*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
(Ảnh chỉ là kèm theo cho vui hoi, không liên quan đến nội dung chương nha)
Konan mang thai thật sự rất an tĩnh.
Nôn nghén cũng không nghiêm trọng lắm, từ sau lần khóc lớn với Kouen, cảm xúc của cô vẫn luôn rất bình thản, chỉ có dấu hiệu thích ngủ là hết sức rõ ràng. Một ngày 24 tiếng thì có đến 12 tiếng là dùng để ngủ, còn lại sẽ là ngồi mơ mơ màng màng nghiêng đầu ngủ gật.
Đám thị nữ thái giám trong cung sợ quấy nhiễu đến Hoàng hậu nương nương, nói chuyện làm việc đều nhẹ nhàng vô cung. Trong triều, sau khi tin Hoàng hậu có thai truyền ra, chuyện nạp phi lại một lần nữa bị nhấc lên, chưa kịp gây sóng gió gì đã bị toàn bộ thành viên nhà họ Ren bóp chết!
Nghe nói ngay cả Nhị Hoàng đệ – Ren Koumei cũng cũng không so đo hiềm khích trước đây mà xuất không ít lực. Koumei điện hạ bày mưu tính kế (âm mưu quỷ kế) cho Hoàng đế bệ hạ tỏ rõ lập trường, các đại thần không muốn có kết cục quá thê thảm đều sôi nổi quán triệt đạo “Trung dung” đến mức tối đa, bo bo giữ mình.
Koumei hoàn toàn không vui vì thanh danh bên ngoài này, nhưng chuyện cậu không chủ động xuất lực thì lại không tiện làm sáng tỏ, nên cậu càng buồn bực. Cũng may còn có người càng “Vang danh” hơn cậu, càng buồn bực hơn cậu, so sánh ra, cậu cảm thấy không cần phải để ý quá.
Mà người làm tấm gương cho các đại thần, lót đế thay cho Koumei lại là… Lại là người năm kia trong lúc sóng gió cầu Hoàng đế bệ hạ nạp phi không tham gia, đế giày cũng chưa ướt – Tể tướng Kou.
Chân tướng như sau.
Konan có thai, Kouen vừa phải chiếu cố cô vừa phải xử lý quốc sự, hai bên đều mệt nên thành ra nhiều việc quá không lo hết. Xét thấy Kouha cũng đã nhược quán, bộ hạ trong quân của anh đều là dòng chính, mà anh cũng tạm thời không cần phải lo tướng sĩ ly tâm, nên anh quyết định an bài mấy chuyện cho Kouha làm để phân ưu cho hai vị huynh trưởng của cậu chính là anh và Koumei.
Kouen và Koumei chẳng qua mới chỉ bàn trước thế thôi, một ngày nào đó gọi Kouha tới, chuẩn bị nghe ý kiến của cậu rồi mới quyết định. Anh em ba người đang thảo luận thì bên ngoài có tiếng người hầu bẩm báo Tể tướng Kou cầu kiến. Đều là anh em nhà mình, Kouen cũng không để Koumei và Kouha tránh đi, trực tiếp tuyên Tể tướng Kou vào yết kiến.
Nghe vài câu, ba người đã hiểu ý của Tể tướng Kou. Đơn giản là Hoàng hậu nương nương có thai nên không thể tận tâm phụng dưỡng Hoàng đế bệ hạ, bệ hạ nên lấy thánh thể an khang, quốc sự làm trọng, tiếp nhận nữ tử đàng hoàng vào cung.
Tể tướng Kou lần này biểu hiện không chút tư tâm, không đề cử đến nữ tử nhà Kou, cũng không đưa ra điều kiện nữ tử vào cung hẳn phải là cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, có thể thấy là một lòng suy xét cho bệ hạ, tuyệt không có ý nhúng tay vào hậu cung.
Kouen nghe lão già dong dài đang thao thao bất tuyệt giảng đạo lý lớn này, biết lão đến làm gì, lập tức cho người đi mời Nhàn Hậu đến. Cung điện Konan đang ở cách thư phòng nghị sự ở tiền triều không xa, nửa khắc sau, cô chậm rì rì tiến vào, Tể tướng Kou vẫn còn miệng lưỡi lưu loát lắm.
Tể tướng Kou chỉ hơi dừng một chút, lập tức khom người chào Hoàng hậu nương nương, sau đó nhìn Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn nghiêm túc đổi sắc mặt thành nhu hoà, cẩn thận đỡ Hoàng hậu nương nương ngồi xuống bên người, lão mặt không đổi sắc định tiếp tục câu chuyện ban nãy. Lúc này, không cần chờ Tể tướng Kou nói một đống đạo lý lớn, Hoàng hậu nương nương đã không khách khí che mặt ngáp một cái ngắt ngang.
