Thật muốn chết.
Nói xấu trước mặt người ta là loại trải nghiệm gì?
Ôn Hàn Thủy miễn cưỡng không chịu trả lời.
Lời nói của Giang Ngâm quá nhanh, cô thậm chí không kịp ngăn cản. Lớp học vẫn rất ồn ào, nhưng góc nhỏ này của họ được bao trùm trong một bầu không khí khó xử. Giang Ngâm vừa khiếp sợ vừa ngượng ngùng không biết nói gì, Ôn Hàn Thủy nhớ lại lời cô ấy vừa nói, trong lòng cũng có chút bối rối nhưng đầu óc vẫn không ngừng xoay chuyển, cô biết mình phải xin lỗi.
“Thật xin lỗi.” Ôn Hàn Thủy xin lỗi cứng nhắc, “Chúng tôi không cố ý đâu.”
Cả ngày xin lỗi, trình độ đồng thời cũng tăng lên nhưng sự chân thành dường như cũng giảm bớt.
Ít nhất thì Từ Phỉ thấy rằng nữ sinh này chỉ xin lỗi bằng một biểu cảm.
Vì vậy, cậu ồ lên một tiếng, biểu cảm của cậu có một chút kéo dài và xem ra cậu cũng không có vẻ gì là cảm kích.
Cùng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Giang Ngâm vỗ vỗ tay Ôn Hàn Thủy, nhìn cô một cái rồi vội vàng chuồn đi.
“Ấy…” Ôn Hàn Thủy vô thức vươn tay muốn giữ cô ấy lại, nhưng kết quả chỉ có thể nhìn người rời đi.
Đừng nhìn cô bề ngoài bình tĩnh, thực tế trong lòng đang rất hoảng loạn đấy.
Vừa nghe lời bàn tán của người ta vì đánh nhau mà chuyển qua nhiều chuyện, trong đầu phác họa hình ảnh kẻ bắt nạt học đường tính toán và hung bạo, rồi nhìn người trước mặt, cả ngày đều là bộ dáng lạnh lùng, cơ bắp cánh tay trông rất dọa người, có vẻ thực sự đúng với những lời đồn đại.
Ôn Hàn Thủy thấy sợ, cô sợ bị đánh.
Có điều bây giờ đang là giờ tự học buổi tối, chủ nhiện lớp Trương Bân đang đi vào lớp học ngồi trước bục giảng. Phòng học yên lặng, không cần biết học sinh đang làm gì, đều im lặng làm việc riêng. Ôn Hàn Thủy không thể nói, nhưng không ngăn cản cô làm một số hành động nhỏ.
Những tờ ghi chú cô mới mua chiều nay đã phát huy tác dụng.
Cô cầm bút vẽ một con thỏ đang chắp tay, một bức phác thảo rất đơn giản, cô đã vẽ con thỏ với vẻ mặt rưng rưng khóc, cùng dòng chữ: Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.
Sau khi vẽ xong, cô xé tờ giấy ra và đưa cho ông lớn ngồi bên cạnh.
Từ Phỉ không đếm xỉa tới, thậm chí còn lật một trang sách trong tay, tiếp tục viết lên giấy nháp.
Ôn Hàn Thủy liếc trộm Trương Bân một cái, thấy thầy không để ý, liền vội vàng đẩy tờ giấy thêm một chút.
– — Cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người kia.
Cậu nhìn nó trong hai giây, dán tờ giấy nhớ vào góc bên phải của bàn học và tiếp tục làm bài mà không nói một lời nào.
Ờ, được rồi.
Ôn Hàn Thủy mất mát gục xuống bàn, đầu hướng về phía ông lớn, thầm nhủ trong lòng ông lớn này tính khí nóng nảy, thật là khó dỗ dành.
Trước khi lên lớp giờ tự học buổi tối, nhàn nhã không biết phải làm gì.
Ôn Hàn Thủy ngồi ở hàng ghế sau thấy nhiều người lén nghịch điện thoại. Điện thoại của Ôn Hàn Thủy là máy cũ của Hứa Tịnh, rất vướng víu, bộ nhớ cũng ít nên Ôn Hàn Thủy chưa tìm được thú vui khi nghịch điện thoại, cộng thêm sợ chơi lâu sẽ ảnh hưởng đến thị lực, lại mất tiền để mua kính nên thường không nghịch.
