Chó Sói

Chương 42: (HOÀN)



Dịch: Tồ Đảm Đang

Tôi chuẩn bị xin nghỉ phép.

Lúc viết đơn xong, người gác cổng gọi đến văn phòng của tôi, nói có một vị tiên sinh tên Cung Vân Triều muốn gặp tôi.

Tôi biết cậu ấy, cậu ấy là một ông chủ nhỏ của công ty Trì Hựu Lân đang làm, phụ trách quản lý nghệ sĩ, coi như là một nửa người đại diện của Wildfire.

“…Tôi biết người đó, cho cậu ấy vào đi.”

Trên thực tế, tôi chưa bao giờ gặp qua mặt người đó, bà và ba mẹ tôi thì gặp qua vài lần.

Không bao lâu sau, khách đã đến gõ cửa.

“Mời vào.” Tôi đã chuẩn bị xong trà chờ đợi.

“Giáo sư Trì, xin chào.” Cung Vân Triều mặc một bộ vest thẳng thớm, vẻ mặt trưởng thành chững chạc, không giống như người cùng tuổi với Trì Hựu Lân.

“Xin chào, mời ngồi.”

“Xin thứ lỗi tôi mạo muội đến đây…tôi đến là vì Trì Hựu Lân.”

Thứ có liên hệ duy nhất giữa tôi và cậu ấy là Trì Hựu Lân, tôi đã có tâm lý chuẩn bị trước. “…Cậu muốn nói gì?”

Cậu ấy suy nghĩ kỹ càng một lúc, mở miệng nói: “Anh và Tưởng Chí Dao đã gặp mặt nhau, đúng không?”

Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn lên tấm đơn xin nghỉ nghép.

“Anh có tin lời anh ta nói không?”

Tôi ngước mắt lên: “…Có ý gì?”

Cung Vân Triều lấy chiếc USB từ trong túi áo ra, để trên bàn: “Bên trong là một đoạn ghi âm điện thoại của Trì Hựu Lân và Tưởng Chí Dao. Thủ đoạn để có được đoạn ghi âm này của tôi không đẹp chút nào, nhưng tôi nghĩ, anh nên biết được sự thật.”

Tôi trừng chiếc USB một lúc, duy trì sự bình tĩnh, nhìn cậu ấy: “…Sự thật gì?”

Cung Vân Triều không trả lời trực tiếp tôi, chỉ nghiêm túc nhìn tôi: “Giáo sư Trì, tôi không hề có ý muốn tìm hiểu sâu về chuyện xảy ra giữa anh và Trì Hựu Lân, nhưng đứng trên lập trường của công ty, xuất phát từ phía phát triển lâu dài của Trì Hựu Lân, cho dù thế nào đi nữa cũng mong anh phải kiên định với lập trường của chính mình, đừng để bị lung lay.”

Lúc Cung Vân Triều rời đi, nhìn lên đơn xin phép trên bàn của tôi, mở miệng nói. “…Nếu tôi nói, hàng xóm mới của anh là do Trì Hựu Lân phái đến theo dõi anh, thì anh có tin không?”

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi, cậu ấy gật đầu chào tôi rồi xoay người rời đi.

Chỉ để lại chiếc USB trên bàn.

Trải qua vài lần do dự, tôi cầm chiếc USB lên cắm vào máy tính, mở đoạn ghi âm lên.

“Tôi đã nói với anh trai cậu theo như chúng ta đã bàn trước đó rồi, lúc anh ấy rời đi biểu cảm cực kỳ không ổn.”

“Cảm ơn trưởng nhóm.”

“Ngay cả tôi cũng không tiếc lợi dụng, cậu trăm phương ngàn kế như vậy, anh cậu thật sự sẽ cam tâm tình nguyện phá vỡ ranh giới luân thường đạo lý lao vào lòng cậu sao?”

“Anh ấy sẽ như vậy.”

Đúng vậy, suýt nữa thì tôi đã nộp đơn xin phép lên rồi – tôi muốn đích thân mình tiễn em đến Mỹ, nói với em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không phải với mối quan hệ anh em.

Chạng vạng tối, tôi về lại phòng mình, ngồi trên sofa, nhìn nhau với tấm poster ở trên bức tường kia.

Rất lâu sau, lâu đến nỗi bầu trời đã hoàn toàn u tối, tôi mới ngồi dậy.

Ngày hôm sau, Trì Hựu Lân đi câu cá cùng với ba.

Em sắp đi Mỹ, mấy ngày hôm này đều đang ở bên cạnh cùng ba mẹ.

Tôi lấy chìa khóa dự phòng của Trì Hựu Lân từ tay mẹ, nói rằng muốn mua một số thứ đến Mỹ có thể dùng tới.

