Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong những ngày đầu năm vừa qua. Tuy năm cũ của Trần Nam Nhất đã kết thúc bằng việc gặp phải người không muốn gặp, nhưng dẫu hơi muộn một chút, dẫu hơi trắc trở gập ghềnh, thì cuối cùng một năm mới của anh cũng bắt đầu trong bàn tay đan siết của Hạ Quân Trì.
One Day có một thực đơn hoàn toàn mới theo kế hoạch. Hai món chính vang hương vị chủ đạo Thái* được đề xuất bởi Hạ Quân Trì nếm thử qua rất nhiều lần trở thành món có tỷ lệ đặt mua về cao nhất.
*Thái ở đây chỉ dân tộc Thái ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
“Ây, mày lại gọi đồ ăn ngoài à?” Trang Trạch Sâm thấy Hạ Quân Trì xách theo túi giấy lên tầng hai cửa hàng tiện lợi, hỏi.
Trang Trạch Sâm không thích ngủ trưa, lượng carbonhydrate hấp thụ trong bữa trưa luôn được kiểm soát rất nghiêm ngặt với hai món sandwich và salad là chủ yếu. Cậu ta đá chân, ra hiệu Hạ Quân Trì ngồi vào chỗ đối diện mình.
Hạ Quân Trì ném cho cậu ta một lon soda, ngồi xuống mở hộp đồ ăn —— Hiển nhiên không phải đồ ăn ngoài. Tuy đồ ăn nhìn quen mắt thật, nhưng đã khô thành thế này. Trang Trạch líu cả lưỡi: “Anh trai à, em cũng muốn được người ta đưa cơm cho nữa.”
Cậu ta mở lon soda, phẫn nộ nốc một hơi rồi ợ phát: “Phải là người không cần trả tiền công ấy.”
Trang Trạch Sâm nói đoạn, nhớ lại trải nghiệm vào quán Trần Nam Nhất tìm người hôm qua. Thật ra chuyện này phải trách gần đây Hạ Quân Trì đột nhiên vứt hết nguyên tắc dồn hết tâm trí vào phòng thí nghiệm ra sau, hôm nào cũng đúng giờ cà thẻ, đúng giờ biến mất. Mấy người trong tổ ầm ầm bàn tán với nhau, nhất trí đưa ra kết luận, Hạ Quân Trì yêu rồi.
Trang Trạch Sâm tò mò cực độ, buổi trưa họp xong chiều đến đã thuận miệng hỏi Hạ Quân Trì đi đâu ăn tối.
“Khai mau, mày có bồ rồi chứ gì?” Cậu ta dựa vào ghế xoay, nhìn hắn nhướng mày cười đểu.
Hạ Quân Trì thẳng thắn thừa nhận: “Ờ.”
“Oắt đờ phắc!?” Trang Trạch Sâm dại ra, “Cái lùm mía mày thoát ế hồi nào vậy? Đã nói cùng nhau làm chó độc thân vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học, cuối cùng mày đã nắm tay người khác rồi!?”
“Mới nắm gần đây.” Hạ Quân Trì cầm áo khoác, mỉm cười rất nhạt, “Tao đi đây.”
Trang Trạch Sâm cảm thấy giọng điệu của hắn rõ ràng có vẻ đắc ý, thế nhưng cậu ta không tìm được bằng chứng xác thực trên biểu cảm của hắn nên chỉ đành chờ đúng thời điểm kiếm chuyện: “Thoát ế rồi không mời một bữa là không được nha, chọn ngày không bằng gặp ngày, chốt kèo hôm nay luôn đi. Nè nè, bồ mày ở viện nào đó? Đàn em hay đàn chị, giới thiệu cho tao chị gái xinh đẹp nào đó cái coi?”
Hạ Quân Trì dừng bước, quay người nhìn thằng bạn thân. Hắn thoáng nghĩ ngợi, sau đó nhắn tin cho Trần Nam Nhất.
Sau khi được trả lời, hắn gật đầu với Trang Trạch Sâm: “Mời mày ăn tối.”
“OK, đảm bảo bố chỉ ăn cơm không làm bóng đèn. Đi đâu ăn đây?” Trang Trạch Sâm hào hứng hỏi.
“Chỗ cũ, One Day. Mày theo dõi xong chưa?”
“Vẫn chưa.” Trang Trạch Sâm quay sang nhìn máy tính, “Mày đi trước đi, nửa tiếng sau đi kiếm mày.”
Mà nửa tiếng sau, khi chạm mặt nhau trên tầng hai quán, Trang Trạch Sâm vô ý đâm sầm vào Hạ Quân Trì đang trốn ngay vách ngăn cửa sổ, lén lén lút lút đè chủ quán ra hôn.
“Người thất tình lâu quá lúc hết ế đúng là đám điên ha. Thôi thì nói đi cũng phải nói lại, ai đâu mà ngờ được mày tẩm ngẩm tầm ngầm cong vặt vẹo ra như thế.” Trang Trạch Sâm cắn một miếng sandwich, “Hồi trước tao nhìn ra mày như này chết liền luôn.”
