dọn xong quân cờ, nói: “Không sao, có tớ chơi tốt là được, người ta nói chơi với nước cờ dở thì càng chơi càng tệ, nhưng tớ sẽ hi sinh một chút để bồi dưỡng cho cậu, cho cậu nắm kĩ năng, cậu đi trước đi.”
“Được.” Lâm Khỏa Văn đẩy sách Tiếng Anh trong tay sang một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ, cầm lấy con “Pháo” đi một bước.
Trương Sùng Huyền thong thả hạ một quân, giống như trong lòng đã có vô số ván cờ, bố cục phòng thủ thông thường được hạ xuống rất lưu loát, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn như lâm phải đại địch của cô, cười khẽ nắm lấy bàn tay trái không cầm quân cờ của cô, đặt lên gò má mịn màng của mình vuốt nhè nhẹ.
Lâm Khỏa Văn cảm nhận được cảm giác lành lạnh truyền tới từ lòng bàn tay, gò má của anh vô cùng nhẵn mịn, cô đè nén tiếng tim đập như trống, đi tiếp một bước.
Trương Sùng Huyền khẽ cười nói: “Đó là quân “Mã” của tớ.”
“Hả?” Lâm Khỏa Văn khó hiểu.
Trương Sùng Huyền in một nụ hôn vào lòng bàn tay cô, anh cười nói: “Quân cờ cậu mới vừa đi, là con “Mã” của tớ.”
“A! Uhm, để tớ đi lại.” Lâm Khỏa Văn vội thu hồi nước cờ kia, đi lại bước khác, mất mặt quá, nhưng mà đều phải trách anh! Ai bảo anh cứ quấy nhiễu cô như vậy.
Trương Sùng Huyền vẫn cầm tay cô xoa nhè nhẹ lên má mình, lên cằm mình, cười nói: “Tớ sẽ lấy con Tướng.”
“Chiếu Tướng?” Lâm Khỏa Văn chết đứng trừng mắt nhìn bàn cờ.
Trương Sùng Huyền chỉ tay xuống: “Sau Mã có Pháo, cậu muốn xoay người cũng không có cơ hội.”
Lâm Khỏa Văn lắc lắc đầu, ván này còn chưa tới năm phút.
“Chơi ván nữa không?” Trương Sùng Huyền cười hỏi.
“Ừ!” Lâm Khỏa Văn quan sát gương mặt của anh, không ngờ trên mặt anh lại có má lúm đồng tiền, tuy rằng không thấy rõ lắm, vị trí cũng không chuẩn lắm, nhưng núm đồng tiền nhàn nhạt ở giữa cằm và khóe miệng bên phải, lúc cười rộ lên trông rất đáng yêu.
“Cho cậu đi trước!” Trương Sùng Huyền hào phóng nói, vẫn cầm tay cô không buông.
Lâm Khỏa Văn đánh đâu bại đó, bại rồi lại đánh, nhưng dần dần cô đã học được bố cục của Trương Sùng Huyền, cô không biết rốt cuộc trình độ của anh thế nào, nhưng nếu trường có giải thi đấu cờ vua, nhất định cô sẽ khuyên anh tham gia, xem thực lực thật sự của anh.
“Mười giờ rưỡi rồi, về kí túc xá thôi.” Lâm Khỏa Văn rút tay mình về, thu dọn cặp sách.
Trương Sùng Huyền nhìn túi sách của cô chằm chằm, buồn thảm nói: “Cậu thật hạnh phúc, có túi sách để dùng.”
Lâm Khỏa Văn buồn cười nhìn gương mặt như trái khổ qua *có vùng gọi là mướp đắng* của anh, ba anh bây giờ là cán bộ cấp tỉnh, chẳng lẽ ngay cả một chiếc túi cũng mua không nổi?
“Túi của tớ bị hư rồi, cậu giúp tớ vá lại nha.” Trương Sùng Huyền nói.
Vá túi sách? Không phải cậu thật sự tiết kiệm như vậy chứ. Lâm Khỏa Văn hơi khó xử nói: “Tớ sợ tớ may vá không được tốt, thật ra có một chỗ chuyên sửa và vá túi sách, giày thể thao.”
“Cũng có chỗ sửa túi sách và giày sao? Tớ không quan tâm, giờ Toán cao cấp ngày mai tớ sẽ đưa túi cho cậu, cậu giúp tớ giải quyết, làm xong tớ sẽ mời cậu ăn cơm.” Trương Sùng Huyền có chút lưu manh.
