Hàn Thủy

Chương 26: Có vài chuyện không thể tùy tiện bỏ qua



Khi Ôn Hàn Thủy lấy ra tấm bưu thiếp cũ, Từ Phỉ sững người trong giây lát.

Tối nay anh đã hoảng sợ từ lúc Ôn Hàn Thủy đột nhiên bật khóc, sự bình tĩnh bấy lâu nay lập tức biến mất, lo lắng từ từ hiện ra, toàn bộ tâm trí anh đều tập trung an ủi cô.

— Cho đến khi cô lấy tấm bưu thiếp ra.

Trong nháy mắt, Từ Phỉ đã nghĩ đây là thư tình của người khác.

“Anh viết cái này khi nào?” Ôn Hàn Thủy nghẹn ngào nói: “Em không biết.”

Từ Phỉ nghĩ thầm, mình cũng không biết nữa.

Đôi mắt anh rơi vào nét chữ quen thuộc, anh mới miễn cưỡng tìm thấy một vài hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ mình. Đó không phải là một kỷ ức đẹp đối với anh, anh không thể nhớ rõ mình viết nó khi nào, chỉ biết rằng lúc đó anh đang xúc động, từng nét chữ đều mang theo một cảm xúc mạnh mẽ.

Anh đã phải thừa nhận sự thất vọng của mình.

Không cam tâm chỉ có thể là không cam tâm.

Từ Phỉ vẫn không hiểu lắm: “Cái em nhận được chính là nó?” Sau một lúc nghi ngờ mới bổ sung thêm, “Cho nên vì những lời này mà buồn?”

“Người viết thư cho em, thật ra là anh đúng không?” Ôn Hàn Thủy nhẹ giọng hỏi.

Như thể để lộ ra một vết sẹo, Từ Phỉ không được tự nhiên ừ một tiếng. Anh dời tầm mắt, rơi xuống bàn làm việc cách đó không xa, “Đột nhiên em không để ý đến anh nữa.”

Ôn Hàn Thủy nói: “Em còn tưởng đó là Triệu Phụng Vũ.”

“…”

Từ Phỉ cứng đờ quay đầu lại, nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương. Vẻ mặt của anh lộ ra vẻ kinh ngạc, một tia cảm xúc hiếm thấy, giống như không hiểu Ôn Hàn Thủy nói gì, hùng hồn hỏi: “Ai cơ?”

“Em đã viết một bức thư tỏ tình với anh, sau đó anh ta đã đến và mang theo lá thư đó.” Ôn Hàn Thủy cúi đầu nói: “Vì khi đó anh đang xin nghỉ học.”

“…”

Như bị vật nặng đụng phải, Từ Phỉ khẽ nhếch môi, rốt cuộc không nói gì. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả thành lời, anh đè nén cảm xúc, hai tay không khỏi nắm chặt, bởi vì dùng sức kiềm chế nên gân xanh trên mu bàn tay lộ ra rất rõ ràng.

Anh vẫn luôn không biết.

Anh chỉ nghĩ rằng anh không đủ làm người ta yêu thích.

Dường như đã im lặng cả một thế kỷ, lúc sau Từ Phỉ mới bình tĩnh lại một chút, anh nhìn về phía Ôn Hàn Thủy, đôi mắt ẩn giấu có chút đỏ: “Vậy lúc đó em không thích hắn?”

Quá bất an, nhịn không được mà liên tục hỏi.

“Em thậm chí còn không biết anh ta.” Ôn Hàn Thủy nhìn vẻ mặt anh, trong lòng càng ngày càng buồn bực, “Em vừa mới nhận ra là mình nhận lầm người.”

“Hắn đã thay thế anh những mười năm.” Từ Phỉ nhẹ nhàng nói, tất cả cảm xúc đều bị đè nén, thân thể khẽ run lên.