Cách duy nhất để giết thời gian là đọc sách giáo khoa.
Một buổi học ngáp dài không thể đếm xuể, cuối cùng cũng đợi đến giờ tan học. Ôn Hàn Thủy chỉ nghe thấy âm thanh thả bút từ bên cạnh, nhận ra bên kia sắp rời đi, Ôn Hàn Thủy vội vàng nắm lấy ống tay áo của cậu.
Cảnh xin lỗi đã ấp ủ suốt đêm lại tái diễn.
Lần này, Ôn Hàn Thủy đã nghĩ sẵn trong đầu, lời xin lỗi lưu loát và trôi chảy, nghiêm túc và chân thành, cũng không có nửa dấu vết của ghi nhớ kịch bản, sau khi cô cảm thấy mình phát huy tốt mới ngượng ngùng nhìn Từ Phỉ.
Từ Phỉ bất động.
Cậu gạt tay Ôn Hàn Thủy ra, ánh mắt rơi trên mặt cô, giọng điệu lạnh lùng và kiêu ngạo, “Thật xin lỗi, một kẻ nhỏ nhen và hung bạo như tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác.”
Ôi, trời ơi.
Cậu thực sự vẫn rất tính toán.
Dáng vẻ Từ Phỉ nghiêm túc nói, khiến Ôn Hàn Thủy không biết có phải đang nhìn trò đùa hay không. Nhưng vào lúc đó, cô không nghĩ đó là một trò đùa. Cô chỉ nghĩ, làm một cô bé dễ thương đáng yêu lâu như vậy rồi, sao cô lại gặp khó khăn vào ngày đầu tiên khai giảng cao trung chứ.
Cô không muốn xảy ra chuyện với ai, đặc biệt là một đối tượng nguy hiểm như thế này.
Nếu không tương lai đi bộ về nhà vào ban đêm sẽ không an toàn.
Tóm lại, khi Từ Phỉ rời đi, Ôn Hàn Thủy đã đuổi theo cậu.
“Để đền bù, tôi sẽ mua sữa cho cậu một tuần.”
Cô dừng lại trước mặt cậu và nói dứt khoát.
“Nói sau đi.” Vứt lại lời này, cậu nhanh chóng rời đi.
Khi Ngụy Khiêm từ trên tầng đi xuống, cậu ta nhìn thấy Từ Phỉ, vừa vẫy tay vừa hét gọi tên, cậu ta thấy Từ Phỉ không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngáp một cái. Ngụy Khiêm bước vào hàn huyên, “Buổi tối cậu làm gì, sao lại buồn ngủ thế này?”
Từ Phỉ liếc một cái.
Ngụy Khiêm: “Không phải, sao lại tức giận rồi???”
Ngồi bên cạnh một tên quỷ ngáp nhập, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị lây nhiễm.
Từ Phỉ cũng không biết sao đột nhiên mình cần mặt mũi, một đêm kiềm chế không được muốn ngáp.
Kìm nén đến mức… cơn tức lớn dần.
**
Ôn Hàn Thủy là người nói được làm được.
Ngày hôm sau giữa tiết học, lớp phó đời sống dẫn đầu lớp gọi sữa, mỗi người được phát.
Điều này nhằm hưởng ứng chủ trương từ trên, chú trọng đến dinh dưỡng cho học sinh, để có giá ưu đãi nhất theo đơn đặt hàng sữa giữa giờ học sẽ phân phát cho học sinh. Cũng may giá cả không đắt, nhiều người trực tiếp trả tiền, chỉ có Ôn Hàn Thủy liên tục hỏi cô giáo, đây là ép buộc mua sao? Có thể không trả tiền không?
“Đề nghị mua.” Cô giáo đánh cái đinh vào đầu và nói: “Không có ai là không trả tiền lúc này cả.”