“Trước đây tao cũng chưa từng nghĩ đến.” Hạ Quân Trì đáp.
Trang Trạch Sâm nhai đồ ăn, thắc mắc: “Vậy mày với Nhiễm Văn là sao?”
“Xem như là vấn đề của tao.” Hạ Quân Trì ăn hai miếng thịt, chậm rãi nói, “May mà cậu ấy thấy rõ hơn cả tao.”
Trang Trạch Sâm nghĩ thầm, đúng vậy thật, nhếch môi cười cười: “Đều đã qua cả rồi ha, không làm lỡ người ta là được rồi. À phải…” Cậu ta ăn salad, hỏi: “Sao mày lại quen anh chủ quán?”
“Mày cong mẹ luôn rồi, tao cảm thấy tao muốn hết ế thì cần phải mở rộng suy nghĩ.” Trang Trạch Sâm ngửa đầu cảm thán, thản nhiên hỏi: “Xin hỏi bạn học Hạ, làm sao bạn phát hiện mình thích đàn ông vậy?”
Lần này Hạ Quân Trì không đáp ngay như vừa nãy, hắn cầm lon soda chau mày nghĩ ngợi trong phút chốc, mơ hồ nhớ Kỳ Minh đã từng nói “Chắc chắn phải là người này, không chạy đi đâu được”, không khỏi cúi đầu mỉm cười.
Trang Trạch Sâm muốn cạn lời, trề môi: “Ê ê, hồi tưởng kỉ niệm yêu đương cũng đâu nhất thiết phải say sưa thế chớ.”
Người đối diện cậu ta lập tức ngưng cười, cấp tốc chuyển sang chuyện chính: “Ăn xong thì mua thêm đồ mang về, đêm nay phải quan sát thí nghiệm muộn lắm.”
Đợt trước thầy hướng dẫn của Hạ Quân Trì đã xếp cho hắn một đàn em hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm. Bây giờ đàn em đó có thí nghiệm mới, đương nhiên Hạ Quân Trì cũng phải phụ một tay, chồng thêm nhiệm vụ sẵn có của hắn làm lượng việc dày hơn kha khá.
Thí nghiệm hôm nay cách sáu tiếng phải quan sát ghi chép một lần, Hạ Quân Trì đã chuẩn bị một đêm thức trắng, nói trước cho Trần Nam Nhất từ sớm.
Sau lễ tết khách trong quán cũng không bao nhiêu, gần đây Trần Nam Nhất chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt, nhân viên quán chia nhau phụ anh đã bận rộn liên miên mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay anh đóng cửa sớm.
Vừa về đến nhà chưa được bao lâu, Trần Nam Nhất tắm xong ra ngoài đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh bước nhanh đến, nhìn thấy người gọi mà cứng đờ người, hít sâu hai lần mới ấn nghe máy: “Mẹ?”
“Nam Nhất, bây giờ con có ở nhà không?” Mẹ anh hỏi.
“Vâng, con ở nhà.” Trần Nam Nhất căng chặt người theo phản xạ, đáp lời.
“Mẹ sang đây dự lễ cưới của con gái bạn.” Giọng nói mẹ như màn sương mù mỏng manh mà trĩu nặng âu sầu, “Mẹ đi ngang qua căn hộ con ở, muốn đến thăm con một chút.”
“Lần này bố con không đến.” Bà nói.
Trái tim Trần Nam Nhất như bị ai đó bóp lấy, anh không cách nào từ chối: “Vậy con, con ra cửa đón mẹ.
“Không cần.” Mẹ Trần ấn nút đi lên, “Mẹ đang ở trên thang máy rồi.”
“Vâng.” Trần Nam Nhất đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hết sức, anh vội vàng cất điện thoại, đi ra mở cửa. Chưa đến một phút sau, anh đã nhìn thấy người mẹ rất lâu rồi không gặp ra khỏi thang máy.
“Mẹ.”
“Nam Nhất” Mẹ Trần cũng hơi xúc động, kéo tay con mình nhìn một lúc, “Sao lại gầy thế này rồi?”
“Có đâu ạ.” Trần Nam Nhất miễn cưỡng nở cụ cười, cầm lấy túi của bà rồi đưa bà vào cửa, “Mẹ lạnh không?”
“Không lạnh, sao con mặc ít thế chứ.” Mẹ Trần để ý hơi nước trên người anh, càu nhàu theo thói quen, “Vừa tắm xong cũng phải mặc nhiều mới phải.”
Bà cầm lấy áo khoác móc trên giá treo ngoài huyền quan khoác lên người anh, vừa mở ra đã phát hiện có gì khác lạ: “Nam Nhất, đây không phải cỡ con hay mặc…”
Trần Nam Nhất giật mình quay mặt sang xem, thầm đau đầu cầm áo khoác, nhỏ giọng: “Con… mua đại thôi, cỡ cũng không chuẩn lắm.”
Bình thường anh không phải người sơ ý đến thế, vẻ trốn tránh hiện lên rất rõ. Mẹ Trần quan sát chốc lát đã hiểu được, sâu trong mắt lẫn đuôi mày đều là sự thất vọng: “Là của người kia… để lại à?”
