Viêm Ngữ

Chương 15



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vi Sinh Noãn

chapter content

Konan lười biếng dựa vào lan can bằng gỗ ở đình hồ, tay cầm đĩa thức ăn cho cá, rải từng chút một xuống hồ.

Cẩm lý trong hồ chen chúc, vui sướng tranh đoạt. Konan lại nghiền một viên thức ăn ném cho con cẩm lý màu đỏ xinh đẹp nhất. Cẩm lý bị ném trúng bỗng chấn kinh, đột nhiên vẫy đuôi, làm đám cẩm lý tụ lại kia sợ quá tản đi hết.

Konan chuyển nhóc lười ăn đậu phộng no nê đang nằm trên đĩa đi chỗ khác, rải hết vụn thức ăn xuống nước. Chỉ chốc lát, đám cá trí nhớ ngắn hạn lại tốp năm tốp ba kéo về, vô cùng náo nhiệt tranh nhau.

Đùa bỡn đám cẩm lý vô tội trong hồ xong, Konan vẫn lười nhác không muốn hoạt động, đổi tư thế, từ gối lên tay thành nằm bò ra, dùng đầu ngón tay nghịch chòm râu của nhóc lười.

Đã nửa năm từ chuyện Raku Kogi.

Sau khi Konan tỉnh lại một tuần, Kouen mới đồng ý cho cô đi thăm Raku Kogi. Không ai biết đôi huynh muội trở mặt thành thù này đã nói những gì, Kouen không hỏi, Konan cũng không nói.

Konan về đến Vương phủ lại bị bệnh, lần này ngoài bệnh “phong hàn”, thái y còn phán thêm bệnh “ưu tư quá nặng” cho cô.

Sau khi thận trọng tự hỏi, Kouen đưa ra một kết luận: “Giao Raku Kogi cho nàng xử lý thì sao?”

Konan cười khô cằn hai tiếng, trả lời: “Tuy ta hận ca ca, nhưng ta không thể tàn nhẫn hạ sát thủ, với lập trường là nữ nhân của Kouen-sama, ta hẳn là phải phân ưu cho Kouen-sama, giải quyết dứt khoát phòng ngừa hậu hoạn. Kouen-sama, ta thật sự sẽ ưu tư quá nặng.”

Konan nói vậy, Kouen cũng không khiến cô khó xử, kết quả cuối cùng thế nào cũng không nói cho cô. Kouen không nói, Konan cũng không hỏi.

Chuyện Raku Kogi bình ổn một thời gian, Kouen nhàn rỗi, cùng Judal sắp xếp cho Kouha đi chinh phục mê cung. Vì băn khoăn tuổi Kouha còn nhỏ, Kouen còn muốn rèn luyện thêm cả thân binh của Kouha, nên tiện thể mang thêm bộ hạ của cậu đi cùng, nên thành ra tổng thể có xu hướng mang cả đại quân đi chinh phục mê cung.

Vốn Kouen đi cùng khiến đa số người xem không chờ mong gì về việc Kouha có thể thành công chinh phục mê cung. Kouha cũng chỉ ôm tâm thái đi xoát kinh nghiệm, đọc thêm kinh Toran, cậu càng kiên định muốn đi theo Hoàng huynh, làm tuỳ tùng của huynh ấy là tốt rồi.

Kouha không định chinh phục mê cung, nhưng cảm xúc của cậu sau khi thấy Djinn [Leraje] của mê cung số 14 mang vẻ mặt mèo mướp giống như bị nam nhân đá lại trở nên vi diệu, đáng tiếc, tính cách [Leraje] kỳ quái (mặt ngoài), vì bị nam nhân đá nên thề không ở cùng nam nhân trăng hoa, do đó, Kouen đã có ba Djinn bị cô nàng hung hăng ghét bỏ một trận, Kouha không hiểu sao lại chinh phục mê cung thành công.

Đây là do Kouha về Đế đô đến ngày thứ năm đến cửa bái phỏng kể cho Konan nghe.