Ôn Hàn Thủy lại tính tình cởi mở, trong lòng vẫn mang theo sự nhạy cảm của tuổi dậy thì, không muốn quá đặc biệt nhưng cũng ghét bị liên tục truy hỏi, rồi nhìn giá cũng không nhiều, do dự một hồi hay là trả tiền.
Không chắc liệu mình có thể tìm được việc làm thêm vào cuối tuần hay không.
Ai ngờ chưa kịp uống đã trở thành phải đi xin lỗi bồi thường.
Quên đi, nước uống cũng vậy.
Ôn Hàn Thủy không nghĩ kỹ nữa, sau khi lấy được sữa của mình, trực tiếp đặt ở trên bàn Từ Phỉ, “Này, cho cậu.”
Từ Phỉ ngẩng đầu nhìn cô, hai giây sau mới nói: “Không cần.”
“Cần chứ.” Ôn Hàn Thủy cười với cậu, lúm đồng tiền hiện rõ ràng, “Hôm qua chúng ta đã nói xong rồi, đừng tức giận.”
Giọng nói cuối cùng cố ý trầm thấp, giọng điệu mang theo thái độ quen thuộc, như thể bọn họ là bạn tốt của nhau. Âm cuối kéo dài, phảng phất mang theo mùi thơm ngọt ngào, cùng với đôi má lúm đồng tiền kia, khiến Từ Phỉ quay đầu lại có chút mất tự nhiên.
Cậu nhận lấy hộp sữa, nhưng không uống.
Hộp sữa do Ôn Hàn Thủy đưa cho cộng với hộp của chính mình bị cậu vô tình cho vào ngăn kéo, với ý định coi như không nhìn thấy.
Ôn Hàn Thủy mặc kệ cậu xử lý như thế nào, sữa đã cho đi không cần suy nghĩ nữa.
Vài ngày sau, cô đều đặn giao sữa, Từ Phỉ không ngoại lệ đều cất trong ngăn kéo, một tuần qua, ngăn kéo đã chồng chất nhiều hàng sữa.
Giống như một chú chuột hamster nhỏ thích tích trữ hàng hóa.
Nhưng Ôn Hàn Thủy thực sự không thể đem Từ Phỉ mặt lạnh so sánh với một con vật đáng yêu như vậy, lắc đầu, không quan tâm cậu có uống hay không.
Tùy cậu ta.
Sau khi tan học vào ngày thứ sáu, Ôn Hàn Thủy vội vã về nhà.
**
Cuối tuần đến rồi, Ôn Hàn Thủy không nghĩ đến làm bài tập về nhà trước.
Trong lòng đã suy nghĩ về số tiền đã tiêu, giờ cô đang tràn trề ý tưởng tìm một công việc làm thêm. Cô hiểu tất cả những sự thật mà người lớn thường nói, biết việc học tập có thể thay đổi số phận nhưng giờ phút này cuộc sống khó khăn cũng là một chuyện. Học tập là một khoản đầu tư lâu dài, hiện tại không nhìn thấy thành quả nhưng tiền từ việc làm thêm sẽ giúp cô có thể ăn uống đầy đủ và mua một số thứ cần thiết.
Cô thừa nhận rằng cô không đủ nhìn xa về phía trước.
Nhưng ngay cả khi cô muốn tìm một công việc bán thời gian, đó cũng không phải là một việc dễ dàng. Ba chữ vị thành niên đủ để chặn đứng nhiều cơ hội. Sau đó, Ôn Hàn Thủy đã học được cách thông minh hơn, cố tình ỷ vào chiều cao của mình nên nói lớn hơn một chút, vì vậy cô có thể ngẫu nhiên mà vượt qua. [đăng tại https://www.wattpad.com/user/aristocraticboy]
Cô hớt hải hỏi han khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một công việc làm thêm trong một cửa hàng thức ăn nhanh, lương tính theo giờ, tuy thấp nhưng nếu tăng giờ làm thì đối với Ôn Hàn Thủy cũng là một mức lương khá.
Hơn nữa, loại công việc bán thời gian ngắn hạn này không thể đòi hỏi quá cao.
Nói là thu ngân nhưng thực tế thì Ôn Hàn Thủy phải làm một số việc. Lúc không bận cũng phải dọn đĩa, quét sàn, về sau lại được quản lý cửa hàng cử ra ngoài phát tờ rơi.
