“Mình vô địch rồi!” khuôn mặt Thạch Canh ngập tràn vẻ phấn khích hiếm thấy. Chứng kiến thực lực của đội sinh viên đại học Sở Châu, đánh với các đội khác toàn thắng cả ba đường, nhất là đường giữa, vì thế trình độ của người này ắt hẳn là còn cao hơn mình.
Có thể giành được chiến thắng nhẹ nhàng như thế này không thể không kể đến công của cái sống lưng vàng kia được, nếu mời được cậu ta gia nhập hội cày thuê của mình thì có khi sẽ đánh được luôn cả các trận 2000 điểm mà lúc trước đội anh không dám nhận.
Chủ quán net xuất hiện, là một ông chú đeo kính trông rất nghệ, gửi lời chúc đến đội vô địch rồi đưa một xấp tiền mặt đỏ au cho đội trưởng của đội là Thạch Canh, sau đó bảo anh ta đại diện đội kí tên, giải đấu lần này thành công tốt đẹp, cái tên Thạch Hóa cũng nổi lên từ quán net Thiên Thần này.
Đến giai đoạn chia chác tiền thưởng sau giải đấu, Trần Mục ngoài mặt thì tỏ ra nghiêm túc đứng đắn nhưng thật ra cặp mắt luôn lén nhìn tay của Thạch Canh, đây là số tiền mặt đầu tiên cậu kiếm được thông qua việc đánh game, điều này đánh mạnh vào thế giới quan của cậu, lúc trước cậu toàn được dạy rằng game là thứ hủy hoại ý chí phấn đấu của con người, vậy mà giờ thứ bị gọi là ăn mòn tinh thần như game lại có thể mang về tiền thật.
Từ trước đến nay giá trị quan của con người luôn lấy lợi ích làm chuẩn mực đầu tiên, ví dụ như việc học và thi vào đại học đem lại lợi ích lớn nên hầu như tất cả bậc làm cha làm mẹ đều ủng hộ việc con cái mình học hành, còn chơi game lại là một thứ có đầu vào nhưng lại chẳng thấy đầu ra.
Toàn thấy bọn trẻ vung tiền vào quán net, được mấy đứa đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình thông qua việc cắm net chứ? Vì lẽ đó mà các bậc phụ huynh luôn xem các quán net là nước lũ là thú dữ, nếu lũ trẻ cắm net mà có thể trở thành Jack Ma, một ngày có chơi mười tám tiếng thì cũng được xem là thành phần tinh anh đang cật lực phấn đấu.
Thạch Canh cực kì vui vẻ, tạo được danh tiếng thì sau này khi nhận cày thuê có thể tăng giá được rồi, Thạch Canh có tham vọng rất lớn, một khi thu được quả ngọt từ việc cày thuê, anh sẽ mở ngay một quán net chuyên nhận yêu cầu cày thuê, với độ hot hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại thì một tháng kiếm hàng chục nghìn tệ cũng là chuyện hoàn toàn có thể.
“Đây, Trần Mục, đây là phần của cậu.” Thạch Canh nhét một xấp tiền vào tay Trần Mục, vỗ vỗ vai cậu, màn thể hiện ngày hôm nay, quả thực là vô cùng xuất sắc.
“Ơ, sao ở đây lại tận 500?” Trần Mục hỏi.
“Đây là phần cậu xứng đáng được nhận, cậu chơi hay như vậy cơ mà, trận thắng lần này có thể nói là cậu đã gánh cả đội đấy.” Thạch Canh giải thích, thật ra anh không hề bận tâm đến số tiền thưởng của giải đấu, hiện nay cày thuê cũng đã kiếm được kha khá rồi.
“Anh làm tôi ngại quá.” Trần Mục vừa nói vừa nhét tiền vào chỗ sâu nhất trong túi áo, lại còn vỗ vỗ vài cái cho chắc nữa.
Đúng là một thằng nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo, Thạch Canh nghĩ thầm, sau đó hỏi: “Người anh em, có muốn kiếm thêm nữa không?”