“Không lâu như vậy. Em chia tay với anh ta sau khi hai người đánh nhau ở trường, sau đó em đến ngoại tỉnh học đại học, mãi sau khi trở về Nam Gia em mới gặp lại anh ta.” Ôn Hàn Thủy yếu ớt nói: “Là em không hiểu rõ.”

Lòng cô chua xót, đôi mắt như xát qua hành tây, chua chát, nước mắt rơi như không có gì đáng giá. Cô khóc đến nỗi ngay cả hô hấp cũng như bị tắc nghẹn.

Hình tượng bây giờ quá tệ, Ôn Hàn Thủy vô thức nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt Từ Phỉ. Từ Phỉ nhìn cô bên cạnh đau khổ, đem giấy lau cho cô, càng dỗ càng khóc, cuối cùng chỉ đơn giản ôm vào lòng, không ngại quần áo bị cô làm bẩn.

“Đã qua rồi.” Anh thì thầm vào tai cô: “Hàn Thủy bây giờ là của anh.”

“….” Vẫn cảm thấy những năm tháng đã bỏ lỡ sẽ trở thành những điều không thể quên trong cuộc đời này, cứ tưởng rằng sau này ở bên Từ Phỉ, những điều không muốn và hối tiếc trước đây có thể được hàn gắn nhưng số phận đã nói với cô rằng không phải, còn nhiều sự thật đáng buồn hơn.

Thiếu niên trong ký ức đã vì cô mà đánh nhau, thiếu niên đã bí mật viết thư cho cô, thiếu niên trong sáng và tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ, chỉ có thể xuất hiện trong ký ức, khoảng cách giữa họ là mười năm.

Từ Phỉ cũng cảm thấy buồn nhưng anh không thể để Ôn Hàn Thủy tiếp tục chìm đắm trong những cảm xúc như vậy, vì vậy anh cố gắng trêu chọc cô —

“Hàn Thủy vẫn là cô bé trong trí nhớ của anh.”

“Đừng khóc nữa, bạn trai hoàn hảo của em còn đang ở trước mặt đây.”

Từ tổng chưa bao giờ thích nói chuyện có ngữ điệu, bây giờ sử dụng tất cả các từ nha, đây nghe có vẻ dễ thương khác nhau. Ôn Hàn Thủy không kìm được cười một tiếng, mũi chảy ra một bong bóng nước mũi.

Cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Xấu hổ quá.

Từ Phỉ không để tâm chút nào, thấy cô rốt cuộc cũng đi tới một chút, vừa lau mũi vừa dỗ dành, “Ngoan nào, ngẩng mặt lên.”

Ôn Hàn Thủy cảm thấy mặt có chút nóng lên, nhưng lúc này phá lệ ỷ lại vào anh, tự giác nghiêng mặt, “Bên này.”

Từ Phỉ cười lau nước mắt cho cô xong, ném tờ giấy đi, không nhìn vào thùng rác, nói: “Thưởng một cái.” Anh cúi đầu hôn cô. Anh hôn một cách kiềm chế, nhưng Ôn Hàn Thủy lại vòng tay qua cổ anh, làm một nụ hôn sâu hơn. Bởi vì tư thế này không quen, cô đã đẩy Từ Phỉ xuống, tiếp theo là chính mình nằm lên người anh.

Sau những giây phút mặn nồng, hai người ôm nhau nằm xuống ghế sofa. Ôn Hàn Thủy nằm nghiêng, đùa nghịch vuốt vuốt cổ áo Từ Phỉ, không muốn nói chuyện, cảm thấy nhịp tim của cô dần dần hòa làm một với của anh.

“Hàn Thủy.” Khi anh nói, lồng ngực của anh rung động nhẹ, tần số này truyền đến Ôn Hàn Thủy một sự thân mật độc nhất vô nhị. Anh nói, “Nói một chút về những năm này của em đi.”

Họ thực sự đã không nói về những năm này một cách chính thức.