Bên ngoài cửa hàng thời tiết nóng hiếm có, ánh mặt trời rơi xuống, cả người như trở lại kỳ nghỉ hè, không khí oi bức không thể cảm nhận được chút gió nào. Ở ngoài nắng Ôn Hàn Thủy nhìn ốm yếu, không người nào liều mạng dùng tờ rơi quạt nhưng vẫn không khỏi toát mồ hôi. Cô thở dài trong lòng, nhưng khi có người đi ngang qua, lại vô thức mỉm cười phát tờ rơi.
Chắc nụ cười có sức cuốn hút nên ít ai từ chối.
Điều này chắc chắn đã làm giảm khối lượng công việc của Ôn Hàn Thủy.
Từ Phỉ không thích giao du, nhưng thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chơi với bạn bè.
Một người bạn rủ chơi bi-a, Từ Phỉ không có ý kiến, đi theo là đi. Khi đi ngang qua quảng trường, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nắng gắt đến nỗi Từ Phỉ phải nheo mắt nhìn vài giây trước khi xác nhận cô gái đang phơi mình trong nắng chính là bạn cùng bàn mới của mình. Cô xem ra rất nóng, tay cầm tờ rơi trông hơi ngốc. Từ Phỉ nhìn cô vài lần mới không nói một lời rời đi với bạn.
Chơi được một lúc, Từ Phỉ cảm thấy hơi chán, bỏ gậy xuống ngồi một bên. Trên bàn đặt đồ uống lạnh chưa đụng tới, phòng được duy trì nhiệt độ dễ chịu, hơi lạnh như làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, ngồi dưới ghế sô pha êm ái như có thể chìm vào trong đó, rõ ràng là một nơi để thư giãn và hưởng thụ nhưng Từ Phỉ lại cau mày.
Cậu lại nhớ đến người ngồi cùng bàn với mình.
Cô gái phơi ngoài nắng ấy.
“Tôi ra ngoài một lát.”
Sau khi nói với bạn mình, Từ Phỉ trực tiếp rời đi. Cậu theo ý mình tiến đến, bất tri bất giác đi đến lối vào của cửa hàng thức ăn nhanh.
Qua lớp kính sạch sẽ, có thể thấy bên trong có khá nhiều người đang ngồi. Vì góc độ nên Từ Phỉ không nhìn thấy Ôn Hàn Thủy. Sau hai giây do dự, cậu mới đẩy cửa bước vào.
Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ tự ý bước vào một cửa hàng như thế này. Không có âm nhạc tao nhã, bầu không khí đơn sơ, không khí đầy mùi thức ăn, trộn lẫn vào nhau có vẻ hơi ngấy. Tiếng nói chuyện và cười đùa của thực khách làm cho cửa hàng hơi ồn ào, những đứa trẻ tinh nghịch đuổi nhau và suýt nữa đụng phải cậu.
Cậu tránh đi, lông mày lại nhíu lại.
“Xin hỏi bạn muốn gọi món gì?”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên cùng giọng điệu Từ Phỉ quen thuộc.
Nhận thức này khiến Từ Phỉ sửng sốt, mới có một tuần, sao lại là là quen thuộc chứ?
Đầu năm học có nhiều việc khiến Trương Bân không thể sắp xếp chỗ ngồi, lớp học vẫn như lúc mới bắt đầu. Một tuần này cuộc sống cùng bàn là một trải nghiệm đặc biệt đối với Từ Phỉ.
– — Cậu chưa từng gặp ai cũng có thể nói chuyện như vậy.
Vừa nhắm mắt lại, dường như giọng nói của cô lại xuất hiện bên tai cậu.
Vào học tan học, nói chuyện với cậu, nói chuyện với người khác, giọng điệu khác nhau, cảm xúc khác nhau, rõ ràng và sống động đến không thể tin được.
Tiếng ồn tuy lớn nhưng dường như không gây khó chịu.
Thật lâu sau không có trả lời, Ôn Hàn Thủy vô thức ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt rơi vào khuôn mặt của vị khách, cô sững người một lúc, suýt chút nữa đã thốt ra tên Từ Phỉ, lời đến miệng thì im bặt.