“Nói cụ thể hơn đi?” Trần Mục cầm được tiền nên tâm trạng đang cực kì tốt.
“Đi cày thuê, giờ tôi đang làm một văn phòng cày thuê, nhưng chỉ có thể nhận cày các trận từ 1800 điểm trở xuống, nếu cậu gia nhập thì có thể đánh được các trận cao hơn.” Thạch Canh nói.
Trần Mục nhớ lại những gì hệ thống từng nói, có lẽ chỉ có thể từ chối mà thôi, cậu lắc đầu còn chưa kịp nói gì thì Thạch Canh đã lên tiếng trước: “Cậu cứ nghe thử giá xem thế nào đã?”
Trần Mục nghĩ thầm, cũng đúng, nghe thử thôi mà có làm sao đâu, thế là cậu gật đầu.
“Hiện tại bọn tôi thu phí như này, trận dưới 1000 điểm, 5 tệ 20 điểm, trận 1000 đến 1500 điểm, 5 tệ 10 điểm, trận 1500 đến 1800 điểm, 5 tệ 5 điểm, còn trận trên 1800 thì vẫn chưa định giá, nhưng chí ít cũng phải 2 tệ 1 điểm, cậu thấy giá cả như vậy thế nào?” Thạch Canh nói xong, Trần Mục suýt thì rỏ dãi, với khả năng tính toán của mình, chỉ một giây thôi cậu đã nắm được lợi nhuận của công việc này rồi.
Lấy ví dụ như Trác Tiểu Bạch 600 điểm, nếu giúp cậu ta đánh lên 1500 điểm thì sẽ kiếm được 350 tệ, lợi nhuận thế này cũng cao quá đi chứ.
Tuy chưa biết phải chơi trong bao lâu như Trần Mục nghĩ, cho là một trận chỉ lên được 10 điểm thì cũng chỉ cần chơi trong một tuần là đủ, một tuần kiếm được 350 tệ, một tháng sẽ là 1400 tệ, ngang với khi hè đi làm thêm rồi còn gì.
Trần Mục rất muốn đồng ý, vậy nên cậu hỏi dò ý hệ thống: “Không du di được hả?”
“Vật chủ, xin đừng để lợi ích trước mắt làm mờ lý trí, Trung Quốc ở thế giới kia cũng chính vì sự tồn tại của cày thuê nên mới dẫn đến một lượng lớn nhân tài chìm đắm trong các trận bậc thấp, thậm chí streamer và game thủ chuyên nghiệp còn cực kì thích dùng các tài khoản không phải của mình để tận hưởng khoái cảm của việc tàn sát và hành hạ người chơi trình kém hơn mình, nhưng chính điều này sẽ khiến rất nhiều người không thể đạt được đến trình độ mà mình nên có. Tuy rằng tiền bạc rất có sức hấp dẫn, nhưng nhìn xa hơn thì không có bất kì một người cày thuê nào có thể trở thành số một thế giới, vì không có khát vọng và nhiệt huyết theo đuổi cái mạnh và trở nên mạnh hơn, thì sẽ không thể trở thành người mạnh nhất được.” Hệ thống giải thích có tình có lý khiến Trần Mục có muốn phản bác cũng không nói nên lời.
“Ý của cô là, Hàn Quốc không cho phép cày thuê nên mới mạnh như thế?” Trần Mục hỏi, vì dù sao thì ở thế giới kia đất nước đó cũng đã vô địch thế giới tận năm lần rồi còn gì.
“Đó chỉ là một lý do mà thôi, nhưng kết quả luôn được tích tụ từ vô số tiểu tiết nhỏ khác, giống như việc Fizz vì một cú đánh thường vào lính mà dẫn đến thất bại trong giai đoạn đi đường vậy, bạn cũng sẽ vì cày thuê mà không thể trở thành kẻ mạnh đứng trên đỉnh cao nhất được. Tại Hàn Quốc, cày thuê sẽ bị khóa tài khoản cấm thi đấu vĩnh viễn, một khi bị phát hiện thì sẽ không thể nào trở thành game thủ chuyên nghiệp được nữa, từng có một game thủ dùng chứng minh thư của mẹ mình đăng kí tài khoản phụ, bị phạt ba mươi nghìn won, ngoài ra còn phải lên tiếng nhận và xin lỗi nữa.” hệ thống nói.
