Hàn Thủy

Chương 35: Em đau lòng nên anh phải nghe lời



“Vừa cãi nhau với mẹ sao?”

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Từ Phỉ liền hỏi một câu.

Ôn Hàn Thủy vẫn còn đang đắn đo nhìn ấm pha trà, màu ấm trắng thuần khiết, chỉ có một vài chữ viết bằng bút lông để trang trí. Chữ kia cực kỳ đẹp lại cứng cáp, đầu bút ẩn giấu tinh thần người viết, làm cho người ta nhịn không được mà nhìn chăm chú. Mấy giây sau Ôn Hàn Thủy mới quay đầu lại nhìn về phía Từ Phỉ.

Anh cầm ấm trà cùng hai cái chén lên, cụp mắt rót trà.

Anh vừa nói cái gì nhỉ?

Ôn Hàn Thủy nhớ ra, vô thức phủ nhận: “Không có.” Lại dừng một chút, cảm thấy trả lời vậy cũng không đúng, nói: “Cũng không phải.”

Cô rầu rĩ lại ngập ngừng như vậy khiến Từ Phỉ nở nụ cười.

“Cần anh giúp không?” Anh đưa chén trà qua, đồng thời nhìn ánh mắt lo lắng của cô.

Anh cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân, nếu như cô có thể tự nói thì anh sẽ không hỏi nhiều.

Thực ra không cần giấu giếm vì hai người đã ở bên nhau, tin tưởng và thẳng thắn luôn không thể thiếu được.

Huống chi chuyện này có liên quan đến Từ Phỉ.

Cuối cùng cô nói: “Mẹ em nghe người khác nói mới biết chuyện chúng ta kết hôn. Bà rất tức giận, sau đó em còn nói thực ra chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi.”

Từ Phỉ: “…”

Cái miệng này của Ôn Hàn Thủy, dỗ ngọt người ta như mật nhưng cũng chính xác giẫm lên điểm đau khiến người ta tức giận.

Từ Phỉ sờ đầu cô, “Thế em định làm gì?”

“Em không biết.” Mặc dù nghĩ mình không sai nhưng cũng không thể căng thẳng như vậy, Ôn Hàn Thủy nói, “Mấy ngày nữa mẹ hết giận, em sẽ đi dỗ bà ấy.”

Từ Phỉ nói: “Hay là giao cho anh đi?”

“Mẹ sẽ mắng anh chết.”

“Dù sao thì anh cũng đã lừa gạt con gái bà ấy rồi.” Từ Phỉ tỏ vẻ bình tĩnh, “Mắng vài câu cũng không sao.”

Ôn Hàn Thủy nhìn anh mấy lần, cho đến khi Từ Phỉ nói hãy tin mình, Ôn Hàn Thủy cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà lưu lại giữa môi và răng, trong lòng mới có vẻ bình tĩnh lại. Cô nghĩ, vậy thì tin anh đi.

Rốt cuộc cô không còn cách nào tốt hơn.

Kế hoạch du lịch ​​ban đầu bị hoãn lại, ngày hôm sau họ mang quà đến thăm nhà Hứa Tịnh. Trên đường đến đó, Ôn Hàn Thủy có chút lo lắng, đột nhiên chạm vào chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng lại thở dài.

“Anh cảm thấy em giống như sắp gặp mẹ chồng vậy.” Từ Phỉ bên cạnh phun ra một câu.

Ôn Hàn Thủy thở dài: “Anh không hiểu đâu, em bị mẹ mắng mà lớn lên đấy, giống như bóng ma tâm lý rồi.” Trước đây Hứa Tịnh tức giận đều sẽ lén lút bỏ đi, lần này hành động lên tiếng mắng mỏ, khó tránh khỏi sẽ chột dạ. Cô nói vài câu về hoàn cảnh khi còn nhỏ rồi chuyển sang chủ đề, “Sau này có con, em nhất định sẽ không mắng mỏ vô cớ.”

Từ Phỉ thuận miệng nói: “Nếu như em chiều chuộng con quá, nó sẽ hư.”

