*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
Kouen toại nguyện chinh phục được mê cung thuộc tính sinh mệnh, Djinn [Phenex] nắm giữ năng lực “Chữa trị” mà anh cần, bảy ngày ra ngoài, Đế đô sóng yên gió lặng, trở lại Vương phủ, Konan cũng thuận lợi được chữa lành vết thương.
Chuyện được như ý, tâm tình Kouen vẫn chẳng tốt lên chút nào – Konan mãi chưa tỉnh lại, anh nghĩ tới chuyện tương tự hai năm về trước, nhớ lúc cô an tường “ngủ”, anh lại càng lo lắng căng thẳng, anh không dám tới nhìn cô.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng vang trầm thấp và tiếng thốt lên than đau. Kouen dịch chuyển thẻ tre trong tay, một khắc sau, Kougyoku ôm cái trán bị va đỏ vội vã chạy vào phòng.
“Anh Kouen, không tốt! Chị Konan tỉnh rồi, nhưng chị ấy mất trí nhớ!”
Một câu của Kougyoku khiến phản ứng của Kouen rất sinh động, biến đổi bất ngờ liên tục. “Không tốt” khiến lòng anh thất kinh, sau đó nghe “Tỉnh rồi” lại bỗng thả lỏng, cảm giác trống rỗng vô lực còn chưa kịp tràn ra, lại nhận được “kinh hỉ” to lớn – “Mất trí nhớ”.
Tâm tình Kouen phức tạp, khi nhìn thấy Konan vẻ mặt xa lạ và mờ mịt nhìn anh thì càng thêm vi diệu.
“Konan, nàng…… Không nhận ra ta?”
Konan nhìn chằm chằm Kouen, nheo mắt cố gắng nhớ lại, cuối cùng vô lực lắc đầu.
“Ta… Đầu ta trống rỗng, có rất nhiều thứ xẹt qua, cảm giác thật loạn.”
“Một chút cũng không nhớ được sao? Nàng cẩn thận nhìn ta!”
Lòng Kouen loạn hết lên, tình thế cấp bách, quá dùng sức nắm chặt tay Konan, cô rên lên một tiếng, sợ hãi nhìn Kouen, thử rút tay ra khỏi tay Kouen một chút.
Konan khiếp nhược sợ hãi khiến tâm tình Kouen rối tung hoàn toàn, cực kỳ không tốt. Cảnh tượng bàn tay nhuốm máu của cô làm ướt nửa bên mặt anh, cô quyến luyến gọi tên anh, nói không muốn không được gặp anh khi đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, là anh không bảo vệ tốt cô, khiến cô trở thành thế này.
Kouen thu tay về, cũng lui về phía sau một chút, quyết tâm động viên Konan, khiến cô không cần lo lắng, cứ tĩnh dưỡng cho tốt, anh sẽ nghĩ cách giúp cô khôi phục ký ức.
Từ nôn nóng đến bình tĩnh, thái độ của Kouen ôn hòa, trực giác của Konan lại tin tưởng anh, so với bốn phía mê man vô tri bất an, cô lựa chọn tin tưởng anh.
Konan thương nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, Kouen cho người làm cháo loãng hợp với người bệnh, múc từng muỗng, tự mình bón cho cô. Để Kouen bất ngờ là, Konan không từ chối. Tuy có thể nhìn ra cô có chút ngượng ngùng, nhưng tiếp nhận sự thân cận của anh, có phải có nghĩa tình cảm của cô với anh khắc sâu không?
Uống xong bát cháσ ɭóŧ bụng, Konan nhìn Kouen một cái, cúi đầu hơi đỏ mặt nói: “Ta còn không biết…… Tên?”
Konan vốn muốn nói là “Tên của ngươi”, nhưng đến yết hầu lại bị nghẹn lại, tự phát ngăn xưng hô “ngươi” kia lại. Một câu của cô khiến Kouen căng thẳng.
“Quan hệ của chúng ta…… Uhm… Rất thân cận?”