Tiểu An từng nói rằng nơi đó có một căn phòng bí mật, tôi muốn đi xem.

Đến nhà em, tôi trực tiếp lên thẳng lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ em ra.

Tôi nhìn cách bày trí thông thường ở xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa bên cạnh tủ quần áo.

Tôi bước lại gần, trên cánh cửa gắn một ổ khóa mật khẩu, cần phải nhập sáu số.

Tôi thử nhập vào ngày sinh nhật của mình, cửa mở ra.

Bên trong rất tối, tôi đưa tay sờ lên bức tường bên cạnh thử tìm công tắt đèn.

‘Tách’, đèn mở lên.

Giống như bước vào một hang động, lúc ánh lửa sáng lên, kinh động như có vô số những cánh dơi soạt soạt bay ra ngoài, những bức ảnh dày đặt trên ba bức tường lọt vào mắt tôi.

Tôi bắt đầu nhìn từ mặt tường gần mình nhất.

Em từng cùng với bà và ba mẹ tham gia lễ tốt nghiệp tiến sĩ của tôi. Lần náo động ở quán cà phê lúc đó, em kéo lấy tay tôi bắt đầu chạy trốn, tôi thật sự kinh ngạc về cảm giác phương hướng của em, quẹo trái quẹo phải không chút do dự.

Thì ra, em sớm đã từng đi qua đó.

Trong hình, đa số là bóng lưng của tôi, hoặc là góc nghiêng của tôi; đeo ba lô; đang uống cà phê; đang ăn bánh mì; có hình một mình tôi, cũng có hình tôi cùng với đám người Hạ Âu ở cùng nhau.

Hình ảnh được sắp xếp theo thứ tự thời gian, sau đó, tôi nhìn thấy mình đang trò chuyện cùng với Thi Nam trong quán cơm, tôi nhìn thấy diện mạo căn hộ của mình ở Bắc Âu; tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của mình vào sáng sớm – trên giường của biệt thự trên đảo.

Hình ảnh không hề dừng lại ở khoảng thời gian này.

Tôi nhìn thấy sau khi buổi concert kết thúc, tôi đứng đối diện với Kiều Nặc, cô ấy cầm lấy quà cúi thấp đầu. Qua ô cửa sổ của quán trà, tôi nhìn thấy mình đang ngồi nghe Tưởng Chí Dao nói chuyện.

Tôi nhìn từng bức một.

Tôi không biết phía sau lưng mình đã thêm một người từ lúc nào.

Tôi nói: “Lại là ai nói với em anh đã tới đây?”

Em không trả lời.

“Nói đi chứ!” Tôi quay đầu nhìn em.

Em muốn ôm tôi, tôi vùng ra, em bước nhanh tới chặn tôi lại, tôi tung một quyền ra, em tránh đi, khóa cổ tay tôi lại vào lòng, tôi liều sức giãy giụa, em chẳng chút lung lay.

“Buông ra!”

Em bắt lấy tay tôi, áp chế động tác của tôi lại, đẩy tôi đè lên bức tường ảnh.

“Chẳng ai có thể cướp được anh khỏi tay em, ngay cả anh cũng không thể.”

Đúng là làm tủi thân em khi khoảng thời gian này phải khoác lên lớp da hiểu chuyện ngoan ngoãn rồi, sau khi lột ra, đôi mắt như sói kia đã bộc lộ ra hết cả.

Tôi dùng lời nói để giằng co với em: “Em đã nói qua bảy ngày sau sẽ làm anh em bình thường, thật ra từ lúc đó em đã bắt đầu gạt anh có đúng không? Gạt từ lúc đó đến bây giờ, em có nghĩ tới cảm giác của anh hay không?!”

Tôi không cho phép, tôi không cho phép từng biểu cảm không nỡ trong bảy ngày đó thật ra chỉ đều là giả dối.

Tôi cũng không cho phép những giọt nước mắt trong xe của em hôm đó chỉ là giả dối, lại càng không cho phép giọng nói đau thương khi xin lỗi lúc đó của em chỉ là giả đối!

Em cúi lại gần tôi: “Em đã từng nhìn thấy cảnh tượng lúc anh tự sát, nhưng em vẫn không muốn buông tha cho anh, em chỉ có thể nghĩ cách làm anh cam tâm tình nguyện, chủ động bỏ đi gông xiềng mà đến bên em mà thôi. Anh không hề biết, sau khi anh mất đi ý thức, nằm trong lòng em không ngừng rơi lệ, em liền nghĩ, hay là thôi đi, em không ép anh nữa…Nhưng em không cách nào buông đôi tay đang ôm lấy anh ra. Anh từng nói anh yêu em, chúng ta còn từng làm tình với nhau….những thứ này, đã từng có được em chẳng muốn buông ra một chút nào!”

