Tức giận bỏ đi, Hàn Nhi đi về phía công viên rồi bỗng dưng chân nó khụy xuống. Vết thương lúc nãy vì không chú ý, cử động mạnh giờ đã rướm máu nhiều hơn, cọ xát với chiếc quần jean khiến nó cứ nhói nhói. Cũng phải kể, người nó hôm nay nhiều vết thương lắm rồi, trụ được đến giờ này quả là một chuyện khiến người khác phải giật mình
Cũng vừa phóng xe đi, rồi như cảm thấy điều gì đó, Dương Phong liền cho xe chạy ngược lại và thấy Hàn Nhi đang khụy dưới đất với đôi chân rướm máu, môi cắn chặt…Không hề suy nghĩ gì, Dương Phong lại xuống xe và nhấc bổng Hàn Nhi lên…
“Đúng như tôi nghĩ, cô chẳng làm gì nên hồn một lần”
“Bỏ xuống mau, tôi tính tiền đấy” – mặt Hàn Nhi hơi thoáng đỏ… tức giận, vùng vẫy nhưng dường như Dương Phong chằng hề có ý định thả nó xuống
“Tùy cô!!!”
Dương Phong ẵm Hàn Nhi rồi “ thảy” vào trong xe. Lòng cảm thấy một cảm giác lạ, bảo vệ cô gái này ư??? Không, không đời nào có chuyện đó…
Hàn Nhi cũng hết sức lực để ra khỏi xe nữa rồi, người nó mềm như bún, không thể điều khiển được nữa. Nó không thể nào cứ khụy xuống thế này được, còn bao nhiêu việc mà nó cần phải làm….Cứ thế suy nghĩ, nó đã chìm vào giấc ngủ với những cơn gió lạnh lơn man da thịt….
—————————————
“Sao rồi?”
“Con nhỏ đó xỉu rồi”
“Cái gì, vậy giờ đang ở đâu hả?”
“Em đang chở vô bệnh viện”
“Bệnh viện nào?”
“Đa Khoa Quốc tế”
“Đợi đó, tụi anh tới”
“Thôi, không sao đâu, anh lo dùm em vụ Du Y đi”
“Yên đó” – kết thúc câu nói, đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng bíp bíp…..
– vừa suy nghĩ Dương Phong vừa giật mình nhìn qua Hàn Nhi “ Còn mình, đang làm quái gì mà lại tốt chở nhỏ này vào bệnh viện thế này…> – nghĩ đến đây Dương Phong lại chợt rung mình khó hiểu
“Sao rồi?” – Lạc Thiên cùng với Khang Luân và them cả mấy người mặc vest đen đằng sau, đang hối hả chạy vào
“Đang ở trỏng” – Dương Phong nhướng mắt vào phòng phẫu thuật
Lạc Thiên giật mình, lay người Dương Phong một cách mãnh liệt khiến lời nói của Dương Phong cứ run run, nghe không rõ chữ gì ra chữ gì
“Có vẻ là chân bị rách 1 mảng khá dài, bác sĩ đang khâu lại thì phải, anh đứng yên coi….” – Dương phong gạt tay Lạc Thiên ra, nhìn bộ dạng Lạc hiên thở hổn hển, Dương Phong càng lúc càng nghi ngờ
“Du Y sao rồi?” – sau khi bình tĩnh lại, Dương Phong bắt đầu quay sang hỏi Lạc Thiên và Khang Luân
“Có gì đâu mà sao với không sao. Nãy club náo loạn, cô ta cũng theo đó mà biến mất luôn rồi”
Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ bước ra, và sau đó cũng là giường bệnh nhân được đẩy ra….
“Phải rất khó khăn để có thể làm cho cô ấy bất tỉnh, chúng tôi đã phải tiêm 3 mũi thuốc tê, dù sao, cũng chỉ là rách da thôi, không cần phải lo lắng” – vị bác sĩ vừa nói vừa cười rồi bước đi
Chiếc xe đẩy bệnh nhân đi và Hàn Nhi nằm trên đó với đôi mắt mở lim dim
“Có sao không Dương… à không, Hàn Nhi…” – Lạc Thiên chạy nhanh bên giường bệnh, mặt lộ rõ vẻ lo lắng
“Không chết nhanh vậy đâu” – Hàn Nhi cũng ngồi dậy nhanh chóng rồi rút dây nước biển ra…
Trước cảnh tượng đó ai ai cũng giật mình, từ cô y tá, đến cả 3 Dương Phong, Lạc Thiên và cả Khang Luân, nhưng vẻ mặt của Hàn Nhi thì hết sức bình tĩnh, không có biểu hiện gì của một người đang bị thương cả. Tháo xong dây nước biển, Hàn Nhi nhảy xuống giường, mặc cho ánh mắt trố ra của mấy người còn lại…..
“Em à, chưa thể xuất viện liền được đâu, còn phải dưỡng thương nữa mà, chân em vừa mới…..” – chị y tá sốt sắng chạy lại nắm tay Hàn Nhi
“Không sao đâu….” – nó gạt nhẹ tay chị y tá ra và quay lưng lại, cúi đầu cảm ơn rồi sau đó thì bước khập khiễng đi
“Này, con ngốc, cô đang làm cái trò gì vậy hả?” – Dương Phong đang đứng đằng xa thấy vậy liền hét toáng lên…
Hàn Nhi nghe thấy cũng quay đầu lại, đi về phía Dương Phong. Nó đứng đo từ chiều cao, rồi nhìn cách ăn mặc của Dương Phong, rồi cả cách nói chuyện, cuối cùng nó rút ra một câu kết luận:
“Tôi nói cho cậu nghe, chiều cao thì cậu hơn tôi, giàu thì cũng hơn tôi…nhưng…. tuổi tác và cả cách mà cậu suy nghĩ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 thôi, nên đừng có mà kêu tôi là “con nhỏ” hay “con ngốc” một cách tùy tiện như thế. Nhóc thua chị 1 lớp đấy” – nghe xong câu này khiến Lạc Thiên và Khang Luân đừng cười thật lớn, còn Dương Phong thì ngớ người ra, thất thần, không thể nói thêm tiếng nào nữa…