“…” Trần Mục cạn lời, có cảm giác bình thường Trác Tiểu Bạch rảnh không có gì làm là lại đi 1 chấp 4, dám làm vậy cũng kinh đấy.
Theo chất tướng đầu game, không có trụ giúp đỡ thì rất khó lấy 1 địch nhiều, nhất là với kiểu ăn trọn mọi sát thương như Trác Tiểu Bạch, càng chẳng có hy vọng gì.
Hiện tại Jarvan bên kia đang bá nhất bản đồ, trang bị cực khỏe, cấp bậc cực cao, giống như Lữ Bố thời Tam Quốc vậy, 1 chấp 3 không thành vấn đề.
Mặc dù trang bị của Vayne tốt, nhưng Trác Tiểu Bạch lại không né chiêu được, như này thì căng đây, Trần Mục hỏi: “có cách nào khiến Jarvan không thể hất tung cậu không?”
“Ừm, để tôi nghĩ xem nào, nghe nói kĩ năng khống chế có thể ngắt combo EQ.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Thế cậu dùng E chẳng phải là được rồi à?” Trần Mục nói.
“Ừ, nhưng thường thì tôi chưa kịp nhấn phím thì đối phương đã đến rồi.” Trác Tiểu Bạch đáp.
Hai người thảo luận, còn ở phía kia đối thủ đã đẩy vào đến nhà chính rồi, những đồng đội khác đều đang lượn lờ sau trụ, không dám xông lên.
Chỉ có Trác Tiểu Bạch cầm Gươm Của Vua Vô Danh và Ma Vũ Song Kiếm đầy khảng khái xả thân vì nghĩa là lao lên đánh trả.
Jarvan chờ đối phương vào tầm, hạ được Vayne thì game cũng xong, những đứa khác đều chỉ là hạng tôm tép không đáng bận tâm.
Trần Mục nhìn bộ dạng của Trác Tiểu Bạch là biết cậu ta chắc chắn phải nằm, khoảng cách này lần trước Jarvan đã EQ trúng rồi, lần này vẫn không biết điều mà cách xa ra.
Chiêu thức khống chế, có thể ngắt được, vậy thì Bàn Tay Hỏa Tiễn của mình liệu có ngắt được combo kia không đây, Trần Mục nghĩ thầm.
Nếu tính được tốc độ EQ của Jarvan, rồi mình tung cú kéo ngay lúc đối phương bay lên thì sao, Trần Mục đang muốn thử thì đúng lúc Vayne vào đủ tầm, Jarvan lập tức EQ.
Trần Mục nhìn thật kĩ Jarvan đang di chuyển kia, sau đó ấn Q (Bàn Tay Hỏa Tiễn).
“Đệt, chết tao rồi.” Vayne bị hất tung, cậu ta vẫn không thể né được chiêu thức, nhưng Jarvan vừa xuyên qua Vayne đã bị một bàn tay robot cực lớn đập ngay vào mặt, lôi mạnh anh ta từ cạnh người Vayne vào tầm tấn công của trụ bảo vệ nhà chính.
“Kéo như thần!” đồng đội hét lên đầy kinh ngạc, kiểu kéo như thế này đúng là chưa từng thấy bao giờ, túm ngay Jarvan đang trên đà EQ xuống, ít nhất là họ chưa từng nhìn thấy lần nào cả.
Tiếp sau đó là một màn bạo hành, lại là một cú đấm ngay cằm “con nhà giàu đẹp trai”, hất tung anh ta lên thêm lần nữa, rồi chiêu cuối (Trường Điện Từ) câm lặng đối phương, hai trụ bảo vệ nhà chính tấn công tới tấp vào Jarvan.
Đồng đội có phản ứng chậm hơn nữa cũng biết giờ là phải đánh, một đống kĩ năng phóng tới giết gọn Jarvan, lúc này, bốn người còn lại của đội tím đồng loạt lao tới muốn cứu Jarvan của bọn họ.
Jarvan vội vàng chat, bảo họ rút lui, giờ còn đánh cái lồng gì nữa, với mớ trang bị ghẻ đó của tụi mày mà cũng muốn vào nhà chính 4 đánh 5?
Đáng tiếc là những người qua đường gà mờ không hiểu điều đó, cứ đánh thôi, rén? Không có đâu, người của hai bên đại chiến trong nhà chính, nhưng bên Trần Mục có trụ bảo vệ nhà chính và lợi thế hơn người, rõ ràng là mạnh hơn hẳn.
Đối phương chật vật khó khăn, rốt cuộc cũng ép được lá chắn nội tại (Lá Chắn Năng Lượng) của Blitzcrank, sau đó bị quét sạch tại nhà chính.
“Baron Baron!” Lộ Nhân gào lên, chơi nhiều trận như vậy rồi, quét sạch đối phương đi ăn Baron là kiến thức căn bản.
Sau đó năm người đổ dồn về phía hang Baron, Jarvan muốn vào cướp, vì nếu không cướp được, cả đội sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu, đây là điều anh ta không thể chấp nhận được. Kết quả vừa EQ vào, Baron đã chết rồi, vẫn còn chưa vào tầm để Trừng Phạt nữa mà, và rồi bị năm người đối phương đập túi bụi.
Cuống cuồng áp sát tường Tốc Biến đi, nhưng ngay sau đó một bàn tay robot lao đến, kéo ngược anh ta về lại trong hang Baron.
“Đm, thế mà cũng trúng được?” Jarvan câm nín.
Năm người hạ gục Jarvan, rồi thuận thế đẩy vào nhà chính, những thành viên còn lại, quả thực chẳng khác gì một lũ đần, Jarvan gào thét bỏ một đường đi, không giữ được đâu.