“Tể tướng Kou vì bệ hạ suy nghĩ sâu xa, một mảnh chân tình nghĩ cho bệ hạ, quả là một cấp dưới đắc lực, sự khẩn thiết đó làm bổn cung cũng cảm nhớ không thôi. Như vậy đi, bổn cung đặc biệt ân chuẩn Tể tướng Kou tịnh thân vào cung, tuỳ hầu trước ngự tiền của bệ hạ, cúc cung tận tụy vì bệ hạ, tâm nguyện của Tể tướng Kou cũng được đền bù.”
“Hoàng……”
“Ấy, chủ ý này hay nha, chị Nan, ý đệ là Nhàn Hoàng tẩu.”
Kouha giành nói trước Tể tướng Kou, tươi cười như đóa hoa kiều diễm.
“Tể tướng suy nghĩ vì hoàng huynh như vậy, không tiến cung thì thật quá đáng tiếc. Bổn vương cũng thật sự cảm động, vậy để bổn vương hạ đao đi.”
“Không được hồ nháo.” Koumei gãi gãi tóc, bất đắc dĩ thở dài, “Dù Tể tướng Kou muốn vào cung, nhưng há có thể dùng đao pháp lung tung của đệ chém? Cần phải có một người kinh nghiệm mới được, không thể để Tể tướng Kou đau quá được.”
Tể tướng Kou nghe Tam Hoàng đệ điện hạ có tiếng tàn ngược thị huyết và Nhị Hoàng đệ điện hạ quyền cao chức trọng từng người mở miệng phụ hoạ, gần như định biến lời “nói đùa” của Hoàng hậu nương nương thành sự thật, bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, đặt hết hy vọng vào Hoàng đế bệ hạ.
“Có việc trẫm sẽ tự lo, có người đi theo lại thành trói buộc.”
Tể tướng Kou tức khắc thở phào một hơi. Dù Hoàng đế bệ hạ dùng trằn trọc ghét bỏ để lấy cớ thì cũng vẫn là cứu lão.
Sau đó, Kouen nói tiếp: “Đương nhiên, nếu Tể tướng Kou khăng khăng muốn vào cung, trẫm cũng sẽ không ngăn trở, sau này an bài một chức vụ thanh nhàn là được.”
Hoàng hậu nương nương nghiệp vụ thuần thục lập tức kiểm kê những chức vụ thanh nhàn thích hợp cho Tể tướng Kou. Kouha cũng hứng thú dào dạt tham gia thảo luận, Koumei nghiêm túc uống trà không nói câu nào.
Rốt cuộc cũng biết mình sai thái quá, Tể tướng Kou muốn đương trường lão lệ tung hoành, căng mình cáo tội xin tha, mới được Hoàng đế bệ hạ ân chuẩn cho đi.
“Đã là Tể tướng quyền cao chức trọng, biết giữ khuôn phép thì ai thèm khó xử một ông già như thế, thật là không thú vị.”
Konan than một tiếng, không có người ngoài, nghiêng người, đôi mắt khép lại, ỷ lên vai Kouen nghỉ ngơi.
Đơn giản là ở đây, do Kouha đã nhảy vào nên Koumei mới bất đắc dĩ phải tham gia trò chơi nhàm chán này, cậu cho rằng người phải oán giận nhất hẳn là cậu chứ. Nhìn Hoàng huynh đang ngon ngọt an ủi Hoàng tẩu nhà mình, Koumei vẫn quyết định im lặng không lên tiếng thì hơn.
Kou Tể tướng xám xịt rời cung khiến bao nhiêu người có dư tâm đều thu mình lại. Tuy Tể tướng Kou bị nhục thế nào không truyền ra cụ thể, nhưng tình hình nhà lão bị phong toả lại rõ rành rành trước mặt.
Các đại thần tiền triều an phận thủ thường, đám tôi tớ hậu cung cũng cẩn thận an tĩnh, nhiệm vụ hằng ngày của Konan chỉ có ngủ, đi tản bộ một lát, bị Kouen bắt tẩm bổ, nên cô mang thai rất an tĩnh.
Một đường thuận lợi an ổn đến kì sinh vào tháng hai năm sau.
Konan khó sinh.
Teiran sắc mặt tái nhợt ra truyền lời, nói Hoàng hậu nương nương khó sinh, nhưng không hy vọng bệ hạ đi vào thấy cô lúc này, cô luyến tiếc bệ hạ, luyến tiếc đứa bé, nên thỉnh kiên nhẫn chờ đợi.
Kouen chỉ nghe thấy sáu chữ “Hoàng hậu nương nương khó sinh”, dưới tay dùng sức quá mức mà bẻ gãy tay vịn ghế.
