Viêm Ngữ

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vi Sinh Noãn

chapter content

(Sợ đến lúc xong ẻm cũng không có được cái ảnh mất quá, nghĩ cũng tội, nên thôi cho em lên sân khấu một lần ( ꈍᴗꈍ))

Konan bóc vỏ đậu phộng, lấy ra ba hạt lạc to tròn, sóc con màu nâu đậm cao hứng nhào lên, ôm một hạt mà gặm. Konan cười cười, gãi gãi đầu nó.

Buổi sáng hôm đó, khi Kouen ôm cô về nhà gỗ, Ren Koumei đang bẻ lương khô cho sóc con ăn.

Ren Koumei giống như không phát hiện cô, khấu tay cúi chào Kouen, nói một câu mà cô không hiểu, “Hoàng huynh, huynh xong việc rồi thì về thôi.”

Sau đó mọi việc diễn ra như thường. Kouen tìm xe ngựa cho cô, không để cô phải ngồi lưng ngựa xóc nảy nữa. Về đến phủ thì đã qua giờ Ngọ, hai huynh đệ xử lý sự vụ dồn tích, còn cô đi tắm gội nghỉ ngơi.

Kouen ra cửa bốn ngày, về bận rộn bốn ngày vẫn không hết việc, ngủ cũng ngủ thư phòng, thành ra Konan rất rảnh.

Người rảnh rỗi thì thường nghĩ nhiều.

Từ đồng cỏ rộng lớn không người đến Vương phủ trang trọng nghiêm túc, từ anh và cô đến Đại hoàng tử và thị thiếp, mấy ngày nhiều chuyện xảy ra này tan như mây khói, thế giới lại yên bình trở lại. Vương phủ rường cột chạm trổ, tôn ti rõ ràng, áp lực hơn, làm Konan rầu rĩ không vui.

Tuy được Kouen sủng ái nên cô cũng có vài phần chờ mong anh, do vậy lúc đó cô mới buồn bực vì chuyện Kouen làm cô đau, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, cô biết cô và anh không bình đẳng.

Nam nhân Ren Kouen ấy, thế giới trong mắt anh là thế giới bá quyền, điều anh đặt trong lòng là chân tướng lịch sử.

Anh không cần tình yêu, hoặc phải nói anh không cần phong hoa tuyết nguyệt mà những cô gái mong đợi, anh cần một nữ nhân cơ linh hiểu chuyện, một nữ nhân có thể làm anh thư thái khi anh bị mọi thứ xung quanh áp bách.

Cô chung tình với anh, lại được ở bên anh như nguyện, đơn giản là vì anh nhất thời nóng đầu, hơn nữa là vì cô lo lắng, cô sợ bị bỏ rơi, nên mới an phận làm “thiếp”, bình thản ở chung với anh như xưa là tốt rồi.

Tuy nói là như vậy, nhưng Konan vẫn nghẹn một hơi, nuốt không trôi!

“Khụ khụ, khụ khụ!”

Konan tức giận đến rối loạn hơi thở, sau đó không thoải mái ho khan.

Ho hồi lâu mới đỡ, Konan lấy khăn lụa ra lau khoé miệng, bóc hai hạt đậu còn lại cho sóc con, rồi tạm biệt nó về phòng uống thuốc.

Konan mới đi đến cửa sân của mình, đã thấy Teiran vội tiến lên đón.

“Raku-sama, sao giờ ngài mới về!”

“Ta tính dược đã nguội rồi, có chuyện gì sao?”

“Không đúng, không đúng… Dược lạnh rồi vẫn không thấy Raku-sama về, nên nô tỳ mang đi hâm nóng rồi.”

Teiran có chút kỳ quái, nhưng Konan thấy cô ấy lo lắng không giống giả vờ, vỗ vỗ vai cô ấy trấn an, “Không cần phiền toái như vậy, nhiều ngày nay không phải vẫn luôn để lạnh mới…”

Sau khi bước qua ngạch cửa, Konan bất ngờ đụng phải một ánh mắt đạm bạc, đầu tiên cô kinh hãi, sau đó cười ngượng ngùng.

“Kouen-sama.”

“Bệnh phong hàn của nàng đã khỏi chưa?” Mặt Ren Kouen không biểu cảm, ngữ khí không nóng không lạnh, không nghe ra cảm xúc, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không để trong lòng.

“Chưa.” Konan thừa nhận thẳng thắn.

“Bệnh còn chưa khỏi, không uống thuốc đã chạy ra ngoài, nàng muốn con sóc kia thành thuốc dẫn cho nàng sao?”

“Không cần, thuốc dùng sóc làm thuốc dẫn ta cũng không dám uống.”

Konan nhíu mày liễu, khó xử nhìn Kouen. Sắc mặt Kouen vẫn đạm nhiên không biểu tình, hai người một ngồi một đứng, cách non nửa căn phòng.

Konan vào cửa đã tự giác cho Teiran đi hâm nóng thuốc, cô ấy mang thuốc quay lại rồi rời đi, còn rất tri kỷ đóng cửa lại.

