Viêm Ngữ

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vi Sinh Noãn

chapter content

Cuộc sống của Kouen rối loạn, rối tinh rối mù.

Anh không tìm thấy y phục cần mặc, phát quan thúc xiêu xiêu vẹo vẹo, đồ ăn thích ăn lại không biết tên, đồ trong thư phòng đặt sai vị trí sử dụng cực kỳ không thuận tay…… Cả người lâm vào cuồng quay lộn xộn không thể trốn thoát.

Trước anh đâu có giống Koumei như vậy đâu, từ lúc nào lại bắt đầu ỷ lại như thế?

Anh không nghĩ ra. Một tháng trước buông tay ra, đến giờ anh vẫn thấy mình rơi xuống như nó, phảng phất bản thân đang chìm dần trong hư không.

Anh quyết định tử thủ Konan ba ngày, cảm giác mệt mỏi đói bụng sẽ nghỉ một chút, cứ như vậy ước chừng qua hai ngày, Kousame quỳ gối trước mặt anh nói đến lúc nhập mộ. Khi đó hàn khí thâm nhập phế phủ, xâm nhập đến tận cốt tuỷ, dù ánh mặt trời nóng rực xuyên qua cửa sổ chiếu lên anh cũng không một chút ấm áp. Anh cho rằng có hai năm chuẩn bị, anh có thể thản nhiên mà tiếp nhận, anh cho rằng anh sẽ không đau như vậy, anh quá sai lầm.

Dù cho hồi ức là một viên thuốc độc bọc đường, chỉ biết dẫn anh tới vực sâu thống khổ, anh biết nhưng vẫn cố phạm, anh uống rượu giải khát. Hoả thiêu Konan thành tro tàn, anh nghiện đau khổ từ từ ăn mòn này, cố tình hồi tưởng, phảng phất như Konan sẽ đau lòng anh mà xuất hiện ngăn cản.

Nhưng mà chính như lúc anh tự tay mình châm cháy ngọn lửa màu trắng thổi quét nuốt trọn Konan, mặc kệ nó thiêu đốt, anh cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại. Kouen hiểu rõ, anh không thể suy sụp mãi như vậy được. Thả Konan thì được, nhưng cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với hiện thực trống rỗng.

Lạnh băng, người sẽ cẩn thận phủ thêm một lớp áo ngoài, dựa sát sưởi ấm cho nhau đã không còn, chỉ còn mình anh cô độc.

****

Hoàng hậu quốc tang, Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương kiêm điệp tình thâm, hai tháng đầu cảm xúc của Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn rất thấp, các đại thần nhẫn rồi nhịn, chờ đến ba tháng đầu chịu tang qua đi, đảm bảo sẽ không chọc giận Đại Hoàng tử điện hạ, mà Hoàng đế bệ hạ “Khôi phục như thường”, sau một tháng, mới trình tấu chương, nói là hậu cung không người, hậu vị không nên bỏ không, thỉnh bệ hạ sớm lập hậu.

Kouen không giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu không có việc gì thì cút hết đi.”

Koukaku nghe chúng thần trình tấu chương nhếch khóe miệng, Kousame thấy thế nào cũng là nụ cười huyết tinh quỷ quyệt, “A” một tiếng, xoay người rời đi.

Hoàng đế bệ hạ và Đại Hoàng tử điện hạ đều chưa ra tay áp chế, tựa như cam chịu, khiến các đại thần vui mừng khôn xiết, rất nhanh đã chọn ra một đám người “thích hợp”, trình đến ngự tiền của Hoàng đế bệ hạ.

Kouen trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, Koukaku “vừa lúc” đi ngang qua vui sướng nhặt về. Có mục tiêu rõ ràng, Koukaku lập tức giẫm đạp tới cửa nhà các đại cô nương đa số còn chưa bằng tuổi mình trong danh sách, một người cũng không bỏ sót.

Kousame tuy rằng cũng phiền chán hành vi của các đại thần từ tận đáy lòng, nhưng mà thủ đoạn của anh trai mình thực sự có chút âm ngoan, đánh người ta mấy roi thì cũng thôi, lấy dao cắt mặt huỷ dung, cố ý huỷ hoại khuê dự của đối phương, này quả thức là bức người ta đi chết.