Koumei là một trong số ít những người không cho rằng Hoàng tẩu nhà mình mang thai an ổn nên có thể thuận lợi sinh, vừa cảm thấy may mắn lại vừa ảo não. Vì đề phòng trường hợp vạn nhất có thể ngăn cản Hoàng huynh đang mất đi lý trí nên cậu mới không màng lễ tiết chạy tới canh cửa phòng sinh với Hoàng huynh nhà mình. Nghe tới từ “khó sinh”, nhìn Hoàng huynh lòng nóng như lửa đốt mà vẫn khắc chế, cậu cảm thấy nếu thật sự xảy ra trường hợp xấu nhất, Hoàng huynh muốn làm gì thì để huynh ấy làm đi.
Kouen cố nén ngồi trên chiếc ghế đã thiếu một tay vịn, áp xúc động muốn phá cửa vào xuống. Konan nếu muốn anh bồi, anh thèm vào mà quản mấy quy củ chó má, sớm đã đá cửa vào; Konan vì anh không giúp được, nên tình nguyện không cho anh nhìn thấy cô chịu đau đớn. Đã là một nữ nhân nhu nhược, còn cậy mạnh làm cái gì……
Kougyoku vốn bị lệnh chờ ở tẩm điện của mình, vừa vặn vớ được Judal vì không khí ở Hoàng cung khẩn trương quá nên ăn vạ không ra ngoài đi dạo, Kougyoku vô cùng mong đợi lôi giấy và bút mực ra, kéo Judal cùng nhau nghĩ mấy cái tên dễ nghe cho anh mình tham khảo.
Thái độ vô cùng nghiêm túc đoan chính, trầm tư suy nghĩ đến mức Ka Koubun tìm quyển “Thuyết giải văn tự” đến cho Kougyoku ngồi nghiên cứu suốt hai canh giờ vẫn không chọn được cái tên nào vừa lòng, lại ngẩng đầu, Judal ở bên đã chất một chồng giấy dày trên bàn. Kougyoku không thể tiếp nhận chuyện mình thua Judal không học vấn không nghề nghiệp, lấy xấp giấy trên bàn đọc, cố nhịn đọc hết một lượt rồi ụp hết chúng nó lên đầu Judal.
Từ mấy tờ đầu có mấy từ xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy nét bút không rõ ràng thì có thể thấy lúc đầu Judal thực sự có ý định tìm tên, nhưng mà hẳn là do cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra được thêm, Judal bắt đầu phát huy kỹ năng hội hoạ thiên tài của mình, vẽ thử đứa bé của Kouen và Konan.
Kougyoku có thể phân biệt đại khái đứa nhỏ kia là gắn đầu của anh Kouen với thân thể tròn vo và tứ chi ngắn ngủn không xương, nếu thêm cái đuôi nữa thì chắc chắn sẽ thành nhục mạ anh Kouen. Huống hồ không nói cái khác, đứa bé mới sinh sao có thể có râu?!! So với cái này, Kougyoku cho rằng hơn phân nửa xấp giấy còn lại sẽ vẽ thành con tằm mềm bông khiến lương tâm cô phát tác.
Khi Kougyoku cầm quyển “Thuyết giải văn tự” giáo dục Judal, Ka Koubun tinh thông tin tức nghe được tin “Hoàng hậu nương nương khó sinh”, vội báo cho Kougyoku. Kougyoku kinh hãi nhét quyển “Thuyết giải văn tự” vào tay Judal, còn mình thì vội chạy ra ngoài. Không chờ Kougyoku chạy đến cửa lớn tẩm cung, Judal đã trực tiếp xách cổ áo cô lên thảm bay, bay thẳng về tẩm điện của Konan.
Kouha biết được tình huống phản ứng cũng gần giống Kougyoku. Giờ cậu đã xuất cung xây phủ, nhận được tin Hoàng hậu nương nương sắp sinh đã đi tham khảo tên cho trưởng tử hoặc trưởng nữ cho anh En. Jinjin, Junjun và Reirei bưng trà đổ nước đấm vai, một người thì cầm giấy mực, một người cổ vũ reo hò cố lên, vì thế Kouha nghĩ ra không ít tên, lại ngó trái ngó phải vẫn chưa vừa lòng.
Vừa hỏi thì biết đã có hai canh giờ, nhưng vẫn không có tin mới truyền đến, Kouha mới nhận ra có chuyện không ổn, ném giấy bút lập tức chuẩn bị tiến thẳng đến tẩm cung của Hoàng hậu.
Kougyoku, Judal và Kouha trước sau kéo đuôi đến. Kouen không có tâm trạng để ý, Koumei ngăn họ lại để họ đến thiên điện chờ.
Konan bắt đầu đau từ giờ Tý (23h), gần giờ Tỵ (9h) thì vào phòng sinh, sau đó cô không biết qua bao lâu, chỉ là cười khổ đứa bé luyến tiếc độ ấm của mẫu thân, mãi không chịu ra đời.
