Căn hộ đánh số 50[1] là nơi Anze đưa chân đến. Tiếng cửa chính nặng nề mở ra, chào đón Anze bước vào một đại sảnh tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn dầu tỏa ánh sáng yếu ớt đặt ở dưới đất. Anze nhặt chiếc đèn lên, nhìn thấy trước mắt mình là một cầu thang rất lớn. Càng bước lên, Anze càng tự hỏi căn hộ này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào, vì chiếc thang dường như trải dài đến vô tận trong khi căn hộ chỉ có ba tầng khi nhìn từ ngoài kia. Thậm chí, Anze còn lo sợ rằng bản thân đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Nhưng suy nghĩ của ông ta nhanh chóng bị bác bỏ, khi những bậc thang cuối cùng cũng kết thúc và ông ta dừng lại trước một cánh cửa phòng.
Hít một hơi sâu, Anze gõ ba tiếng, lo lắng nhìn ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khe cửa gỗ sờn mòn.
Không gian bên trong sáng ánh đèn, trái ngược với bóng tối phía sau Anze, giúp ông ta nhìn rõ được người phụ nữ vừa mở cửa. Ông ta thầm thở phào khi cô ta có mái tóc đỏ – hệt như lời con mèo đen đã nói – và cặp mắt xanh của cô ta sáng quắc trong đêm. Tuy vậy, Anze liền vội lảng tránh ánh mắt, khẽ cúi đầu và nhìn xuống chân mình để không tỏ ra khiếm nhã, bởi con mèo chẳng nhắc gì đến chi tiết người phụ nữ này hoàn toàn khỏa thân[2].
Người phụ nữ nhìn Anze chằm chằm, rồi cất giọng đều đều, nói, “Mời ông theo tôi.”
Như thể cô ta biết rằng ông ta sẽ đến vậy, Anze nghĩ, trước khi ông ta gật đầu và đóng cánh cửa lại phía sau. Người phụ nữ rảo bước đi với điệu bộ thản nhiên tuyệt đối, dẫn Anze băng qua một hành lang và dừng lại trước một cánh cửa mở. “Mời ông vào trong.” Cô ta dang tay ra hiệu, hất cằm nhìn Anze khi ông ta chần chừ. Cô ta hắng giọng. “Messir không thích phải đợi lâu đâu.”
Anze bèn miễn cưỡng gật đầu.
Căn phòng ông ta bước vào là một phòng ngủ, nhưng nó rộng như một phòng khách, với một chiếc giường, vài bộ bàn ghế, và một lò sưởi khổng lồ. Anze không hiểu vì sao mình lại bỗng dưng có ác cảm với cái lò sưởi ấy, bởi nó đem lại cảm giác ớn lạnh nặng nề mỗi khi ông ta nhìn vào. Nhưng ngoài nó ra, thì phòng ngủ này lại đem lại cảm giác rất ấm cúng.
Một người đàn ông đương ngồi một mình trên trường kỷ, trước mặt y là một bàn cờ vua. Y ăn vận xuề xòa, trên người chỉ mặc độc một tấm áo choàng tắm màu đỏ thẫm để phanh ngực, mái tóc dài màu bạch kim buộc lỏng sau lưng. Dáng vẻ của y phần nào chán chường, và y cũng cất một giọng đều đều khi nhận thấy sự hiện diện của vị khách:
“Sao lại chôn chân ở cửa như thế? Mau vào đây và ngồi xuống đi.” Nói rồi, y sắp xếp lại bàn cờ, bình thản tiếp, “Ta hy vọng ngươi thích cờ vua. Không phiền chơi cùng ta một ván chứ?”
Anze tuân lệnh y lời và ngồi xuống đối diện người đàn ông. “Tôi rất sẵn lòng.” Ông ta cẩn trọng đáp, và, “thưa messir”, ông ta sực nhớ mà vội vàng nói thêm, bởi lần đầu tiên người đàn ông ngước nhìn lên và Anze nhận ra hốc mắt trái của y chỉ có một màu đen ngòm, như một lỗ đen sâu hun hút, trong khi nhãn cầu bên phải lại mang màu xanh, đầy vẻ điên dại. Anze lập tức nhìn xuống những quân cờ và ông ta lạnh sống lưng khi Quỷ Vương cười khúc khích.
“Khá khen cho kẻ nhớ rõ bài học của mình.”
“Tôi không dám, thưa messir.” Anze vẫn cúi gằm mặt. Quỷ Vương – hoặc Woland – gật gù:
“Nước đi đầu tiên, nhường cho ngươi.” Y nói bằng một giọng lười nhác, không lúc nào thôi chăm chú quan sát Anze. “Ngươi đã vượt qua một chặng đường dài mà không phạm lỗi, ta sẽ xem ngươi là xứng đáng. Vì vậy, ngươi đi trước đi.”
“Cảm ơn rất nhiều, thưa messir.”
