Tôi Thực Sự Chỉ Nghĩ Đến Học Tập

Chương 35: Thế giới thứ hai



Sau đó, Kỷ Thiện từ trên cây đi xuống, cũng giống như hôm nay muốn đỡ lấy Cố Từ. Chỉ là khi đó bọn họ còn quá nhỏ, Cố Từ nhảy xuống, hai người cùng nhau ngã xuống đất, cánh tay Cố Từ bầm tím, Kỷ Thiện vì muốn bảo vệ cậu mà bị thương khắp người. Nếu không phải lúc đó Mục Thu Sinh giúp giấu chuyện này đi, chỉ sợ Huyền Âm giáo trên dưới đều phải bị huyết tẩy một lần.

Bây giờ Kỷ Thiện nói như vậy, bọn hạ nhân không dám lên tiếng ngăn cản, lại không dám làm gì, sợ chọc cho chủ tử tức giận, chỉ có thể ở bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm, hận không thế lấy thân thay thế.

Cố Từ nhì thiếu niên phía dưới, đột nhiên lại nở nụ cười, hết sức dứt khoát từ trên cao nhảy xuống.

Kỷ Thiện vươn tay, vững vàng ôm cậu vào lòng, đỡ lấy cậu một cách an toàn.

Hắn tùy ý xoa cổ Cố Từ, cười nói với cậu: “Lần này, cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ được em.”

Tác giả có lời muốn nói: Phó Ngôn: Mỗi ngày đều có người muốn cạy góc tường của ta.

Phó Ngôn: Họ Kỷ càng ngày càng quá đáng, còn tính toán mang theo mấy trăm người.

QAQ

Chương 35: Thế giới thứ hai—-

Kỷ Thiện vẫn luôn nhìn Cố Từ cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hơi cong một chút.

Sau khi bọn họ an toàn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mắn không bị thương, nếu không thật đúng là không biết kết cục sẽ như thế nào. Một người có thân phận cao quý. Một người lại là con ngươi của Huyền Âm giáo chủ, thanh mai trúc mã của Thái tử, cháu ngoại đương kim quốc mẫu.

Bất kể người nào đụng vào, bọn họ đều không có kết quả tốt để nhận.

Hiện tại trong lòng khối đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, sắc mặt mọi người cũng là khôi phục không ít, không còn tái nhợt như trước.

Sau khi Kỷ Thiện thả Cố Từ xuống, tầm mắt vẫn không rời đi, vẫn chăm chú nhìn cậu. Vốn dĩ Cố Từ ở trong lòng hắn, vẫn cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, nhưng sau khi nghe được những lời kia của Kỷ Thiện, không biết vì sao, lại luôn cảm thấy hắn cũng không vui vẻ như biểu hiện ra ngoài, giống như có điều gì đó đè nặng ở trong lòng hắn.

Cố Từ ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi: “Có phải ngươi rất buồn không?”

Kỷ Thiện sửng sốt một chút, Cố Từ vươn tay ôm lấy hắn, ánh mắt trong veo, trong đôi mắt lại chứa đựng nỗi lo lắng sâu đậm, cậu tiếp tục nói: “Ta luôn cảm thấy ngươi không vui, vì sao vậy?”

Rõ ràng người này đang cười…

Kỷ Thiện có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn bay cậu, giống như Cố Từ mang đến cho người khác cảm giác ấm áp như vậy, hắn hơi cụp mắt xuống, sau đó nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là đang nghĩ….”

Nếu mình không phải là thái tử, thì tốt biết mấy.

Làm một người bình thường, vĩnh viễn ở bên cạnh Cố Từ, thật là tốt biết bao.

Chỉ là suy nghĩ cuối cùng này, hắn cuối cùng là không có nói ra với Cố Từ, yên lặng đem lời trong lòng này giấu ở đáy lòng, sau đó ngước mắt nhìn Cố Từ, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Cố Từ hoang mang khó hiểu nhìn lại hắn.

Kỷ Thiện lại cười, ngữ khí thoải mái nói: “Không có gì, ta thỉnh thoảng có chút buồn bục, một lát nữa sẽ không sao.”

Tuy rằng Cố Từ cảm thấy hắn cũng không nói thật, nhưng bởi vì đây là chuyện riêng tư của người khác, cậu cũng không thể can thiệp vào quá nhiều, vì vậy liền gật đầu, xen như ngầm thừa nhện đáp án này.

