*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhiệt độ trong cơ thể còn mang bệnh này vẫn hơi cao, hơi thở cũng nóng ấm. Yết hầu của Hạ Quân Trì không kiềm chế nổi thoáng trượt xuống, hoàn toàn đọc từng chữ mình đang suy nghĩ trong đầu ra ngoài.
“Anh còn muốn ăn gì khác không?”
“Hả?” Trần Nam Nhất nóng đến độ hơi mơ màng, tốn hơi tốn sức nuốt xuống mới phát ra tròn một âm tiết.
Hạ Quân Trì thoáng nghiêng đầu, dường như đang quan sát anh, rồi hắn đưa tay sờ lên trán anh: “Anh đo nhiệt độ chưa, sốt bao nhiêu?”
Chỗ tay hắn chạm đến không đúng lắm, gần như muốn che mất đôi mắt anh. Trần Nam Nhất mở mắt thật to, từ kẽ hở nào đó trông thấy được gần mũi Hạ Quân Trì có một nốt ruồi nho nhỏ, cũng không mấy nổi bật.
“Hình như vẫn còn nóng lắm, cặp nhiệt độ anh để đâu?” Dù cau tít mày lại, Hạ Quân Trì vẫn kiến nhẫn vuốt ve vầng trán mịn màng của Trần Nam Nhất hai lần, dịu giọng hỏi anh.
“Trong hộp thuốc.” Giọng nói Trần Nam Nhất mang vẻ khàn khàn do bị bệnh, “Hộp thuốc cất ở ngăn tủ thấp nhất.”
Hạ Quân Trì quay đầu nhìn xong mới thu tay về, đứng dậy tìm nhiệt kế.
Hắn vừa mở hộp thuốc ra, điện thoại vứt trên sofa đột nhiên rung lên, chậm rãi vang lên bản Jeux của Debussy. Trần Nam Nhất nhoài người trên tay vịn sofa, đưa mắt nhìn: “Báo thức của cậu kìa.”
Hạ Quân Trì cầm nhiệt kế và một ly nước ấm ra, để anh đo nhiệt độ cơ thể, trả lời: “Tôi đặt báo thức là định gọi anh dậy ăn cơm.”
Trần Nam Nhất cầm ly nước nhấp hai ngụm, cổ họng đau nên hơi khó nói chuyện: “Bản này nghe hơi quen. Của ai nhỉ?”
Hạ Quân Trì ngồi về chỗ cũ, đáp: “Debussy, tôi tìm đại một bản trên mạng rồi cài vào.”
Trần Nam Nhất mỉm cười: “Lúc viết luận văn thì nghe à?”
“Cũng dùng để làm chuông báo.” Hạ Quân Trì nói đầy ẩn ý. Khóe môi hắn khẽ cong lên, tay cầm ly thủy tinh trong tay Trần Nam Nhất, tay hỏi cầm nhiệt kế: “Cho tôi xem nhiệt độ bao nhiêu.”
Sự thật chứng minh vừa rồi Trần Nam Nhất gặp phải ảo giác, nhiệt độ cơ thể anh không hạ được bao nhiêu. Nhưng anh cũng không gấp gáp: “Không cao lắm, để bữa sau tôi tự đến bệnh viện truyền chai nước biển là được.”
Hạ Quân Trì chẳng thèm để ý anh nói gì: “Anh ăn chút gì trước đã. Tôi đi gọi điện thoại.”
Trần Nam Nhất cũng không bận tâm, mệt rã người ngồi dậy, vào bếp, mở nồi múc cháo vào bát. Trong nồi là cháo bí đỏ chín mềm, độ ngọt nêm nếm vừa phải đủ để làm tan vị đắng trên đầu lưỡi.
Trần Nam Nhất ăn một hơi hết non nửa bát, cảm thấy vị ngọt trong bát cháo này làm mình dễ chịu hơn rất nhiều. Anh quay người múc cho Hạ Quân Trì một bát, gọi hắn: “Cậu ăn không?”
Hắn báo địa chỉ cho người bên kia rồi cúp máy, đến chỗ anh: “Chút nữa bác sĩ sẽ đến.”
“Hở? Không cần phiền thế đâu.” Trần Nam Nhất ăn xong rồi cũng có thêm chút sức, anh nỗ lực từ chối khéo, “Chút nữa tôi bắt xe lên bệnh viện cũng được mà, tiện lắm.”
Hạ Quân Trì khuấy cháo trong bát: “Không phải anh nói buồn ngủ nên muốn ở nhà nghỉ ngơi à?” Hắn không cho Trần Nam Nhất chút chỗ hở để từ chối, bổ sung thêm: “Bác sĩ là bạn anh trai tôi, không phiền.”