Cả căn phòng đều là mùi thuốc đắng, Konan chỉ nhìn thoáng qua chén thuốc nâu đen kia, lập tức quay đầu đi không để ý đến nó.

“Tranh thủ thuốc còn nóng mà uống đi.”

“Vừa nóng vừa đắng, lạnh chút nữa thì uống.”

“Lại đây.” Kouen gõ chén thuốc, giọng điệu cường ngạnh chân thật đáng tin.

Konan nheo mắt nhìn Kouen, không khí dường như ẩn mùi nguy hiểm. Ừ hử, Konan cong môi cười nói, “Không hổ là Kouen-sama.”

Kouen nhướng mày, biểu tình đạm mạc cuối cùng cũng nứt ra.

“Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Ngài cũng biết ta đang nói gì, mình còn vòng vo muốn ta nói thẳng.” Lúm đồng tiền của Konan nở rộ như đoá hoa nhỏ, tiến lên ôm cổ Kouen, đùi phải chống lên chân trái Kouen, ái muội kề sát.

“Ngài không để trong lòng mà, phải không?”

Kouen giương mắt nhìn Konan cười khanh khách, không đáp mà hỏi lại: “Nàng nghĩ vì sao ta lại ngủ thư phòng?”

“Bởi vì quá bận rộn? Chẳng lẽ ngài định nói, ngài nghĩ là ta giận ngài, lo lắng tâm tình của ta nên mới không tới quấy rầy ta? Hay là… Lo lắng cho thân thể ta? Thân ta bị nhiễm phong hàn nên không thể bồi ngài?”

“Konan…” Kouen bất đắc dĩ, dù là sự thật, bị Konan nói với cái giọng này, anh cũng không tiện thừa nhận.

Ren Kouen gõ nhẹ mặt bàn, làm như đang suy xét nên thuyết phục Konan thế nào, nhưng kết quả cuối cùng là anh trực tiếp lướt qua đề tài này, “Uống thuốc đi.”

“Ôi, ngài giảo hoạt hơn rồi, Kouen-sama.” Konan mỉm cười, buông một tay lấy chén thuốc, cau mày uống một hơi hết.

Sau khi uống xong ngụm cuối, Konan không chút do dự hôn Kouen, vươn đầu lưỡi liếm môi răng anh. Kouen cũng biến bị động thành chủ động như cô mong muốn, cướp đi hết vị đắng còn lại trong miệng cô.

“Đủ rồi chứ?”

“Vậy là đủ rồi.” Konan liếm môi, cười xảo tiếu xinh đẹp, “Kouen-sama quan tâm, Konan thoả mãn rồi.”

Konan liên tiếp hỏi mấy câu, trong mắt Kouen là chất vấn, thật ra là cô đang thử. Kouen biểu hiện thái độ để ý, nên Konan muốn thử xem Kouen suy nghĩ cho cô đến mức nào. Konan cho rằng cô đã áp đến điểm mấu chốt của Kouen, nhưng không ngờ anh lại cam chịu dễ dàng như vậy. Biểu hiện của anh đáp lại sự chờ mong của cô.

“Kouen-sama tuy không hiểu tâm tư nữ nhân, nhưng Kouen-sama là một nam nhân tốt, quả nhiên ta chỉ có thể yêu ngài mà!” Khuôn mặt Konan tràn ngập ý cười, vui sướng nhào vào lòng Kouen.

Chuyện bắc giao cuối cùng hạ màn với kết thúc không tệ.

Kouen trả lại cho Konan một chiếc trâm làm bằng ngọc phỉ thuý xanh biếc, đuôi trâm chạm tịnh đế liên hoa, Konan không nói gì, chỉ cười dịu dàng nhận lấy.

(Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên “Tịnh Đế”.)

Sau khi bệnh phong hàn của Konan khỏi hẳn, phối hợp với Ren Koumei truy tra vị trí của Raku Kogi, nhưng Raku Kogi quá giỏi chạy trốn, hai người hợp lực cũng không tra được, đành phải chuyển chuyện này từ “Vội”, thành “bàn bạc kỹ hơn”.

Konan suy đoán, năm đó cô thi triển ma pháp cho mẫu hậu dùng quá nhiều ma lực, đến mức máu nhuộm ma trượng, mà ma trượng sau lần đầu sử dụng đã bị phong ấn, cơ duyên xảo hợp mà giữ lại ma pháp kia, trở thành một vật giống như dụng cụ ma thuật, mới khiến cho người cùng huyết thống với cô như Raku Kogi sử dụng.

Theo cách nghĩ này, Konan thỉnh giáo Judal về cách phong bế mê cung, vẽ ra một pháp trận, lấy máu làm trung gian, làm cho ma trượng của cô say ngủ, biến thành một cây gậy bình thường không thể dùng ma pháp.

Đông chinh bình ổn, quân đội cần tĩnh dưỡng, Tây chinh còn cần phải chuẩn bị, trọng tâm công việc của Kouen chuyển từ chiến trường lên triều đình.

Thế lực của Kouen lúc này, muốn đối đầu với Ren Gyokuen vẫn không đủ, nên hai bên vẫn duy trì hình thức lợi dụng lẫn nhau. Hệ thống tuyển chọn nhân tài quân sự bắt đầu đầy đủ hơn, xây dựng từng chút một.

