10 phút có Bùa Đầu Lâu!
Mặc dù khán giả bên dưới không có nhiều người là cao thủ, nhưng nhìn thấy mới 10 phút đã xách ra Bùa Đầu Lâu, thì ai cũng biết tốc độ này khủng khiếp đến cỡ nào, lợi thế phải nói là đè bẹp đối thủ.
Tác dụng của Bùa Đầu Lâu:
+120 sức mạnh phép thuật
+10% giảm thời gian hồi chiêu
Kích hoạt duy nhất: Gây 15% máu tối đa của tướng địch thành sát thương phép rồi khuếch đại các sát thương phép nạn nhân gánh chịu sau đó thêm 20% trong 4 giây (90 giây thời gian hồi)
Khoảng cách: 750.
Một món trang bị quá bá đạo, đầu trận kháng phép của tướng cũng chỉ có 25% đến 30%, tướng nào trang bị được Bùa Đầu Lâu lên người, thì sát thương gây ra có thể nói là tương đương với sát thương chuẩn.
Tức là con số hiển thị sát thương mình gây ra là bao nhiêu, thực tế đối thủ cũng sẽ mất đi bấy nhiêu máu, việc tính toán sát thương không còn gì dễ hơn, làm phép cộng với bốn kĩ năng, tổng có được cao hơn máu của đối thủ thì sẽ hạ gục được ngay.
Giống như Malphite 9 cấp lúc này vậy, một bộ chiêu thức cộng thêm Bùa Đầu Lâu, đã hơn 1200 rồi.
Dọn lính, ăn bùa Xanh xong, Trần Mục giả vờ đi gank, nhưng thật ra là lén quay trở lại bụi cỏ ven sông ở đường giữa của mình.
Master Yi bị giết nhiều đến mức không có nổi món trang bị cơ bản nào, làm gì có tiền mà mua mắt, Q (Tuyệt Kĩ Alpha) ăn lính một phát, Trần Mục lập tức ra khỏi bụi, Bùa Đầu Lâu RQEA, Master Yi bốc hơi trong chớp mắt.
Trần Mục thấy như vậy vẫn còn chưa đủ khủng bố, phải mạnh tay hơn nữa mới được.
Lee Sin đang farm trong rừng địch, Trần Mục ăn xong lính ở đường giữa thì vào xơi luôn bãi chim của rừng phe mình, ít tiền nhanh hồi lại, quan trọng là ít máu ít giáp, dùng vài chiêu là ăn xong ngay.
Chênh lệch áp đảo về trang bị và cấp bậc tiếp tục được nới rộng, nhờ có lợi thế về cấp độ, Trần Mục cùng với Lee Sin xuống băng trụ đường dưới, cho dù Malphite lên toàn sức mạnh phép thuật, thì vẫn có thể đỡ được cực nhiều phát bắn từ trụ, Janna và Graves phía bên kia chưa đến 3 giây đã gục.
Triệu Ẩn ôm trán, mặt như bị táo bón, còn bón hành cho Trần Mục cái gì nữa, càng đánh thì nó chỉ càng mạnh thêm thôi, chơi gì tầm này nữa, liếc nhìn thời gian, mới 15 phút, chưa đủ 20 phút, có muốn đầu hàng cũng không được.
Master Yi một lần nữa đi ra khỏi nhà, đang mải nhìn đường trên thì màn hình bỗng thành màu trắng đen.
“????” đồng đội rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, chat dấu hỏi chấm, mày đang làm cái gì thế hả?
Triệu Ẩn há hốc miệng, Master Yi của mình đã phơi thây dưới trụ hai rồi, Malphite và Lee Sin bên kia đang nghênh ngang rời đi, quan trọng nhất là, trên người Malphite còn mang theo một cuốn Sách Chiêu Hồn Mejai!
Nó muốn khè tiền rồi cười vô mặt mình à? Triệu Ẩn nhìn KDA 0/5 của mình, khóc không ra nước mắt, như này đứng trước mặt bọn kia, có khác gì tờ giấy đâu?