“…” Nợ nhiều nhưng không cảm thấy nặng nề hay tội lỗi, nợ ân tình của hắn với anh đến giờ cũng không chỉ có một hai cái, Trần Nam Nhất cũng không từ chối thêm.
Anh cầm bát cháo ngồi ăn, sự chú ý va vào túi giấy Hạ Quân Trì xách đến lúc trưa, dịch sang một bên kẻo lại bất cẩn làm bẩn mất: “Cái này là của cậu phải không.”
“Của anh.” Hạ Quân Trì nói, “Hôm qua tôi có ghé xưởng mộc.” Hắn đặt bát xuống, mở túi giấy ra: “Chủ xưởng nhờ tôi gửi cho anh bộ dụng cụ ăn này.”
Trần Nam Nhất nhớ đến chuyện này: “À, phải, lần trước tôi có làm xong nhưng không tiện mang đi.” Nhưng anh vừa mở hộp ra nhìn, hơi sửng sốt: “Cầm nhầm rồi sao?”
“Cái của tôi là gỗ Tếch.” Trần Nam Nhất nói, “Còn đây là gỗ Táo, hơn nữa cũng đã phun sơn rồi.”
Hạ Quân Trì rất quen thuộc mấy thứ gỗ này, biết Trần Nam Nhất nói rất đúng: “Anh ấy đưa cho tôi, chắc là lấy nhầm rồi.” Hắn cất hộp đi, nói: “Để ngày mai tôi ghé rồi đổi lại cho anh.”
“Gần đây cậu hay qua đó à?”
“Ừm. Lúc nghỉ hè thì khá rảnh.” Hạ Quân Trì ăn nhanh, tiện tay để bát muỗng vào máy rửa chén.
Bình thường Trần Nam Nhất toàn tới lui quanh bàn bếp, bận rộn thành quen, ít khi ngồi một bên nhìn người khác làm việc như lúc này. Anh mới mẻ chống tay lên mép bàn gỗ hồ đào đen, vừa đưa tay vuốt lông Bé Miu vừa nhảy lên đùi mình, vừa nhìn Hạ Quân Trì dứt khoát nhanh chóng xử lý chỗ đồ ăn còn lại.
Hạ Quân Trì cũng không ở lâu, buổi chiều Trang Trạch Sâm gửi tin nhắn báo có mấy số liệu bên tổ thí nghiệm không khớp, làm hắn phải vòng về một chuyến. Đợi bác sĩ đến nhà, Hạ Quân trì dặn dò vài câu rồi đeo ba lô, xách túi giấy ra khỏi cửa.
Người kia không có mặt ở nhà Trần Nam Nhất, nhưng lại chỉ huy từ xa không biết mệt, bám theo bác sĩ hỏi tới hỏi lui. Biết ngày mai Trần Nam Nhất còn phải truyền nước là hẹn ngay thời gian, bảo ngày mai sẽ đến rồi tiện đưa luôn bộ dụng cụ ăn.
Trần Nam Nhất dở khóc dở cười. Tiễn bác sĩ về, anh nằm dài trên giường lướt xem nhật ký trò chuyện, lòng loạn tùng phèo lên, không hiểu thế nào cuối cùng lại thân thiết với Hạ Quân Trì thành như bây giờ.
Có rất nhiều khoảnh khắc, Trần Nam Nhất đã hy vọng mình có khả năng tiên đoán được tương lai, biết rõ ước muốn nào là vô vọng và ước muốn nào còn có thể tiếp tục cố gắng. Anh muốn trộm nhìn bằng đôi mắt của Thượng Đế một chút thôi, để có thể phân tách rạch ròi, để có thể dừng tập trung vào những chuyện vô nghĩa.
Nhưng Hạ Quân Trì không giống vậy, dù Trần Nam Nhất có cố gắng thêm bao nhiêu tính từ tiêu cực vào trước đi chăng nữa cũng bằng vô nghĩa, lòng anh vẫn không muốn xếp ba chữ này vào danh mục vô vọng.
Độ sáng màn hình từ từ giảm đi theo không gian tối tăm xung quanh, Trần Nam Nhất di ngón tay trên bức ảnh đại diện phong cảnh miền Nam nước Pháp của Hạ Quân Trì một lúc, khe khẽ nở nụ cười.
Chiều tối ngày hôm sau, bác sĩ đúng giờ đến truyền nước cho Trần Nam Nhất. Hạ Quân Trì đến hơi muộn một chút, bước vào cửa với một chiếc túi giấy còn to hơn cả hôm qua, có thêm một phần cháo tôm mua ở một quán lâu năm bên đường Nam Lý.