Kết quả lũ đần này lại nghĩ trụ có thể hạ được người, thế là cứ đứng đực ra trong trụ, tưởng rằng có trụ là không sao hết, thật ra chỉ những người chơi nhiều rồi như Jarvan mới biết, sát thương của trụ về cuối trận cũng chỉ bằng đánh thường của tướng mà thôi, tướng chống chịu nào cũng có thể đỡ được bảy tám phát, bảy tám phát còn không đủ cho bọn nó giết tụi mày à?
Cái đám này hết đứa này đến đứa khác đứng đánh nhau trong trụ, kết quả giống như hồ lô đi cứu ông nội vậy, chết sạch cả lũ.
Sau đó Jarvan sống lại, trụ nhà chính đã mất rồi, ván này cứ thế mà bị lật kèo, Jarvan thốn đến tận rốn, quyết định đi đánh xếp hạng, không gánh nổi đám ngu ngục này.
“Trần Mục cậu lợi hại thật đấy, kéo chuẩn không cần chỉnh, làm sao cậu biết Jarvan sẽ tốc biến đến đó?” người bị giết nhiều nhất là Lộ Nhân vội quay sang hỏi anh bạn gánh cả đội trên vai, Blitzcrank của cậu ta kéo cũng không hụt nhiều lắm.
“Ừm, nhìn hướng mặt của đối thủ, lúc trước thấy người khác đều tốc biến theo hướng mặt, sau đó ước lượng khoảng cách tốc biến, rồi kéo là được.” Trần Mục cũng không giấu giếm gì, nói hết suy luận của mình ra.
“Hay thật, thì ra là thế! Học được rồi học được rồi.” Lộ Nhân rất vui vẻ, nếu làm được một pha kéo hack não đối thủ, thế thì ngầu phải biết.
“Anh hai, anh lại dám lén chơi game sau lưng em, đã hứa là sẽ dạy em cơ mà?” lúc này, một giọng nói ngọt ngào dễ nghe vang lên, làm cả đám Trần Mục đều quay đầu lại.
Một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng nhìn Trần Mục, mặt đầy ai oán, đây chắc chắn là đẳng cấp mà cả khối 12 đều không có, da trắng nõn nà, giống như minh tinh trang điểm vậy, nhưng rõ ràng là có sức sống tự nhiên hơn nhiều.
“Anh hai? Trần Mục, đây là em gái cậu à?” Trác Tiểu Bạch hỏi.
“Ừ, đúng vậy, có vấn đề gì không?” Trần Mục nói.
“Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em gái cậu, tôi đã biết chắc chúng ta sẽ là anh em rồi!” Trác Tiểu Bạch mặt nịnh hót, nhanh chóng chào hỏi Trần Diệc Phi.
“Chào em, chào em.” Trác Tiểu Bạch tự cho là rất lịch thiệp.
Câu “xin chào” trong tiếng Trung là 你好 /nihao/ (你 là ngôi thứ 2 số ít, 好 là “tốt”)
“Tôi tốt chỗ nào mà tốt?” Trần Diệc Phi nói ngay một câu làm Trác Tiểu Bạch nghẹn họng, tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng rất tốt.
“Ờm, mặt đẹp, dáng xinh, gì cũng tốt cả.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Cái đó là chuyện ai cũng biết hết rồi, còn cần anh phải nói à?” Trần Diệc Phi chẳng thèm nể nang gì.
“À ờ, anh tự giới thiệu trước, anh tên là Trác Tiểu Bạch, là bạn học của Trần Mục.” Trác Tiểu Bạch không bỏ cuộc, vẫn muốn tìm chết.
Trần Mục mặc niệm, cậu làm vậy là đang tự nộp mạng đấy biết không!
“Tiểu Bạch? Là con chó trong Shin Cậu Bé Bút Chì đó hả?” Trần Diệc Phi nói toẹt ra thật, mấy người xung quanh đều không nhịn được cười, cái tên này đúng là đã từng có người cười nhạo rồi, chỉ là không dám nói trước mặt mà thôi.
Tên Việt hóa của chú chó này là “Bạch Tuyết” còn bên Trung gọi là “Tiểu Bạch”.
“…” Trác Tiểu Bạch bị nói cho ngu người, chó trong Shin Cậu Bé Bút Chì cái qq gì, cái tên này của tôi có chọc phá gì đến em à.
Nhịn, nhất định phải nhịn, mỹ nữ đều khác người thường như vậy cả.
“Không nói chuyện này nữa, em cũng đến chơi game hả? Ở đây vừa hay có một chỗ trống, Lộ Nhân chẳng phải mày phải về nhà làm bài tập sao?” Trác Tiểu Bạch nháy mắt ra hiệu với Lộ Nhân.
“Hả?… Ờ, đúng, tao có bài tập, đi trước đây.” Nói xong thì xách cặp chuồn đi.
“Thôi, em không chơi đâu, đến giờ về nhà rồi, cùng về thôi.” Trần Diệc Phi nói.
“Ừm, được, đi trước nhé.” Trần Mục cũng đồng ý, nhanh chóng rời đi, nếu không e là em gái lại tiếp tục nói ra những câu làm tổn thương người khác, uy lực này đáng sợ lắm.
[Số lần dùng Q của bạn là 20, số lần trúng là 16, tỉ lệ kéo trúng là 80%, hoàn thành nhiệm vụ, giành được 100 điểm, số điểm tích lũy hiện tại là 600.]
Thông báo của hệ thống khiến Trần Mục bình tâm lại, có 600 điểm rồi, thỉnh thoảng thất bại nhiệm vụ một hai lần cũng được, không đến mức thành người thực vật, Trần Mục làm bất kì việc gì cũng đều phân tích tỉ lệ rủi ro, rủi ro quá cao sẽ không dám mạo hiểm, bây giờ xem ra vẫn đang khá ổn.