Thằng Trần Mục chó má này, có cần phải làm đến mức đấy không!
Ngoại trừ Master Yi ốm yếu ra, chưa hề dùng chiêu cuối (Không Thể Cản Phá) vào bất kì ai khác, khốn nạn, đứa nào học giỏi cũng thù dai vậy hết sao?
Nếu Trần Mục nghe được điều này, cũng chỉ có thể xua tay, tại hệ thống nói hạ cậu sẽ tích được điểm, sợ hãi ấy à, thường thì chết cỡ chục mạng, ít nhiều cũng sẽ sợ hãi, Trần Mục nghĩ vậy.
Vì lẽ đó, suốt cả trận, cho dù chiêu cuối vào Graves đường dưới sẽ dễ thắng hơn, nhưng Trần Mục vẫn nhất quyết không dùng chiêu cuối vào bất cứ người nào khác, chiêu cuối của Malphite, chỉ dành riêng cho một mình Triệu Ẩn.
“Bốp!” Triệu Ẩn quăng luôn cả chuột!
9 lần rồi! Malphite đã chiêu cuối vào Master Yi 9 lần rồi, lần này còn cực kì quá đáng, Tốc Biến qua tường rồi R, Malphite bất ngờ xuất hiện dọa Master Yi sợ suýt tè ra quần.
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của đồng đội, Triệu Ẩn tức run cả người, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Chậc chậc, không ngờ nha không ngờ, thằng Trần Mục mắt to mày rậm này lại thù dai đến như vậy!” Trác Tiểu Bạch ngồi ở dưới lắc đầu cảm thán.
Lộ Nhân nuốt khan, cũng nhìn Triệu Ẩn với ánh mắt thương cảm, không thể nhờn với thằng Trần Mục này được, lòng báo thù của nó nặng quá, không chiêu cuối vào Graves chỉ còn một chấm máu, mà nhất quyết phải nhắm vào Master Yi đang đầy máu, cái hành động điên cuồng như thế này, thật sự là…quá mãn nhãn.
Này thì đắc chí này, mày 1500 điểm à, mày lợi hại lắm à, đứa bị ăn hành chính là mày đấy.
Cuối cùng game kết thúc vào phút thứ 25, KDA của Master Yi dừng lại ở con số 0/10.
“Đi thôi, sang bắt tay.” Thạch Canh nói, giải đấu ở đây vì muốn trông giống các giải chính quy, nên đội thắng cũng sẽ phải sang bắt tay đối thủ giống như tại các giải đấu quốc tế vậy.
[Ting, nhiệm vụ hoàn thành, dựa trên mức độ sợ hãi của Triệu Ẩn, dành tặng cho bạn 600 điểm tích.]
Vậy là vẫn chưa đủ tàn nhẫn rồi, Trần Mục cảm thấy mình chọn nhầm tướng rồi, đáng lí nên lấy một tướng có thể giết người chỉ với một chiêu mới đúng, như thế có khi chỉ cần một lần là đã được 1000 điểm rồi, chủ yếu là tại tác dụng của chiêu cuối Malphite khá nổi bật, tưởng đâu làm vậy có thể đạt được hiệu quả khiến đối phương phải sợ hãi khủng hoảng, giờ xem ra là không phải vậy.
Trần Mục vừa bắt tay vừa nghĩ, hệ thống có thể cho 1000 điểm mà mình lại chỉ lấy được có 600, không ổn tí nào, sau này phải nghiên cứu nhiều hơn mới được.
Triệu Ẩn sầm mặt, thấy Trần Mục đưa tay ra, không muốn nhúc nhích tí nào, chơi quá đáng vl, gặt mình 10 mạng chứ ít gì, Triệu Ẩn nghĩ thầm, tao mà không phải là đàn ông thì tao đã khóc tại chỗ cho mày xem rồi.