Kouen còn tưởng Konan nhớ ra gì, Konan lại cho rằng Kouen không thích cô kéo gần quan hệ, vội vã giải thích: “Ta… Ta không có ý gì khác, chỉ là có cảm giác như thế. Ta vô ý mạo phạm ngài, xin ngài đừng tức giận vì sự ngông cuồng của ta…”
Xưng hô “ngài” vô cùng tự nhiên trượt ra, Kouen nhìn Konan bị kinh sợ giống như nai con, đôi mắt chớp chớp như cánh bướm dập dờn, bất đắc dĩ cười khổ, nâng tay lên nhẹ nhàng vò loạn mái tóc dài của Konan.
“Nàng nói không sai, vậy nên, đừng sốt sắng.”
Giọng nói đôn hậu của Kouen rất hiệu quả trong việc động viên, Konan lập tức an tâm, ngọt ngào nở nụ cười, lần thứ hai mong đợi nhìn Kouen.
Nhìn Konan mười phần thần thái con gái nhỏ, Kouen quỷ thần xui khiến nói một câu lạc đề vô cùng, khiến nửa tháng sau anh hối hận đau cả ruột.
“Ta là anh trai của nàng.”
Dù Kouen sau đó nghĩ lại, lúc đó anh thực sự ôm tâm thái thăm dò Konan, muốn nhìn cô có tin anh theo trực giác hay không, trực giác bọn họ thân cận như thế, đối với thân phận “anh trai” kia hẳn phải có trực giác vi diệu, nhưng mà anh thăm dò chẳng đúng lúc chút nào, xem thường sự đáng sợ của mất trí nhớ, cũng đề cao trực giác của Konan. Nhưng mà, nói đến cùng, cô bị đâm vào bụng, trong tình trạng khẩn cấp cần phép thuật và [Phenex] chữa trị, dường như không cái nào có thể là nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ mới đúng chứ?
Kouen hối hận không kịp, không còn cách nào cứu vãn tình thế Konan mất trí nhớ, càng không thể cứu vãn tình hình Konan lúm đồng tiền như hoa gọi “Anh trai” ngắn, “Anh trai” dài, ngôn ngữ thân mật, cử chỉ lại là anh em nên có – xa cách.
Judal từ chỗ Kougyoku nghe được tin Konan mất trí nhớ, đến nhà “thăm viếng” thì phát hiện chuyện lý thú này, cố ý đến thăm phủ ba ngày liên tiếp để chế giễu. Ngay cả Koumei, nhìn thấy Hoàng huynh nhà mình cố nén chua xót khi bị nữ nhân anh dành tất cả sủng ái gọi “Anh trai”, cũng xoay người cười trộm một hồi.
Konan mất trí nhớ thì trở nên khá trì độn, cô hoàn toàn không phát giác hành vi dị thường của Kouen và những người chung quanh với cô có gì không thích hợp. Koumei cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu cứ tiếp tục thế này, vậy Hoàng huynh chẳng mấy chốc sẽ không còn hứng thú với nữ nhân này.
Sau đó, hiện thực đã rất nhanh nói cho Koumei, dù Konan có trì độn đi, thì phong cách nham hiểm của Konan cũng chẳng mai một đi một tí xíu nào cả!
Ren Kouen bận rộn sự vụ, anh lo lắng để Konan ở phủ thì cô không chăm sóc tốt bản thân, nên dẫn cô vào cung ở lại cùng. Koumei không hề biết anh em có thể ở cùng một cung, những anh em khác của cậu cũng có cùng câu hỏi này, Hoàng huynh nhà mình lừa Raku Konan thế nào được nhỉ. Cậu không biết, cậu chỉ biết sáng sớm lúc cậu đi cho bồ câu ăn, Raku Konan đang ngồi xổm trước lồng, nâng gò má, hai mắt sáng ngời lấp lánh, “thèm nhỏ dãi” nhìn đám bồ câu, hình ảnh khiến cậu hãi hùng khiếp vía.
Nghe tiếng bước chân, Konan quay đầu lại, thấy là Koumei, nheo mắt cười, yếu ớt gọi một tiếng, “Anh.”
