Một năm sau.
– Bạch nhi, muội dậy đi! Trời sắp trưa luôn rồi kìa!
Như Nguyệt cố gắng gọi Bạch nhi trong khi nàng vẫn đang bám víu lấy giấc ngủ của mình.
– Nguyệt tỷ à, để cho ta ngủ một tý đi! Chúng ta có làm gì đâu mà phải dậy sớm?
– Vậy thì thôi, muội cứ ngủ. Rồi để xem ai cứu Nhã Uyên.
Nhắc đến Nhã Uyên, Bạch nhi liền vùng dậy, nàng,lúc này nhân dạng cũng đã thay đổi.
Không còn là một cô gái nhân loại nữa, phía sau nàng đã mọc ra một chiếc đuôi lớn màu trắng bạc, cuối đuôi còn có một chùm lông trắng muốt.
Nàng ngoe nguẩy chiếc đuôi lớn, đôi đồng tử co rút lại.
Cặp sừng cũng xuất hiện những tia sét nhỏ, nổ lẹt đẹt.
– Bạch nhi, bình tĩnh lại. Haizzz, một cô gái ngoan hiền như muội sao lại dính vào Nhã Uyên vậy chứ, bây giờ lây luôn cái tính dễ mất bình tĩnh như cô ấy luôn rồi.
– Vậy chưa tỷ không dính vào Nhã Uyên chắc?
Bạch nhi giọng chọc ghẹo, giống như đang nói móc Như Nguyệt.
– Thì ta có còn gì để mất đâu. Thêm một hai tật xấu cũng đâu ảnh hưởng gì!
– Tỷ… Không nói chuyện với tỷ nữa, ta đi gặp mẹ.
– Tùy muội thôi.
Như Nguyệt một năm qua tu vi cũng tăng không ít, sắp đột phá Hóa Thần kì.
Nàng cũng hòa đồng hơn, không còn lạnh lùng như trước nữa.
Bạch nhi thì đã hoàn toàn dung hợp với huyết mạch long tộc, hóa thành giao long.
Tính cách nhẹ nhàng hòa nhã cũng bị Nhã Uyên ảnh hưởng, nàng bây giờ tính cách có chút xúc động, dễ dàng kích động.
Nhưng đừng tưởng nàng như thế mà dễ đối phó, bản tính gian xảo nàng luôn giấu sau lớp ngụy trang hiền dịu.
Cho dù là cả Như Nguyệt và Huyết Nguyệt cùng nhau phối hợp cũng không đấu trí lại nàng.
Về phần Huyết Nguyệt, nàng vẫn vậy.
Sau cái chết của Huyết Linh, nàng gần như vùi đầu vào công việc, ra sức quản lý tộc nhân để quên đi sự đau đớn trong lòng.
Huyết Vô Song cũng đã trầm hơn, tuy vẫn trẻ con nhưng cũng phụ giúp Huyết Nguyệt được đôi chút.
Một năm qua, ai cũng có những thay đổi riêng của bản thân mình.
Ai cũng tốt hơn, chính chắn hơn, hiểu chuyện hơn.
Chỉ có một người…
Cho dù một năm đã qua.
Cô vẫn vậy, vẫn là một thiếu nữ không chút thay đổi.
Cô vẫn ngồi đó, không nói lấy một lời nào, không chút động tĩnh.
– Mẹ, Như Nguyệt tỷ bắt nạt con kìa! Người xem, tỷ ấy toàn trêu ta thôi.
– Ai bắt nạt muội chứ, là do muội lười biếng ngủ nướng mà?
– Thôi được rồi, chúng ta đi ăn sáng. Chẳng phải ngày hôm nay các con lên đường sao?
– A, người không nhắc con cũng quên mất. Đúng là hôm nay phải lên đường ha.
Bạch nhi tự cốc đầu mình, lè lưỡi.
Như Nguyệt ngán ngẫm, nàng tự hỏi: ” Haizz, muội học gì không học, lại học toàn tật xấu của Nhã Uyên vậy chứ? “
– Được rồi, đi ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường thôi.
Như Nguyệt lên tiếng.
Cả ba đi đến phòng ăn, ăn chút điểm tâm rồi ai về phòng nấy.
Như Nguyệt và Bạch nhi về phòng chuẩn bị hành lý.
Một lát sau, cả hai cùng nhau tạm biệt Huyết Nguyệt và Vô Song.
– Hai đứa đi đường cẩn thận. Bạch nhi, con nhớ phải giữ kín thân phận biết chưa?
– Con nhớ mà! Người không cần lo đâu.
– Được rồi. Như Nguyệt, con cũng…
Huyết Nguyệt vừa nhìn sang hướng của Như Nguyệt thì trực tiếp đứng hình.
Vô Song đang nắm vai Như Nguyệt mà lắc, vuaqf lắc vừa nói:
– Như Nguyệt à, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Aaaa, ta không muốn con đi đâu hết. Nhưng mà ta không thể giữ con ở lại…Aaa, ta nên làm gì đây? Nhếu nhon nhi nha nhẽ nhớ nhon nhiều nhắm…huhu…
Nàng mếu máo, vừa nói vừa khóc.
Như Nguyệt thì đã bị lắc muốn bay luôn nhận thức, Huyết Nguyệt vội vàng chạy lại gỡ Vô Song ra, Bạch nhi cũng tiến đến đỡ Như Nguyệt.
– Ơ ơ, sao nhiều sao quá vậy? Sao lại có tới ba Bạch nhi?
– Như Nguyệt tỷ tỷ! Nguyệt tỷ!
Một khắc sau, Như Nguyệt mới dần hồi tỉnh lại.
– Thôi, hai đứa đi đi. Qua thăm Nhã Uyên một chút rồi đi. Nó ở đó cũng một năm rồi.
– Vâng, bọn con sao có thể quên tỷ ấy được!
– Ừ, đi cẩn thận. Nhớ gửi phù truyền tin về cho ta.
Hai người rời đi, hướng về phía chiến trường năm đó.
Tại nơi ấy Bất Diệt Hắc Hỏa bao phủ khắp nơi, đốt trụi tất cả mọi thứ.
Sâu phía trong là một khối Âm Linh Huyền Băng lạnh lẽo.
Bên trong phiến băng là thân ảnh một cô gái nhỏ bé, đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ.
– Nhã Uyên, tỷ có còn nhớ ta không?
Bạch nhi thì thầm, nàng dịu dàng nhìn Nhã Uyên, ánh mắt thương nhớ.
– Nhã Uyên, cô nói sẽ chịu trách nhiệm với ta mà, tại sao lại không giữ lời như vậy?
Hàn khí lạnh lẽo bao trùm không gian, tựa như tâm trạng cả hai lúc này vậy.
– Cô xem, một năm rồi. Ta cũng cao hơn một chút rồi, mà cô vẫn như vậy. Có lẽ lúc chúng ta gặp lại nhau, cô cũng không nhận ra ta đâu nhỉ?
– Nhã Uyên tỷ, bọn ta tìm cách cứu tỷ ra, đến lúc đó hai người bọn ta sẽ tính đủ cả gốc lẫn lãi đấy.
Họ còn nói rất nhiều chuyện nữa, rất lâu.
Ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho Nhã Uyên, tiếc là cô không thể thấy được, có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được.
Cuối cùng, hai nàng rời đi, bắt đầu hành trình tìm kiếm phương thuốc cứu Nhã Uyên.