Hàn Thủy

Chương 10: Cú ngã cùng cái ôm bất ngờ



Mấy ngày liên tiếp Từ Phỉ đều lái xe đến ăn tối với Ôn Hàn Thủy.

Ôn Hàn Thủy cũng không phải lúc nào cũng có thời gian, có khi Từ Phỉ đợi rất lâu mới thấy cô vội vàng chạy tới. Hai người ngồi trong xe ăn cơm hộp, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó tạm biệt nhau về làm việc.

Thời gian một ngày bên nhau không nhiều.

Cứ vậy qua một tuần, Từ Phỉ có vẻ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, buổi trưa đến một chuyến, buổi tối sau khi tan làm cũng sẽ đến gặp cô. Ôn Hàn Thủy lúc đầu không để ý nhưng có lần vô ý nhìn về phía đối diện, thấp thoáng thấy chiếc xe này nhìn khá quen mắt, vì vậy đi tới nhìn thì phát hiện đúng là Từ Phỉ.

Anh đang làm việc trong xe, đặt máy tính trên đùi, tai trái đeo tai nghe, ánh mắt có phần lãnh đạm nhìn vào màn hình. Rõ ràng anh rất tập trung và không hề để ý đến Ôn Hàn Thủy ở cách đó không xa.

Ôn Hàn Thủy nghĩ nghĩ quyết định gọi cho Từ Phỉ.

Vừa gọi vừa không ngừng nhìn Từ Phỉ ở trong xe. Chỉ thấy động tác của anh dừng lại một chút sau đó cầm điện thoại lên nhìn rồi nhanh chóng nhấc máy. Anh hơi nghiêng đầu nên Ôn Hàn Thủy không nhìn thấy biểu hiện của anh, nhưng giọng nói của anh lại rất nhẹ nhàng.

“Tan làm rồi sao?” Anh nói như đang tán gẫu.

“Sắp xong rồi.” Ôn Hàn Thủy ngập ngừng nói, “Anh đang làm gì vậy?”

Từ Phỉ: “Làm việc.”

Ồ, đúng là thành thật.

“Vậy tôi có quầy rầy anh không?” Giọng nói của cô có một chút ý cười, giọng nói quen thuộc mang theo giọng điệu đáng yêu.

Từ Phỉ nhận ra hôm nay tâm trạng của Ôn Hàn Thủy rất tốt. Điều này khiến anh rất vui, anh di chuyển chân, đặt máy tính lên ghế phụ sau đó tiện tay tháo tai nghe Bluetooth, đổi tay đưa điện thoại sang tai trái.

“Không có. Công việc cũng không quan trọng.”

Vừa dứt lời, Từ Phỉ liền sững người.

Anh vừa mới thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đứng đang nghiêng đầu cười với anh. Đôi mắt ấy cười đẹp như vầng trăng khuyết.

Từ Phỉ hiếm khi mất bình tĩnh như thế này, tay phải vô thức nắm chặt lại, yết hầu trượt lên xuống không kiểm soát được.

Vài giây sau, anh cười ra tiếng, không ngần ngại bước xuống xe đi đến.

“Đến lúc nào vậy?” Anh dừng lại trước mặt Ôn Hàn Thủy.

Ôn Hàn Thủy hừ nhẹ một tiếng: “Câu này phải là tôi hỏi mới đúng, anh tới từ khi nào thế?” Lại còn dám chạy đến đây tăng ca! Câu này Ôn Hàn Thủy không nói, muốn cho Từ Phỉ một ít thể diện.

Từ Phỉ nói: “Tôi muốn tới khi nào thì tới.”

Ôn Hàn Thủy nhìn vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi của anh, trong lòng thầm nghĩ người này hẳn là da mặt rất dày. Thật là thú vị khi nghĩ về những chi tiết nhỏ này, ngay cả khi điều thú vị này chỉ có cô biết. Ôn Hàn Thủy trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ nhưng cũng không bỏ qua choTừ Phỉ, “Nếu như anh không nói, tôi cũng không biết.”

“Tôi không mong em biết.” Bên ngoài gió có hơi mạnh, Từ Phỉ nhìn thấy Ôn Hàn Thủy hơi co ro, đề nghị, “Muốn lên xe tránh gió không?”

Ôn Hàn Thủy lắc đầu: “Mời anh uống trà sữa, đi không?”

Trần Phân ở trong phòng nửa ngày cũng không thấy Ôn Hàn Thủy trở về, gọi điện thoại hỏi: “Em còn tưởng chị bỏ rơi em.”

“Không có.” Ôn Hàn Thủy đang uống trà sữa, giọng nói không rõ ràng, nhẹ nhàng nói “Chị đi mua trà sữa, em uống không?”

Trần Phân: “Em không muốn uống, chị có cần em ra đón không?”

“Không cần đâu, chị quay lại ngay thôi.” Nói xong, Ôn Hàn Thủy cúp điện thoại. Cô thấy Từ Phỉ ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô, rất tập trung.