Koumei nhìn ánh mắt trong suốt sáng ngời và nụ cười ôn nhu như nước của Konan, nhất thời cảm thương Hoàng huynh cố nén chua xót nhà mình, đau ruột quá.
“Anh cũng đi ngang qua?”
“Không, ta đến cho bồ câu ăn.”
Góc hẻo lánh này mà cũng đi ngang qua được, Koumei nghiêm túc suy nghĩ, nếu Konan lạc đường, cậu tuyệt đối không muốn dẫn cô ra ngoài.
“Ý? Đây là anh nuôi? Không biết ăn có ngon không ạ?”
“Ăn không ngon!”
Koumei phản xạ không điều kiện mà phủ định, muốn bóp chết suy nghĩ tội ác của Konan. Hiện giờ nếu nữ nhân này mở miệng, hoàng huynh chắc chắn sẽ vội vàng đưa đến trước mặt cô!
Koumei chính nghĩa nghiêm túc nói: “Đây là bồ câu đưa thư, là công cụ truyền tin vô cùng quan trọng.”
“Không phải truyền tin bằng ma pháp thấu thị sao?”
“…………….”
Koumei quyết định đi chất vấn Hoàng huynh, nói chuyện quân sự cho một nữ nhân bị mất trí nhớ trở nên ngốc nghếch có phải quá không thận trọng rồi không, nhưng trước mắt phải doạ dẫm Konan trước đã.
“Đây là cơ mật quân sự, không thể nói cho cô.”
Konan cái hiểu cái không gật đầu, Koumei lừa dối qua ải xong cũng không quên đi tìm Kouen thảo luận (đâm chọc).
Trên thực tế, Kouen còn trải qua nỗi đau thê thảm thắm thiết hơn Koumei nhiều, rõ ràng nhất là Konan ở gần trong gang tấc mà anh lại “Nhìn thấy nhưng không thể cưỡиɠ ɦϊếp”.
Kouen bị Konan cười vui vẻ vây quanh người gọi “Anh trai” ba ngày liền, muốn đi tìm Konan ngả bài, khai thật. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt chân thành tin tưởng nhìn mình chăm chú của ai đó, Kouen nghẹn lời.
Konan nhìn ra Kouen muốn nói lại thôi, dịu dàng nở nụ cười, nói: “Anh có việc gì cứ nói, tuy em không nhớ gì, nhưng em biết anh tận tâm vì em, em tin tưởng anh.”
Kouen rất muốn nói với Konan là đừng tin tưởng anh như thế, ta căn bản không phải anh trai nàng, mặc dù là vô tâm thôi, nhưng ngay từ đầu ta đã lừa nàng rồi.
Cuối cùng không thể ngả bài với Konan, Kouen cảm thấy hai mươi bốn năm cuộc đời chưa bao giờ u ám thất bại buồn khổ như lúc này.
Konan tỉnh lại (mất trí nhớ) được nửa tháng, Kouen vẫn không quyết định được nên dùng thủ đoạn “cứng rắn” với Konan hay không, đành ngồi dưới bầu trời đầy sao uống rượu giải sầu, Konan trước đó vài ngày vẫn luôn ngủ rất sớm hôm nay lại tìm tới đây.
“Ngài ở đây sao, anh trai, để em phải đi tìm.”
Konan giả ý oán giận, vừa nói xong đã đi qua hành lang tới thềm đá.
Kouen nhìn thoáng qua thấy Konan giẫm hụt đứng lên chặn lại, ôm Konan suýt ngã vào lòng.
“Kouen-sama……”
Trong nháy mắt, Konan bật thốt lên, phản ứng theo bản năng này khiến cả Kouen và bản thân cô đều sững sờ.
“Konan, nàng nhớ ra gì rồi?”
Kouen thấp giọng dò hỏi, âm thanh gần sát bên tai lượn lờ, Konan nghe ra được sự chờ mong bức thiết.
Ngẩng đầu lên thấy Kouen đang nhìn mình, Konan phát hiện khoảng cách của cô và Kouen rất gần, gần đến mức không nhìn rõ, ngay cả nhìn thẳng mắt anh cũng vì quá gần mà trở nên mơ hồ. Ánh mắt Kouen sáng quắc, hô hấp cũng dồn dập.