Anze lí nhí, rồi chậm chạp đặt xuống quân cờ đầu tiên của mình. Woland phát ra một tiếng ngâm nga, liền đặt xuống một quân cờ khác. “Luật chơi là thế này.” Y thỏa thuận. “Mỗi một quân cờ ngươi ăn được của ta, ta sẽ cho ngươi biết một sự thật. Sự thật đó sẽ giải đáp những vấn đề của ngươi, bằng cách này hay cách khác.” Con mắt y đảo qua khi Anze tiếp tục đi. “Ngược lại…” Y mạnh tay đặt một quân cờ mới. “Mỗi một quân cờ ta ăn được của ngươi, một mảnh linh hồn ngươi sẽ bị ta giữ lại. Chọn nước đi cho cẩn thận, bởi càng mất đi nhiều mảnh linh hồn, ngươi sẽ càng quên mất mình là ai, và sẽ càng có mong muốn ở lại địa ngục.”
“Tôi hiểu rồi, thưa messir.”
“Và đừng nghĩ đến việc đổi trắng thay đen trên bàn cờ của ta.” Woland nhắc nhở. “Bản thân sự tráo trở của Beghemot đã quá đủ rồi.”
“Vậy, thưa messir… Chuyện gì sẽ xảy ra khi một trong hai chiếu tướng?” Anze đánh bạo hỏi.
“Nếu quân vua của ta bị chiếu hết, ngươi sẽ được trả về một cách toàn vẹn, và sẽ nhận được sự trợ giúp từ ta cho đến khi ngươi hoàn tất nhiệm vụ của mình.” Woland híp mắt nhìn Anze đặt xuống một nước đi mới, rồi một quân cờ cũng được y cũng nhanh chóng đẩy ra. “Nếu quân vua của ngươi bị chiếu hết…” Y cười, tiếng cười nhỏ nhưng khiến người ta lạnh sống lưng, “ngươi sẽ được trả về mà không tìm thêm được lời giải nào, và mọi công sức của ngươi sẽ đều thành công cốc. Những mảnh linh hồn của ngươi – nếu bị ta lấy được, tại thời điểm chiếu tướng – cũng sẽ thuộc về ta, và ngươi sẽ phải dành phần đời còn lại của kiếp vĩnh hằng mà mất đi những ký ức lõi.”
“Nếu tỷ số hòa thì sao, thưa messir?”
“Ngươi sẽ được trả về một cách toàn vẹn, nhưng sẽ không tìm được thêm lời giải nào.” Woland vẫn kiên nhẫn trả lời, chăm chú nhìn ván cờ của cả hai. “Thế nào?” Y hỏi, nhướn một chân mày lên. “Ngươi chấp nhận luật chơi của ta chứ?”
Dĩ nhiên Anze biết thừa câu hỏi đấy chẳng dùng để hỏi, bản thân ông ta đã chẳng còn đường lui kể từ khi đặt chân đến thành phố không đèn. Ván cờ của họ cứ thế tiếp tục, và cũng là điều dễ hiểu khi Anze chật vật để giữ được tập trung, mà bằng chứng là đến một lúc bàn tay ông ta không còn tự chủ được nữa mà run rẩy đánh rơi quân cờ, để nó trượt xuống và đứng ở một ô không nằm trong dự tính.
Song, khi chớp mắt nhìn lại, Anze nhận ra mình gặp phải vận may không ngờ đến, bởi quân cờ của ông ta đã ăn được nước đi của người kia.
Woland chẳng tỏ vẻ phật lòng. “Luật là luật”, y cất tiếng, đẩy quân cờ bị ăn của mình về phía Anze, “Một sự thật dành cho ngươi.”
“Cảm ơn rất nhiều, thưa messir.”
“Người mà ngươi đang tìm kiếm không còn ở đây nữa.” Y bắt đầu kể. “Hắn đã được trả về với cơ thể của mình, bởi thời gian của hắn ở địa ngục là có hạn – hắn chẳng phải bị giết, phép phù thủy đã trục hồn hắn ta – mà ta thì không cần hắn ở lại đây làm gì. Tuy vậy…” Nói đến đây, y bỏ lửng, liếc mắt nhìn Anze và thản nhiên đặt xuống một quân cờ khác.
Anze nuốt khô.
Ông ta sẽ phải chơi tiếp.
– —-
[1]: Số 50 trong Kinh Thánh mang nhiều ý nghĩa. Trong đó, nó bao gồm sự vẹn toàn; lễ mừng và thời gian mọi món nợ đã được trả, và mọi kẻ bị giam giữ sẽ được tự do.
[2]: Các nhân vật quỷ được mượn từ tiểu thuyết Nghệ Nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov. Hình ảnh người phụ nữ khỏa thân xuất hiện nhiều lần và trải dài xuyên suốt tác phẩm gốc, và có nhiều quan điểm lẫn bài phân tích về dụng ý của tác giả. Ở đây, người viết xin được tóm lược một số ý chính – rằng những hình ảnh này có ý chỉ vẻ đẹp tự nhiên nhất của người phụ nữ, họ có quyền tự trị, và họ trung thực với những ý muốn của mình.