Hàn Thủy

Chương 16: Mặc áo của bạn trai



Buổi tối.

Ôn Hàn Thủy bước nhẹ trở về khách sạn thì bắt gặp Trần Phân đang tìm thẻ phòng ở hành lang trước cửa phòng. Hai người đều sững sờ nhìn nhau.

“Chị, chị về sớm vậy?” Trần Phân tò mò.

Ôn Hàn Thủy dừng một chút, buổi chiều quên hỏi Từ Phỉ rằng anh đã nói như thế nào với Lý Thịnh. Cô mơ hồ ừ một tiếng, “Có hơi mệt.”

“Đúng rồi, chị luôn không thích tham gia tiệc tùng.” Trần Phân tìm thấy thẻ phòng, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng.

Ôn Hàn Thủy đi theo sau cô ấy vào phòng, đặt những thứ đang cầm trên tay xuống, thay một đôi dép bông nhẹ, trong khoảng thời gian này vẫn không ngừng tìm hiểu tình hình với Trần Phân. Trần Phân không đề phòng Ôn Hàn Thủy mà thẳng thắn tâm sự.

Thì ra Lý Thịnh thật sự vô cùng cảm kích trợ lý đạo diễn nên đã đưa anh ta đi ăn tối.

Tất nhiên, Ôn Hàn Thủy biết đây chỉ là một cái cớ.

“Hả, chị, đây có phải là chiếc khăn mới của chị không?” Trần Phân nhanh chóng nhận ra chiếc khăn quàng quanh cổ Ôn Hàn Thủy, không ngừng khen ngợi, “Rất trắng, thật xứng đáng với chiếc khăn mà em đã nhắm bấy lâu nay, nhưng tiếc là nó quá đắt.”

“Cái này giá bao nhiêu?” Ôn Hàn Thủy thuận miệng hỏi.

Trần Phân nói một số, Ôn Hàn Thủy sững người, kích động đến mức muốn trả lại khăn quàng cổ cho Từ Phỉ. Cô nhẹ nhàng soi gương nghĩ thầm, chỉ chiếc khăn bình thường này cũng có giá vài nghìn.

Từ đó có thể đoán giá của những món quà khác.

Trần Phân trước đây chưa từng thấy Ôn Hàn Thủy quàng khăn, lúc này mới tò mò: “Chị, mọi người đi dạo phố sao?”

“Không có.” Ôn Hàn Thủy thản nhiên nói: “Đây là bạn trai tặng.”

Người bên cạnh cảm thán, dọa Ôn Hàn Thủy giật mình. Không đợi cô lùi lại, Trần Phân đã đi tới, “Chị, từ khi nào mà chị đã thoát kiếp FA thế? Bạn trai ở đâu vậy?”

Đôi mắt Trần Phân sáng ngời, vẻ mặt phấn khích vì trò chuyện phiếm, người ta không biết sẽ nghĩ rằng cô ấy mới là người thoát khiếp FA.

Ôn Hàn Thủy mập mờ: “Từ trên trời rơi xuống.”

“……”

Bị Trần Phân nói chuyện phiếm một hồi, Ôn Hàn Thủy tìm cơ hội trốn ra ngoài ban công để gửi tin nhắn cho Từ Phỉ.

– –Từ nay về sau không cho phép mua cho em những thứ gì đắt tiền nữa!!!

Vừa gửi tin nhắn thì điện thoại đã rung lên, là Từ Phỉ gọi tới.

Ôn Hàn Thủy trên mặt lóe lên vẻ không được tự nhiên, trước khi nối điện thoại ho khan vài tiếng, không biết còn tưởng đang luyện giọng.

“Anh đang về nhà à?”

“Không về.”

“Hả?”

Vừa nghi hoặc kêu một tiếng, Ôn Hàn Thủy liền nghe thấy bên Từ Phỉ truyền đến động tĩnh. Từ Phỉ cũng lên tiếng, cùng người kia trò chuyện ngắn.

Anh nói quá ít, Ôn Hàn Thủy không nghe được đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn quan tâm nói: “Có phải anh đang có việc không? Vậy em……”

“Đã giải quyết rồi.” Từ Phỉ nói.

Quả nhiên đầu kia điện thoại đã yên tĩnh.

Chính là quá yên tĩnh, ngược lại có vẻ hơi kỳ quặc.

Ôn Hàn Thủy nhớ tới tò mò hỏi: “Anh không về nhà thì đi đâu?”

Từ Phỉ cười nhẹ: “Kiểm tra anh sao?”

“Không phải……” Mặt cô có chút đỏ.

“Ừm, phải báo cáo đàng hoàng rồi.” Trước khi báo cáo, anh hỏi một câu kỳ lạ, “Em ở tầng bao nhiêu?”

Ôn Hàn Thủy khó hiểu: “Tầng năm, sao vậy?”

