Chỉ trong một đêm, toàn bộ phủ thành chủ đã bị người dân vơ vét sạch sẽ, không chừa thứ gì.
Người nhà của thành chủ, người bị giết kẻ chạy trốn.
Vừa bước ra khỏi phòng, thành dân đã vây kín cô, người nào trên mặt cũng hớn hở, mong chờ.
– Chúng tôi cảm ơn tiên nhân đã cứu giúp người dân ở đây khỏi tên thành chủ đó.
Một bà lão lớn tuổi bước lên, cúi người cảm tạ với cô.
– Không, bà đừng làm như vậy, cháu thật sự không giúp gì nhiều.
Thật ra hôm qua cô giết mấy tên kia là do chúng làm phiền cô và Bạch nhi đi chơi thôi.
– Tỷ, có chuyện gì vậy?
Bạch nhi nghe tiếng ồn ào dưới lầu, lại không thấy Nhã Uyên đâu nên nàng xuống xem thử.
– Ta nhận sự cảm kích của mọi người, nhưng ta có chuyện cần đi rồi.
– Người sẽ rời đi sao?
– Vâng, bọn cháu đến Thái Ất Chân Tông để bái nhập.
– Vậy thì chúng ta không làm phiền hai vị nữa, xin cáo từ.
Nói xong, thành dân cũng tản dần.
Nhã Uyên thở phào, nếu họ biết người cứu họ là yêu thú thì sẽ ra sao?
Có lẽ là sợ hãi, nhỉ?
– Tỷ, bây giờ ta đi đâu.
– Tới Thái Ất Chân Tông, bái nhập làm đệ tử.
– Cái gì? Thái Ất Chân Tông? Nơi đó không phải là tông môn nhân loại sao, nơi đó có cả Hóa Thần kì, chưa kể còn mấy lão quái vật Luyện Hư, Hợp Thể nữa. Đến đó khác nào tìm chết a.
– Nếu muội sợ ta sẽ không bắt muội theo, ta sẽ đến thăm muội thường xuyên.
– Không, ta sẽ đi. Chỉ cần có tỷ thì cho dù biển lửa ta cũng đi.
– Được rồi, đây là muội tự nguyên đấy nhé. Không được hối hận đâu đấy.
– Ta không hối hận đâu.
Nhã Uyên cùng Bạch nhi bay về phía Đông, ròng rã một ngày một đêm, cuối cùng trước mắt cũng hiện ra khung cảnh tông môn tráng lệ.
Thái Ất Chân Tông, tông môn lớn nhất Tu Chân giới.
Lịch sử truyền thừa từ thời thượng cổ cộng với số cường giả Độ Kiếp kì tọa trấn đến ba vị, khiến cho tông môn vươn lên vị trí đứng đầu.
Đến trước cửa tông môn, hai người hạ xuống.
– Người đến là ai? Đến có việc gì?
Đệ tử canh cửa hỏi.
– Chúng ta đến để nhập tông môn. Chúng ta là tán tu nên không thể tham gia hội tuyển chọn, chỉ có thể trực tiếp đến xin.
– Tu vi là gì?
– Cả hai chúng ta đều là Kim Đan sơ kì.
– Ha ha, hai nữ tử như các ngươi nếu mà là Kim Đan chắc Ta là Nguyên Anh quá.
Nghe tên canh cửa xem thường mình, Nhã Uyên lập tức giải phóng uy áp, giọng lạnh lùng.
– Quỳ xuống.
Uy áp ép cho hai tên kia không thở nổi, nằm bẹp xuống đất.
Một lão giả xuất hiện, giải uy áp cho hai tên kia, quay về phía cô xin lỗi.
– Xin các hạ lượng thứ, đệ tử của ta tính khí hơi ngông cuồng, thành thật xin lỗi các hạ.
– Xin hỏi các hạ đến tông ta để làm gì?
– Chúng ta là muốn gia nhập tông môn a.
– Vậy thì xin mời vào. Hai vị còn trẻ mà tu vi đã là Kim Đan nên chúng ta không cần làm kiểm tra tư chất làm gì.
Nói rồi lão nhân dẫn hai người đến chỗ đăng kí.
Đăng kí xong, cả hai được phát cho hai tấm kim bài, bên trên khắc mội chữ Ất lớn.