Kể từ khi gặp lại Ôn Hàn Thủy, Từ Phỉ chỉ làm hai việc: nghe cô nói và nhìn cô nói. Ôn Hàn Thủy rất xấu hổ khi nghịch điện thoại thay vào đó là tập trung nói chuyện với anh.

Ngay sau đó đã không kìm được bật cười.

Vẻ mặt Từ Phỉ khó hiểu, Ôn Hàn Thủy giải thích nói: “Anh và nơi này có cảm giác không hợp.”

Anh mặc một bộ âu phục, bên ngoài khoác áo khoác đen, từ đầu đến chân đều là lễ phục của giới thượng lưu vào cửa hàng trà sữa thiết kế màu hồng nhẹ nhàng rất không hợp nhau. Từ Phỉ bất lực cười cười, không phản bác.

Bọn họ ngồi trong cửa hàng mười phút, Ôn Hàn Thủy giải quyết xong một ly trà sữa rồi đưa Từ Phỉ rời đi. Cô định đưa Từ Phỉ trở lại xe nhưng Từ Phỉ rất tự nhiên đưa cô đến khách sạn bên kia đường.

“Vào đi.” Anh nói. Cũng không có cảnh lưu luyến như trong tưởng tượng.

Ôn Hàn Thủy đút hai tay vào túi, quả thật muốn nhanh chóng đi vào nơi ấm áp. Nhưng cô nhớ mình có chuyện cần nói nên nán lại một chút: “Ngày mai anh đừng đến nữa.”

Cơ thể Từ Phỉ cứng đờ, mím môi không nói lời nào.

Ôn Hàn Thủy tiếp tục giải thích: “Ngày mai có cuộc hẹn chơi đêm, có thể tôi không về sớm được. Với lại,” cô đột ngột nói nhỏ, “Hai ngày nữa tôi được nghỉ, muốn mời anh ăn tối được chứ?”

Cô giống như đang xem một màn lật mặt, khóe miệng Từ Phỉ hơi cong lên.

* (up duy nhất tại wattpad aristocraticboy_duu)

Không biết có phải tối nay đã nói ra không mà hôm sau khi gặp nhau Từ Phỉ đã thay thành quần áo bình thường.

Anh bỏ thói quen mặc những gam màu xám đen và chọn một chiếc áo khoác dài màu be, chắc chắn mang lại cảm giác mới mẻ. Mặc áo len màu trắng bên dưới áo khoác điểm nhấn màu xanh lá cây đậm. Áo sơ mi kẻ caro ở giữa, quần áo thoải mái, chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh như cái giá treo quần áo, giống như toàn thân đang viết hai chữ quyến rũ, đi từng bước đến chỗ Ôn Hàn Thủy, cô không nhịn được đỏ mặt.

Cũng may là cô đeo khăn quàng cổ, đầu co rụt lại một nửa khuôn mặt bị che mất.

Từ Phỉ bước tới, Ôn Hàn Thủy không cho anh cơ hội nói chuyện, vội vàng nói: “Đi thôi, đi thôi, lạnh chết mất.”

Ban đầu hẹn thời gian gặp mặt là giữa trưa, bây giờ lại vừa vặn đúng giờ ăn cơm. Từ Phỉ muốn gặp sớm hơn, nhưng Ôn Hàn Thủy kiến quyết không đồng ý, biện minh rằng cô không thể dậy được.

Từ Phỉ thấy cô có chút đáng yêu.

Nơi mà hôm nay Ôn Hàn Thủy đưa anh đến xa hơn so với tưởng tượng. Ôn Hàn Thủy đã chuẩn bị trước để giết thời gian, túi bên trái có vài túi trái cây sấy khô, túi bên phải đựng các loại hạt. Như một chú sóc tích trữ đồ ăn, Từ Phỉ thậm chí không biết cô sẽ còn lôi ra thứ gì khác nữa không.

“Tôi có thể ăn một chút không?” Ôn Hàn Thủy hỏi.

“Được.”

“Đừng lo, tôi cũng mang cho anh một ít.” Ôn Hàn Thủy không lừa anh, cô đem túi đồ ăn chia làm đôi, ăn một túi giữ lại một túi, đưa cho anh, “Lát nữa cho anh nếm thử.”

Rõ ràng là không có ý định cho Từ Phỉ ăn.

Từ Phỉ mỉm cười, cũng không thất vọng. Sự thật là anh cảm thấy rất may mắn. Cuộc tranh cãi đêm đó thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu anh nhưng anh không biết cô đã nghĩ thông suốt điều gì mà về sau thái độ của cô đã thay đổi một chút. Không còn chống cự anh nữa, nhưng cũng không vượt qua ranh giới.

Bây giờ anh cảm thấy chỉ cần nhìn khuôn mặt dễ thương của cô lúc ăn là đủ rồi. (cái đồ u mê con gái nhà người ta TvT)

Còn nhiều thời gian như vậy, anh cũng không nóng vội.

Bởi vì tắc đường, thời gian qua lâu hơn Ôn Hàn Thủy tưởng tượng. Cô ăn xong đồ ăn vặt mang đi, tay không có chỗ đặt cuối cùng đặt lên đùi, ngón tay vuốt nhẹ chân. Từ Phỉ nhìn thoáng qua, hỏi: “Đói không?”