Kouha đồng thời còn mang theo tin Kouen quá bận rộn chỉ có thể ở tạm trong cung không thể hồi phủ đến cho Konan. Nội dung đại khái là bảo Konan an tâm ở Vương phủ, tự chăm sóc mình cho tốt, đừng có “ưu tư quá nặng”.

Konan đối mặt với nụ cười sáng lạn kiểu “Em hiểu hết” của Kouha, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ mỉm cười lại. Cô hiểu nhất định Kouen bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ do [Leraje] dùng lý do “trăng hoa” ghét bỏ anh.

Haizz, tuy cũng không thể nói Kouen như vậy được.

Konan xấu xa nghĩ, rút cây trâm khắc tịnh đế liên hoa trên tóc xuống, vừa vuốt ve nó vừa cười, rồi lại cài nó về tóc. Từ khi cô quen anh, Kouen đã là một nam nhân tốt, cho nên cô mới mặc kệ những chuyện trước khi cô gặp anh. Các luật lệ trong cung, Kou quý phi can thiệp? Ren Kouen là Ren Kouen, lúc không có cô đã không chịu đi vào khuôn khổ rồi, đừng nói giờ còn sủng cô. Cô cần gì phải “ưu tư” chứ, nam nhân ngốc này….

Sau đó, nam nhân ngốc nào đó mười ngày vẫn không lộ diện.

Konan chọc chòm râu của nhóc lười chán chê thì nó mới chịu dậy, chạy nhanh như chớp chuồn mất.

“Thật là, một hai đều thích ném ta lại.”

Konan nằm bò trên lan can, nặng nề thở dài, lời chế nhạo của Kouen lại truyền đến tai.

“Chờ sốt ruột?”

Konan bị dọa giật mình, run tay làm rơi luôn cái đĩa sứ vào trong hồ.

“Kouen-sama…” Konan u oán nhìn Kouen đang đứng bên hồ, sau đó càng thêm u oán khi phát hiện nhóc lười đang nằm trên vai anh.

“Ngài đi đường không phát ra tiếng động, cố ý doạ ta sợ.”

Konan chống lan can ngồi dậy, lắc lư không chịu đứng lên, nâng tay về phía Kouen nói: “Kouen-sama, chân thiếp thân tê rồi.”

Kouen buồn cười tiến lên, bế Konan đang ngồi dưới đất lên.

Từ sau lần suýt bỏ mạng, Konan càng to gan, trêu đùa sai sử anh rõ hơn hẳn, chỉ từ việc lúc cô không đứng đắn sẽ tự xưng “Thiếp thân”, Kouen đã phân biệt được ngay.

Konan thuận thế nằm lọt vào lòng Kouen, ngón tay nhỏ dài không ngừng chọc vai anh, thuận tay ném nhóc lười bỏ chủ này xuống dưới.

“Không cần bận rộn như vậy, Quý phi nương nương lại bắt ngài không bỏ.” Konan dùng câu trần thuật.

“Không có gì, không cần nghĩ nhiều.” Kouen vuốt ve khuôn mặt Konan, nhìn như bình thản tuỳ ý, lại làm Konan cảm thấy gai gai người.

Giống như lúc này, không phải Kouen sẽ kéo Koumei đi với anh có họa cùng chịu sao? Sao lần này lại khác rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa hết sốc sau khi bị [Leraje] kích à?

Ba ngày sau, mơ hồ trong lòng Konan được chứng thực.

Sau giờ ngọ, Konan xem sổ sách xong thì mệt rã rời, vừa lúc nhóc lười chạy tới cọ mu bàn tay cô đòi đồ ăn, cô tiện tay cầm luôn miếng điểm tâm trêu nó. Đùa nhóc lười nhảy lại vồ, Judal ngồi ma thảm nhàn nhã đáp xuống.

“Cô còn nhàn nhã đùa sóc cơ à.”

Gương mặt hài hước của Judal làm Konan giật mình, câu tiếp theo của cậu lại làm tâm tình của cô hoàn toàn trầm xuống.

“Kouen sắp cưới vợ, cô còn không nóng nảy?”