“Nếu không vui, có thể làm chuyện khác để trút giận.” Cố Từ nói.

Kỷ Thiện kiên nhẫn hỏi: “Ví dụ như?”

Cố Từ cau mày, “Khi tâm trạng không tốt, ta sẽ viết lớn một trăm chữ, viết xong sẽ bình tĩnh lại.”

Kỷ Thiện cười to, lại nặng nè xoa xoa tóc Cố Từ, “Thật đúng là phương thức phát tiết đặc biệt của Cố Từ. Nhưng mà, ta lại khác….”

“Hửm?” Cố Từ nghi hoặc nhìn hắn.

Kỷ Thiện chậm rãi nhìn về phương xa, thần sắc khó lường, ngữ khí không rõ khẽ nói: “Nếu như ta không vui, nhất định phải làm cho người nào đó cùng ta khó chịu mới được.”

Cố Từ còn chữa nghe rõ lời của hắn, Kỷ Thiện đã khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, sau đó duỗi tay ôm lấy cậu, trịnh trọng nói: “Ta phải đi rồi, Cố Từ.” Lúc trước xuất cung, vẫn là Hoàng hậu nương nương giúp che giấu, vì vậy không ai để ý rằng hắn rời khỏi hoàng cung. Bởi vì dù sao Kỷ Thiện cũng tới cứu Cố Từ, vì sự an toàn của Cố Từ, là cô cô, nàng cũng sẽ tận lực giúp đỡ Kỷ Thiện che giấu đi.

Vốn dĩ ngày Cố Từ tỉnh lại lẽ ra hắn phải trở về, hiện tại xem như ở lại thêm mấy ngày. Hoàng hậu nương nương mặc dù có tâm muốn giúp che giấu nhưng trong cung cũng không phải dễ lừa như vậy, sau khi nghe được tin tức từ huynh trưởng truyền đến, đứa nhỏ Cố Từ đã khỏi bệnh, nàng liền càng nhiều lần thúc giục Thái tử hồi cung.

Cố Từ nghiêm túc trả lời: “Ừm, đi đường cẩn thận.”

Nhưng Kỷ Thiện lại nhìn về phía cậu, khoa trương nói: “A? Ngươi cũng không có một chút không nỡ sao?”

Thấy Cố Từ như cũ dùng đôi mắt trong veo kia nhìn mình, ánh mắt ôn hòa thuần túy, Kỷ Thiện không khỏi thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Quên đi, ta đi sau lại đến thăm ngươi.” Tuy rằng lúc này đây sau khi trở về, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại Huyền Âm giáo.

“Bảo trọng.” Cố Từ một lần nữa nắm lấy tay hắn, cười đến híp mắt.

“Ngươi cũng vậy,” Kỷ Thiện nói với cậu, lo lắng lại nói thêm, “Nếu bị ủy khuất, liền phái người viết thư cho ta, ta giúp ngươi trút giận, ta rất lợi hại đó!” Hắn nghiêm túc hứa hẹn, sau đó lại nghĩ đến gì đó, hắn lại nói: “Không phải, ngươi trước nay đều không viết thư cho ta! Còn có ta viết thư cho ngươi, ngươi cũng không có hồi âm…”

Cố Từ bối rối lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta chưa từng nhận được thư của ngươi.” Để tránh cho trí nhớ sai lầm của mình, Cố Từ còn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nhưng vấn không tìm ra bất cứ chuyện gì có liên quan đến thư của Kỷ Thiện trong ký ức của mình.

Kỷ Thiện sửng sốt một chút, sau đó đem lời nói của Cố Từ liên kết với một số manh mối, hắn lập tức đoán ra điểm ấy, ánh mắt hơi lạnh.

Cố Từ chưa bao giờ nói dối, nếu cậu nói chưa từng nhận được, vậy nhất định là thật sự chưa từng thấy qua thư hắn sai người gửi tới.

