Ngáp một cái rồi đi ngủ, Trần Mục cảm thấy ngày tháng sau này e là sẽ không dễ chịu gì, đa số tướng đều có bộ kĩ năng và combo riêng, nếu mỗi ngày luyện một hai tướng thì mấy tháng trời còn chưa hết.
Cho dù có là con tướng trông có vẻ đơn giản cực kì như Bậc Thầy Chiến Tranh Pantheon thì cũng phải thực hiện thao tác để xuất hiện ba tấm khiên, càng khỏi phải nói đến tướng có bộ chiêu thức vô cùng phức tạp như LeBlanc, hay kiểu tướng có hai bộ kĩ năng như Jayce hay Nidalee.
Trong cơn mơ còn phải làm kiểm tra, cái khiến Trần Mục khó tiếp thu nhất là thông số của tướng, tốc độ làm mới của Liên Minh Huyền Thoại khá nhanh, trung bình hai đến ba tuần là lại tiến hành một lượt thay đổi nhỏ, hai ba tháng sẽ có một đợt thay đổi lớn.
Không cần hệ thống phải nói, Trần Mục cũng biết những thay đổi kia mình chắc chắn sẽ phải học thuộc lòng, đây là một thách thức vô cùng lớn đối với sức lực trí não của Trần Mục, muốn trở thành người chơi chuyên nghiệp mạnh nhất, con đường mà Trần Mục phải đi vẫn còn rất dài.
“Bài học tối nay tên là đội hình, điều bạn phải nắm trong bài học này là, sự kết hợp giữa các tướng trong đội hình, khắc chế tướng, tăng điểm mạnh tránh điểm yếu. Điều tối kị cơ bản nhất chính là cả đội chỉ có mỗi tướng gây sát thương, trong các trận đánh thông thường rất dễ xuất hiện đội hình quá nhiều sức tấn công, cả năm tướng đều là tướng gây sát thương vật lý, một khi đối thủ có một tướng giáp cực cao, thì sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bây giờ hãy xem một đoạn video, đây là đội hình sai lầm trong một trận đấu chuyên nghiệp.”
Trước mắt Trần Mục xuất hiện một màn hình, hình như là một ván thi đấu, một con Malphite đang phá trụ, người được cử ra để phòng thủ là một con Ashe, cứ đánh thường từng phát từng phát vào người của Malphite.
Trên người Malphite liên tục hiện ra những con số sát thương, -29, sát thương chí mạng màu đỏ -46.
Máu của Malphite là hơn 4000, thế thì còn phải đánh thêm cả trăm phát nữa, mà Malphite có lớp giáp bằng 10% máu, riêng việc phá bỏ lớp giáp này cũng đã phải đánh khoảng mười lăm lần rồi.
Trần Mục hỏi: “Đây là đánh chuyên nghiệp đó hả? Có cả người bị đánh thảm đến mức này cơ á, xem thôi cũng thấy bất lực giùm nữa.”
“Đúng vậy, đây chính là ví dụ điển hình cho một đội hình thất bại, sát thương vật lý quá nhiều, đường trên Fizz AD, rừng là Rek’Sai sẽ xuất hiện trong phiên bản tương lai, cũng là tướng AD, Malphite cứ việc đắp giáp lên người, Ashe nằm xuống quá nhiều lần, không hề có sức đe dọa với Malphite. Chỉ có một nguồn sát thương phép duy nhất là Viktor, bắt buộc phải làm nguồn sát thương chính, đánh vào Malphite chỉ tổ lãng phí, và đây là câu hỏi dành cho cậu, cậu hãy tính xem Ashe phải mất bao lâu mới hạ được Malphite.” Hệ thống đưa ra câu hỏi.