“Ừm, không sao đâu.” Chủ yếu là khá buồn chán. Từ Phỉ rất tập trung mỗi khi ở bên cô, lâu dần Ôn Hàn Thủy cảm thấy xấu hổ khi nghịch điện thoại trước mặt anh.

Từ Phỉ: “Nếu buồn chán thì em có thể nghịch điện thoại một chút.”

Ôn Hàn Thủy càng không thể cầm điện thoại, cô nhìn ra hướng cửa sổ, nhanh chóng phát huy thói quen tán gẫu của mình: “Anh biết không? Tôi đã làm việc với một nhóm quay một cảnh ở đây. Lúc đó có rất nhiều người vây quanh xem, đoàn phim của chúng tôi cũng đều là người mới, không có nhiều tiếng tăm, những người xung quanh nhìn chúng tôi như những con khỉ vậy ấy.”

Cô không đến từ Càn Thành nhưng cô biết nhiều hơn một chút so với Từ Phỉ. Nói như thế có thể không đủ, Ôn Hàn Thủy biết rất nhiều về cuộc sống khói lửa của thành phố nhưng về những nơi thượng lưu đằng sau thì cô biết rất ít.

Đó là nơi Từ Phỉ ở.

Nhờ trò chuyện vui vẻ mà họ đã sớm đến nơi. Đó là một quán ăn có nhà riêng, có diện tích rộng hơn ​​vì ở nơi xa trung tâm thành phố, khi bước cửa lớn, họ như bước vào một vườn cây ngắm nhìn muôn loài hoa cỏ.

“Những bông hoa này đều do đích thân vợ của chủ quán chăm sóc đấy.” Ôn Hàn Thủy dẫn Từ Phỉ xem hoa, bởi vì đã từng ở đây nên cô có thể đọc tên một số loài hoa, có điều cô không thể nhận ra hết, liền quay sang nhìn Từ Phỉ, rõ ràng là anh cũng không biết.

Cuối cùng Ôn Hàn Thủy từ bỏ ý định đưa Từ Phỉ xem hoa vì anh có vẻ không có hứng thú với những thứ này.

Đi vào bên trong dọc theo con đường đá, Từ Phỉ thản nhiên hỏi: “Em rất thích nơi này sao?”

Ôn Hàn Thủy gật đầu liên tục, “Một cuộc sống trong mơ sau khi về hưu.”

Từ Phỉ ồ một tiếng, vẻ mặt như đang nghĩ tới cái gì. Ôn Hàn Thủy không để ý đến biểu hiện của anh, cô nhìn quanh và phát hiện cách bài trí trong sân khác nhiều so với lần trước cô đến. Cô tập trung đến mức không để ý đến con đường dưới chân mình, vô tình bước ra khỏi đường đá, toàn thân lao về phía trước cùng với tiếng kêu kinh ngạc của chính mình và đụng thẳng vào lưng Từ Phỉ.

Cả khuôn mặt của cô vùi vào lưng Từ Phỉ, mũi đụng phải có chút đau, cô khẽ hừ một tiếng. Để ổn định cơ thể, cô vòng hai tay ôm eo Từ Phỉ, nhất thời áp sát vào người anh.

Tư thế vô cùng thân mật.

Từ Phỉ nghe thấy sau lưng có tiếng gió, tưởng bị đánh lén, ai ngờ là bị ôm lén. Sức mạnh truyền đến từ phía sau khiến anh hơi loạng choạng nhưng anh nhanh chóng ổn định, đồng thời đưa tay ôm lấy Ôn Hàn Thủy vì sợ cô bị ngã. Khi cô đã đứng vững, Từ Phỉ lập tức quay người lại để kiểm tra tình trạng của cô.

Ngoài bị giật mình thì mũi của Ôn Hàn Thủy hơi đau. Từ Phỉ quan tâm cô, tay chân nhanh hơn suy nghĩ cũng theo cô nhẹ nhàng sờ mũi. Ôn Hàn Thủy đau đến nỗi cô có lẽ đã quên mất tình huống đang xảy ra, miệng khẽ kêu lên, lông mày nhăn lại đáng yêu.

Một tiếng ho rất cố ý từ bên cạnh truyền đến, Ôn Hàn Thủy và Từ Phỉ đồng thời phản ứng lại, tư thế quá mờ ám, lo lắng cùng đau lòng trong mắt quá rõ ràng, Ôn Hàn Thủy không được tự nhiên lui về phía sau một bước.

Lúc đó cả hai mới nhìn sang.

Hai người lớn tuổi đang đứng ở bên cạnh lối đi, một người nở nụ cười nhân hậu khi Ôn Hàn Thủy nhìn sang, Ôn Hàn Thủy ngẩn ra, cũng nở một nụ cười.

Mặc dù cô không biết người này.

Cô không thấy Từ Phỉ gật đầu với hai người, liền thu hồi ánh mắt kéo Ôn Hàn Thủy đi vào trong nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.