Cho dù bị phán đoán là khó sinh, Konan vẫn tin vào kết quả bói toán mới của Yunan không có kiến nghị cô không sinh con, vậy chắc chắn cô và đứa bé đều sẽ bình an. Chỉ vất vả mỗi Kouen……
Giống như đứng thẳng giữa cầu độc mộc nguy hiểm, tuỳ lúc đều có thể gãy cầu ngã xuống vực sâu, đối mặt với sự sợ hãi sẽ rơi xuống, sự nhẫn nại của Kouen không biết khi nào sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Trước khi Kouen quyết định vứt bỏ đứa bé bảo vệ cô, cô muốn để đứa bé chào đời.
Sau quá trình dài đau đớn dùng sức, tiếng nôn nóng hoặc vui sướng của Teiran bên tai đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng khi Konan nghe được tiếng khóc nỉ non đó, thần thức lập tức thanh tỉnh.
Kouen cũng nghe được tiếng trẻ con khóc vang dội ấy. Anh đứng bật dậy, thân thể cứng đờ ngồi lâu không phản ứng kịp, trọng tâm vẫn còn ở sau, anh lại ngã ngồi về ghế.
“Hoàng huynh.”
Koumei đỡ Kouen một phen, ý bảo Kouen đang từ cực độ khẩn trương đột nhiên thả lỏng, phản ứng chậm chạp là giờ có thể vào nhìn. Cảm giác được y phục trên người Kouen đã sớm ướt mồ hôi, Koumei lắc đầu, Hoàng huynh đã bao giờ lo lắng hãi hùng như vậy đâu.
Tự cho là mình vẫn còn bình thường, Koumei cũng không chú ý, cậu gọi Kouen bằng xưng hô quen thuộc nhiều năm – “Hoàng huynh”.
Người hầu của Koumei đến thiên điện thông báo cho Kougyoku, Judal và Kouha, thuận tiện ngăn không để họ đến quấy rầy một nhà ba người Kouen. Không thể chạy đến trước mặt hỏi, ba người quay đầu, hùng hổ doạ người chạy về phía Koumei.
“Là nam hay nữ? Chị Konan có khoẻ không?” Đây là Kougyoku.
“Lớn lên có giống Kouen không? Đẹp hay không?” Đây là Judal.
“Trẻ mới sinh đều nhăn nhúm, nhìn ra đẹp hay không thế nào được?” Đây là Kouha đả kích Judal không hiểu biết trước rồi mới nhắc đến vấn đề của mình: “Anh Mei, anh En lấy tên chưa?”
Koumei luôn kín đáo chỉ có thể nhận thua, cậu đâu có biết gì đâu.
“Được rồi, được rồi, nửa khắc sau thì chúng ta qua xem.”
Tạm thời không đề cập tới hơn nửa khắc sau đám người sẽ làm ầm ĩ Kouen thế nào, Kouen vừa vào nhà đã gặp một vấn đề vô cùng khó khăn.
“Nó… Nó có thể chạm vào được không? Ta không dám ôm.”
Bé trai được bọc trong vải lụa nhung màu hồng, chưa mở to mắt, non mềm làm Kouen không dám tới gần, sợ mình tới gần sẽ chọc đến bé.
Konan nằm trên giường cười suy yếu, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, ôm một cái xem đi.”
Kouen cuối cùng vụng về ôm vật nhỏ một tay anh có thể “lấy” được vào lòng, chỉ ôm bé đi có mấy chục bước đến bên giường rồi lập tức chuyển cho Konan.
Konan đặt bé con lên cái gối bên cạnh, vươn tay phải túm lấy ống tay áo Kouen.
“Kouen, chàng, ta, đứa bé, chúng ta có ba người.”
Kouen ngẩn ra một chút, khoé miệng gợi lên một nụ cười, đôi tay khép lại cầm lấy tay Konan.
“Nó chuẩn bị ra lúc tối, bầu trời đêm có rất nhiều sao, ta nghĩ tới một từ rất thích hợp.”
Kouen dùng ngón tay chạm nhẹ vào đứa bé rồi lập tức rời đi, lại xoa mặt Konan.
“Kaku.”
“Đứa bé tên Kaku, Ren Koukaku.”
Tác giả có lời muốn nói: Chương không có ảnh, vì nghĩ rất lâu cũng không biết nên phối với ảnh nào mới tốt.
Cảm tạ A Sương, Nguyệt Uẩn Phong Sương đã tra từ điển giúp, tuy cuối cùng Kougyoku, Judal và Kouha không mở họp, cũng hoàn toàn không xuất hiện tên họ muốn đặt. (Tôi ghét nhất là đặt tên, tên gì đó siêu khó nghĩ.)
Cuối cùng cũng xong, để tôi thở cái _(:3″ ∠)_