“Nếu dạy bảo tốt, nó sẽ không như vậy.” Ôn Hàn Thủy nghe xong cảm thấy giọng điệu quá chắc chắn, nói thêm: “Nếu đứa nhỏ thật sự hư vậy thì anh sẽ dạy cho nó một bài học.”

“…”

Nói đến con cái, Ôn Hàn Thủy bắt đầu suy nghĩ: “Khi nào có con, em sẽ mua cho con nhiều đồ chơi và quần áo, mỗi ngày đi học đều đưa đón con, cuối tuần sẽ cùng đi công viên giải trí và sở thú…”

Cô đã đếm ra rất nhiều nơi, tất cả đều là những nơi cô đã ao ước nhưng chưa được toại nguyện. Cô mong rằng đứa con trong tương lai của mình sẽ là một cô bé dễ thương sống trong một gia đình hạnh phúc, nhiều tình yêu thương, cha mẹ sẽ là trụ cột của con.

Tuổi thơ Từ Phỉ cũng thiếu thốn nhiều thứ, tuy rằng lúc nhỏ không quan tâm đến những thứ này nhưng nghe Ôn Hàn Thủy vạch ra tương lai, anh cũng bắt đầu mong đợi.

Cho đến khi đứng trước cửa nhà Hứa Tịnh, Ôn Hàn Thủy lại bắt đầu căng thẳng. Không đợi cô, Từ Phỉ đã nhấn chuông cửa, cô trừng mắt nhìn anh nói nhỏ: “Em vẫn chưa sẵn sàng.”

Từ Phỉ: “Vậy em trốn phía sau anh đi.”

Không đúng! Đây là nhà của mẹ cô mà.

Ôn Hàn Thủy mặc kệ, bộ dáng thành thật trốn sau lưng Từ Phỉ.

Hết cách rồi, Hứa Tịnh nhìn thấy cô chắc chắn sắc mặt sẽ không tốt. Uy lực nhiều năm còn sót lại hiện lên trong trí nhớ, cô thừa nhận là mình sợ.

Hứa Tịnh ra mở cửa thì có chút ngờ vực, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Từ Phỉ, sững sờ trong chốc lát. Sau đó, bà nhìn thấy Ôn Hàn Thủy ở phía sau người đàn ông này, hai tay cô đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh. Hứa Tịnh nhìn Ôn Hàn Thủy, sắc mặt trầm xuống.

Từ Phỉ chủ động chào hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép, “Chào bác gái, cháu là Từ Phỉ, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện.”

Hứa Tịnh nhớ tới bạn trai của Ôn Hàn Thủy điều kiện rất tốt, sắc mặt bà dần dần chuyển biến tốt, liền ra hiệu cho họ vào. Ôn Hàn Thủy thấy Hứa Tịnh trở mặt nhanh chóng, lén vuốt tay Từ Phỉ.

Cô cảm thấy, Từ Phỉ mới là con của Hứa Tịnh.

Từ Phỉ thầm siết chặt lòng bàn tay để trấn an cô.

Bọn họ ngồi xuống phòng khách, Thông Thông nhìn thấy Ôn Hàn Thủy liền chạy tới: “Chị, máy bay điều khiển từ xa của em được giao chưa?”

Ôn Hàn Thủy lắc đầu: “Để chị kiểm tra xem.”

Thông Thông kiềm chế tính khí của mình, ngồi bên cạnh Ôn Hàn Thủy chờ đợi.

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Hứa Tịnh cũng cùng Từ Phỉ nói vài câu. Những lời nói chân thành và thẳng thắn của Từ Phỉ, cùng với thái độ hòa nhã của anh đã sớm làm dịu sắc mặt Hứa Tịnh. Ôn Hàn Thủy không xen vào, cầm điện thoại di động đưa cho Thông Thông, “Đang giao hàng rồi.”

Thông Thông vui mừng: “Thật sao?”

“Ừm, em xem, khoảng ngày kia là có thể nhận được rồi.”