Mặc dù Cố Trường Thanh không quá hoan nghênh Kỷ Thiện đến Huyền Âm giáo, nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì không muốn Huyền Âm giáo thu hút sự chú ý từ ánh mặt của người khác. Năm đó Cố thị gả vào hoàng thất, nàng cũng ẩn giấu thân phận, giấu diếm xuất thân của mình không cho quá nhiều người biết thân thế của nàng, ngoại trừ người hoàng tộc, những người còn lại cơ hồ không biết đương kim quốc mẫu lại cùng Huyền Âm giáo có quan hệ, mà Cố Trường Thanh bọn họ cũng có thể tiếp tục sống trong hòa bình.

Như vậy, người duy nhất có tâm tư chặn thư của hắn với mục đích ích kỷ, lại ở trước mặt Cố Trường Thanh nhắc đến Kỷ Thiện đủ loại chuyện, làm cho hắn dần dần đối với Kỷ Thiện sinh ra băn khoản, lại luôn giấu diếm chuyện của Cố Từ, ngậm miệng không đề cập đến việc Cố Từ mang trùng cổ.

Cũng chỉ có người kia.

“Ngươi từng gửi thư cho ta sao?” Cố Từ hỏi hắn.

Nghe thấy Cố Từ nói như vậy, ánh mắt Kỷ Thiện chợt khôi phục ấm áp trở lại, hắn quay đầu nhìn Cố Từ, lắc đầu cười nói: “Có lẽ là ta viết thư cho ngươi, nhưng quên gửi đi.”

“Hồi cung ta sẽ viết thư cho ngươi, lần này ngươi nhất định sẽ nhận được.” Hắn hứa hẹn với Cố Từ.

“Ừm.” Cố Từ gật đầu.

*

Ngày hôm sau, Kỷ Thiện liền hồi cung.

Phần lớn vết thương của Phó Ngôn cũng đã hồi phục được phân nửa, cuối cùng y có thể hoạt động bình thường, cũng sẽ không giống như lúc trước độc tố thanh trừ đồng thời làm cả người trầm ngập mùi máu tươi.

Ngày hôm nay, y rảnh rỗi liền chạy đi tìm Cố Từ.

Trước đây, vì không muốn Cố Từ lo lắng, nên dù muốn gặp Cố Từ thế nào, Phó Ngôn cũng cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng hết sức đè nén tình cảm của mình. Bây giờ cuối cùng cũng không chật vậy như vậy, sẽ không lại khiến Cố Từ hoài nghi, hắn cư nhiên không thể buông lỏng, lập tức chạy ra ngoài.

Hiện tại Cố Từ đang ở trong phòng, các thị nữ đang giúp đo dáng người cậu, chuẩn bị làm quần áo mới cho Cố Từ. Cậu gần đầu cao lên không ít, rất nhiều y phục mặc lúc trước đều có chút chật, tay áo cũng ngắn hơn một tấc.

Như Lam và những người khác đem bếp lò trong phòng đổ đầy than củi, trong phòng ấm áp đến mức có bất kỳ cảm giác mát mẻ nào. Thấy Cố Từ không bị cảm lạnh, thị nữ mới yên tâm thay áo khoác ngoài cho Cố Từ, chỉ để lại một cái áo mỏng manh bên trong, để tiện cho các nàng đo kích thước cho chính xác.

Khi Phó Ngôn vừa tiến bào, nhìn thấy chính là như một bức tranh vậy.

Cố Từ mặc áo trong màu trắng, dán người cậu lọ vẻ gầy gò. Cậu ngoan ngoãn duỗi hai tay ra, tùy ý để thị nữ ở trên người mình đo kích thước các loại, cũng không biết những người đó nói cái gì, lại khiến Cố Từ cười khẽ, cong lên cặp mắt đẹp kia.

Cố Từ sau khi nghe được động tĩnh, nhìn về phía ngoài cửa, nụ cười ấm áp trong mắt còn chưa tiêu tán, nhìn thấy Phó Ngôn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ, liền cười nói: Huynh khỏe rồi sao? Hiện tại có thể ra ngoài đi dạo rồi?”

“A?” Phó Ngôn nhìn chằm chằm cậu, kinh ngạc hoàn hồn lại, sau đó kịp phản ứng nói: “Ừm, khỏe rồi! Ta hiện tại gần như không có việc gì nữa.”

Cố Từ gật đầu nhẹ, sau đó lại để cho các nàng tạm thời gác lại mọi chuyện, trước đừng làm nữa. Các thị nữ vội vàng mặc xiêm y cho cậu, nghiêm túc đem người bao bọc lại.