Không phải là chưa gặp bạn học ở chỗ làm thêm, mà là cô quên mất mình đối phó với chuyện này như thế nào, một lúc lâu sau Ôn Hàn Thủy vẫn luống cuống, không biết có nên chào hay là giả vờ như không biết.
Trong lúc bế tắc, Từ Phỉ đã lên tiếng trước: “Cậu làm việc ở đây à?”
Ôn Hàn Thủy: “Ừ.” Câu hỏi này nhắc nhở cô về nhiệm vụ của mình, vì vậy cô hỏi lại, “Cậu muốn gọi món gì?”
Nhưng Từ Phỉ không trả lời, do dự hai giây, cậu hỏi: “Cậu chưa đủ tuổi, chủ quán vô lương tâm nào lại đang sử dụng lao động vị thành niên thế?”
Ôn Hàn Thủy lập tức lo lắng nhìn xung quanh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của nhân viên thu ngân bên cạnh. Lòng cô chùng xuống, quay đầu lại vội vàng nói: “Cậu đừng nói nhảm, trò đùa này không vui chút nào.” Giọng điệu của cô gấp gáp, “Gọi món nhanh lên, không gọi món thì đừng chặn người sau lưng.”
Từ Phỉ không thấy câu hỏi của mình có vấn đề, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của Ôn Hàn Thủy không ngờ có hơi chột dạ. Cậu không nói nữa, chỉ vào thực đơn đã định sẵn, thanh toán và tìm một chỗ ngồi.
Không lâu sau, có người mang món ăn tới.
Món ăn không hợp khẩu vị của Từ Phỉ, cậu có chút ghét bỏ, nhưng vẫn ngồi không rời đi.
Cậu thậm chí còn không hiểu tâm trạng của mình lúc này.
Giờ cao điểm nhộn nhịp nhất của cửa hàng đã trôi qua, Ôn Hàn Thủy được quản lý cửa hàng gọi đến để nói chuyện.
Chuyện vừa rồi bị người ta nói cho quản lý nghe, quản lý cửa hàng không quá nghiêm khắc nghiêm túc nói chuyện với Ôn Hàn Thủy vài câu, nhìn thấu cô gái trẻ đang giả bộ bình tĩnh.
Quản lý cửa hàng nói: “Xin lỗi, chúng tôi thực sự không thể tuyển lao động vị thành niên, gần đây có người đang kiểm tra điều này, chúng tôi thực sự không thể mạo hiểm, thật xin lỗi.”
Sau khi nói xong, Ôn Hàn Thủy thậm chí xấu hổ đến khổ sở.
Quản lý cửa hàng đã cho Ôn Hàn Thủy nửa ngày lương và cũng dứt khoát chấm dứt công việc bán thời gian ngắn ngủi của Ôn Hàn Thủy. [vui lòng không re-up đi nơi khác]
Ôn Hàn Thủy nhận được đồng lương ít ỏi, đầu óc có chút trống rỗng. Nhưng cô biết nếu ở lại đây thì sẽ một trò đùa, chuẩn bị tinh thần rời đi. Khi cô bước tới cửa, cô nhìn thấy Từ Phỉ đang ngồi bên cửa sổ. Cậu cau mày, tâm trạng luôn luôn không tốt, món ăn trước mặt gần như không đụng đến, ngay cả lời nói cũng không có, Ôn Hàn Thủy cũng thấy trên mặt cậu có vài điểm chán ghét.
Căn bản chính là một thiếu gia ăn ngon mặc đẹp, làm sao thấu hiểu nỗi khổ của người nghèo.
Cô nghiêm mặt nhìn cậu vài giây, vô cảm đẩy cửa rời đi.
Vẫn ngồi ở trong cửa hàng, Từ Phỉ động tác có chút khó chịu, lần đầu tiên trong đời trải qua tâm trạng bồn chồn, Từ Phỉ không khỏi nghĩ lại cái nhìn ngắn ngủi lúc nãy.
Cậu thấy mắt cô đỏ hoe.
Tất cả là vì cậu.