“Kouen-sama chưa từng nói chuyện này với thiếp thân.”

Sắc mặt Konan cứng đờ khó coi, Judal nhìn cô bị đánh không kịp trở tay thì vui sướng vô cùng, không làm khó dễ cô nữa mà nói rõ tình hình thực tế cho cô luôn.

“Là mẹ của Kouen và Koumei nhìn trúng, chỉ cần Kouen gật đầu một cái nữa thôi. Ta thấy Koumei đang làm thuyết khách giờ ở thư phòng kia kìa.”

Konan nghẹn một hơi ở ngực, làm cô cả người không thoải mái.

Tầm nhìn của Kou quý phi không đủ xa, nhưng đến được địa vị bây giờ thì kỹ năng cung đấu cũng rất thuần thục, không nhìn được Kouen sủng cô, nên dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, mượn đao gϊếŧ người. Cho Kouen một Hoàng tử phi, dù nữ nhân kia có thân phận gì, trừ khi đối phương đồng tính, nếu không cô tuyệt đối sẽ không sống tốt!

Konan bình tĩnh một lát, nhanh chóng suy xét, hỏi lại: “Lợi thế của Koumei-sama là gì? Điều kiện mà cậu ta và Kou Quý phi cho là có thể đả động đến Kouen-sama là gì? Làm sao Judal-san lại biết được? Vì sao lại muốn nói cho thiếp thân?”

“Trong cung có lời đồn, Kougyoku biết được thì cố ý nghe lén. Nói cái gì mà là nữ nhi của Tể tướng, gia tộc rất có thế lực? Kouen quá nhàm chán, có cô mới đỡ hơn một chút, nếu đổi lại một nữ nhân làm Kouen càng nặng nề hơn, ta sẽ không chịu nổi. Ta vốn rất xem trọng Kouen nha.” Judal ngoáy lỗ tai, một bộ ghét bỏ phiền toái.

“Judal-san và Kougyoku-sama đều có tâm, ngày khác thiếp thân sẽ cảm tạ. Giờ thiếp thân xin lỗi vì không tiếp được, thiếp thân đi trước.”

“Không cần “xin lỗi vì không tiếp được”.” Judal lộ ra nụ cười trẻ thơ đáng yêu, chỉ chỉ bản thân, “Ta cũng đi mà.”

*****

“Hoàng huynh, Tể tướng Kou là người đứng đầu quan văn, cũng có nhiều môn sinh trong triều, vì ổn định thế cục nên tạm thời Ren Gyokuen và tổ chức không dám động đến lão, có lão, chúng ta có thể phá bỏ cục diện không tiến triển hiện nay.”

“Ta biết.” Kouen một tay chống cằm, giọng nói đạm mạc không nghe ra thái độ.

“Hoàng huynh hiểu rõ, vậy đệ không lắm lời. Chỉ là, Hoàng huynh, huynh do dự, bởi vì Raku Konan đúng không?”

Ren Kouen khẽ nhíu mày, “Ta không thích cách này, Koumei.”

“Ba năm trước huynh tuyệt đối sẽ không nói như vậy, không dùng tình cảm bàn luận sách lược, Hoàng huynh.” Koumei trực tiếp chọc thủng.

“Hoàng huynh thứ tội. Raku Konan là một nữ nhân thông minh, khuynh tâm với Hoàng huynh, thực lực không yếu, Kouha, Kougyoku, Judal đều tán thành, lại có hai năm Đông chinh làm cơ sở, có thể nói, rất khó tìm được người càng thích hợp hơn cô ta làm nữ nhân của Hoàng huynh. Nhưng nguyên nhân chính là vì cô ta rất thích hợp với Hoàng huynh, nên mới không nên lưu lại bên người Hoàng huynh.”