Đã từng có được, đã từng nếm qua mùi vị của hạnh phúc của tình yêu, đã từng nếm qua hoan ái của thân thể giao nhau, không thể nào tình nguyện buông tay được. Giống như thuốc phiện, làm người ta thấy nghiện. Bảy ngày đó, Trì Hựu Lân làm cơn nghiện của tôi trở nên trầm trọng hơn.

“Bảy ngày đó, em không hề lừa đối anh…nếu như kế hoạch của em đến cuối cùng cũng không thành công, anh vẫn thấy chúng ta không thể nào ở bên nhau được, em sẽ nhốt anh lại trên đảo ấy, đến một ngày nào đó, tâm tư đôi bên đều đã thấm mệt rồi, em sẽ ôm lấy anh, chìm vào biển rộng. Bảy ngày đó em đã ôm lấy suy nghĩ này mà qua ngày, vì vậy, em cố gắng tạo ra những ký ức đẹp nhất, đến một ngày nào đó em trở nên hung tàn, anh vẫn có thể nhớ lại những tia hồi ức ấy, mỉm cười với em…”

“….Khốn nạn!”

“Đúng vậy, em khốn nạn, em biết rõ rằng anh và Kiều Nặc chẳng thể nào bên nhau, nhưng em vẫn cứ hỏi, em biết câu trả lời của anh chỉ là nhất thời nóng nảy, nhưng lúc đó em thật sự rất khó chịu, như thể anh thật sự đã bị cô ta cướp đi rồi vậy, nước mắt của em là thật, bởi vì em đột nhiên sợ hãi, nếu trở thành sự thật thì phải làm sao, nếu anh thực sự ở bên Kiều Nặc, vậy em phải suy nghĩ xem nên xử lý cô ta như thế nào rồi.”

“…Biến thái.”

“Phải, em biến thái.” Trì Hựu Lận chéo tay tôi sau lưng, bắt tôi tiến vào lòng em. “Sau bảy ngày đó, thái độ của em đối với anh thay đổi, còn hào phóng để người khác biết anh là anh trai em, anh có thấy không quen không, có thấy thất vọng không, có từng lén lút ôm ấp tư tưởng cùng em vuốt ve an ủi không?”

“Không có!”

“Không thể nào có chuyện vào mỗi đêm chỉ có mình em, chỉ có em xem hình của anh mà nổi lên dục vọng, mà anh lại vô ưu vô tư.” Em cắn lên môi tôi, đau đớn, em thừa cơ chặn lấy miệng tôi, không cho tôi kháng nghị.

“Em làm thần tượng chỉ có một mục đích, em muốn anh phải nhìn em, trong mắt anh chỉ có mỗi em. Ngoài chuyện này ra, em không quan tâm bất cứ cái nhìn của ai khác, vì vậy, khi thân phận thần tượng trở thành trở ngại trong kế hoạch của em, em phải vứt bỏ nó đi.”

“Đúng đúng là điên rồi.”

“Đúng vậy, em điên rồi. Nếu không có anh, em làm thần tượng làm gì. Fan của em, chỉ cần một mình anh là đủ rồi. Nhưng lời xin lỗi của em với anh là thật, thì ra, trong tim đã có người mà đôi chân lại không thể không rời đi là một chuyện khó khăn đến như vậy. Trước đây em không nên dùng cách cực đoan như vậy để ép anh, anh có thể tha thứ cho em, cho một cơ hội để chuộc tội không?” Đôi mắt của em lúc này, lại ngoan ngoãn như một con chó lớn bị thuần phục.

Làm tôi ăn quen thành nghiện, sau đó lại lúc gần lúc xa, đột nhiên cho tôi mất rồi lại được, lại lấy lùi làm tiến nói phải đi xa, cuối cùng là để Tưởng Chí Dao ra mặt, đốt sạch những tia lý trí cuối cùng của tôi, dùng sự ghen ghét đố kỵ và sốt ruột bức tôi đưa ra quyết định.

Từng bước tiến lên, nắm chắc phần thắng.

Tôi nhìn em: “Nếu anh nói không thì sao?”

Em bình tĩnh trả lời. “Em đã nói qua rồi, đúng lúc em phải qua nước ngoài, giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ai biết được, có thể em cứ thế mà mất tích luôn, theo vào đó, anh cũng cứ thế mà mất tích.”

“Vậy ba mẹ phải làm sao?”