Trần Mục chìa tay ra, Triệu Ẩn lại không có phản ứng gì, làm rất nhiều người cảm thấy cậu ta chẳng đáng mặt đàn ông, Trần Mục đang định bỏ đi thẳng, lười phải để ý đến cậu ra, dù sao điểm cũng đã về tay rồi.
“Đừng tưởng mày tìm được chỗ dựa thắng được một ván là hay ho lắm, sớm muộn gì tao cũng sẽ đòi lại thôi.” Triệu Ẩn dõng dạc tuyên bố với dáng vẻ tự cho là rất ngầu, nhưng vào mắt đồng đội thì chẳng khác gì đang làm trò cười, anh hai à, anh dũng cảm thật đấy, bị solo kill tận 8 lần mà còn dám nói vậy, sao mà da mặt dày thế không biết.
“À ừm, có phải cậu bị trĩ không? Nếu có thì không phải ngại, cứ nói với tôi.” Trần Mục hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nhưng Triệu Ẩn lại đỏ bừng mặt, làm sao mày biết, tao có nói với ai đâu, chẳng lẽ mày còn biết chữa bệnh?
“Cậu có ý gì, cậu có thể trị được sao?” Triệu Ẩn không biết rằng câu nói này đã làm lộ tất cả. Hết thảy mọi người ở đây đều có vẻ mặt “hóa ra là thế”!
“À, không phải, vì tiểu nhân đắc trĩ* ấy mà, tôi muốn kiểm tra xem câu này có đúng hay không thôi.” Trần Mục nói xong thì đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
*tiểu nhân đắc chí, vì “chí 志” và “trĩ 痣” đều đọc là /zhì/, nên đổi “chí” thành “trĩ” để chửi xéo: bọn tiểu nhân thường hay bị trĩ.
Mọi người xung quanh cười run cả người, ngay cả đồng đội của Triệu Ẩn cũng không nhịn được cười.
Triệu Ẩn tức đến mức mặt đen như đít nồi, giận đùng đùng bỏ về, hoàn toàn trở thành một trò cười.
“Cậu làm quả chí mạng quá!” Thạch Canh ở bên cạnh không nhịn cười nổi, tiểu nhân đắc trĩ mà cũng nghĩ ra được, đúng là nhân tài mà.
“Còn trận nào nữa không?” Trần Mục hỏi.
“Còn chứ, có điều trước mắt thì đội này đã được xem là mạnh rồi, mấy đội khác chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có một đội cực kì khó nhằn, đó là đội của một nhóm sinh viên đại học Sở Châu. Cậu cũng biết mà, sinh viên có nhiều thời gian, nghe nói họ thuộc cộng đồng thể thao điện tử, có thể có cả người 2000 elo trong đó, kế tiếp là trận của họ, cùng xem đi.” Thạch Canh nói.
“Ừ.” Trần Mục gật đầu, cùng ngồi xem trận của các sinh viên đại học Sở Châu với các đồng đội lúc nãy.
Nhóm sinh viên này, trông thư sinh khác biệt hẳn, không có ai hút thuốc, trang phục thoải mái, trong khi đối thủ lại là một đám thanh niên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần của lăm lắm đứa còn thủng chỗ nọ rách chỗ kia, trông rất “có cá tính”!
Nhưng cá tính không phải là thực lực, sinh viên của đại học Sở Châu, rõ ràng là mạnh áp đảo, 3 phút đường trên đã solo kill lấy chiến công đầu, 4 phút rừng gank đường giữa, lại tiếp tục có mạng, chưa đến 10 phút đối thủ đã phải cởi giáp xin hàng, 15 phút đẩy thẳng một đường kết thúc ván đấu, nhẹ nhàng y như đang đánh với máy!
“Cũng mạnh đấy, đối thủ ở trận chung kết, có lẽ chính là đội này rồi.” Trần Mục nhìn những sinh viên kia, muốn rỏ cả dãi, chỉ cần thắng họ là có 400 tệ, vụ làm ăn này, đúng là quá lời.