Món quà yêu quý sắp đến, Thông Thông lập tức ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chị.”

Ôn Hàn Thủy cúi đầu nói chuyện với Thông Thông nhưng cô vẫn thấy Hứa Tịnh nhìn cô vài lần. Cô không biết nên lấy thái độ như thế nào đối mặt với mẹ nên cứ để Từ Phỉ tự đối mặt. Hứa Tịnh muốn chơi Thái Cực nhưng Từ Phỉ lại là người khô khan, cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện sính lễ.

Hứa Tịnh lạnh lùng nhìn Ôn Hàn Thủy sau đó mới nhìn Từ Phỉ: “Không phải là cho rồi sao?”

Từ Phỉ: “Đó là cho Hàn Thủy, sính lễ là chuyện khác ạ.”

Thành ý và thái độ chính là ở đây đây, ngay cả Hứa Tịnh cũng không thể tìm được điểm chê trách.

Ôn Hàn Thủy ở bên cạnh âm thầm nói xấu, Từ tổng phải tốn nhiều tiền mới cưới được vợ.

“Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền.”

Sau khi ra khỏi nhà, Từ Phỉ liền nghe thấy Ôn Hàn Thủy an ủi như vậy.

Ôn Hàn Thủy đảo mắt nhưng phải thừa nhận rằng, tiền có vai trò rất lớn. Vừa rồi cô và Hứa Tịnh nói chuyện cũng không nhiều nhưng nói một vài câu riêng khiến tâm tình lẫn lộn.

Cô cảm thấy khi Hứa Tịnh nói chuyện với Từ Phỉ về sính lễ, cô có cảm giác như bà đang bán con gái mình. Nhưng sau đó Hứa Tịnh đã nói với cô rằng: “Mẹ không cần sính lễ, đến lúc đó sẽ giao hết cho con.” Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này khiến trái tim Ôn Hàn Thủy chua xót. Cô luôn nhớ về việc nhiều năm Hứa Tịnh đã bỏ rơi cô, cảm thấy có chút oán hận có chút khó chịu, lại vì mối quan hệ huyết thống không thể tách rời đó, mỗi năm cô phải trở về một lần để chịu cảm giác khó chịu ấy.

Nhưng nếu ngay cả nơi để quay về cũng không có, có lẽ cũng càng khó chịu.

Ôn Hàn Thủy không thể nói cảm giác này là gì, có lẽ khi cô có nhiều tình yêu hơn, mới có thể thoải mái rằng mình không phải lúc nào cũng được Hứa Tịnh chiều chuộng.

Từ Phỉ nói chuyện cùng Hứa Tịnh, hầu như luôn đáp ứng các yêu cầu. Hứa Tịnh là mẹ của Ôn Hàn Thủy, nhiều năm công ơn nuôi dưỡng, anh không cần phải tranh cãi với bà bất cứ điều gì. Ngay cả khi cần bỏ thêm tiền thì cũng không phải vấn đề lớn. Từ Phỉ chỉ không muốn làm khó Ôn Hàn Thủy.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp nhưng Ôn Hàn Thủy không vui vẻ lắm. Từ Phỉ hiểu rõ tâm trạng phiền muộn của cô, lúc đèn đỏ nhéo nhéo mặt cô, đổi chủ đề, “Em có vẻ rất được trẻ con yêu thích.”

Ôn Hàn Thủy: “Hả?”

“Lần đầu tiên anh gặp Thông Thông, hai người giống như không hợp nhau lắm.” Nhưng lần này, Thông Thông trở nên rất thân thiết với Ôn Hàn Thủy, cô đã dành nhiều thời gian nói chuyện với Thông Thông.

“Quen rồi thì sẽ thấy không sao, nhưng chủ yếu là vì em đã mua đồ chơi cho nó vì thế nó mới cư xử tốt hơn.” Đây là điều mà Ôn Hàn Thủy hiểu rõ, chỉ vì được chiều chuộng quá mức mà tính khí của một đứa trẻ hư thực sự đã khắc sâu trong xương tủy.