Konan hoa mắt.
Đầu ẩn ẩn đau, đáy lòng hiện lên một nghi vẫn mơ hồ, Konan vội vàng muốn gọi “Anh trai” để bình ổn nội tâm đang kêu gào rối loạn của mình, nhưng lại không lên tiếng được, sự khó chịu nghẹn ngào không biết trốn ở đâu chặn không cho cô lên tiếng.
Kouen phát hiện được Konan hỗn loạn. Anh không truy sát không buông, buông Konan ra để cô ngồi lên thềm đá, nửa ngồi nửa quỳ trước người cô hỏi: “Có bị trẹo chân không?”
Konan lắc đầu, sau đó lại gật đầu, giọng nói không tự giác nhiễm mấy phần oan ức.
“Mắt cá chân phải đau.”
“Ta xem một chút?”
Kouen hỏi thăm dò. Hai chân của nữ tử là một vị trí bí ẩn, bình thường không được để người khác thấy, dù là anh trai cũng không ngoại lệ, yêu cầu của anh đã vô lễ.
Konan cắn cắn môi, cô dĩ nhiên…… không từ chối.
Kouen kiên nhẫn chờ đợi được Konan gật đầu. Anh biết cô sẽ đồng ý, giống như ba năm trước không có quan hệ, cô chưa từng ngăn cản anh cởi y phục vì vết thương bên hông cô.
Kouen vén góc váy của Konan lên, cởi giày, nâng chân cô trong lòng bàn tay.
Konan không tự nhiên hơi co lại, Kouen kiểm tra vết thương trên mắt cá chân cô, kéo một cái như vậy khiến cô đau hít hà một hơi.
“Đừng nhúc nhích.”
Kouen nắm chân Konan, kéo về khoảng cách ban đầu.
“Còn tốt lắm, dùng rượu thuốc xoa nhẹ ba ngày là tốt rồi.”
Hình ảnh trước mắt lập lòe giống như đã từng quen biết, Konan không để ý nhiều, đè lại trái tim đang đập bang bang, lung tung gật đầu đáp lại, giành trước xỏ lại giày, đỏ mặt xoay người.
“Ta… Ta về bôi thuốc.”
Konan nói xong thì muốn đứng dậy, vừa khom người lại bị Kouen nhân cơ hội ôm lại eo, tránh không thoát.
“Konan, nàng cũng nên rõ ràng, ta không phải anh trai nàng.”
“Kou… Kouen-sama……”
Ánh mắt Kouen giống như muốn nuốt chửng cô, Konan sốt sắng ngửa ra phía sau, lại bị cánh tay Kouen dễ dàng kiềm chế ôm vào lòng.
Kouen nói thẳng, đổi lại Konan mím chặt môi. Konan bị ép không thở nổi, hấp háy đôi mắt đã bị hơi nước che phủ.
Thấy Konan đỏ bừng mặt điềm đạm đáng yêu, Kouen liếm vành tai cô, cúi đầu tiếp tục hôn cái cổ đã đỏ hồng của cô.
“Ta quả nhiên vẫn phải dùng thủ đoạn “cứng rắn” hơn giúp nàng tìm ký ức về mới được.”
Konan nghiễm nhiên bị kinh sợ, không nói lời nào, lắc đầu đầy quyết tâm.
Cảm nhận được thân thể bé nhỏ trong lòng run lên, Kouen thở dài, hơi lui về phía sau một ít.
“Thôi, vì nàng còn là nửa bệnh nhân.”
“Vậy, có phải ngài định…… Sau đó đòi lại gấp bội không?”
Konan cảm giác mình còn chưa khôi phục ký ức, cân nhắc cái này có vẻ hơi thừa, hẳn là tại cô rất không yên lòng.
“Nàng cũng thông minh.”
Kouen nhếch miệng cười quỷ quyệt, Konan chợt cảm thấy sởn cả tóc gáy.
“Về đi, ta nặn thuốc cho nàng.”
Kouen ôm Konan về phòng mình.
Anh có linh cảm, đêm nay anh sẽ rất vui vẻ.