Koumei dừng một chút, thấy Kouen dụng tâm nghe cũng không có ý tức giận, tiếp tục nói: “Raku Konan hợp ý huynh, cô ta cũng biết mình hợp ý huynh, cũng biết làm thế nào càng hợp ý huynh. Cô ta rất thích hợp với huynh, song song với đó, cô ta sẽ hấp dẫn huynh quá mức. Hoàng huynh, huynh vì cô ta mà dao động quá nhiều là chuyện rất nguy hiểm. Thỉnh huynh đừng quên huynh là Đại hoàng tử của Đế quốc Kou, huynh muốn toàn thiên hạ. Raku Konan, đáng để huynh dùng toàn thiên hạ đổi lấy sao?”

“Thì ra đệ nghĩ như vậy, nên mới luôn không thân với Konan?”

“Đúng.”

Kouen tuy nghiêm túc suy xét lời Koumei nói, nhưng không bị rối theo suy nghĩ của Koumei, vẫn thanh tỉnh suy nghĩ theo ý mình.

“Suy nghĩ của đệ cũng có đạo lý, ta và Konan cũng thực sự… Nhưng đệ có thể yên tâm, Konan sẽ không thành trở ngại của ta, mà là trợ lực. Còn lý do…” Kouen châm chước cách dùng từ một chút, “Vì Konan là một nữ nhân thông tuệ.”

Kouen nói đơn giản rõ ràng, tóm lược mà phản bác làm Koumei có chút kinh ngạc.

Thì ra Hoàng huynh đã sớm suy xét rõ quan hệ của huynh ấy và Raku Konan, nếu suy xét kỹ mà còn muốn bước theo Raku Konan, vậy thì không phải âm mưu giả vờ cho người ta xem thì chính là quá sủng cô. Chân tướng… Koumei thực sự hy vọng là điều trước.

“Mặc dù đệ không nhằm vào Raku Konan, Hoàng huynh cũng nên thận trọng suy nghĩ hôn sự này, quan hệ giữa huynh và mẫu phi căng thẳng quá cũng không được. Mẫu phi phí công phu một phen mới làm vợ chồng Tể tướng nhả ra, gia tộc của Tể tướng Kou cũng được coi là đối tượng liên hôn tốt nhất, rất có ích cho Hoàng huynh.”

“Lấy sách lược mà nói, đệ nói không sai.”

Đề tài rời khỏi Konan mà về tới vấn đề liên hôn, sắc mặt vất vả lắm mới nhu hoà của Kouen lại khôi phục vô cảm như ban nãy, Koumei gần như có thể kết luận câu kế tiếp cậu nghe được sẽ là “Nhưng ta không thích cách này”, kết quả lại có một câu kinh tủng hơn truyền vào tai cậu: “Vậy thì cưới nữ nhi nhà Tể tướng Kou làm gì, cưới Tể tướng Kou luôn không phải là được rồi sao!”

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Konan sắc mặt âm trầm đi vào, phía sau là Judal nghẹn cười vất muốn chết vẫy tay với Kouen và Koumei.

“Ngài không nói cho ta là ngài sắp cưới vợ, Kouen-sama. Ngài trở lại Đế đô đã được mười tám ngày, Kouha-sama truyền lời đã mười ba ngày, ngài về phủ đã ba ngày, nhưng ngài chưa từng nói cho ta biết ngài sắp cưới vợ.”

“Ta mới biết chín ngày trước.” Kouen đổi tay chống cằm, đôi mắt hơi nheo, khí thế thay đổi.

Konan không cảm giác được dường như Kouen không vui, hoàn toàn không thoái nhượng.

“Hay là nói, ngài không muốn để ta biết?”

“Không được sao?” Thần sắc Kouen lạnh băng, quanh thân lộ ra khí sát phạt mang ý uy hiếp.

“Không được!” Sắc mặt Konan trở nên trắng bệch, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Kouen, “Ta không đồng ý!”

Kouen liếc nhìn Koumei đang liên tục kinh ngạc và Judal ôm bụng ngã xuống đất một cái, tiếp tục nghiêm trang làm ra vẻ âm trầm, “Hử?” một tiếng, giọng nghi vấn.

“Ngài yêu cô ta sao?”

“Chưa từng gặp.”

“Vậy, ngài yêu ta sao?”

“Ta… cần nàng.”

“Ngày cần thế lực của Tể tướng hơn cần ta sao?”