Ôn Hàn Thủy nói: “Ngoan là tốt rồi, em không thích trẻ con hung dữ.”

Từ Phỉ nói: “Chúng ta cũng sinh một đứa đi?”

Làm sao chủ đề lại nhảy tới đây rồi, Ôn Hàn Thủy sững sờ một chút, không cự tuyệt ngay nhưng cũng không nói đồng ý. Cô lại lộ ra vẻ do dự mà Từ Phỉ quen thuộc, “Nhưng mà ở nhà chúng ta còn chưa dùng hết áo mưa, thật lãng phí.”

Từ Phỉ: “…”

Còn tưởng là bị từ chối.

Từ tổng quan tâm gì đến chỗ tiền đó? Khi nào về sẽ ném chỗ đó đi ngay.

Từ Phỉ không nói nữa, anh nghiêm túc lái xe nhanh chóng chạy về nhà.

Ôn Hàn Thủy đỏ mặt vì sự khẩn trương của anh, thậm chí không muốn cùng anh về nhà khi đã ở bãi đậu xe. Cô ngồi trong xe, cố gắng thuyết phục: “Vẫn đang là ban ngày mà.”

Từ Phỉ nói, “Ban ngày mang thai con sẽ rất thông minh.”

Ôn Hàn Thủy bị lời nói của anh làm cho buồn cười, bị kéo ra ngoài mà không để ý. Bên ngoài lôi lôi kéo kéo thực sự ảnh hưởng đến hình tượng, Ôn Hàn Thủy đành phải đi theo Từ Phỉ, có điều vừa đi vừa nhắc nhỏ: “Bây giờ em không có cảm giác.”

“Có thể bồi dưỡng.”

“Nhưng mà em… đói rồi.” Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, Ôn Hàn Thủy vội vàng nhấn mạnh, “Rất đói, ở nhà không có đồ ăn.”

Từ Phỉ dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Để thể hiện sự chân thành của mình, Ôn Hàn Thủy tròn mắt nhìn anh, còn khẳng định gật đầu.

Từ Phỉ nhận thua, sau đó đưa Ôn Hàn Thủy đi ăn. Lúc sau còn bị cô lấy cớ lôi ra ngoài một hồi lâu, đến gần mười giờ đêm mới về nhà. Ôn Hàn Thủy lúc mới vào cửa có chút lo lắng, nhưng Từ Phỉ hiển nhiên không có ý đó, nói: “Anh đi thu dọn hành lý trước.”

Ôn Hàn Thủy nhìn anh bận rộn một hồi, cuối cùng cũng tâm tình thoải mái, nhàn nhã trở lại ngồi trên sofa, cầm lấy một gói khoai tây chiên ăn. Đáng tiếc cô không nghĩ tới, Từ Phỉ thu dọn xong liền tới chỗ cô.

Đủ loại mê hoặc quyến rũ, tạm thời không nói đến.

Lộ trình kế hoạch bắt đầu vào ngày hôm sau, trên đường tới sân bay, Ôn Hàn Thủy buồn ngủ dựa vào Từ Phỉ. Anh chăm sóc cô rất tốt, tối hôm qua cũng không để cô phải gắng sức quá nhiều nhưng Ôn Hàn Thủy vẫn còn mệt. Hôm nay không phải mang theo hành lý gì nhưng cô vẫn còn buồn ngủ dựa vào Từ Phỉ ngay khi lên xe.

Từ Phỉ nói gì đó với tài xế, ngay sau đó xe đã yên tĩnh trở lại. Mặt trời chiếu xiên từ một phía, rơi vào mắt Ôn Hàn Thủy. Cô khó chịu di chuyển, Từ Phỉ lấy mũ giúp cô che chắn. Có anh ở bên, Ôn Hàn Thủy yên tâm ngủ hơn.

Lúc sau khi lên máy bay, Ôn Hàn Thủy vẫn còn đang ngủ mê man.

