Những làn sóng xanh lăn tăn trong bể bơi. Sau khi xem một lúc lâu, chỉ cảm thấy cả thế giới đang rung chuyển.
Liên Vãn ngồi xổm xuống, trên cao nhìn xuống và nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt của Chu Yên Thiển, bởi vì động tác của nàng quá cẩn thận, trông có vẻ như Chu Yên Thiển vùi mặt vào lòng bàn tay nàng.
Khuôn mặt của người phụ nữ ướt át và trơn trượt, vài giọt nước lẻ tẻ không ngừng rơi dọc theo lông mày và mắt, cuối cùng rơi vào tay Liên Vãn.
Giống như giọt nước rơi trên bờ môi khô khốc, giống như con chim bay trên mặt nước, nước lúc này trở thành chất môi giới mềm mại không giới hạn, khiến họ lại trở nên thân mật.
Nước trong hồ bơi được phản chiếu trên mái nhà kính của hồ bơi, giống như những đám mây lấp lánh trên biển. Tại thời điểm này, bầu trời không còn tồn tại, và tất cả những gì có thể thấy là mặt nước gợn sóng. Những người khác trong bể bơi đang đập thình thịch và la hét, nhưng giọng nói của họ ở rất xa phía sau họ, chỉ có nước trên thế giới đang chảy xiết.
Chu Yên Thiển đứng thẳng, hai chân thon dài trắng nõn mơ hồ đung đưa dưới mặt nước, mái tóc dài ướt sũng được búi lên, những giọt nước lấp đầy xương quai xanh, càng xuống càng sâu, khuôn ngực được bao bọc chặt chẽ, nhưng hiệu ứng thị giác vẫn mượt mà căng tròn.
Nước chỉ sâu đến ngực Chu Yên Thiển. Liên Vãn ôm mặt cô, nhìn vào đôi mắt đặc biệt trong veo vì vừa lên khỏi mặt nước. Lúc này, Chu Yên Thiển đã mất đi vẻ khó đoán thường ngày, trở nên chân thực và cụ thể, thậm chí dịu ngoan. Có vẻ như Liên Vãn cuối cùng đã bắt được cô, hoặc cô bằng lòng dừng lại, trong lòng bàn tay của Liên Vãn.
Hồ nước mát lạnh khiến khuôn mặt người phụ nữ bừng sáng lạ thường. Cơ thể được bao bọc trong bộ áo tắm thật quyến rũ. Dục vọng và khát khao thuần khiết đấu tranh trong lòng, Liên Vãn siết chặt các ngón tay và áp chúng lên mặt Chu Yên Thiển không chừa một kẽ hở nào.
Nàng vô thức nuốt nước bọt.
Chu Yên Thiển cảm nhận được sự lên xuống nhẹ trong cổ họng nàng, đồng thời cũng cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng đột ngột của nàng. Cô từ trong nước vươn một cánh tay, ngón tay cái ấn lên cổ nàng, thích thú cào hai cái, sau đó thấp giọng hỏi: “Cún con lén lút nuốt nước bọt, em đang suy nghĩ cái gì?”
Theo động tác của cô, nước trong hồ dường như lại lắc lư.
Liên Vãn nhận thấy rằng đôi môi của Chu Yên Thiển đặc biệt tươi sáng khi nói chuyện, và có một sự tồn tại bí ẩn khi hàm răng trắng khép mở, như ẩn như hiện. Trái tim của Liên Vãn ngứa như điên. Vì lời nói của Chu Yên Thiển, hai suy nghĩ đó ngừng chiến đấu một cách kỳ lạ, chúng quấn lấy nhau, như thể hai nguyên tố băng và lửa đang dâng trào trong cơ thể, kích thích tâm trí người ta trở nên hỗn loạn.
“Em…”
Liên Vãn ham muốn táo bạo, chỉ dám hé miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói cái gì, tựa hồ nói cái gì cũng không đúng, chỉ có thể ngậm miệng.
Nàng không ngờ rằng Chu Yên Thiển dường như rất tức giận khi nàng ngậm miệng lại, nước quanh ngực cô xao động, tràn ra bể và làm ướt ống quần của Liên Vãn: “Chị…!”
