Chín giờ tối, Từ thị vẫn sáng trưng.
Tại văn phòng cao nhất của tổng giám đốc, Từ Phỉ sắc mặt không đổi nhìn máy tính. Dù làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ anh cũng không để lộ vẻ mệt mỏi, anh vẫn chìm đắm trong công việc chẳng màng đến thời gian.
“Cộc cộc”
Hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đó người trợ lý đi đến.
Người đàn ông này là Ngụy Khiêm, trợ lý đặc biệt của Từ Phỉ và cũng là bạn thời trung học.
Anh ta cầm đến một văn kiện để Từ Phỉ ký. Từ Phỉ tranh thủ nhận lấy, quét ánh mắt xuống dưới. Sau đó anh cầm bút lên ký tên.
Ngụy Khiêm một bên quan sát và nói một cách thản nhiên: “Tôi sẽ cho các thư ký tan làm nếu cậu không còn việc gì nữa.”
Từ Phỉ: “Ừ”
Trước mặt Từ Phỉ, Ngụy Khiêm cũng không câu nệ, nói: “Ngày ngày tăng ca, thật là không có cuộc sống riêng tư mà.”
“…”
Từ Phỉ không nói những chuyện không liên quan đến công việc. Anh mặc kệ, Ngụy Khiêm cũng không thèm để ý.
Ai cũng biết Từ thị tăng ca rất nghiêm túc, ông chủ là người cuồng công việc, nhưng dù sao vẫn có vô số người muốn nhận vào, dù sao thì nhà họ Từ cũng lớn, triển vọng phát triển tốt, phúc lợi và lương bổng cũng đủ hấp dẫn.
Từ Phỉ nhanh chóng ký tên, Ngụy Khiêm nhận lấy, hỏi: “Khi nào thì tan làm?”
“Không vội.” Ánh mắt Từ Phỉ lần nữa trở lại máy tính.
Người càng giàu càng tuyệt vọng. Ngụy Khiêm thở dài, trước khi rời đi nhớ ra một chuyện, nói: “À, cậu có biết Ôn Hàn Thủy bị đá không?”
Từ Phỉ tay lỡ một nhịp, ngẩng đầu nhìn Ngụy Khiêm.
Tuy rằng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng Từ Phỉ rõ ràng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Một lúc sau, anh chủ động hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Giọng anh hơi bị bóp nghẹt nói xong anh ho nhẹ một cái.
Ngụy Khiêm suy nghĩ một chút: “Hình như là gần một tuần rồi.”
Từ Phỉ vô cảm nhìn anh: “Đã một tuần rồi mà cậu không nói cho tôi?”
Ngụy Khiêm vẻ mặt vô tội: “Tôi mới biết đấy chứ, cái tên Triệu Phụng Vũ kia thật là tốt, đá Ôn Hàn Thủy, chưa đầy một tuần đã tìm được bạn gái mới nhiều tiền hơn rồi.”
“Cô ấy thế nào?”
“Cô ấy? Ôn Hàn Thủy?” Ngụy Khiêm nói: “Tôi không biết.”
Chân mày Từ Phỉ hơi nhíu lại: “Đặt vé cho tôi đi Nam Gia (Nanjia) càng sớm càng tốt.”
“Bây giờ?” Ngụy Khiêm nói, “Làm sao mà đặt vé máy bay bây giờ được?” Anh lấy điện thoại ra xem, “Chuyến sớm nhất là ngày mai lúc 6:30 sáng. Vậy cậu định tắm rửa kiểu gì?”
“…”
Vừa nói, Từ Phỉ vừa nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn giấy tờ rồi đứng dậy ngay ngắn.
Anh túm lấy áo khoác bước ra ngoài: “Đặt vé máy bay cho tôi trước, tôi sẽ gọi cho cậu sau.”
Ngụy Khiêm đã bị choáng váng bởi sự nhanh nhẹn của cậu ta, khi anh phản ứng lại thì Từ Phỉ đã rời khỏi văn phòng và đang sải bước về phía thang máy. Ngụy Khiêm trong lòng thầm nghĩ, người duy nhất có thể khiến Từ Phỉ thất vọng chính là người đến từ Nam Gia. Chỉ là nam nhân si tình còn thê thiếp thì không.
Sau khi Ngụy Khiêm ra ngoài đóng cửa văn phòng, hai thư ký bên ngoài đi tới, hỏi: “Trợ lý Ngụy, hôm nay Từ tổng tan làm sớm vậy sao?”