Bác sĩ thấy hắn đến, đứng dậy chuẩn bị rời đi, khách sáo từ chối ly nước hắn mời: “Rồi rồi đừng hỏi nữa, khỏe lắm, cũng hết sốt rồi. Truyền xong thì coi như ổn.”
Hạ Quân Trì cư xử rất người lớn: “Cảm ơn anh.”
“Cháo có phần anh không? Chậc, đúng là không có mà… còn keo kiệt hơn cả anh cậu nữa.” Bác sĩ đùa Hạ Quân Trì mấy câu rồi chào hỏi ra về.
“Bác sĩ đi rồi à?” Trần Nam Nhất nghe thấy động tĩnh ngoài huyền quan, hỏi hắn.
“Ừm.” Hạ Quân Trì mở hộp cháo ra, đưa thìa cho anh.
“Vậy chút nữa truyền xong ai rút kim đây?”
“Tôi rút.”
Trần Nam Nhất hơi ngạc nhiên: “Cậu biết làm à?”
Hạ Quân Trì thản nhiên đáp: “Lúc còn bé tôi hay bị ốm, mẹ bận quá không rảnh thời gian chăm sóc. Có một lần truyền nước y tá không đến rút kịp nên xảy ra vài chuyện nhỏ. Sau đó tôi dần dần học được cách tự rút kim.”
“Vậy còn cha cậu…” Trần Nam Nhất vừa nói được nửa câu đã vội im bặt. Hạ Quân Trì không nhắc đến hẳn là có nguyên nhân riêng, anh không nên hỏi quá nhiều.
Biểu cảm của Hạ Quân Trì cũng không có gì khác lạ, đẩy phần cháo tôm nóng hổi đến: “Cha mẹ tôi ly hôn lâu rồi. Cha tôi còn bận hơn mẹ, bây giờ cũng ít khi liên lạc.”
Tuy mấy năm gần đây quan hệ giữa Trần Nam Nhất và cha mẹ rơi vào bế tắc, nhưng ít nhất thời đi học gia đình của anh vẫn có thể xem như hòa thuận vui vẻ, một trời một vực so với Hạ Quân Trì bị ép phải tự học cách trưởng thành độc lập từ sớm.
Trần Nam Nhất cúi đầu ăn vài muỗng áo ấm nóng, mỉm cười nhìn người đang ngồi bên cạnh mình với ý an ủi: “Bảo sao cậu lại biết chăm sóc người khác như thế.”
Hạ Quân Trì hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh, như đang biểu đạt thắc mắc của mình vậy. Từ trước đến nay bạn bè hắn không ai hình dung hắn như thế, Kỳ Minh còn bực bội nói hắn nói quá ít, tính tình thì xấu, còn khó ở chung không biết bao nhiêu lần.
Trần Nam Nhất đọc được ý nghĩ trong mắt hắn, híp mắt cười: “Lần này tôi chỉ bị cảm mà tôi, cậu giúp tôi gọi bác sĩ, còn mang cả đồ ăn tới —— thế không gọi là biết chăm sóc người khác à?”
Lúc anh đang nói, Hạ Quân Trì đứng dậy mở đèn. Có vẻ tay hắn hơi run lên ấn phải công tắc mấy lần, ánh đèn mờ ôn dịu chớp tắt, nhảy sáng vài lần trên gương mặt Trần Nam Nhất, làm ý cười trên đuôi mắt anh càng đậm đà thêm.
Đèn sáng. Hạ Quân Trì giấu đầu lòi đuôi ngồi lùi về sau, khẽ đưa tay chạm lên gọng kính như thể sẽ giấu đi được đôi tai đang thoáng nóng bừng lên vậy.
Trần Nam Nhất đúng lúc thay đổi chủ đề, hỏi túi giấy bên kia: “Hôm nay cậu ghé sang đổi lại thật à?”
Hạ Quân Trì không lên tiếng, chỉ gật đầu, cũng không cầm túi giấy lại đưa cho Trần Nam Nhất.
Mà hắn cũng để cách đó không bao xa, Trần Nam Nhất với tay cầm lấy, lúc nhìn thấy món đồ bên trong, anh ngơ ngác.
—— Ngoài bộ dụng cụ ăn bằng gỗ kia, bên trong còn có một bó hoa được tỉ mẩn làm từ vụn gỗ bào.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ: Tuy là tôi không biết trồng hoa, nhưng tôi có thể làm ra một bó hoa đó.
(Bài đăng trên Weibo của tác giả – lấy làm ảnh chú thích luôn)
Thứ Tiểu Hạ “tiện tay làm một cái” khó quá trời đất, có cảm giác cái đống chồng lên nhau này không phải hoa mà là tòa tháp vậy.
Edit: tokyo2soul