“Câu hỏi này ấy hả, có công thức để tính mà, tôi đã nghiên cứu rồi, cơ chế giáp của Liên Minh Huyền Thoại tương đương với mỗi một điểm giáp có thể cung cấp 1% lượng máu để chống chịu lại nguồn sát thương vật lý, tức là một tướng máu 4000, giáp 100, nếu không có trang bị xuyên giáp nào, thì cần phải gây ra lượng sát thương vật lý là 8000 thì mới giết được, giáp 300, thì cần 12000 sát thương vật lý, cho nên khi thi đấu không thể sử dụng đội hình thuần sát thương vật lý có lẽ cũng là vì điều này. Mà đội hình toàn AP cứ đắp kháng phép lên người thì cũng tính tương tự như thế, đều sẽ khiến chính mình rơi vào thế yếu hơn nhiều, sát thương không đủ dẫn đến thua cả ván đấu.” Trần Mục nói, chuyện tính sát thương luôn không thành vấn đề với Trần Mục.
Tức là một đội hình hợp lý, thì nhất định phải có sự phân chia sát thương hợp lý, nếu không sẽ cực dễ bị lật kèo.
“Câu trả lời của bạn được chấp nhận, tiếp theo sẽ tiến hành mô phỏng phối hợp đội hình, bạn phải đối mặt với đội hình phổ biến hiện nay, và lập ra một đội hình để đối đầu, không được để xuất hiện tình trạng thiệt thòi về chất đội hình quá nhiều.” giọng nữ thanh thoát của hệ thống dạy học vang lên.
Sau đó là bài tập Cấm – Chọn đội hình, đội hình đầu trận, đội hình giữa trận, đội hình phổ biến toàn cầu, đội hình thiên hướng cấu rỉa, tất cả đều làm mô phỏng.
Lúc Trần Mục ngủ dậy, trong đầu toàn là hình ảnh của tướng.
Bữa sáng ăn một chút ít cho qua, rồi Trần Mục cùng Trần Diệc Phi ra khỏi nhà, sau khi xuống lầu, Trần Mục dắt tay Trần Diệc Phi đến thẳng một quán bán đồ ăn sáng, bánh bao sữa đậu nành quẩy, ba món phổ biến nhất của bữa sáng tề tụ, mỗi người một phần.
“Ôi, ngày trước anh em mình thích nhất là ăn món của quán đồ ăn sáng này.” Trần Mục vừa uống sữa đậu nành vừa nói.
“Anh cho thuê tài khoản mà kiếm được nhiều tiền như vậy á?” Trần Diệc Phi hỏi.
“Cứ yên chí, xe đi đến núi ắt sẽ có đường, chuyện kiếm tiền đối với anh thì có gì khó chứ?’ Trần Mục nói với vẻ hết sức dễ dàng.
Trần Diệc Phi biết Trần Mục ưa sĩ diện, cũng không xé toạc ra, năm lớp 9, Trần Mục vì muốn kiếm tiền học bổng của kì thi vào cấp ba, mỗi tối cứ lấy com-pa đâm vào mình cho tỉnh ngủ rồi thức khuya giải đề, bắt chước theo cách lấy dùi đâm vào đùi của thời xưa, mỗi tháng lại tăng hơn 100 hạng.
Mãi đến một hôm Trần Mục ngủ muộn, không đắp chăn, Trần Diệc Phi vào phòng nhìn thấy dấu vết trên đùi anh trai mới biết anh đã âm thầm trả giá nhiều như thế nào.
Bây giờ có chút tiền không rõ nguồn gốc, lại không biết Trần Mục đã làm cái gì, nhưng Trần Diệc Phi luôn cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, rất muốn làm một cái gì đó, rất muốn phụ giúp chút gì đó cho cái nhà này.
Trần Diệc Phi lắc lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó đi, hẹn với Trần Mục buổi tối cùng chơi game, tiền net sắp tiêu hết rồi, khả năng game của Trần Diệc Phi rất bình thường, hai mươi ván được một lần hơn 8 mạng cũng là khó, không có Trần Mục dâng mạng tận miệng thì hoàn toàn không có cơ hội lấy được tiền thưởng hoạt động của quán net.
Trần Mục đồng ý, thời gian này phải để ý kĩ đến Trần Diệc Phi, thời buổi này, biến thái quá nhiều, nghe nói ở cổng của một số trường đại học luôn xuất hiện một vài chiếc xe hơi hào nhoáng, dùng mấy đồng tiền dơ bẩn để làm những chuyện nhơ nhuốc.