Trước đây, họ chưa từng thấy Từ tổng tan làm sớm như vậy.
Ngụy Khiêm nhún vai: “Bầu trời của Từ tổng của chúng ta đang rơi xuống.”
“Hả?”
“Nhưng đó không phải là điều xấu đối với chúng ta.” Ngụy Khiêm cười toe toét, “Chúng ta sẽ không phải tăng ca trong vài ngày tới.”
…
Chỉ trong mười phút, Từ Phỉ đã trở lại căn hộ ở trung tâm thành phố của mình.
Căn hộ lạnh lẽo như một phòng trưng bày, thời gian Từ Phỉ ở đây thậm chí không bằng một phần thời gian anh dành cho công việc. Cuộc sống của Từ Phỉ rất không thú vị, công việc hàng ngày chỉ là công việc, hiếm khi như hôm nay, sau khi tắm xong nằm trên giường ngủ gà ngủ gật.
Anh nhớ lại một lời hứa mà anh đã từng hứa với Ôn Hàn Thủy.
Nhiều người không để tâm, chỉ có Từ Phỉ là thực sự ghi nhớ ước hẹn này.
Anh chìm vào giấc ngủ, mơ màng như quay lại thời điểm lá bạch quả rơi xuống, khi lần đầu tiên anh gặp Ôn Hàn Thủy.
Đó là khoảng thời gian nhẹ nhàng hiếm hoi đối với anh.
Thật không may, nó quá ngắn, tiếng chuông báo thức đã làm gián đoạn giấc mơ của anh, Từ Phỉ bật dậy, trở lại bộ dạng lạnh lùng. Anh thu dọn đồ đạc tươm tất và bắt xe ra sân bay.
Ngay sau đó, máy bay đến thành phố Nam Gia (Nanjia) cất cánh ở Càn Thành, một người đàn ông lạnh lùng im lặng bật máy tính và quay lại làm việc.
….
Ôn Hàn Thủy thất tình vào ngày thứ bảy, trong nhà hết rượu.
Cô do dự một chút, nhưng lại chọn ra ngoài mua rượu. Đã sáu ngày không thấy ánh mặt trời, không biết ngày đêm, trên mặt đều hiện rõ vẻ hốc hác của Ôn Hàn Thủy, lúc ra khỏi cửa, ánh mắt cụp xuống, có chút không chịu nổi ánh nắng gay gắt, tựa như giây sau sẽ chịu không nổi mà rơi nước mắt.
May mắn thay, cửa hàng tiện lợi rất gần nhà, chỉ cách đó năm phút.
Ôn Hàn Thủy cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ cầm lấy một túi rượu, thanh toán xong liền rời đi.
Cô cư xử khá bình tĩnh, không ai nhận ra sự bất thường của cô. Thế giới vẫn diễn ra như thường lệ, không ai biết rằng người phụ nữ cầm một túi rượu kia vừa kết thúc một mối tình và đã ở nhà sáu ngày trong tình trạng sa sút tinh thần.
Cô đã dành cho mình một tuần để buông thả và hôm nay là ngày cuối cùng.
Về đến dưới lầu, Ôn Hàn Thủy mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cô không dừng lại, nhưng lại nghe thấy tên của chính mình. Giọng nói này cô không quen lắm, nhưng lại là tên của cô, cô quay đầu lại, ánh mắt bối rối, thậm chí không biết phải nhìn vào đâu.
Ngay sau đó cô đã biết.
Phía sau cô đứng một người đàn ông rất cao, mùa đông ở thành phố Nam Gia (Nanjia), cái lạnh dường như thấu tận xương tủy, mà người đàn ông ấy chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, bên trong là áo sơ mi, tuy thân hình rất tốt nhưng nhìn cũng rất lạnh. Ôn Hàn Thủy ánh mắt dần dần di chuyển lên, đáp xuống khuôn mặt của người đàn ông ấy.
Khoảng vài giây sau, cô kịp phản ứng.
Không có lễ phép chào hỏi, Ôn Hàn Thủy vẻ mặt cũng không thay đổi nhìn Từ Phỉ: “Anh cũng đến cười nhạo tôi sao?”
“Không phải.” Ánh mắt Từ Phỉ rơi trên mặt Ôn Hàn Thủy, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng hết sức trầm mặc.
Gió thổi qua, Ôn Hàn Thủy thực sự không nghe thấy, nhưng cô cũng không quan tâm, cũng không muốn chào hỏi, chỉ nói: “Ồ, tôi đi trước đây.”