Lúc đầu Ôn Hàn Thủy cảm thấy khó nói, dù sao thì bận rộn với học hành và công việc của cuộc sống hàng ngày thật sự đã rất nhàm chán, nhưng đối tượng tỏ tình lại trở thành Từ Phỉ, cô lại thích kiểu giao tiếp này. Trái tim rạo rực xúc động như ngày xưa từng trao nhau thư, cảm giác tri kỷ chưa từng có.

Giữa câu chuyện, cô không biết rằng thời gian đã trôi qua. Ôn Hàn Thủy hoàn toàn không buồn ngủ, hai mắt sáng ngời, nước mắt rửa sạch, trong mắt như có thể hấp thu ánh sáng xung quanh, ánh mắt phong tình vạn chủng*.

—Chú thích của editor: phong tình vạn chủng* là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.

Sau đó đến lượt Từ Phỉ kể về quá khứ của mình, đây mới là nỗ lực thực sự vì gần như không có tính giải trí nào cả. Cuối cùng, Ôn Hàn Thủy sờ sờ mặt anh, thương cảm nói: “Về sau sẽ đưa anh đi chơi.”

Từ Phỉ nghiêng người hôn lên tay cô, “Đóng dấu, không cho phép đổi ý.”

Ôn Hàn Thủy cũng hôn anh, “Sẽ không.” Nói xong không biết suy nghĩ cái gì, có chút ngượng ngùng, ôm mà không nhìn anh, “Đêm nay em không muốn trở về.”

Cảm giác được tay Từ Phỉ ở trên eo mình siết chặt, cô thực sự cảm thấy cả người nóng bừng, nhưng trong lòng không ngừng vương vấn, sự hưng phấn và mới mẻ cũng theo đó khiến cô phải nói thêm, “Điều này nghe có chút kích động, nhưng em không muốn lại bỏ lỡ anh nữa, Từ Phỉ, em muốn gả cho anh.” Cô nhẹ nhàng nói, “Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một gia đình với anh, em cảm thấy cuộc sống của mình đã hoàn thành rồi.”

Từ Phỉ: “Anh…”

Vừa nói một chữ đã bị Ôn Hàn Thủy che miệng, cô nói: “Nghe em nói đã, em biết gia đình anh rất giàu có, nhưng mà… a.” Cô chỉ nói vài câu, đã bị Từ Phỉ dùng miệng che lại. Hai người mắt nhìn nhau, không ai nhường ai nói chuyện.

Ôn Hàn Thủy phải dùng ánh mắt ra hiệu anh buông ra, Từ Phỉ rõ ràng cũng nhận ra, giằng co mấy giây đồng hồ, hai người mới ăn ý buông ra.

“Kết hôn, bắt đầu một gia đình là chuyện của chúng ta, anh hứa.” Từ Phỉ nói: “Dù là gia đình anh hay bất kỳ ai khác, đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta.”

“Thế nhưng…”

“Từ tổng cũng không phải là gọi suông.” Anh nói, “Hãy tin anh.”

“Được.” Ôn Hàn Thủy cúi đầu, cười rạng rỡ, “Vậy em có thể làm gì?”

“Cái gật đầu của em là vấn đề lớn nhất rồi.” Từ Phỉ ôm mặt cô, nghiêng đầu hôn cô, “Thật sự muốn gả cho anh, gật đầu rồi sẽ không hối hận nữa, ở bên anh cả đời.”

“Ừm…” Ôn Hàn Thủy muốn trả lời anh, nhưng anh hôn cô quá chặt khiến cô không nói được lời nào. Ôn Hàn Thủy rút lui, nhưng anh lại ôm cô không thể động đậy. Rõ ràng là chơi xấu, cô đánh anh, thấy anh mỉm cười quá gần, liền bị mê hoặc bởi ánh sáng trong mắt anh.

Cuối cùng, cô cũng không nhịn được mỉm cười.