“Hình như là hơi xa.” Từ Phỉ nói: “Anh ở phòng 1008, Hàn Thủy, vẫn còn sớm, muốn tới chơi không?”

Ôn Hàn Thủy:???

Cúp điện thoại xong, Ôn Hàn Thủy luống cuống chân tay từ trong ban công đi ra. Trần Phân đang tháo trang sức tò mò: “Chị, chị đang tìm gì vậy?”

“Thẻ phòng.”

“Hả?”

“Chị ra ngoài tìm người một lát, sẽ về sớm thôi.”

Nói xong, Ôn Hàn Thủy vội vàng đi ra ngoài như gió. Trần Phân ở trong phòng có chút bối rối, thầm nghĩ: “Chị, chị còn chưa thay giày, lại không mặc áo khoác.”

Có lẽ là đi nhà kế bên. Trần Phân đưa ra một lời giải thích đáng tin cậy trong lòng.

Việc đầu tiên cần làm là vào thang máy, tim Ôn Hàn Thủy đập thình thịch, cô nhìn số tầng từ từ tăng lên, đầu óc dường như nghĩ rất nhiều, nhưng cũng dường như không nghĩ ra được gì.

Chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc, thang máy nhanh chóng đến tầng mười.

Lúc này mà rút lui thì cũng quá hèn nhát đi, Ôn Hàn Thủy trong lòng nạp thêm lòng dũng cảm, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Ôn Hàn Thủy nhanh chóng tìm được phòng, cửa không đóng, nửa ẩn nửa hiện, dường như đang đợi cô. Ôn Hàn Thủy đã đến rồi, nhất định là sẽ không bỏ chạy.

Vì vậy cô gõ cửa một cái, nghe thấy có tiếng động từ bên trong mới đẩy cửa đi vào.

Căn phòng nơi Từ Phỉ ở tất nhiên là cực tốt, không gian rộng lớn, ngay cả bàn làm việc đặt trong phòng nhìn cũng cao cấp hơn một chút. Hiện tại Từ Phỉ đang ngồi ở trước bàn làm việc, trên bàn có một ngọn đèn sáng. [wattpad aristocraticboy_duu]

Anh có vẻ đang xử lý công việc.

Từ Phỉ đang định nói chờ một lát, liền cảm thấy một trận gió thổi qua, tiếp theo giọng nói của Ôn Hàn Thủy: “Cướp đây!”

Từ Phỉ không khỏi cười ra tiếng: “Muốn tiền thì không có, muốn sắc thì cứ tự nhiên.”

Ôn Hàn Thủy cũng cười theo, Từ Phỉ liếc về phía sau Ôn Hàn Thủy nói: “Đóng cửa lại đi.”

Ôn Hàn Thủy dừng lại, chưa kịp nói đã bị Từ Phỉ cắt ngang: “Sao vậy? Không tin anh à?”

“Đúng vậy.” Nói vậy nhưng Ôn Hàn Thủy vẫn xoay người đóng cửa lại.

Không phải ngày đầu tiên gặp mặt, chưa kể quan hệ bây giờ không phải bình thường, Ôn Hàn Thủy cũng không kiểu cách. Cô đóng cửa lại, quay lại giật mình.

“Làm gì đấy?”

Ôn Hàn Thủy vô thức lùi lại một bước, lưng dựa vào cửa.

Từ Phỉ đã đi tới sau lưng Ôn Hàn Thủy từ lúc nào, nhìn xuống cô: “Anh không thể cứ lấy cái danh phận này mà chẳng làm gì được.”

Danh phận gì?

Không đợi Ôn Hàn Thủy hiểu ra, Từ Phỉ đã cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hơi ấm đọng lại vài giây rồi tách ra, Từ Phỉ lại quay người bước đi, giọng điệu quen thuộc: “Trên bàn có đồ uống, cứ uống thoải mái. Chờ anh hai phút, anh giải quyết một việc.”

Vừa mới dịu dàng quay đầu một cái liền có thể làm việc luôn. Ôn Hàn Thủy nói thầm trong lòng, đi tới ngồi xuống sofa.

Vừa mới ngồi xuống, Từ Phỉ liền cầm lấy máy tính tới ngồi cùng cô.

“Anh qua đây làm gì?” Ôn Hàn Thủy nói.

“Ngồi cùng em.” Đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình.

“Cắt.” Ôn Hàn Thủy hiển nhiên không tin. Cô nhìn vào màn hình máy tính của Từ Phỉ, phát hiện anh thực sự đang bận việc nghiêm túc, vì vậy cô không tiếp tục đấu võ mồm với anh nữa.

Nhưng tâm trạng Ôn Hàn Thủy vẫn rất phong phú.

