Như Nguyệt tế ra Chân Tự, đem sát khí hóa thành hàng ngàn sợi tơ nhỏ kéo về phía sau.
Áp lực đè nặng làm cô toát mồ hôi, nhưng vẫn không dừng tay, cố gắng để mọi người tránh xa Nhã Uyên nhất có thể.
Nhìn thấy Như Nguyệt đã xuất thủ, Nhã Uyên vận lực, giọng cô vang vọng khắp chiến trường.
– Tất cả đệ tử Thái Ất Chân Tông lui về phía sau, nếu như không làm theo bị ta vô tình giết chết ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Tất cả khi nghe lời này đều sửng sốt, vị sư tỷ này lại muốn một mình chống lại đại quân của tứ tông.
Khi đang thắc mắc thì mọi người bị tơ sát khí của Như Nguyệt kéo về phía sau.
Trong thoáng chốc, một vùng quanh Nhã Uyên không còn người của Thái Ất Chân Tông.
Thấy mọi người đã an toàn, Nhã Uyên mới an tâm.
Đột nhiên Như Nguyệt xuất hiện bên cạch cô, Bạch nhi phía dưới cũng bay lên cạch cô.
– Hai người đến đây làm gì?
– Tỷ, ta biết tỷ muốn làm gì. Nếu tỷ muốn liều vậy ta sẽ cùng tỷ đến cùng.
– Ngươi nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, ta sẽ không để ngươi chết trước khi ngươi thực hiện lời nói.
– Hai người…Được, vậy chúng ta cùng điên cuồng
một lần.
Nhã Uyên trở về chân thân huyết quỷ, Bạch nhi cũng tương tự giải phóng chân thân.
” Chúc Dung, dùng tất cả điểm tích lũy đổi cho ta một loại linh diễm và một huyền băng cao nhất cho ta.”
” Đổi thành công, Bất Diệt Hắc Diễm và Âm Linh Huyền Băng, khấu trừ hai vạn điểm tích lũy.”
– Cấm thuật Huyết Quỷ Phụ Thể. Ma Khí Nhập Thân. Huyết Khí Nhập Thân. Thiêu Hồn.
Khí tức Nhã Uyên không ngừng tăng lên, Kim Đan đỉnh phong, Nguyên Anh sơ kì, trung kì, đỉnh phong.
Khí tức của cô tăng lên ngang với Hóa Thần sơ kì mới dừng lại.
Bao bọc cô lúc này là một luồng hắc khí, hai mắt đỏ rực vô hồn, trên cơ thể từng đường vân đen đỏ phủ khắp nơi.
Nhã Uyên khi này đã không còn lí trí, trở thành một cỗ máy giết chóc thật sự.
– Huyết Quỷ, cô ta là huyết quỷ tôc.
– Nhìn phía dưới kìa.
Bạch nhi giải phóng chân thân, hiên nguyên hình là một con bạch xà khổng lồ.
– Bạch nhi lại là yêu thú ư?
Một nữ đệ tử thân thiết với Bạch nhi bất ngờ.
– Cấm Thuật: Bạo Huyết.
Bạch nhi sử dụng cấm thuật yêu tộc, huyết văn hiện lên trên từng chiếc vảy rắn.
Khí thế của Bạch nhi tuy không bằng Nhã Uyên nhưng cũng từ Kim Đan trung kì lên thành đỉnh phong.
Như Nguyệt cũng không kém, Thiên Địa Chân Tự “Sát” hiện sau lưng, tỏa ra sát khí ngút trời.
– Bí Thuật: Sát Khí Nhập Thể.
Sát khí không ngừng dung nhập vào cơ thể nàng, tu vi cũng dần dần tăng lên đến Nguyên Anh.
Cả ba xông về phía biển người, bắt đầu tàn sát.
Nhã Uyên hét lớn một tiếng, âm thanh công kích vào thẳng linh hồn, tất cả Trúc Cơ trở xuống trong phạm vi tiếng hét đều linh hồn vỡ nát mà chết.
Hơn hai vạn đệ tử của tứ tông cứ thế mà chết đi.
– Cái gì? Chỉ một tiếng hét mà đã giết chết hơn hai vạn đệ tử của ta.
Bạch nhi phía dưới cũng không kém, liên tục phóng những chiếc vảy rắn to lớn về phía địch, mỗi chiếc vay lại có lực sát thương cực lớn.
Còn Như Nguyệt đem sát khí hóa thành từng cây thương, liên tục ném vào phía đám đệ tử kia, mỗi cây thương khi trúng đích lại nổ tung.
Chỉ trong khắc, năm trăm vạn đệ tử của tứ tông đã chết sạch, trong đó có không ít Kim Đan kì tu sĩ.
Những đệ tử còn lại, không phải Kim Đan đỉnh phong thì cũng là Nguyên Anh.