“Được rồi, thế thì thôi vậy.” Trần Mục tiếc đứt ruột, cái hệ thống này không những cản trở hạnh phúc nửa đời sau của mình mà đến cả tiền ở ngay trước mắt cũng không cho lấy, đúng là vừa ác vừa điên mà, nhưng dù gì thì việc trở thành người mạnh nhất cũng là chuyện bắt buộc phải làm, nếu không thì lại thành bỏ con tôm bắt con tép mất, so với tiền thì bệnh của bố quan trọng hơn nhiều.
Trần Mục quay lưng lại với mấy người vừa thi đấu cùng với mình, nói: “Xin lỗi nhưng tôi sẽ không lựa chọn con đường cày thuê đâu.”
“Tại sao chứ, giá cả vẫn có thể thương lượng.” Thạch Canh thấy tình hình này không như những gì mình dự liệu, rõ ràng Trần Mục rất thích tiền cơ mà.
“Tôi còn việc khác phải làm, xin lỗi, tôi đi trước đây.” Trần Mục nói, hệ thống nói rất có lý, nhưng Trần Mục cũng không rảnh hơi mà bắt người khác cũng không đi cày thuê giống mình, cậu không phải thánh, không vĩ đại được đến vậy, về phần môi trường game, thật sự có người bận tâm sao?
Xã hội Trung Quốc vốn đã tồn tại rất nhiều vấn đề, ngoại trừ kì thi đại học thì gần như không thể tìm được nơi nào cạnh tranh công bằng cả, công ty xí nghiệp, đủ loại cơ hội, thông thường luôn là nhất quan hệ nhì tiền tệ, ngay đến việc bày sạp bán ở lề đường có khi cũng phải có người quen trong bộ phận quản lý đô thị, thứ Trần Mục có thể làm cũng chỉ là làm tốt phần mình mà thôi.
Khẩu hiệu của tựa game là nói không với hack, có lẽ lí do thực sự mà game này có thể càn quét toàn cầu, vượt qua được vô số các tựa game khác là vì người chơi có thể tìm được sự công bằng mà họ không thể tìm thấy ở thực tại.
Dù là con giới siêu giàu hay là nguyên thủ quốc gia thì một khi đã vào game này đều sẽ có cùng một điểm xuất phát như nhau, dựa vào chính thực lực của mình để trở thành vua của cả ván đấu, cảm giác này là thứ chỉ có trong game mới cảm nhận được.
“Ở thế giới kia Liên Minh Huyền Thoại nổi được bao nhiêu năm?” Trần Mục đột nhiên nghĩ đến câu hỏi này.
“Sáu năm liền là game có nhiều người chơi nhất thế giới, trước khi tôi rời đi, có một tựa game tên là PUBG bắt đầu nổi lên, nhưng số người chơi hack còn nhiều hơn cả dân số ở Sở Châu, vì nguyên nhân này nên rất nhiều streamer game mất đi một lượng khán giả.” Hệ thống nói.
“À, vậy sao, tôi quyết định rồi, sau này không cày thuê cho bất kì ai, thế giới này bất công như thế, tôi không nên trở thành một người trong số đó.” Trần Mục nói.
“Chúc mừng vật chủ, có được chí hướng đồng nghĩa với việc đã tiến thêm được một bước trên con đường trở thành Quỷ Vương.” Hệ thống nói.
“Tôi không vĩ đại đến thế đâu, tôi chỉ muốn làm một người bình thường có một cô bạn gái xinh đẹp mà thôi.” Trần Mục vừa cười vừa nói, lý tưởng của cậu rất đơn giản, thi vào một trường đại học danh tiếng, quen một cô bạn gái đẹp người đẹp nết, cuộc đời thế là đã viên mãn rồi, nhưng có vẻ như không được dễ dàng như thế.