“Thì sao?” Nghe Kousame khuyên nhủ, Koukaku trừng lại một cái, “Có câu “cầu phú quý trong nguy hiểm”, dám mơ ước đồ vật của mẫu hậu, lại không thể gánh vác hậu quả của việc tự làm bậy, đây là đạo lý gì? Vậy mà còn mặt dày khóc lóc kể lể với phụ hoàng, ta chưa bán con gái họ vào Liên Nguyệt Lâu, bọn họ nên châm hương cảm tạ tổ tông tám đời tích đức. Đệ muốn giải quyết hậu quả là chuyện của đệ, ta không quản được, nhưng nếu đệ cản ta, đệ có thể thử xem.”

Koukaku mài ngọc liêu mới thành hình người trong tay, quanh thân lộ ra tử khí hung tàn khiến Kousame lạnh toát sống lưng. Trừ phi là ý của mẫu hậu, đại ca vì mẫu hậu, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Giả thánh chỉ muốn toàn bộ Đế quốc Kou mặc đồ trắng cho mẫu hậu, phụ hoàng nói muốn hoả táng mẫu hậu thì vung tay đánh nhau với phụ hoàng, bỏ cung đi trốn, dù cuối cùng chỉ thành công trộm được một miếng phỉ thuý cực phẩm, nhưng tình yêu mẫu hậu vẫn có thể nhìn rõ.

Kousame nhận mệnh thở dài, so với phụ hoàng và anh Kaku như vậy, dường như cậu không khổ sở vì mẫu hậu ấy.

Koukaku ra tay tàn nhẫn, các đại thần cũng không phải ăn chay, không cam lòng bị một tiểu bối mười sáu tuổi đánh sưng mặt, đạp lên đầu, mỗi người tự tỏ vẻ hiểu biết phản kích. Không biết kẻ nào ngáo đá hại đồng liêu, ra chiêu khống chế đồn đãi chửi bới Hoàng hậu nương nương, thoáng chốc đã chọc giận Thái Tuế. Không nói đến Koukaku bạo nộ, Kou vốn không để ý đám hề nhảy nhót này cũng phát hoả, dùng thế lôi đình đánh cho tan tác.

“Vết xe đổ thảm thống nhiều như thế, sao đám người này vĩnh viễn không tiếp thu nhỉ.”

Kousame đang nằm trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều mệt.

“Ngốc, còn nữa…… Đổi một Tể tướng?”

Koukaku đoan trang nâng bộ chạm ngọc trong tay, làm như không liên quan đến mình.

“Nhưng mà nói đến giáo huấn, bọn họ thật ra còn chút tác dụng, giúp ta nhận ra một vài điều.”

Koukaku trân trọng đặt chạm ngọc vào hộp gỗ được lót tơ lụa, mình thì tuỳ tính dẫm một chân lên ghế dựa, ngả người bắt đầu uống trà.

“Đệ còn học được giáo huấn? Nói nghe chút coi.”

“Ai cũng không thể thay thế được mẫu hậu, dù là ai, dù là…… Trình độ nào.”

“Vô nghĩa.”

Kousame không nghe ra ý bên ngoài của Koukaku. Ánh mắt Koukaku hơi loé, tiếc hận lại may mắn nhìn em trai mười hai tuổi của mình.

“Đệ còn nhỏ, Kousame.”

“Hở?” Làm gì mà tự nhiên nói cậu nhỏ?

“Ai cũng không thể thay thế được mẫu hậu, dù là vị trí Hoàng hậu, hay là làm nữ nhân của phụ hoàng, ta cũng không cho phép. Vì đảm bảo mẫu hậu độc chiếm phụ hoàng không bị ai phá hỏng, cũng vì đảm bảo phụ hoàng trung trinh với mẫu hậu, ta hạ tuyệt dục dược cho phụ hoàng.”

“Loảng xoảng” một tiếng, Kousame ngã ngửa ra sau cùng ghế dựa.

“Huynh điên rồi!”

Kousame bò dậy, kiềm chế chua xót và tức giận không tiến lên đánh Koukaku khí định thần nhàn, cứ như chỉ là cho phụ hoàng uống một thìa đường kia, tông cửa xông ra ngoài.