Trí nhớ của Lâm Khỏa Văn dường như trôi về bảy năm trước, có một cậu học trò nghịch ngợm nhờ cô giúp mình đan một chiếc găng tay, còn nói sẽ đưa cô đi xem mẹ cậu đánh đàn tứ để báo đáp. Cô đột nhiên buột miệng nói: “Sao không mời tớ tới sân khấu xem mẹ cậu diễn đàn tứ……” Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô đã có chút hối hận, đây không phải là đang thể hiện cô nhớ rất kĩ lời anh nói, nhớ tới bảy năm sao.
Quả nhiên, Trương Sùng Huyền vừa mờ mịt liền hưng phấn nói: “Cậu vừa nói gì?”
“Không có gì.” Lâm Khỏa Văn cười khan ôm túi sách bước ra khỏi phòng học.
Trong mắt Trương Sùng Huyền lóe lên ánh sáng khác thường, cười đi theo sau cô.
Đèn trên đường đã mờ mờ nhàn nhạt, nhưng sân trường vẫn còn những tiếng nói chuyện ồn ào, sinh viên đại học, đại khái là không có mấy người đi ngủ trước mười hai giờ. Làn gió đầu thu mát lạnh thổi qua người, làm người ta không hiểu sao say sưa, nhất là khi bên cạnh bạn còn có người bạn thích nắm tay bước đi, Trương Sùng Huyền giống như vô ý dùng bàn tay không cầm sách của mình cầm lấy tay cô, nắm tay cô đi trên lối đi bộ của sân trường.
Lâm Khỏa Văn im lặng không lên tiếng, trong đầu lại hiện lên vô số suy nghĩ, bộ dạng của bọn họ bây giờ so với bạn trai bạn gái thì có gì khác nhau đâu? Chỉ kém là vẫn chưa xác định quan hệ, nếu anh không mở miệng, cô cũng không thể chủ động thổ lộ được, hẹn ước mười tám tuổi, còn một năm nữa, rốt cuộc Trương Sùng Huyền nghĩ như thế nào?
Cùng lúc đó, Trương Sùng Huyền cũng đang do dự, anh muốn cùng cô làm tất cả những chuyện mà các cặp đôi hay làm, anh tin nếu người khác nhìn thấy bọn họ tay trong tay đi dạo trên sân trường, nhất định sẽ truyền ra tin đồn hai người đang quen nhau, nhưng cả hai đều nói trước mười tám tuổi sẽ không nói đến chuyện yêu đương, anh cũng cường điệu ép cô phải nhớ kỹ, nếu bây giờ anh thổ lộ, cô có thể từ chối không? Bây giờ nghĩ lại, anh đúng là gậy ông đập lưng ông, tại sao lúc trước lại nhiều lần nhấn mạnh bắt cô phải nhớ kỹ chứ, chờ cô ấy mười tám tuổi, còn một năm nữa.
Ở trước cửa kí túc xá nữ, có một đôi tình nhân đang đứng ôm hôn nhau, không hiểu sao Lâm Khỏa Văn thấy mặt mình hơi nóng lên, tình yêu ở đại học quả thật rất phóng khoáng, lúc này chỉ mới qua khai giảng vài ngày. Cô rút tay ra, cười nói: “Tạm biệt.” Quay đầu muốn chạy đi lại bị anh kéo tay lại, cô khó hiểu nhìn anh.
Trương Sùng Huyền cười kéo cô xít lại gần mình, nói: “Cậu còn thiếu tớ hai cái……”
Lâm Khỏa Văn không đợi anh nói xong, vội rút tay mình ra, nhưng còn chưa dời được một bước, đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy ấn về phía mình, đồng thời môi anh cũng chuẩn xác hôn lên môi cô, một nụ hôn rất mạnh mẽ, bàn tay cầm sách của anh ôm chặt lấy eo cô, bàn tay đặt trên gáy giữ chặt đầu cô, đôi môi mát lạnh dùng sức vuốt ve đôi môi cô, rất tha thiết, cảm thấy cô run lên, anh kìm nén rời khỏi môi cô, chậm rãi buông cô ra, đặt trán mình lên trán cô thì thào nói: “Của tớ, cậu là của tớ!”
Lâm Khỏa Văn chợt hoàn hồn, đỏ mặt đẩy anh ra, vụt chạy về phía lầu kí túc xá, bên tai vẫn còn vấn vít tiếng nói mị hoặc của anh: “Của tớ, cậu là của tớ!”