Kouen và tổ chức cùng coi trọng Balbadd ở Tây Nam Đế quốc Kou, quyết định chọn nó làm bàn đạp cho Tây chinh, tổ chức ra tay trước, tiến hành xâm nhập vào thị trường kinh tế của Balbadd.

Chuyện liên quan đến tổ chức, Kouen rất ít nói cho Konan, đều là thương lượng với Koumei nên cô mới biết. Có Kouen toạ trấn ở Đế đô, Koumei cũng rút được thời gian chinh phục mê cung thứ 71 [Dantalion].

Kouha càng lớn càng xinh đẹp, phong cách càng thêm “độc lạ”, chào mời thủ hạ cũng không theo khuôn mẫu.

Kougyoku định hướng võ tướng, nỗ lực phấn đấu, có Judal chăm sóc (bắt nạt) nên không cần lo lắng.

Hakuei kiên trì với lý niệm của mình, bắt đầu tiếp xúc từng chút với chuyện quân đội. Hakuryuu kiên trì không ngừng, toàn tâm toàn ý tập võ.

Konan tận tâm tận lực chăm sóc Kouen xử lý chuyện Vương phủ, duy trì hoà bình hữu hảo với Koumei, bồi Kouha còn nhỏ tuổi chưa tham dự nhiều vào chính sự đi dạo phố, giúp Judal và Kougyoku hay cãi nhau làm hoà, không có chính sự nhưng vẫn bận không hết việc.

Thời gian thoáng cái đã qua hai năm.

Kougyoku 14 tuổi đã trổ mã đến kiều tiếu đáng yêu, lại vẫn cứ bị trêu là đỏ bừng mặt trốn.

Judal 15 tuổi, thực lực đã mạnh hẳn lên, tính tình càng không bị ước thúc, phong cách thời trang cũng dần lệch lạc khỏi phong cách của Đế quốc Kou.

Kouha 14 tuổi đến thời kỳ vỡ giọng, giọng nói không còn non nớt, thêm chút từ tính và thành thục.

Koumei 22 tuổi vẫn âm trầm như trước, không có việc gì là trốn trong phủ cho bồ câu ăn.

Hakuei 18 tuổi vững tin với lý niệm của mình, Hakuryuu 13 tuổi vẫn toàn tâm toàn ý tập võ như trước.

Kouen 24 tuổi cũng không có thay đổi quá lớn, phải nói là mọi người đều đã quen với bộ ria mép mà anh tự cho là tuấn tú, mà Konan 19 tuổi cũng đã học được cách cạo râu cho anh.

Ngày thu, mặt trời cũng không nóng rát, Konan ngồi trong đình phơi nắng uống trà, thuận tiện nhìn con sóc “lười” được bọn thị nữ nuôi béo mấy năm nay đang liều mạng chạy trong lồng sắt, nó mà dừng lại, Konan sẽ lấy tay gẩy cái lồng tròn của nó một cái, cho lồng quay vài vòng.

Qua thời kỳ vỡ giọng, nghĩ mình càng trưởng thành, muốn sớm xuất lực phân ưu cho hai anh trai, trước đó vài ngày, Kouha đã đưa ra yêu cầu chinh phục mê cung với Kouen, Kouen suy xét rồi đồng ý, mấy ngày nay đều đi sớm về trễ huấn luyện Kouha.

Vì thế, mỗi ngày Konan cũng huấn luyện cho nhóc lười, kết quả thành ra con sóc ham ăn lười làm vì ôm đậu phộng nên chịu lăn lộn.

Konan cầm một hạt lạc đặt trước mặt con sóc, dụ nó duỗi móng, sau đó kéo lồng sắt chuyển động, khiến nó không thể không chạy. Đang chơi, quản sự vương phủ mang một tin đến.

“Không phải Kouen-sama, mà là chỉ tên gọi họ cầu kiến ta?” Konan hơi nhíu mày, được đáp án khẳng định, chém đinh chặt sắt nói: “Không gặp”, nói xong lại quay lại chơi với nhóc lười.

“Người nọ nói nếu phu nhân từ chối, thì giao cho ngài cái này.” Quản sự Vương phủ cười lấy lòng, cho gã sai vặt nâng một hộp gỗ thon dài tới.

Lòng Konan nhảy dựng, chưa kịp hỏi, quản sự đã mở hộp gỗ ra.

Đó là một gậy đen nhánh khảm một viên ngọc lục bảo xanh biếc, an tĩnh nằm trên tấm lụa trắng, nghênh đón chủ nhân của nó.

Tác giả có lời muốn nói: Kakihara Tetsuya lồng tiếng cho Kouha không giống trong tưởng tượng của tôi.

Hino Satoshi lồng tiếng cho anh Mei chắc chắn không phải tuýp “Thẩm Nguy”, đột nhiên chờ mong quá.

Anh En do Nakamura Yuuichi lồng tiếng, cái này thì không cần nói nhiều.

Thả một tấm Kouha cái nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.