Cô không nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ cuộc chạm trán nào với Từ Phỉ, vì vậy cô bỏ đi mà không quay đầu lại.
Từ Phỉ nhìn theo cô, thấy tay cô mang theo chiếc túi màu đỏ, một nửa bị gió thổi, một nửa bị đè chặt. Từ Phỉ bước tới: “Để tôi giúp em.”
Ôn Hàn Thủy muốn từ chối, Từ Phỉ đã cầm lấy túi rượu, lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước. Ôn Hàn Thủy không nói gì, tiếp tục bước đi.
Đi một đường là đến cửa.
Ôn Hàn Thủy dừng lại nói: “Cảm ơn.”
Từ Phỉ trả lại đồ cho Ôn Hàn Thủy, nhưng anh không đi, hai tay đút vào túi áo khoác, cả người đứng thẳng tắp một chỗ.
Ôn Hàn Thủy bối rối nhìn: “Sao vậy?”
Từ Phỉ thành thật nói: “Nhìn em trông rất tệ.”
Ôn Hàn Thủy cười không có biểu cảm, nói: “Tôi không sao.”
“Có sao.” Từ Phỉ nói.
“Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.” Ôn Hàn Thủy trong mắt hiện lên vẻ bướng bỉnh cùng kiên định, “Đó không phải là chuyện tốt sao?”
“Thật đáng mừng.” Anh nói với một biểu hiện yếu ớt, với một cơ thể dường như bị áp chế.
Ôn Hàn Thủy cảm thấy mất mát không có lý do.
Cô và Từ Phỉ là bạn thời trung học, nhưng cô đã lâu không gặp anh. Lâu đến mức cô bắt đầu không còn nhớ về quá khứ và rồi anh đột ngột xuất hiện. Bỏ qua những lời nói vui vẻ lịch sự, giọng điệu quen thuộc của anh như thể họ chưa từng xa nhau, đến nỗi Ôn Hàn Thủy thậm chí không biết nên dùng thái độ gì đối với anh.
Nhưng đây không phải là việc cần suy nghĩ hôm nay.
Chỉ còn một ngày để cô thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
“Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.” Ôn Hàn Thủy đã sẵn sàng để chào tạm biệt, đầu óc tìm kiếm những lời kết thúc lịch sự nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Từ Phỉ cắt ngang: “Em không mời tôi vào sao?”
“…” Không. Đây là phản ứng đầu tiên của Ôn Hàn Thủy.
Từ Phỉ lấy tay che miệng, ho khan một tiếng: “Tôi có hơi khát.”
“…”
Ôn Hàn Thủy ánh mắt rơi trên bàn tay của anh, sau lưng đỏ bừng vì gió lạnh, các đốt ngón tay cũng đỏ bừng. Anh mặc thiếu quần áo, anh cũng đã giúp cô mang đồ suốt chặng đường.
Và còn anh đã từng chăm sóc cô.
Ôn Hàn Thủy nhắm mắt nói: “Vào đi.”
Mở cửa, Ôn Hàn Thủy đi vào trước.
Căn nhà rất tối, rèm kéo, ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt xuyên vào. Ôn Hàn Thủy không cởi giày, đi thẳng vào, Từ Phỉ do dự, cũng đi theo vào, không thấy đường đi, thấy Ôn Hàn Thủy không có ý định bật đèn, anh đứng tại chỗ một hồi, mới thích ứng được môi trường mờ tối trước khi đi về hướng phòng khách.
Vừa mới đi vài bước, Từ Phỉ đã vô tình đạp phải thứ gì đó, nhìn xuống thì phát hiện đó là một chai rượu rỗng.
Anh phản ứng lại bằng nhận thức muộn màng, cả người Ôn Hàn Thủy cũng nồng nặc mùi rượu.
Đúng lúc đó, giọng nói của Ôn Hàn Thủy truyền đến: “Nhà tôi hết nước rồi, uống rượu được không?”
Âm thanh dường như đến từ nhà bếp.
Từ Phỉ nói: “Được.”
Tiếng đóng cửa tủ lạnh, tiếp theo là một loạt tiếng bước chân dồn dập. Ôn Hàn Thủy vừa đi vừa nói: “Sao anh không bật đèn, nhìn rõ không?”