Kousame không rảnh lo lễ tiết, phá cửa thư phòng mà chạy vào.

“Phụ hoàng!”

Kouen bưng một đĩa thanh hoạch (青雘 (xanh): chất màu dùng để vẽ), bị Kousame đạp cửa vào cũng không chấn kinh, vẫy tay bảo Kousame bình tĩnh đi qua ngồi.

“Phụ hoàng, anh Kaku……”

Kousame cầu nguyện cậu không tới muộn.

“Ta biết.”

Kouen chỉ chỉ chén trà trên bàn, Kousame bỗng cảm thấy vạn phần có lỗi với mẫu hậu trên trời có thiêng, mới ba tháng đã để phụ hoàng xảy ra chuyện.

“Con xin lỗi, phụ hoàng……”

Kouen bị bộ dáng bi thống của con trai nhỏ chọc cười, đẩy chén trà đến trước mặt cậu, màu tím đen, sền sệt khiến người chùn bước.

“Koukaku không định để ta uống thật, hạ không biết bao nhiêu, phía dưới cái ly còn giấu một tờ giấy, còn cố ý nói cho con biết, không phải sao?”

“A…….”

Kousame ổn định tâm thần ngẫm lại, phụ hoàng nói có lý, như vậy ý đồ khi anh Kaku làm chuyện này, là cảnh cáo?

“Là tỏ thái độ. Koukaku thật ra học được giống hệt Konan.”

Nhắc tới Konan, Kouen cười khổ.

“Không tiện nói thẳng, mượn cớ cho thấy ý nghĩ của mình. Thủ pháp của Konan ôn nhu, Koukaku quá thô bạo.”

Nói cách khác, anh Kaku nói rõ cho phụ hoàng, anh ấy không cho phép phụ hoàng lại có nữ nhân khác. Thật là phong cách của anh Kaku, hẳn trong mắt anh ấy, đây là phản bội và vũ nhục mẫu hậu đi. Kousame suy nghĩ một lát, châm chước cách dùng từ, thận trọng mở miệng, “Con nghĩ, mẫu hậu sẽ không cưỡng cầu ngài uỷ khuất chính mình.”

Kouen giật mình, vỗ vai con trai nhỏ, nói: “Làm khó con.”

“Con và Koukaku không cần lo lắng, không phải Konan, ta không có tâm tình.”

Gánh nặng trong lòng Kousame được gỡ bỏ. Nói cậu không ngại thì thật ra là trái lương tâm, phụ hoàng mẫu hậu của mình, đương nhiên không muốn có người ngoài nhảy vào. Phụ hoàng có tâm như vậy, hẳn mẫu hậu cũng được an ủi nhỉ.

Không cần phải tiếp tục đề tài này, Kousame hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Ngài muốn vẽ tranh sao?”

Kouen rót nước hoà thanh hoạch, chấm ướt ngòi bút bắt đầu tập vẽ từ đường cơ bản nhất.

Tâm tình Kousame lại một lần nữa bị áp lực. Giọng phụ hoàng khi nhắc đến mẫu hậu quả thực là ngọt ngào thống khổ, Kousame cố tìm câu chuyện nói tiếp.

“Lăng mộ của mẫu hậu một tháng nữa là sửa xong, có kịp không ạ?”

“Không, ta không biết khi nào mới có thể thực hiện, chờ ta vẽ đẹp rồi đốt cho Konan đi.”

Đề tài này Kousame không duy trì được, nhưng vắt hết não cũng không tìm được lời để nói, Kouen mở miệng dặn dò: “Thời gian này bồi Koubi nhiều một chút.”

“Koubi… Thật sự phải giao cho Yunan tiên sinh ạ?”

“Ta không có cách nào khác, Konan cũng nói vậy. Là chúng ta thẹn với Koubi.”

Ngòi bút trong tay Kouen dừng lại, vẽ ra một chấm tròn màu xanh, anh đổi vị trí bắt đầu vẽ đường thẳng.

“Konan vừa đi, nhà cũng phải tan rồi.”