Cậu kéo nút áo choàng, bất đắc dĩ nói: “Trong phòng ấm áp như vậy, ta lại không có ý định ra ngoài, mặc nhiều như vậy làm gì?”

Cố Từ vừa dứt lời, Phó Ngôn đã tiến lên, vẫn không yên lòng thắt khăn quàng cổ cho cậu, sau khi chuẩn bị xong, lại nhìn Cố Từ từ trên xuống dưới, thấy cả người đều được che kín, đúng vậy, sẽ không bị một hơi gió lạnh nào xâm nhập, mới yên tâm nhẹ nhõm.

Cố Từ bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị quần áo dày bao lấy, cậu nhúc nhích thân thể, đang muốn cởi một phần áo ra. Chỉ là cậu nhìn Phó Ngôn một chút, lại nhìn các thị nữ một chút, thấy những người còn lại gần như khăng khăng, hoàn toàn không có chút nào cứu vãn đường sống, Cố Từ rốt cục hết hy vọng, bỏ ý niệm này đi.

Dù sao…cũng rất ấm. Cố Từ chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

“Uống thuốc chưa?” Phó Ngôn dẫn cậu đến nhuyễn tháp bên cạnh.

Cố Từ gật đầu: “Uống rồi.”

Sau đó Phó Ngôn lại hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon không? Ta sai người đưa hương liệu đã pha chế đến đặt trong phòng có tác dụng an thần giúp ngủ ngon, so với hương an thần lúc trước còn tốt hơn nhiều.”

“Khó trách tối hôm qua ta ngửi qua, cảm thấy trong phòng thơm hơn rất nhiều.” Cố Từ đột nhiên nói, sau đó cậu lại gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ, “Ngủ rất ngon. Tối hôm qua không gặp ác mộng, nửa đêm cũng không tỉnh lại.”

Nhưng nói xong, Cố Từ lại hỏi, “Sao huynh biết bình thường ta ngủ không ngon?”

“Nơi này.” Phó Ngôn đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Cố Từ, nhẹ giọng giải thích: “Hôm qua lúc em tới, nơi này hiện màu xanh nhạt.”

Thực ra cũng không rõ lắm, nhưng bởi vì Phó Ngôn luôn chú ý đến tình hình của Cố Từ, nên y có thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong nháy mắt.

Khi y vuốt ve, đầu ngón tay nóng như lửa đốt, Cố Từ cũng cảm thấy có chút nóng, đang muốn hỏi Phó Ngôn có thể buông xuống hay không thì Phó Ngôn cũng thức thời thu tay lại, cười nói thêm: “Còn nữa, hôm qua lúc ngủ trưa trông em không an ổn, cho nên ta liền biết mấy ngày nay em ngủ không ngon.”

Cái chạm vừa rồi quá mức tốt đẹp, đến mức lam cho người ta không nỡ buông tay. Phó Ngôn khẩn trương đến mức lòng bàn tay gần như sắp đổ mồ hôi, đầu ngón tay vốn hơi lạnh cũng mang theo nhiệt độ, nhưng y biết cái gì là có chừng mực, vì vậy trước khi Cố Từ cảm thấy khó chịu liền thu lại, miễn cho biến khéo thành vụng, còn chưa bồi dưỡng tốt tình cảm với người, đã để lại ấn tượng “lưu manh thối” trong lòng Cố Từ.

“Cám ơn.” Cố Từ cười nói.

Nghe được câu này, Phó Ngôn có chút bất đắc dĩ, y cười cười, lại không có cách nào với Cố Từ, dù y đã nhấn mạnh rất nhiều lần Cố Từ không cần nói cảm ơn với y, nhưng giống như mỗi lần Cố Từ đều sẽ thập phần lễ phép trả lời một câu cảm ơn.

Cũng không biết đến bao giờ Cố Từ mới bỏ thói quen xa lạ này.

Rõ ràng bọn họ đã thành thân.

Phó Ngôn rầu rĩ thầm nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói: Phó Ngôn: QAQ, QAQ, QAQ, Cố Từ của ta nhìn thật đẹp, chỗ nào cũng đẹp.

Phó Ngôn: Chỉ là có một chút không tốt lắm, đối với ta quá khách khí QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.