Trần Nam Nhất cúi đầu, hồi lâu sau mới hạ nhẹ giọng: “Người con đang tìm hiểu.”
“Con…” Giọng nói mẹ Trần chợt nhuốm màu chua xót: “Đứa bé này, con thật sự…”
Bà và Trần Nam Nhất đứng nhìn nhau ngoài huyền quan: “Không phải con đã chia tay với người bạn trai kia rồi à?” Bà khuyên nhủ con trai mình hết nước hết cái, “Chính con đã nói hai đứa không thể đến với nhau, người ta đã tính đến chuyện kết hôn rồi, sao con không học…”
“Không phải Thiệu Việt.” Trần Nam Nhất hạ nhỏ giọng, giải thích: “Là người khác.”
Mẹ anh sững sờ, im lặng không bao lâu đã nói tiếp, giọng nói xen lẫn âm thanh nức nở nghẹn ngào: “Nam Nhất, con nghe lời mẹ được không con. Người như thế nào có cái gọi là đảm bảo đây? Đành rằng bây giờ hai đứa rất tốt, nhưng mấy năm nữa người ta phải về nhà kết hôn thì con mẹ phải làm sao đây…”
Lần trước nói chuyện qua điện thoại chỉ nghe thấy tiếng, bây giờ mẹ đứng trước mặt anh rưng rưng than khóc, lý lẽ Trần Nam Nhất nghĩ ra đều bị chặn cứng lại. Anh im lặng vài giây, kéo tay áo khoác mẹ mình, nhẹ nhàng ôm lấy bà: “Mẹ, mẹ đừng khóc.”
“Con đường thế nào là do con tự chọn lựa, không thể đưa mọi trách nhiệm cho người đồng hành cùng gánh chịu được. Dù có người bên cạnh con hay không, con vẫn sẽ cứ bước tiếp.” Trần Nam Nhất chậm rãi nói, “Hơn nữa, mẹ à, em ấy là người rất tốt.”
Anh rút khăn giấy đưa cho mẹ lau nước mắt: “Và điều ấy làm con an tâm hơn cả những đảm bảo.”
Hạ Quân Trì không hề biết chuyện đã xảy ra trong nhà Trần Nam Nhất đêm nay.
Ba giờ sáng, hắn ngồi trong phòng thí nghiệm ghi chép một bản số liệu mới. Lúc chờ máy tính đưa ra kết quả phân tích, đột nhiên hắn rất rất muốn gặp Trần Nam Nhất.
Gió trời trước khắc bình minh lạnh lẽo vô cùng, ánh trăng và sao sáng ngời giữa màn đêm khuya khoắt thăm thẳm. Hạ Quân Trì rảo bước trên đường, thầm nghĩ mai sẽ là một ngày trong xanh đẹp trời. Hắn vừa nghĩ, bước chân bất giấc trở nên gấp vội, gần như đang chạy thật nhanh về nhà, mở cửa, bật mấy bóng đèn sáng thấp trên tường.
Trần Nam Nhất nằm co mình trên giường thành một cục nhỏ xíu, chiếc chăn bông mềm mại bao bọc lấy anh, che kín gần nửa gương mặt. Hạ Quân Trì lặng lẽ ngắm anh chăm chú vài giây, lại gần hôn lên chóp mũi anh. Giấc ngủ của Trần Nam Nhất rất nông, chỉ như thế đã làm anh tỉnh giấc, mở to mắt, hỏi theo bản năng: “Hạ Quân Trì…?”
“Ừm.” Hạ Quân Trì rón rén leo lên giường, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
“Không phải em bảo có thí nghiệm à…” Giọng Nam Nhất nghe chừng cũng không phải buồn ngủ lắm, “Sao lại về…”
“Em về nửa tiếng thôi.” Hạ Quân Trì tựa cằm lên phần vai lộ ra bên ngoài tấm chăn nọ, nghịch nghịch móc lấy ngón tay làm phiền chủ nhân nó, hài lòng nói: “Anh ngủ tiếp đi.”
Căn phòng trở về vẻ tĩnh mịch lặng yên, Hạ Quân Trì vùi vào tóc anh, cuộc trò chuyện ban trưa lờ mờ hiện lên trong đầu hắn.
Hạ Quân Trì cho rằng hắn vẫn chưa thể nào hiểu hết được mối liên hệ giữa mấy cụm từ phức tạp xu hướng tính dục, tiêu chuẩn yêu đương, cảm giác vân vân với chữ “thích” này. Tình yêu của hắn có thể là những đêm ngồi lặng thinh trước bàn ăn nghe một khúc dương cầm thật nhiều lần, cũng có thể là giây phút hắn có đủ can đảm để xách chiếc vali nhẹ tênh đi tìm một người, ngắm nhìn áng mây ngoài cửa sổ máy bay.
—— Cũng có thể là thời khắc nào đó lúc bình minh hay đêm muộn, mỗi lần thức giấc hay mơ ngủ đều được gần bên Trần Nam Nhất.
Edit: tokyo2soul