Một tháng sau, quan tài Hoàng hậu hạ táng. Ngay sau đó, công chúa Ren Koubi cùng Magi ra ngoài du lịch. Đại hoàng tử Ren Koukaku tự xin thủ lăng cho mẫu hậu. Tường tận thế nào thì không ai biết, kết quả chấn động triều dã là: Đại Hoàng tử điện hạ thụ phong “Lạc Vương”, đến ngoại ô thủ lăng, Nhị Hoàng tử Ren Kousame cử thế vô song nổi tiếng về mỹ mạo được phong làm Thái tử, vào triều tham chính.

Viêm Đế năm thứ mười chín, Nhàn Hậu thệ, chú định phiền nhiễu.

****

“Phụ hoàng, hôm nay ngài định vẽ cái gì?”

Kousame mười chín tuổi đã cao hơn nhiều, dù mảnh khảnh, nhưng do luyện võ hàng năm, nên vô cùng mạnh mẽ hữu lực, đáng tiếc lại có khuôn mặt được Koukaku nhận xét là “Hoàng đế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, diễm quan thiên hạ, lật sách sử cũng ném người thứ hai xa đến mấy con phố”, dù lúc đó có cố gắng duy trì mỉm cười theo thói quen, nhưng thật ra Kousame lại vô cùng đau đớn.

Giờ phút này, Kousame ôm một xấp công văn, đứng bên cạnh Kouen hỏi, nhìn phụ hoàng trước sau chỉ vẽ mỗi mẫu hậu. Trong bức tranh, mẫu hậu ngồi dựa lan can, cho đám cẩm lý trong hồ ăn, đoàn cẩm lý trắng đen chen nhau nhìn náo nhiệt vui mừng, lại không biết hình dung mẫu hậu lười biếng lúc ấy có vẻ mặt phong tình cỡ nào?

“Konan lúc ấy nhìn rất u oán. Vì ta dẫn Kouha đi chinh phục mê cung, về Đế đô mười ngày rồi vẫn chưa về Vương phủ.”

Tập mãi thành quen miêu tả hai câu, Kouen sửa sang mặt bàn tìm ngọc tỷ.

Kousame tự giác ôm ngọc tỷ tới một bàn khác đóng dấu, ấn xong lại thả ngọc tỷ về hộp, trả cho Kouen.

Đột nhiên hôm nay, Kouen đặt ngọc tỷ vào tay Kousame lần thứ hai.

“Con cầm đi đi, Kousame.”

Ôm hộp gấm nặng trĩu, Kousame bỗng nhớ tới một chuyện. Mẫu hậu từng cười nói anh Kaku năm ba tuổi dùng ngọc tỷ đập hạch đào, may mà anh ấy đập vào thịt quả nên ngọc tỷ mới sống sót đến giờ, chỉ bị dính nước quả thôi. Ngọc tỷ cứng lạnh còn sót lại hồi ức trân quý, Kousame lắc đầu từ chối.

“Phụ hoàng, ngài định…… Hoàn toàn buông tay mặc kệ sao?”

“Mấy tháng này đều là con lý chính, con làm rất tốt, ta không có gì không yên tâm.”

Kouen tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, thần sắc có chút mỏi mệt.

“Ta không còn nhiều thời gian, muốn chuyên tâm vẽ tranh.”

“Ngài……”

Mũi Kousame hơi nghẹt. Nửa năm nay phụ hoàng không có tinh thần, cậu còn bảo phụ hoàng già rồi, sao đột nhiên lại…… Chuyện này đừng noi theo mẫu hậu!

“Con gọi thái y tới, ngài uống thuốc dưỡng……”

“Không cần, ta không muốn dùng thuốc.”

Kouen nhìn lướt qua Kousame, nhìn khoảng không phía sau cậu.

Kousame còn muốn nói gì đó nữa, lại bị Kouen giơ tay ngăn cản.

“Con đi đi, phân phó xuống, nếu không có việc gì thì đừng tới quấy rầy ta.”

“…… Vâng.”

Kousame hơi do dự, ít khi khom người hành lễ, lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

“Ta dạy Kousame còn được đúng không, Konan?”

Kouen cười cười, nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt dò hỏi, từ “Konan” nỉ non ấy mềm mại không thể tưởng tượng được.

“Nếu để Kousame thấy thế này, chắc nó sẽ nghĩ ta tưởng niệm nàng thành tật, tinh thần dị thường nên xuất hiện ảo giác mất, nhưng ta biết là nàng.”