Từ Phỉ yêu cầu tiếp viên hàng không lấy chăn, đắp cho cô và hạ thấp cửa sổ để tránh ánh nắng chiếu vào. Anh rất chú ý và quan tâm đến mức những người bên cạnh nhìn anh nhiều lần lộ vẻ mặt ghen tị. Ngược lại Từ Phỉ làm tất cả còn lộ ra vẻ vui vẻ chịu đựng.

Anh không giỏi chăm sóc mọi người nhưng ở trước mặt Ôn Hàn Thủy so với bình thường càng tỉ mỉ hơn một chút.

Không biết tại sao, nhưng xem như là thiên phú đi.

Điểm dừng chân đầu tiên là hòn đảo nổi tiếng lãng mạn, nằm ở Nam bán cầu, hiện đang là mùa hè ôn hòa. Ôn Hàn Thủy và Từ Phỉ đến vào buổi sáng nhưng vì lệch múi giờ nên cả hai đều không có nhiều sức lực. Ôn Hàn Thủy đã ngủ rất lâu trên đường đi, khi nhìn thấy phong cảnh đẹp như tranh vẽ, sau khi về đến biệt thự cô nhanh chóng cao hứng dựa vào ban công thưởng thức phong cảnh. [đăng tại https://www.wattpad.com/user/aristocraticboy_duu]

Trái tim cô sớm đã bay ra ngoài.

Từ Phỉ cất hành lý đi, từ phía sau Ôn Hàn Thủy nói: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo.”

Được rồi.

Ôn Hàn Thủy vui vẻ vào phòng, ánh mắt rơi trên mặt Từ Phỉ, ngay sau đó đổi ý: “Em không muốn đi.”

Từ Phỉ khó hiểu: “Tại sao?”

Ôn Hàn Thủy chạy tới, giơ tay sờ mắt anh.

Làm sao cô có thể quên được? Từ Phỉ người này môi trường ngủ đều yêu cầu rất cao, trên máy bay chắc chắn không thể nghỉ ngơi tốt, bây giờ ở trong nước là thời gian nghỉ ngơi, Từ Phỉ mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng hai mắt đã đỏ ngầu, khuôn mặt cũng có hơi mệt mỏi. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

“Ngủ đi, buổi chiều đi chơi cũng được.” Ôn Hàn Thủy không đành lòng nhìn thấy Từ Phỉ mệt mỏi như vậy.

Từ Phỉ nói: “Không sao, anh không muốn ngủ lắm.”

“Không cho phép phản bác.” Ôn Hàn Thủy giục Từ Phỉ thay đồ ngủ, “Em đau lòng nên anh phải nghe lời.”

Lý lẽ hùng hồn khiến Từ Phỉ không nhịn được mà lộ ra ý cười, anh ngoan ngoãn làm theo lời dặn nằm xuống giường, vẫy tay với Ôn Hàn Thủy, “Đến ngủ với anh.”

“Anh là trẻ con à?”

“Đúng, năm nay anh ba tuổi.” Từ Phỉ thúc giục, “Mau tới đây.”

Ôn Hàn Thủy trợn tròn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, xoa đầu anh, “Mau ngủ đi, bé cưng Tiểu Từ.”

Từ Phỉ cười một tiếng, ôm lấy cô khẽ ừ.

Anh đã sớm chìm vào giấc ngủ, Ôn Hàn Thủy im lặng nghịch điện thoại bên cạnh, cô đang tra hướng dẫn du lịch, ngay sau đó ánh mắt không khỏi rơi vào trên mặt anh. Ngũ quan tinh xảo nhìn từ góc độ nào cũng rất ưa nhìn, Ôn Hàn Thủy đặt điện thoại xuống, duỗi một ngón tay ra, chạm nhẹ vào sống mũi Từ Phỉ.

Anh không nhúc nhích, nhắm mắt ngủ yên.

Ôn Hàn Thủy lớn gan hơn, nhẹ nhàng sờ sờ lông mi anh. Cô chơi một lúc, cũng từ từ thấy buồn ngủ, cô chống đỡ lại gần hôn anh rồi ngủ thiếp đi bên cạnh.

Năm tháng êm đềm nên như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.