– Đây là lệnh bài đệ tử nội môn, các cô giữ cẩn thận. Nếu làm mất nộp 20 linh thạch làm lại.
– Vâng, chúng ta sẽ cẩn thận.
– Thôi, ta đi đay, nếu sau này gặp rắc rối gì ta sẽ giúp đỡ các ngươi.
Nói xong, lão nhân kia rời đi.
Mấy đệ tử nội môn thấy có người mới, lại là nữ tử xinh đẹp liền trêu chọc.
– Này, muội tử đằng kia có muốn vui vẻ tí không. Bọn huynh sẽ làm muội lên tiên.
Nghe thấy có người trêu chọc Bạch nhi của mình, Nhã Uyên liền nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí.
– Các ngươi chê mình sống quá lâu, nhỉ?
Nhã Uyên nhấn mạnh chữ ” nhỉ”, khiến cho bọn kia bị dọa sợ mất mật.
– Loại như các ngươi cũng dám trêu chọc Bạch nhi của ta? Mơ đi.
– Thôi được rồi tỷ à. Ta cũng đâu có sao, tỷ nên kìm chế cảm xúc của mình đi.
– Muội nói thì giỏi, sao lần nào chúng ta ngủ cùng muội cũng là người không kìm chế?
– Ta…ta mới không a.
Bạch nhi ngượng ngùng, vội đẩy Nhã Uyên ra.
– Thôi, không trêu muội nữa, ta đi tìm động phủ của ta đây.
Mỗi đệ tử nội môn đều có một động phủ riêng, Nhã Uyên cũng không ngoại lệ.
Động phủ của cô nằm trên một ngọn núi hoang sơ, yên bình.
Tuy linh mạch chỉ là hạ phẩm nhưng cũng đủ để cô và Bạch nhi tu luyện.
Do Bạch nhi không chịu rời cô nên chỉ có thể để nàng ở cùng động phủ.
Vất vả nửa ngày cuối cùng hai người cũng dọn dẹp xong động phủ rách nát.
Cô chọn chỗ này vì tuy nó xa nhưng lại yên tĩnh, cũng không có người qua lại làm phiền, tránh cho cô và Bạch nhi bị lộ thân phận.
” Ting Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 4.”
” Tiến hành thăng cấp tu vi một cảnh giới nhỏ. Tu vi kí chủ Kim Đan tầng một đột phá Kim Đan tầng hai.”
Nhã Uyên cảm thấy nội tình trong cơ thể bắt đầu tăng lên, vừa đủ để đột phá một tầng tu vi.
” Chúc Dung, sử dụng thẻ thắng cấp công pháp cho Ngưng khí hóa hình công.”
” Sử dụng thành công, Ngưng Khí Hóa Hình công tăng cấp thành Khống Linh Thuật tầng 1.”
” Khống Linh Thuật: Cho phép người tu luyện khống chế toàn bộ vật chất có linh lực trong phạm vi nhất định. Có thể cho phép linh khí ngoại phóng duy trì hình dạng lâu dài.”
” Này Nhã Uyên, sao cô lại đi thăng cấp công pháp này chứ, sao lại không chọn Tụ Linh Quyết hay Cực Hạn Tôi Thể Quyết?”
” Cô không để ý là nó rất hữu dụng sao, dù sao con đường tu tiên rất dài, không nhất thiết phải đi nhanh. Căn cơ không vững cũng như không.”
” Vả lại tôi cũng không cần tụ linh quyết quá cao, cô xem linh khí nơi này đâu có nhiều, nếu ta hấp thu nhanh quá nó sẽ không chịu nổi mất. Huyết khí thì ta hấp thu bằng năng lực chủng tộc chứ đâu phải của công pháp. Còn ma khí đâu phải lúc nào cũng có để hấp thu. Cô xem ta nói đúng không?”
” Cô nói cũng đúng. Bình thường cô liều mạng như vậy ta tưởng não cô để trưng chứ.”
” Chúc Dung, đây là ngươi muốn đấy nhé.”
” Đúng đó, ngươi có giỏi thì đến đây.”
Chuyện tiếp theo không cần nói cũng biết, Nhã Uyên tiếp tục “phạt” Chúc Dung.