Lỡ mà cơ hội kiếm tiền Trần Diệc Phi nói là do kẻ xấu nào đó giới thiệu, vậy thì sau này có hối hận cũng không kịp.
Nghĩ thầm không biết có chỗ nào còn thi đấu không nhỉ, một ngày thi đấu kiếm về 500 tệ, đúng là quý giá.
Đến lớp, Trần Mục đang nghĩ xem có nên hỏi thử Thạch Canh hay không, giải phòng net có lẽ ở Sở Châu không thiếu, bây giờ kinh tế Trung Quốc phát triển, nhà nhà có máy tính, quán net muốn đưa việc kinh doanh trở lại với thời đỉnh cao e là rất khó, chỉ có thể tổ chức thêm các hoạt động để thu hút khách hàng.
Nhìn thấy dáng vẻ than ngắn thở dài của Trác Tiểu Bạch, Trần Mục cười, nói: “Cái bộ dạng bơ phờ này của cậu là sao đây, tối qua theo học cô giáo Nhật Bản à?”
“Cái thằng damdang này, biết cả cô giáo Nhật Bản cơ à, biết cô giáo nào thế?” Trác Tiểu Bạch nói.
“Có biết gì đâu, tôi chưa từng nghe nói gì đến mấy cái này.” Trần Mục nói, có người khá là quen đấy, chỉ đáng tiếc là đã bị hệ thống xóa mất rồi còn đâu.
“Ầy, tôi đang than thở cho đội Trung Quốc đấy, bị đội châu Âu vả cho 3-0 rồi, trên mạng đang chửi ầm lên kia kìa, tận 3-0, để tôi đánh còn được, đúng là một đám vô dụng.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Đánh không lại đội châu Âu cũng có gì lạ đâu, có ai quy định đội Trung Quốc thì chắc chắn sẽ mạnh hơn châu Âu đâu.” Trần Mục nói.
“Cậu không hiểu, thương cho roi cho vọt, đường đường là Trung Quốc, dân số còn nhiều hơn cả châu Âu, bị người ta 3-0 lại chả quá mất mặt còn gì.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Thế châu Phi người ta hơn ba tỉ người đấy, vậy mà còn chả có mặt trong danh sách mười sáu đội, người ta có nói gì đâu?” Trần Mục nói, về mặt tâm lý cậu hơi nghiêng về phía tuyển thủ, lỡ mà là mình, cũng dừng bước ở tứ kết, cảm giác bị người khác chửi rủa, không dễ chịu tí nào.
“Không nói với cậu nữa, cậu chơi game quá ít, đợi khi cậu bắt đầu xem đánh giải thì cậu sẽ hiểu.” Trác Tiểu Bạch 1600 điểm, dường như còn thấu hiểu nhiều hơn cả Trần Mục.
Trần Mục cũng không nhiều lời với cậu ta nữa, cậu trò chuyện với hệ thống: “Tứ kết tệ lắm à? Game cả trăm triệu người chơi, đứng trong top 8 thì cũng được mà.”
“Bạn vẫn chưa hiểu được sự tàn khốc của thể thao điện tử, ngoại trừ quán quân, tất cả những thứ còn lại đều không đáng nhắc đến, á quân của thế giới kia, bị chửi hơn một năm trời, mãi cho đến khi khu vực đó vào bán kết còn khó, thì mới bắt đầu hoài niệm ngôi vị á quân. Thi đấu áp lực hơn học hành cả trăm lần, một cái chỉ cần đủ điểm là được, một cái chỉ có vô địch thì mới lên được ngôi vua, thậm chí khi đế chế trượt dốc, thì những huy hoàng trước kia đều sẽ bị ngó lơ, liên tục bị lôi ra chỉ trích, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý.” Hệ thống nói.
“Đáng sợ đến vậy sao, về nhì cũng là rác?” Trần Mục cảm thấy áp lực lớn như núi, nghĩ đến chuyện bị hàng triệu hàng tỉ người chửi rủa, thế thì thốn thật.