Năm đó, Hạ Minh Minh vừa biết tin mình có thai, liền rất nhanh chóng báo cho Thượng Kỷ Duy Anh, khi đó… Thượng Kỷ Duy Anh còn rất vui vẻ, còn mở tiệc chiêu đãi mọi người. Thế là kế hoạch của Tầm Xuyên phải đột ngột quãng lại.
Đến khi Hạ Minh Minh hạ sinh Tuyết Kỳ, thì Tầm Xuyên lại bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Đầu tiên, Tầm Xuyên bí mật báo tin cho Hạ lão gia, để ông ấy đến đón Hạ Minh Minh đi, sau đó… Chắc chắn Hạ lão gia sẽ đưa ra nhiều thử thách cho Thượng Kỷ Duy Anh và ông ta sẽ nhân cơ hội đó. Ném đứa bé chết tiệt kia cho Hạ lão gia, rồi đưa Hạ Minh Minh đi. Nhưng mà ông trăm ngàn lần không dám tin, Hạ gia canh chừng quá nghiêm ngặt, ông ta không tài nào bắt được Hạ Minh Minh.
Nhưng đến một ngày, Hạ Minh Minh bỗng chốc vùng vẫy bỏ về nhà. Cùng lúc đó, Thượng Kỷ Duy Anh đã chính thức hoàn thành xong nhiệm vụ mà Hạ lão gia đã đưa ra. Đối với Hạ lão gia, cái gì ông ta hứa được thì chắc chắn ông ta sẽ làm được. Sau đó…. Sau đó kế hoạch của Tầm Xuyên lại phải đổi sang một cách khác.
Năm đó, Tuyết Kỳ đã được hai tuổi, nhưng con bé lại không phát ra được từ nào, cả nhà cứ tưởng con bé bị câm bẩm sinh. Nhưng mà vào lúc sinh nhật hai tuổi, từ đầu tiên Tuyết Kỳ nói lại chính là “Hỏa”
Sau đó…. Hoàn cảnh sau đó thì Tầm Xuyên đã ngấm ngầm cho người tưới xăng xung quanh nhà chính, không chỉ vậy… Để đề phòng bất trắc, Tầm Xuyên đã lấp đặt hệ thống boom ở dưới nền nhà. Dường như mọi góc ở căn nhà này đều có tiếng boom đếm ngược.
Khi mọi người đang dự tiệc, thì đột nhiên Tầm Xuyên chạy báo nói là
– Xung quanh nhà đều là mùi xăng, còn có boom. Cậu chủ, chỉ còn lại 15 giây!
Hạ Minh Minh sợ hãi ôm chặt đứa bé trong tay, nhưng mà đứa bé dường như rất bình thản. Đúng lúc đó, mọi người mới hiểu từ “hỏa” mà Tuyết Kỳ vừa nói. Sau đó, Thượng Kỷ Duy Anh đã nhanh chóng đưa hai mẹ con Hạ Minh Minh ra ngoài, tuy nhiên tất cả đã quá muộn. Bọn họ còn chưa kịp ra đến cửa chính thì boom đã nổ, Hạ Minh Minh cảm thấy bản thân sắp không xong rồi mới đưa Tuyết Kỳ cho Thượng Kỷ Nhu Hân. Trước khi để Nhu Hân đi, Hạ Minh Minh còn nói
– Thay anh chị nuôi nấng Tuyết Kỳ. Nhu Hân… Anh chị tin em.
Sau đó, Thượng Kỷ Nhu Hân liền nhanh chóng ôm lấy đứa bé rồi chạy nhanh ra ngoài. Trước khi lên xe của Diệp Hải, Thượng Kỷ Nhu Hân vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà đang cháy rực kia…. Bà liền không cầm được mà khóc lớn… Sau đó… Một tiếng “ẦM” rất lớn, căn nhà hoàn toàn bị phá hủy.