Ngày hôm sau, đôi mắt của Ôn Hàn Thủy sưng lên một cách đáng ngạc nhiên. Cho dù không có gương, cô cũng biết mình lúc này trông không được đẹp nên che mặt định chạy đi, nhưng vừa vén góc chăn lên, cô đã bị ôm từ phía sau.

Cô ngã ra sau, tay vẫn che mắt, “Anh tỉnh rồi à?”

Giọng nói có chút chột dạ.

Từ Phỉ nheo mắt, “Em muốn chạy đi đâu?”

“Em còn phải làm việc.”

Từ Phỉ vẫn ôm cô, nở nụ cười trầm thấp có từ tính, vô cùng gợi đòn: “Che mắt làm gì, không muốn nhìn thấy anh à?”

“Vì quá xấu.” Cô ủ rũ nói.

“Tại sao.” Anh nghịch ngợm, gỡ tay cô ra, cúi đầu hôn lên mắt cô, thì thầm gọi bảo bối. Ôn Hàn Thủy cùng anh náo loạn một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Em thật sự phải đi làm.”

Từ Phỉ ừ một tiếng, một tay xách người bên cạnh lên, cùng nhau đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Hai người đánh răng trước gương, Ôn Hàn Thủy không khỏi cười khúc khích nhìn Từ Phỉ trong gương.

Đã được như ý nguyện, có lẽ đây là tâm trạng bây giờ.

***

Về sau, Ôn Hàn Thủy lần đầu tiên mang một cặp kính đến phim trường. Trên đường đi, cô vẫn ngồi cùng Trần Phân, hai người ngồi ở cuối, nhỏ giọng trò chuyện. Lúc đầu chủ đề rất nghiêm túc, Trần Phân chủ yếu nói về chuyện đã xảy ra khi Ôn Hàn Thủy nghỉ phép, cũng không có nhiều chuyện nên kể một chút là hết.

Lúc sau Trần Phân nhịn không được bèn nói chuyện phiếm, “Chị, bạn trai chị ở khách sạn năm sao à?”

Hôm qua Ôn Hàn Thủy vẫn chưa về, cô ấy lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm, phát hiện Ôn Hàn Thủy đang ở trong phòng bạn trai.

Ôn Hàn Thủy: “Chỉ có thời gian này thôi.”

“Cũng đúng, chúng ta cũng sắp hoàn thành bộ phim rồi.” Nghiêm túc vài giây, Trần Phân lại thấp giọng nói: “Chị, mắt chị có hơi sưng đấy.”

Lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cùng một cái nhìn ý muốn nói là cô ấy không nghĩ sai.

Ôn Hàn Thủy lần thứ hai hiểu ra, dở khóc dở cười nhìn Trần Phân. Phủ nhận hay không, điều đó dường như không quan trọng, một số người nghĩ như vậy thì rất khó để làm rõ. Những suy nghĩ này khiến trái tim cô rung động.

Buổi trưa nghỉ ngơi một lát, Ôn Hàn Thủy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Cô tìm kiếm một số từ khóa và thêm một số nhóm việc làm bán thời gian ở Nam Gia. Nhìn qua một hồi, tuy rằng đã lâu không tham gia nhóm như vậy nhưng kinh nghiệm từ quá khứ vẫn còn nên cũng không quá xa lạ.

Cô đăng một việc làm, cần một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi ở một huyện của thành phố Nam Gia, yêu cầu biết ăn nói, lương mỗi ngày hai trăm, công việc dễ dàng, có thể trao đổi riêng.

Tin vừa gửi đến nhóm, điện thoại lần lượt rung lên. Cô mở ra xem, có hai người đã chủ động nhắn cho cô. Ôn Hàn Thủy và họ trò chuyện vài câu, trong khi đó có rất nhiều tin nhắn khác, cô ngay lập tức bận rộn.

Sau vài lần trò chuyện đơn giản, hiểu qua được thông tin cơ bản của nhau, Ôn Hàn Thủy chọn ra ba người, gửi tin nhắn: “Có tiện gọi điện nói chuyện một lát không?”