Kouen mở bàn tay ra, lòng bàn tay giống như bị thứ gì đó áp lên, hơi lún xuống.

Vầng sáng mỏng manh khuếch tán, dần tạo thành một thân hình, chỉ có thể ánh vào mắt Kouen một hư ảnh nhợt nhạt, nhưng anh hoàn toàn tin tưởng, đó là Konan.

“Nàng đã trở lại.”

Xúc cảm ôn nhuận dừng đó, ý cười thanh thiển đã bao lần quấy nhiễu giấc mộng hiện lên trước mặt anh, bóng hình ấy nâng cánh tay lên xoa đôi mắt mờ mịt nước mắt, Kouen cơ hồ điên cuồng.

“Nàng đã trở lại, Konan. Nàng tới đón ta.”

Konan nhấp miệng, hơi nghiêng đầu cười xinh đẹp, bay tới phía sau ôm cổ anh, cọ cọ mặt anh.

“Không thể nói chuyện?”

Kouen giật mình, sau đó không chút để bụng mà vứt bỏ vấn đề này, ôm Konan ngồi vào lòng.

“Nàng nhẹ như vậy.”

Kouen nhíu mày. Dù hư ảnh không phải thực thể lại nhạt đến trong suốt, anh vẫn có thể cảm nhận được đến chân thật, làm anh chú ý tới đường sinh tử này.

Konan một tay vỗ lên trán Kouen, không có nhiều lực lắm, thuận tay vỗ lên nếp nhăn trên trán anh.

“Ghét bỏ ta già hơn rồi?”

Kouen làm ra bộ dáng thương tâm.

Konan lắc đầu, đôi mắt cười híp lại thành hình trăng non vô cùng giảo hoạt, bỗng chốc mổ nhẹ lên môi Kouen rồi lập tức tránh thoát.

Kouen cũng cười lắc đầu, thấy Konan trốn tới bên kệ sách vẫy tay với anh, muốn anh tiến lên lấy bức thư cô muốn.

“Thư tình nàng giấu trong đó ta lấy đi rồi.”

Kouen mở quyển sách kẹp tờ giấy tuyên thành đỏ năm đó, trên đó còn lưu lại dấu vết nhiều năm bị miết.

Konan lại lần nữa lắc đầu, chỉ về phía văn tự trước mặt. Kouen nhìn theo, hiểu cô đang mượn mấy thứ này để “Nói chuyện”.

“Làm sao ta phát hiện ra nàng? Ừm, ta không thể nói rõ, chỉ là biết nàng ở đó. Hẳn là chúng ta tâm ý tương thông?”

Konan tìm hết một lượt, phát hiện không thể biểu đạt ý “Sắp chết rồi còn không đứng đắn”, vì thế u oán trừng mắt nhìn Kouen một cái.

“Đừng nhúc nhích, biểu tình này vừa tốt, ta muốn hoàn chỉnh bức họa này.”

Kouen thật sự muốn vẽ, Konan làm bộ muốn nhào lên cắn anh, bị anh dự mưu sẵn ôm vào lòng. Kouen chế trụ cằm Konan, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve đường cằm cô.

“Bảy năm một giấc mộng, có nàng tới đón ta, có chết cũng đáng.”

Một tháng kế tiếp, là những ngày nhẹ nhàng vui sướng nhất trong suốt bảy năm này của Kouen.

“Konan, hôm nay vẽ cái gì mới tốt?”

“Ừ? Vẽ cả ta vào sao? Nhưng ta chỉ biết vẽ cảnh tượng có nàng.”

“Đi ra ngoài phơi nắng? Đã thế này rồi mà còn giống một con mèo lười vậy.”

“Koukaku chướng mắt nữ nhân còn không phải vì nàng? Nàng yên tâm, Koukaku dù không kiềm chế được cũng sẽ không bị đoạn tụ đâu.”

“Konan, trời mưa hàn khí nặng, nàng có lạnh lắm không?”

“Konan, chúng ta……”

“Konan……”

“Konan, nàng xem, ta vẽ được nàng.”

Kouen để bút xuống, gấp gáp nghiêng người tránh vị trí chính diện cho Konan thưởng thức bức hoạ, tranh công với cô.