Nhưng mà ở bên trong căn nhà kia, Tầm Xuyên lại giống như một tên biến thái. Ông ta nhìn thấy Thượng Kỷ Duy Anh tay trong tay với Hạ Minh Minh liền nhíu mày, sau đó… Lợi dụng tình thế khói bay mịt mù mà ông ta kéo Hạ Minh Minh ra một góc nhà. Sau đó… Sau đó ông ta thực hiện hành vi đồi bại, mặc kệ Hạ Minh Minh liên tục la hét thảm thiết. Chưa hết, sau khi đã thỏa mãn bản thân, Tầm Xuyên còn mỉm cười dâm đãng… Khi ông ta định rời đi, thì Hạ Minh Minh khó khăn ngồi dậy. Cảm thấy bản thân chưa được thỏa mãn hết, Tầm Xuyên lại một lần nữa giữ chặt Hạ Minh Minh rồi bắt đầu giao cấu đồi bại trong biển lửa. Lúc đó, Thượng Kỷ Duy Anh đang cố tìm Hạ Minh Minh. Nhưng hoàn toàn bất lực, vì khói rất nhiều.
Sau khi Thượng Kỷ Duy Anh nhìn thấy cảnh tượng Tầm Xuyên đang làm nhục vợ mình, ông ta liền tức giận rồi dùng một thanh sắt lớn còn đỏ đánh vào lưng của Tầm Xuyên. Ánh mắt của Tầm Xuyên giống như là ác quỷ, ông ta cười điên dại
– Haha… Thượng Kỷ Duy Anh, thấy thế nào? Người phụ nữ của mày đã bị tao chơi thành cái bộ dạng này. Mày thấy hài lòng không? Haha…
– Mày… Mày…
– Haha… Hạ Minh Minh, không ngờ em cũng thật dâm đãng.
Sau đó, Hạ Minh Minh liền định hét lên thì ở trên đầu của bà có một thanh sắt đang rơi xuống, Hạ Minh Minh kinh hãi… Rồi… Thanh sắt đó rơi ngay đầu của bà và Hạ Minh Minh lập tức tắt thở…
– Minh Minh!
Không chỉ Thượng Kỷ Duy Anh hét lên mà cả Tầm Xuyên cũng kinh hãi… Không đúng, ông ta không cố ý giết Hạ Minh Minh. Ông ta chỉ muốn… Chỉ muốn chiếm lấy bà, làm Thượng Kỷ Duy Anh thân bại danh liệt… Ông ta chưa bao giờ muốn giết chết bà, chưa bao giờ muốn… Chưa bao giờ
Nhưng mà… Bây giờ thì sao? Hạ Minh Minh chết rồi… Nguyên nhân gián tiếp là do ông ta… Haha….
– Minh Minh, em đừng sợ… Em đau lắm đúng không? Minh Minh, chờ anh một chút.
Thượng Kỷ Duy Anh mặc kệ thanh sắt kia đang nóng đỏ mà dùng tay không hất nó ra, ông nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Minh Minh, dịu dàng xoa xoa lưng của bà. Còn mỉm cười
– Minh Minh, đừng sợ… Anh ở đây. Anh vẫn ở đây… Sẽ không ai làm hại em nữa… Đừng sợ….
Tầm Xuyên dường như biết căn nhà sắp trụ không nổi rồi, nên ông ta lập tức chạy ra ngoài. Nhưng mà, không may lúc ông ta chuẩn bị chạy thoát thì căn nhà đã sập xuống. Đè lên chân ông ta…
Còn về Thượng Kỷ Duy Anh, khi nhìn căn nhà ấm áp hằng ngày chuẩn bị sắp xuống, ông chỉ cười nhẹ rồi ôm chặt lấy Hạ Minh Minh. Khẽ nói
– Chờ anh!
“Ầm” một tiếng thật lớn… Căn nhà của họ đã hoàn toàn bị phá hủy. Cảnh sát đến thì chỉ cứu được Tầm Xuyên. Từ đó về sau, hai chân của Tầm Xuyên đã bị chặt đứt… Vì ông ta không muốn sống trong cảnh tàn tật, nên ông ta đã tự mình kết liễu cuộc đời của mình.
Có lẽ, đáng thương nhất chính là Tuyết Kỳ… Mất cha, mất mẹ, nhà nội thì chết oan, nhà ngoại thì từ mặt, từ nhỏ đến lớn đều bị lừa gạt…. Thật sự, rất đáng thương!