“Không (đúng)… Không có ý nghĩa gì lắm.”

“Ta cho rằng ngài không cần phải thông qua cách này thực hiện dã tâm của ngài, nếu ngài nhất định muốn thế lực đó, ta lấy cho ngài, có phải ngài sẽ từ chối hôn sự này không?”

“Từ từ, Konan…”

“Ta sẽ không cùng một nữ nhân khác phụng dưỡng ngài. Ta chưa bao giờ để ý thân phận thê thiếp vì bên người ngài chỉ có ta, dù là thê hay thiếp cũng không khác nhau. Nhưng nếu ta làm thị thiếp là bởi vì ngài muốn giữ vị trí thê tử cho người khác, Konan không thể phụng bồi. Thỉnh đừng nói ngài sẽ sủng ta trước sau như một, không có gì thay đổi. Ngài không hiểu nữ nhân, một khi đối phương nhận định ngài là phu quân, vậy nàng và ta tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Sự ghen ghét của nữ nhân là một thứ vô cùng đáng sợ, mâu thuẫn, ác ý, tranh đấu, chuyện đó vốn không liên quan đến ngài, ngài sẽ quản hay mặc kệ? Mặc dù không chết không ngừng, ta cũng sẽ không thoái nhượng, ta gϊếŧ nàng, ngài sẽ không chút khúc mắc, dù nó huỷ thanh danh của ngài sao? Còn quá nhiều vấn đề tạm thời ta không nói đến, kết luận là ta không đồng ý. Nếu ngài muốn ta thì từ chối đi, nếu ngài đột nhiên phát hiện ta là nữ nhân không thể nói lý, muốn đổi một người hiểu chuyện biết đại thế hơn, thỉnh làm ta biến mất trước, như vậy mới không gây trở ngại cho ngài. Ngài từng nói sẽ dựa theo yêu cầu thích hợp của ta, nguyện ý đi làm, ngài suy xét xem thích đáng hay không đi. Ta không chia sẻ Kouen-sama với nữ nhân khác, đến chết mới thôi. Trước khi ngài quyết định đổi nữ nhân, thỉnh gϊếŧ ta trước!”

Konan không khống chế được cảm xúc, nói xong lập tức rời khỏi thư phòng.

Judal cuối cùng không cần phải nhịn nữa, cười phá lên, cười liều mạng!

“Nữ nhân ghen ghét quả là đáng sợ mà ahahahahahaha! Kouen, ngươi chơi quá lớn, tình thú kiểu này ngươi và cô ta chơi trong phòng mới lời, chơi lớn quá rồi ahahahaha. Quả nhiên có Raku Konan ở đây, ngươi đặc biệt thú vị, ngàn vạn lần đừng đổi nha Kouen, hahahahahaha………….”

Kouen ấn cái trán ẩn ẩn đau của mình, không để ý tới Judal đang động kinh.

Chờ Judal bình tĩnh lại rồi, Koumei mới ho nhẹ một tiếng, “Huynh thật sự là chơi hơi lớn, Hoàng huynh.”

“Hở? Koumei, ngươi nói chuyện giúp Konan à? Tiếp tục tiếp tục đi.” Judal thúc giục thay cho Kouen đang trầm mặc.

Koumei bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Judal không coi mình là người ngoài, thấy Kouen không mở miệng ngăn lại, đành phải tiếp tục.

“Bên mẫu phi còn thỉnh Hoàng huynh tự mình đi từ chối. Như vậy, huynh muốn để Raku Konan trở thành Đại hoàng tử phi sao? Danh chính ngôn thuận mới tiện làm việc.”

“Không.” Kouen buông tay, khôi phục lại thái độ yên ổn không thể dao động như lúc thường, khoé miệng gợi lên một nụ cười.

“Konan sẽ là Hoàng hậu của ta.”

Tác giả có lời muốn nói: Xoá câu “ta cũng cảm thấy như vậy” ở sau đi, biểu tình này của anh En có thể phối với rất nhiều hình ảnh, trọng điểm đương nhiên là rất tuấn tú(///▽///)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.