Dịch: Tồ Đảm Đang
Tôi muốn trở thành đóa hoa trên đỉnh núi của Trì Hựu Lân, để sâu trong trái tim em là sự ái mộ tôn kính không dám mạo phạm; lại muốn trở thành một kẻ ti tiện kiều diễm của em, khiến em bị mê hoặc đến mức trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ xấu xa muốn ngừng mà không thể.
Tốt nhất là làm em vừa yêu vừa hận chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể quanh quẩn bên tôi, từ đó về sau em gặp bất kỳ ai cũng không cách nào so sánh với tôi được.
Tôi mơ mộng hảo huyền, tôi biết.
Trên thực tế, vai trò của chúng tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi hiểu tại sao trước đây mỗi người đều lọt vào tay em.
Em là một cơn sóng dữ, còn tôi chỉ là một hòn đảo trần trụi.
Trong tầm nhìn lắc lư dao động của tôi, dục vọng to lớn của em đang càn rỡ, mạnh mẽ đâm rút vào phía dưới của tôi, mà dục vọng của tôi đang rung động lên xuống tiết ra chất dịch trong suốt. Em tìm được điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể tôi, mỗi động tác đều nhanh mạnh và chính xác, nên mỗi lần như vậy tôi đều thấy cảm thấy sung sướng tê dại khó tả.
Tôi không nhịn được rên rỉ, tiếng rên trầm thấp ngọt ngào dâm đãng, căn bản không thể tưởng tượng được là do chính mình rên lên, vừa xấu hổ lại vừa kích thích.
Trì Hựu Lân thúc rất dữ dội và kịch liệt, chiếc gối mềm bên dưới eo tôi chẳng có tác dụng gì, mà ma sát của tấm đệm sau lưng làm tôi thấy ngứa ngáy, đến nỗi tôi không thể không bị phân tâm mà ngọ nguậy cơ thể muốn đổi tư thế trong cơn khoái cảm tê người. Trì Hựu Lân hiểu ý muốn của tôi, ôm tôi ngồi dậy, đối mặt với em, thứ kia đang vùi thẳng vào bên trong, tôi bị kích thích đến mức cắn lên vai em, nơi đó của em lại to hơn nữa rồi.
“Ưm…” Tôi bị thúc từng cái từng cái một trong lòng em, em cắn lên hầu kết tôi, mút mát nhâm nhi lên làn da ở đó.
Mồ hôi đôi bên chảy nhễ nhại, dính dớp của mồ hôi làm chúng tôi dán chặt vào nhau.
Trong sự cuồng loạn của tình dục, tôi vòng tay ôm lấy cổ em, lúc có lúc không hôn lên đôi mắt ửng đỏ của em, lúc nhìn nhau, giọng nói của tôi không ổn định hỏi.
“Em thoải mái không?”
Trì Hựu Lân thúc liên tục lên điểm nhạy cảm của tôi. “Anh nói xem?”
Giọng nói đè nén lộ ra sự hung ác.
“Em nên sớm ‘xử’ anh mới phải, làm hết lần này đến lần khác, bây giờ đỡ phải thấy làm kiểu gì cũng không đủ.”
Tôi hôn em, đầu lưỡi thử cuốn lấy em.
Tôi còn phải làm thế nào nữa mới có thể biểu đạt sự kích động và tham lam của tôi một cách sâu sắc nhất đây?
Tắm xong, em ôm tôi ra ngoài ngồi, tôi nhìn em chăm chú.
“Em vẫn sẽ bắn vào trong anh chứ?”
Em híp mắt lại, màu mắt tối đi.
“Ừm, đợi đến nơi rồi mỗi lần làm em đều bắn vào trong, làm anh phải kêu rên thảm thiết.”
Em nói như vậy tôi mới ý thức được mình đã hỏi một vấn đề dâm đãng phóng túng như thế nào.
Tôi nóng bừng cúi mặt xuống.
Em lại mỉm cười nhẹ, đắp chăn lên người nhau.
“Nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa lại tiếp tục.” Khi nói sáu chữ cuối cùng ấy, em đang bên cạnh cắn lên tai tôi.
Tôi ngứa ngáy, híp mắt lại nhìn em.
Em ôm tôi cười ha ha.
Ngủ giữa chừng thì tôi tỉnh lại. Tôi khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên đường nét trên khuôn mặt em.
Lúc em mở mắt, tôi vừa đúng lúc đang vuốt lên vết sẹo ấy.
“Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
Tận tay sờ lên mới biết được, vết sẹo thật dữ tợn.
“Xin lỗi.” Tôi nói.
Trì Hựu Lân nhìn tôi. “…Sau khi anh đi Mỹ em mới cắt mái tóc này. Em cố ý muốn lộ ra vết sẹo này. Như vậy, cho dù anh đang ở nơi khác, thỉnh thoảng lúc nhìn thấy hình em, đều có thể nhìn thấy nó trước tiên. Cho dù anh đang làm gì, ở cùng ai, em đều mong anh nhìn thấy vết sẹo này, tâm trí bị quấy nhiễu, cảm thấy bất an…nếu không thể làm người anh yêu nhất, vậy thì làm người anh hận nhất, chỉ cần anh luôn nhớ đến em là được.”
Tôi lại muốn rơi lệ. Nhưng so với bỏ thời gian rơi lệ không bằng ôm chặt lấy người trước mắt.
Tôi thà rằng đứng trước mặt mở chân ra cho em, cũng không muốn dùng nước mắt chứng minh thời gian chúng tôi được ở bên nhau đang dần dần ít đi như vậy.