Từ Phỉ: “…”
“Ôi…”
Ôn Hàn Thủy vấp phải cái chai trên mặt đất, cả người nghiêng về phía trước không tự chủ được. Từ Phỉ nghe thấy trái tim thắt lại, lập tức xoay người, kết quả bị Ôn Hàn Thủy đụng trúng. Anh vội vàng vươn tay tóm lấy Ôn Hàn Thủy, tim đập dữ dội. Ngược lại, Ôn Hàn Thủy bình tĩnh hơn rất nhiều, đứng vững vàng vỗ vỗ Từ Phỉ: “Buông tôi ra.”
Từ Phỉ buông tay ra, cau mày dặn dò: “Đi đứng cẩn thận.” Giọng điệu có chút nghiêm túc.
Ôn Hàn Thủy ừ một tiếng, giọng điệu buông lỏng, nhìn có vẻ không để trong lòng.
Nếu là trước đây, Từ Phỉ chắc chắn sẽ phải nghiêm mặt một hồi, nhưng lần này anh vừa mấp máy môi, vừa kìm lại những lời đáng ghét.
Ôn Hàn Thủy bật một ngọn đèn nhỏ bên cạnh ghế sô pha, phòng khách gần như đã sáng đèn. Cô mang rượu mua ra trên bàn xếp thành hai hàng, sau đó chọn một nơi không có ánh đèn chiếu vào ngồi xuống.
Từ Phỉ ngồi xuống đối diện với cô, họ uống rượu, cả hai đều không nói gì. Ôn Hàn Thủy dường như đã quên Từ Phỉ, nhanh chóng uống xong một chai, mở ra một chai thứ hai.
Từ Phỉ cau mày nhìn người đối diện, cuối cùng ngăn cản khi cô định mở chai thứ ba: “Đừng uống nữa.”
“Đừng quản tôi.” Ôn Hàn Thủy xua tay.
“Ôn Hàn Thủy.” Từ Phỉ ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt ủ rũ nhìn cô, “Uống rượu sẽ không giải quyết được vấn đề.”
“Nhưng vui vẻ.” Ôn Hàn Thủy có lẽ đã phải chịu hậu quả của một mối tình tan vỡ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Một số cảm xúc bị kìm nén từ lâu len lỏi, “Tôi thất tình rồi, Từ Phỉ.”
Từ Phỉ theo cô ngồi xuống thảm, cùng cô tựa vào sô pha.
“Thất tình thì có gì to tát chứ.” Từ Phỉ nhẹ nói.
“Thật là khó chịu.” Ôn Hàn Thủy nói: “Tôi chuẩn bị kết hôn, bây giờ không còn gì nữa rồi.”
Từ Phỉ cổ họng trượt lên xuống, đột nhiên hỏi: “Em muốn kết hôn? Lại còn muốn gả cho hắn ta?”
Ôn Hàn Thủy đầu óc choáng váng: “Có gì khác nhau sao?”
Phản ứng của cô khiến Từ Phỉ tưởng rằng anh đã hỏi một câu ngớ ngẩn, sau đó anh nghe thấy Ôn Hàn Thủy lẩm bẩm: “Tôi hai mươi tám, tôi muốn kết hôn có gì sai chứ.”
“Không có gì sai, em chọn nhầm người thôi.” Từ Phỉ không hề nói dịu dàng một chút nào.
Ôn Hàn Thủy gật đầu đồng ý với anh, sau đó che mặt và bắt đầu khóc. Cô khóc dữ dội, trong ánh sáng mờ ảo quen thuộc, nước mắt rơi thành từng mảng lớn.
Từ Phỉ đột nhiên trở nên bồn chồn.
Anh nghiêng đầu cố gắng an ủi: “Đừng khóc.”
Ôn Hàn Thủy càng khóc to hơn, cô thậm chí không thích Từ Phỉ ngồi bên cạnh ồn ào, quay lưng về phía Từ Phỉ.
Từ Phỉ ngồi trong bóng tối một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, vươn tay đặt lên vai Ôn Hàn Thủy, nhẹ nhàng vỗ về, giọng điệu mang theo vẻ dịu dàng vặn vẹo: “Được rồi, đừng buồn nữa.”
Động tác nhẹ này giống như một cái công tắc, Ôn Hàn Thủy xoay người, một tay ôm Từ Phỉ, bất lực mà buồn bực khóc. Cơ thể Từ Phỉ cứng đờ, thoáng qua có chút vô lực, nhưng không có từ chối cái ôm này.
Cách đó không xa chiếc đèn bàn nhỏ ánh lên ánh sáng màu vàng ấm áp, Từ Phỉ ngồi ở trong góc khuất, vẻ mặt không rõ ràng. Sau một lúc lâu do dự, anh mới cẩn thận ôm lấy cô.