Năm trăm vạn đệ tử, giờ chỉ còn lại một hai trăm đệ tử cấp cao, còn bên Thái Ất Chân Tông lại không tổn thất bất kì ai.
– Ta cũng là Kim Đan, ta sẽ lên giúp.
Một đệ tử nội môn lên tiếng.
Lần lượt các đệ tử khác cũng đồng loạt tiến lên.
– Tất cả lui xuống, Nhã Uyên bây giờ không còn lí trí, nếu các ngươi lên sẽ chết trong tay cô ấy.
Nghe thấy vậy, không ai dám lên nữa, tưởng tượng nếu như chết trong tay Nhã Uyên sẽ rất thảm a.
Nhã Uyên tựa như dã thú lao về phía đám tu sĩ còn lại, tay phải Bất Diệt Hắc Diễm bùng cháy, tay trái Âm Linh Huyền Băng bao phủ.
Một cục nóng một cực hàn, bất kì ai bị cô chạm vào chắc chắn chỉ có một kết cục, CHẾT.
Cô lướt qua một lần, một mạch hơn hai mươi Kim Đan tan thành mảnh vụn.
Những Nguyên Anh còn lại tập trung tấn công cô, Kim Đan còn sống sót thì cố gắng khống chế hai người Bạch nhi và Như Nguyệt.
Thế nhưng chỉ cần bất cứ kẻ nào đến gần hai người thì Nhã Uyên chắc chắn sẽ giết chết.
Chỉ trong vòng mười hơi thở, tất cả Kim Đan của tứ tông đều đã chết dưới bàn tay ác ma của Nhã Uyên.
Chỉ còn hơn bao mươi Nguyên Anh.
– Ác quỷ, đây là ác quỷ.
– Mọi người, cô ta chỉ là bộc phát nhất thời thôi, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian thì sẽ…
Vừa nói đến đó thì rắc một tiếng, cổ của tên kia bị bẻ ngang.
Nguyên Anh của hắn xuất ra cũng bị Nhã Uyên bắt lấy, bóp nát thành điểm điểm tinh phách.
Trong chớp mắt, lại một Nguyên Anh nữa chết đi.
– Mọi người, chúng ta liều một phen, nếu không tất cả sẽ chết.
Những người khác đồng ý, đồng loạt tế ra pháp bảo bản mệnh, công kích mạnh nhất hướng về Nhã Uyên.
Hướng trực tiếp một đòn toàn lực của hơn ba mươi Nguyên Anh, Nhã Uyên rơi xuống đất tạo thành một vụ nổ lớn.
Một cái hố khổng lồ xuất hiện.
– Nhã Uyên! Cả Bạch nhi và Như Nguyệt đồng thanh gọi lớn.
Đột nhiên, đùng một tiếng, Nhã Uyên lại một lần nữa bay lên, trên người không một vết xước.
– Sao có thể, đây là công kích toàn lực của chúng ta mà ả không có việc gì.
Cô bộc phát chiến ý, tay đưa ra phía trước, tích tụ năng lượng trên đầu ngón tay.
Nhất chỉ bắn ra, tiêu diệt toàn bộ gần ba mươi Nguyên Anh kì kèm theo cả một mảng đất lớn tan biến vào hư không.
Cả thiên địa cũng bị xé toạt, vết nứt không gian xuất hiện khắp nơi.
Nhã Uyên quay đầu lại, xông về phía đệ tử Thái Ất Chân Tông.
– Nguy hiểm, mọi người mau chạy.
Như Nguyệt thôi động toàn lực của Chân Tự, hình thanh phong cấm nhốt Nhã Uyên lại.
Bạch nhi cũng vội vã tiến đến, quấn quanh kết giới.
Nhã Uyên điên cuồng công kích vào kết giới, dư lực truyền đến Bạch nhi làm nàng đau đớn.
– Bạch nhi, em tránh ra đi. Kết giới không chịu nổi nữa đâu.
– Không, muội không muốn tỷ ấy giết thêm người nữa.
Kết giới vỡ nát, Bạch nhi hóa thành nhân hình ôm chầm lấy Nhã Uyên.
– Tỷ tỷ, dừng tay đi, chúng ta thắng rồi.
– Bạch nhi…
Nhã Uyên vô lực ngã vào lòng nàng, cô lúc này không còn hắc khí bao quanh nữa, huyết văn ma văn cũng dần biến mất.
– Nhã Uyên.
Như Nguyệt vội lao đến, phụ Bạch nhi đỡ lấy Nhã Uyên.
Cả hai đưa cô về phía tông môn.
– Đó là ác quỷ, đừng đến đây.
Mọi người sợ hãi khi thấy cả hai đưa Nhã Uyên đến gần.
– Mọi người…
Bạch nhi buồn bã.
– Bạch nhi, đưa tỷ ấy đến đây.
Một nữ đệ tử lên tiếng gọi Bạch nhi.