Suy cho cùng, biết ăn nói cũng không phải là thứ có thể dùng tin nhắn thể hiện được ra.

Cơm ăn được một nửa, Ôn Hàn Thủy tìm một nơi vắng vẻ để gọi điện.

Phải nói rằng cô không quá lớn tuổi nhưng kinh nghiệm sống khá phong phú. Một lần vì yêu cầu kịch bản, cô đến công ty của một người bạn của sếp để xin thực tập ở bộ phận nhân sự, cũng là để rèn luyện con mắt nhìn người. Lúc này cũng thế, sau một vài lời nói với họ cô đã có thể biết liệu người kia có đáp ứng yêu cầu hay không.

Thành thật mà nói, không hài lòng lắm.

Cuộc gọi vừa rồi được một cô gái trẻ đáp lại, Ôn Hàn Thủy sững người một lúc, “Cô gái, có thể là cô không đáp ứng yêu cầu của tôi rồi.”

Cô gái không biết đang hồi hộp hay lo lắng, ấp úng giải thích: “Tôi nhận việc cho mẹ tôi, bà ấy vẫn đang giúp người khác dọn dẹp, vậy cô có thể cho mẹ tôi một cơ hội không.”

Ôn Hàn Thủy: “Bác gái bận việc sao? Như vậy sợ sẽ không nhận việc được.”

“Mẹ tôi không đi làm, bà ấy chỉ nhận công việc bán thời gian.” Cô gái nói: “Tôi có thể hỏi về công việc cụ thể được không? Tôi thấy nói rằng nhiệm vụ rất nhẹ nhàng.”

Không tìm được người thích hợp, Ôn Hàn Thủy không ngại nói thêm: “Đại khái là ở trong tiểu khu tuyên truyền một số chuyện, cùng mọi người ở đó tán gẫu, cho nên bác gái phải nói nhiều hơn, ừm, không phải là tung tin đồn nhảm, đừng lo lắng.”

Cô gái nói: “Gia đình chúng tôi sống ở đây gần mười năm, chúng tôi quen biết rất nhiều người, mẹ tôi cũng trò chuyện khá nhiều, bà cũng có bạn chơi bài, nhóm nhảy ở quảng trường…”

Cô gái bắt đầu giới thiệu về mẹ mình tự nhiên một cách lạ lùng. [wattpad aristocraticboy_duu]

Ôn Hàn Thủy mỉm cười, rất thích mẹ cô ấy, nói: “Vậy khi nào bác gái rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Sau khi cúp máy, điện thoại của Từ Phỉ đến ngay sau đó.

Ôn Hàn Thủy vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng cười của anh: “Người bận rộn, giữa trưa vẫn phải làm việc à?”

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy, chỉ cần nghe giọng nói của anh, trong lòng bất chợt ngọt ngào. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

“Chúng em phải hoàn thành cảnh quay, vì vậy sẽ bận rộn trong vài ngày tới.” Dù bận bịu không phải về công việc nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng chút nào, cô thành thật thú nhận.

“Sau khi hoàn thành quay phim em có kế hoạch gì không?”

“Vẫn chưa biết.” Ôn Hàn Thủy gõ chân, tư thế thoải mái.

Từ Phỉ nói: “Hàn Thủy, chuyển đến ở với anh trước năm mới đi.”

Sau khi nói xong với Ôn Hàn Thủy, Từ Phỉ lại gọi điện thoại, “Vào đây một chút.”

Không lâu sau, Ngụy Khiêm bước vào nói: “Từ tổng, chuyện gì vậy?”

Từ Phỉ không nói gì, đưa cho anh ta một tài liệu. Ngụy Khiêm cầm lấy vừa nhìn, tự hỏi: “Chúng ta làm ăn với Nam Gia từ khi nào vậy? Công ty này có đáng mua không?”

Anh hài lòng là được.

Từ Phỉ gõ ngón trỏ lên bàn, có vài chuyện không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.