Liên Vãn càng thêm lúng túng, cố hết sức bình tĩnh nhìn cô, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được cụp xuống.
Lại nhìn trộm nữa.
Chu Yên Thiển tức cười trước vẻ ngoài vô tội nhưng háo hức nhìn cô của nàng. Cô cố gắng kiễng chân lên, đưa tay ra, dùng sức nhéo mặt Liên Vãn: “Tôi không muốn nói chuyện với em nữa, cầm đồ đạc rồi đứng ở đây chờ tôi.”
Nghĩ nghĩ rồi cô hung hăng bổ sung: “Không được đi, nếu như tôi đi lên mà không thấy em thì em chết chắc.”
Nói xong, cô giẫm hai chân, dễ dàng thoát khỏi tay Liên Vãn, xoay người bơi đi gần như trong nháy mắt.
Cảm xúc cô thay đổi quá nhanh, tựa như sự nhu mì vừa rồi chỉ là ảo giác. Liên Vãn không phản ứng gì, ngơ ngơ ngồi xổm trên bờ, tay vẫn còn ướt. Nước được nhuộm nhiệt độ cơ thể của Chu Yên Thiển, và chúng cùng nhau làm ướt hai bàn tay nàng. Liên Vãn đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Chu Yên Thiển, thấy cô đang xoắn mái tóc ướt của mình, một lúc sau, cô lại lao xuống nước.
Cô trông như một con cá, với hai cánh tay đung đưa nhẹ nhàng, cô bơi uyển chuyển giữa phao bơi vịt con, đám đông trò chuyện trong bể bơi và những người trung niên ồn ào đang dạy con trai họ bơi, từ phía bên kia, tới bờ đối diện, đi tới đi lui mấy lần, tư thế rất điêu luyện, trông rất đẹp, nhưng thể lực dần dần không theo kịp, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, ôm ngực thở dốc.
Liên Vãn ôm khăn tắm và quần áo của cô, lại ngồi cùng các bậc cha mẹ đang chờ con ra khỏi hồ bơi, nhìn mặt nước với vẻ mặt như cũ.
Nàng không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng bên tai nàng dần dần tràn ngập nội dung trò chuyện của họ: giá ưu đãi của lớp phụ đạo trong kỳ nghỉ hè của quận rất rẻ, chất lượng giáo dục ở trường trung học trong thị trấn không cao, tỷ lệ đậu đại học năm nay đạt kỷ luật thấp mới, không có gì lạ khi giáo viên tiếng anh mới đến đã nhanh chóng xin chuyển…
Chuyện nhà vô tận. Liên Vãn nghe nhưng nàng không bị phân tâm chút nào.
Bên ngoài trời đã tối. Không biết bao lâu sau, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Chu Yên Thiển từ trong nước đứng dậy, trèo lên lan can để lên bờ. Lại có một cú gợn sóng khác trong bể bơi. Phần thân trên của người phụ nữ nhô lên khỏi mặt nước. Làn da trần lộ ra bên ngoài bộ áo tắm trắng đến chói mắt. Cô không cao nhưng có tỷ lệ cơ thể tuyệt vời. Cô có vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man, ngay cả lòng bàn chân của cô cũng rất hấp dẫn. Hồ bơi đầy những người đàn ông dường như đang nhìn cô bước ra khỏi nước. Liên Vãn trong lòng nhất thời tức giận, nàng trực tiếp đi tới, mở ra khăn tắm, ôm cô vào lòng.
“Đi thôi.” Nàng lạnh lùng nói với Chu Yên Thiển, còn không quên cảnh cáo liếc nhìn những cái đầu trong bể bơi.
May mà lúc này Chu Yên Thiển không dỗi nàng, ngoan ngoãn nép vào lòng nàng, và được nàng dẫn đến phòng thay đồ.
Liên Vãn một đường ôm lấy cô, cơn tức giận vừa nãy đến rồi đi rất nhanh, nhớ tới chút cáu kỉnh mà Chu Yên Thiển ném cho nàng vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng ấy đã không còn nữa, nàng chỉ dám nhỏ giọng quan tâm: “Chị có lạnh không?”