Trong bức hoạ là một nữ tử mặc tố y, tay phải cầm một chiếc ô màu trắng, thướt tha đứng trên mặt tuyết trắng xoá, tay trái vươn ra phảng phất như mời gọi, mất cả tháng mới có thể vẽ được nụ cười dịu dàng lịch sự nhã nhặn, lại mơ hồ cất giấu được một chút vui thích khi âm mưu thành công.

Konan chuyên chú nhìn bức họa của mình, tượng tượng thấy Kouen trút toàn bộ tâm huyết, tưởng tượng Kouen vuốt ve từng góc của bức hoạ cuộn tròn, gương mặt bất giác đỏ ửng.

Konan lấy lại tinh thần, thấy Kouen đang cười ngâm ngâm nhìn mình, mới ý thức được mặt mình nóng lên, thẹn thùng che mặt xoay lưng. Sau một lát cô trộm nhìn lại, Kouen ở đối diện vẫn cười tươi như vậy, dứt khoát bỏ sự ngượng ngùng qua một bên, bay về phía Kouen.

Kouen muốn kiềm chế cố gắng cuốn lại bức hoạ, cuộn được một nửa bị Konan đè lại mu bàn tay. Konan lắc đầu, Kouen cũng không hỏi lý do, buông bức hoạ cuộn được một nửa, bỗng ôm eo cô, ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đó.

Đây là kết thúc của anh.

Kouen tựa lưng vào ghế ngồi, Konan cuộn trong lòng anh bỗng nhiên đứng dậy, cười doanh doanh, vươn tay trái với anh giống trong bức hoạ.

Đôi môi mấp máy, mềm ấm ngọt ngào nhẹ gọi chấp niệm nhiều năm của anh – “Kouen”.

Kouen gợi khoé miệng, cầm lấy tay Konan, mười ngón tay đan nhau.

“Lần này đừng buông ra.”

****

Ngoại thành Đế đô, Yunan đang lên đường và Koubi đồng thời ngửa đầu nhìn không trung.

“Phụ hoàng…… Người kia là, mẫu hậu đã trở lại sao?”

“Không.” Yunan gục đầu xuống, níu vành nón to rộng che lại biểu tình, “Konan chưa từng rời đi.”

Một canh giờ sau, Kousame tìm được Kouen đang trầm ổn ngủ trên ghế. Kousame quỳ gối bên chân Kouen khóc rống lên không chú ý, năm ngón tay phải của phụ hoàng xoè ra cuộn lại giống như bình thường đan tay mẫu hậu.

Koukaku không giải thích được tại sao tâm tình mình lại phức tạp như vậy. Cậu luôn ghét bỏ phụ hoàng nên sớm đi bồi mẫu hậu, giờ phụ hoàng thực sự băng hà, cậu lại không vui vẻ như vậy.

Koukaku, Kousame và Koubi theo di mệnh hỏa táng Kouen, thiêu cùng còn có di tác Koukaku cố gắng khắc chế không đoạt đi từ ngọn lửa.

Viêm Đế và Nhàn Hậu hợp táng, ở một phương xa khác của thế giới, vua Sinbad bày tỏ vô cùng thương tiếc chia buồn.

Đế quốc Kou sang trang sử mới, mạnh mẽ rộng lớn được khắc ghi, tế lưu bị chôn vùi. Sử sách lạnh băng ghi lại chỉ còn sự mơ màng nhẹ nhàng, không còn tư mộ cả đời của đương sự.

Năm sau.

Trước lăng mộ hợp táng của Viêm Đế Nhàn Hậu, hoa đào người thủ lăng dốc lòng chăm sóc nở đến minh diễm.

Trong quan tài, bội kiếm và ma trượng thay thế chủ nhân mà dựa sát vào nhau.

Vẫn ôn nhu.

—–End—–

Tác giả có lời muốn nói: Kết cục như vậy được không? Thật ra cũng không quá ngược đúng không? _(:3″ ∠)_

Tiểu Sam hảo khuê mật sau khi nghe được kết cục của Konan và anh En, vô cùng chính khí chỉ ra, Konan không phải con gái ta, là con dâu→v→

Chính văn đến đây kết thúc, sau đó là động não đến các phiên ngoại đi 0w0


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.