Cô nghĩ, Từ Phỉ thực sự luôn có máy tính bên mình và luôn sẵn sàng làm việc. Ông chủ nào mà có một nhân viên chăm chỉ như vậy cơ chứ, e rằng trong mơ cũng có thể tỉnh lại mà cười.

Quay sang nhận ra, ồ, anh chính là ông chủ.

Ngồi một lúc, Ôn Hàn Thủy cảm thấy có chút buồn chán. [vui lòng không re-up đi nơi khác]

Cô bắt đầu khách khí với Từ Phỉ: “Anh bận rộn như vậy, kỳ thực em cũng không có việc gì, hay là……”

Chưa kịp dứt lời, đã bị Từ Phỉ móc chân lại.

Từ Phỉ vẫn tập trung trên màn hình, “Không cho phép đi.”

Ôn Hàn Thủy giật giật, không thể thoát ra. Cô cũng không muốn so đo sức mạnh với Từ Phỉ, vỗ vỗ chân anh: “Em không đi nữa, buông ra.”

Từ Phỉ quay đầu lại nhìn Ôn Hàn Thủy, như là muốn xác định thật giả.

Ôn Hàn Thủy có chút buồn bực: “Chẳng lẽ em nói không giữ lời.”

Cái này Từ Phỉ không phải rất để ý, anh xác định Ôn Hàn Thủy thật sự không đi thì mới buông cô ra, miệng còn nói: “Đừng nghịch, một phút thôi.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, chắc là học cách dỗ bạn gái mà không cần thầy dạy.

Ôn Hàn Thủy luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ nghịch ngợm quấy rối người lớn ở nơi làm việc, cô lập tức yên lặng thu mình ở một góc sofa, thoải mái bắt đầu nghịch điện thoại.

Từ Phỉ làm xong việc quay sang thì nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Ôn Hàn Thủy mặc một chiếc áo len màu be, ngồi trên ghế sofa ôm chiếc gối trên đùi. Cô vẫn buộc hai bím tóc, kiểu tóc này vừa điệu đà lại không hợp tuổi, khiến Ôn Hàn Thủy trông như sinh viên đại học. Nhất là lúc cô cầm điện thoại, không biết đã nhìn thấy gì, trong mắt hiện lên ý cười.

Từ Phỉ nhìn cảnh này, cảm nhận được cuộc sống chân thực.

Anh không cảm thấy quan hệ xác định quá nhanh, ngày đâu tiên gặp lại anh đã muốn hành động luôn, chỉ là lúc đó thấy cô quá buồn bã, đành phải dùng phương pháp luộc ếch trong ấm, để cô từ từ thích ứng với sự có mặt của anh. Cách này tuy chậm nhưng cũng có hiệu quả, có lẽ là do đã quen biết từ trước, hiện tại giữa hai người không có quá nhiều xa lạ, so với những cặp đôi khác, có thể giảm bớt rất nhiều thăm dò không cần thiết.

Điều này là tốt.

Tâm tình Từ Phỉ thỏa mãn ngồi xuống, nghiêng người ôm Ôn Hàn Thủy. Sau đó anh lập tức cau mày: “Sao tay em lạnh thế?” Anh chú ý tới Ôn Hàn Thủy đang mặc gì, nhíu mày: “Áo khoác của em đâu?”

Trong phòng đang bật máy sưởi, Từ Phỉ không mặc áo khoác nên ban đầu anh không nhận thấy có gì bất thường. Nhưng con gái có thể chất yếu hơn nên càng phải chú ý hơn.

Từ Phỉ cau mày nhìn, Ôn Hàn Thủy a một tiếng, đã sớm có ý kiến: “Khi còn nhỏ anh có học qua câu này không?”

Đề tài đột nhiên chuyển sang, Từ Phỉ giọng điệu vẫn có chút tức giận: “Cái gì?”

“Người cũng như tên.”

“Cho nên?”

Ôn Hàn Thủy không chút sợ hãi, “Nhìn xem em tên là gì, Hàn Thủy, nghe là biết rất lạnh rồi. Đều là bởi vì cái tên mà em mới thành thế này.”

Ngụy biện.

Từ Phỉ sắp bị cô chọc cười, anh cầm lấy áo khoác: “Mặc vào.”

“Em không lạnh.” Ôn Hàn Thủy từ chối, mặc áo của bạn trai nghe giống như một việc rất nguy hiểm. Ôn Hàn Thủy đầu óc đã nghĩ ra mười mấy loại lừa bịp, đột nhiên càng muốn tránh xa quần áo.

“Cho em một phút để mặc vào.” Từ Phỉ nheo mắt lại, giọng điệu đầy ẩn ý đe dọa, “Nếu không anh sẽ làm em nóng bằng cách khác.”

“……”

Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Ôn Hàn Thủy buông điện thoại xuống im lặng mặc áo khoác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.