“Có chút.” Có vẻ như Chu Yên Thiển vẫn còn tức giận, không nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
Họ bước vào phòng thay đồ, ở đó ấm hơn bên ngoài, có nước nóng trong phòng tắm, tí tách tí tách, có ai đó đang tắm.
Khăn bị ướt nhanh chóng. Liên Vãn vội vàng lấy ra một chiếc khăn mới, ân cần lau tóc và vai cho cô. Khi lau đến cánh tay, mới thấy người phụ nữ đang nhìn mình cười như không cười.
Chu Yên Thiển cố ý lạnh mặt, thoạt nhìn rất đáng sợ.
“…” Hai người nhìn nhau, Liên Vãn bình tĩnh rút tay về, còn không quên giúp cô di chuyển khăn lau giọt nước đọng trên cằm, do dự vài lần mới dám cúi người đi tới, thăm dò nhỏ giọng hỏi: “Em giúp chị, được không?”
Trong phòng thay đồ không chỉ có hai người họ. Những người khác nói chuyện khá lớn tiếng. Sợ Chu Yên Thiển không nghe thấy, nàng ghé sát vào tai Chu Yên Thiển và nói lời này.
Trên thực tế, đầu óc của Liên Vãn không thể nói là chính trực, cơn tức giận mà nàng vừa bị kích động bởi những cái đầu trong bể bơi vẫn chưa lắng xuống, và bé cún con rất nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó. Huống chi, hiện tại bọn họ ở gần nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Chu Yên Thiển dưới khăn ướt truyền tới, nhắc nhở nàng buổi chiều cô cũng như vậy dính vào người nàng.
Chu Yên Thiển được quấn trong một chiếc khăn và không nói gì.
Liên Vãn ghé sát vào: “Được không?” Nàng ngập ngừng khoác tay cô, thấy Chu Yên Thiển không có phản đối, lại đánh liều ôm lấy cô: “Chị đừng giận…”
Chu Yên Thiển chậm rãi lau mặt bằng khăn và liếc nhìn nàng.
“Em sai rồi.” Liên Vãn giúp cô kéo khăn, nhỏ giọng nói.
Không biết mình mắc lỗi ở đâu nhưng thái độ nhận lỗi rất quen thuộc: “Em xin lỗi, chị đừng giận.”
Ở khoảng cách này, Liên Vãn cúi đầu là có thể chạm vào mặt cô, vành tai của Chu Yên Thiển mát lạnh, Liên Vãn không khỏi siết chặt vòng tay, ôm lấy cô, trong lòng có cảm giác bình yên, như thể cả buổi chiều không thể đoán được câu trả lời, giờ đã được tìm thấy trong cái ôm này. Nàng cúi đầu, cọ môi vào vành tai Chu Yên Thiển, thành thật giải thích: “… Lúc đó em nuốt nước miếng là vì nhìn ngực của chị. Em xấu hổ nên mới không trả lời chị.”
Nàng đã thú nhận tội ác của mình, nhưng Chu Yên Thiển vẫn không trả lời.
Liên Vãn chỉ có thể xin lỗi thêm lần nữa.
“Thực xin lỗi… Sau này em không nhìn lung tung nữa.” Nàng nói, có chút ủ rũ, “Em sai rồi…… Em thật sự sai rồi, chị đừng giận, được không?”
Cuộc trò chuyện này không phù hợp với trẻ nhỏ, vì có bạn nhỏ trong phòng thay đồ nên Liên Vãn luôn cẩn thận nhỏ giọng. Chu Yên Thiển bị môi nàng cọ vành tai nóng lên, người ôm cô từ phía sau hình như đã thay đổi tính cách, vẻ lãnh đạm như gặp kẻ thù của thường ngày đều biến mất, còn rất dính người, rõ ràng chỉ nói “Em sai rồi” “Chị đừng tức giận”, nhưng nghe nàng nói làm cô không còn chút cáu kỉnh nào.