“Em đã lập xong di chúc rồi, cố gắng đảm bảo cuộc sống về sau của họ không phải lo nghĩ. Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi, bởi vì em biết được họ vẫn sẽ đau lòng, cho dù là mấy hôm nay em ở bên cạnh đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ là đủ cả; nhưng mà, trước giờ không có con đường nào có thể làm tất cả mọi người đều hạnh phúc cả.”

“Trì Diệc Minh, em biết anh yêu em, em cũng biết anh đang đau khổ giãy giụa, vậy thì hãy để em làm kẻ ác đi. Đời này, anh hận em oán em đều được, nhưng em tuyệt đối sẽ không thả anh ra đâu.”

Quan Tự Tại và kinh tâm đều không thể cứu em nữa rồi, em đã hóa thành ma.

Tên ma chướng này, phải làm sao đây.

Hôm đó, tôi ngồi trên sofa, đến khi sắc trời toàn tối mới đứng dậy.

Tôi lái xe một mình về khu ngoại ô.

Khu mộ ngoài ngoại ô giữa đêm hôm cực kỳ âm u.

Tôi chậm rãi đi về phía trước mộ của ông bà.

Nếu thật sự có quỷ hồn hiện ra, muốn thu nạp tôi thì tôi cũng chịu.

Tôi quỳ xuống khấn ba cái.

“Ông, bà, con xin lỗi.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm hình trên bia mộ nhờ vào ánh sáng lờ mờ của mặt trăng.

“Con biết mọi người hi vọng cuộc đời của con và Trì Hựu Lân đều có hạnh phúc mỹ mãn riêng, một ngày nào đó, dẫn theo bạn đời con cái của mình cùng nhau đi đến Toscana. Nhưng mà, con yêu Trì Hựu Lân, xin hãy cho phép đời này của chúng con, được ở bên nhau không phải với thân phận anh em, mà là thân phận người tình của nhau.” Nói xong, tôi lại dập đầu ba cái.

Nếu như tôi thật sự có gan, tôi nên nói thẳng trước mặt ba mẹ.

Nói trước mộ người quá cố, chẳng qua là tự an ủi chính mình mà thôi.

Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng đã dùng thời gian mười mấy năm mới có thể làm được.

Ngay khoảnh khắc tôi viết đơn xin nghỉ ấy, tôi đã vì Trì Hựu Lân mà bước qua ranh giới luân thường đạo lý rồi.

Cho dù Cung Vân Triều nói với tôi chân tướng bên trong đi nữa cũng không thể xóa đi sự thật này.

Tôi có thể trách Trì Hựu Lân tâm cơ nặng nề, từng bước tính toán dẫn tôi vào tròng.

Nhưng nếu muốn trách thì phải ngược dòng tìm lại nguồn gốc, tôi phải trách chính mình vì sao lại yêu em chứ.

Vì sao tôi không yêu Hạ Âu, không yêu Thi Nam, không yêu Kiều Nặc.

Cứ phải yêu Trì Hựu Lân.

Đây thật sự là một vấn đề không thể giải đáp.

Tôi nghĩ tôi đã rất rõ rồi, đời này, tôi không cách nào chấp nhận được người nào khác.

Vậy thì, tên ma chướng Trì Hựu Lân này hãy để tôi thu phục hắn đi.

Sau khi xác định tình cảm của em, tôi nhìn Trì Hựu Lân trước mắt mình: “…Em cùng anh đi đến một nơi, sau đó anh cho em đáp án.”

Em bán tính bán nghi, nhắm mắt theo sau, cho dù là ngồi ở ghế phụ lái cũng nhìn tôi đăm đăm, sợ hãi rằng tôi sẽ biến mất.

Tôi đưa em đến khu nghĩa trang, đến trước mộ ông bà.

Tôi biết em rất kinh ngạc.

Tôi kéo theo em quỳ xuống: “Ông nội, bà nội, hôm nay hai chúng con cùng nhau đến.”

Trì Hựu Lân nhìn về phía tôi. Tôi nhìn ảnh của ông bà.

“Có lẽ một ngày nào đó, chúng con bị người người chỉ trích, bị sét đánh, chúng con không thể nói là không hề sợ hãi, nhưng cho dù là vậy, chúng con cũng đã quyết định, phải ở bên nhau. Con và Trì Hựu Lân thân phận không sạch sẽ, nhưng về tình cảm, nếu có thể, con mong rằng có thể được như ông bà – mỗi một mùa xuân hạ thu đông sau này, có đất, có nước, có em và có anh, ông nội, bà nội, con xin lỗi.”

Sau khi rời khỏi nghĩa trang.

Tôi nhìn vào viền mắt đỏ lên của Trì Hựu Lân, đưa ra câu trả lời.

“Trì Hựu Lân, quãng đời còn lại, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Em bật khóc, tiến đến ôm chặt tôi vào lòng.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.