Chu Yên Thiển nghe một hồi, cơ thể cô mềm nhũn, cánh tay cũng mềm nhũn, ngón tay khẽ đặt lên mu bàn tay của Liên Vãn: “Được rồi, được rồi, chị biết rồi, em trước… buông chị ra, chị muốn đi tắm. “
Không biết liệu cô có thực sự nguôi giận hay không. Liên Vãn theo sát cô đi vào phòng tắm bên trong. Nàng nhận lấy chiếc khăn cô đưa rồi đưa bộ quần áo khô cho cô.
“Em ra ngoài đợi chị, có gì cần thì gọi em nha.” Nàng lưu luyến nói.
Chu Yên Thiển không nói gì, chỉ ôm lấy bộ quần áo mà nàng đưa cho cô, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu.
Liên Vãn không biết mình nói sai chỗ nào, nhìn cô, tay chân đột nhiên không biết để đâu, dính chặt vào ống quần.
Người trong buồng bên cạnh đã tắt tiếng nước, đang sột soạt mặc quần áo.
Thấy Chu Yên Thiển dường như không có gì để nói, Liên Vãn quay người định đi ra ngoài, nhưng giây tiếp theo, cô đã nắm chặt cổ tay nàng rồi kéo nàng vào phòng tắm chật hẹp.
Không khí có mùi mát mẻ. Liên Vãn bị Chu Yên Thiển đẩy vào một góc, làm quần áo khô và khăn ướt đều nằm trong tay nàng.
Sợ bị nghe thấy, Chu Yên Thiển cúi xuống gần hơn, giữ lấy mặt nàng và hạ thấp giọng nói thanh tao: “Cái móc ở đây hình như bị hỏng rồi. Em cứ đứng đây làm móc áo cho chị đi. Không phải em thích nhìn à, nếu em nhìn nhiều hơn thì có đỡ ăn nói vụng về hơn không?”
Cô dường như thực sự hết giận và có vẻ đang có tâm trạng tốt, cô kìm giọng cười vẫn khiến lòng dạ Liên Vãn rối bời.
Quần áo và khăn tắm nằm giữa hai người, không có cách nào lại gần hơn. Liên Vãn nhìn cô chằm chằm, không thể tin vào những gì mình nghe được, nhưng cũng ngạc nhiên vì sự vô liêm sỉ của mình: “Nhưng em… không có kinh nghiệm, có lẽ em cần phải xem nhiều hơn mới được.”
“Được thôi.” Người phụ nữ mỉm cười, ôm lấy cổ Liên Vãn, trực tiếp áp cánh tay ướt át của mình vào cổ nàng, cô ái muội hạ thấp giọng nói: “Vậy em… muốn bắt đầu nhìn từ đâu?”
Người ở phòng bên cạnh đã mặc quần áo và đi ra ngoài. Không lâu sau, một người mới từ bên ngoài bước vào. Những tiếng bước chân hỗn loạn và những cuộc trò chuyện sôi nổi lướt ngang qua cửa.
Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen ở trong căn phòng nào đó vẫn chưa ngừng.
Chu Yên Thiển mở cửa. Liên Vãn cầm quần áo đã thay và khăn bẩn của cô trong tay.
Không ai để ý rằng họ bước ra từ cùng một phòng tắm. Bể bơi bên ngoài vẫn náo nhiệt, đâu đâu cũng có tiếng cười nói của đám trẻ con.
Họ bước qua tiếng ồn và cùng nhau đi đến lối ra của bể bơi.
Lối ra đối diện với bãi đậu xe. Chỉ có một ngọn đèn đường được bật sáng. Những chiếc xe đó chìm trong ánh sáng mờ ảo này, xa xa gần gần, thậm chí bóng của chúng cũng chồng lên nhau.
Liên Vãn nắm tay Chu Yên Thiển đi tìm xe. Đột nhiên nàng nghe thấy cô dựa vào nàng rồi cười khẽ.
Tiếng cười đó nhẹ nhàng áp vào cánh tay của Liên Vãn.
“Em xem kìa,” Cô nói.
Liên Vãn nhìn theo hướng ngón tay của cô.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy màn đêm thu hút, và một nửa bầu trời đầy sao rực rỡ.