Chương 26
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Ayako
Proof: Lancelot
Sáng hôm sau Cedric đến thăm dinh thự của hầu tước Rosan.
Bầu không khí tại đây khá khác so với lần trước anh ghé thăm. Nó đáng lo hơn cả một điều tồi tệ.
Người hầu của hầu tước đang hoảng sợ hoặc cố tránh xa đại công tước Evron, người đến với tư khách là một vị khách.
Đó có phải vì vài ngày trước Bill đã lấy chìa khóa két và hồ sơ.
Bill vẫn chưa bị tống cổ ra ngoài, nhưng anh ta đang chép lại các cuốn sách cũ mà Artizea đã đưa cho anh ta từ phòng của mình.
Hầu hết số người làm hiện giờ của dinh thự hầu tước Rosan đều hăng hái trong đội ngũ với Bill.
Những người hầu và thị nữ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến cuộc đấu tranh này, đó cũng là những người chia tiền lương của mình từng chút một và vào cuối năm họ mua một chai rượu và dâng lên như một khoản đút lót.
Tuy nhiên đó không phải là vấn đề khi được hỏi liệu họ có hoàn toàn đứng về phía Bill. Đa số trong bọn họ là những người đã làm việc lâu dài cho hầu tước Rosan. Nếu bọn họ bị đuổi cổ, họ sẽ không có nơi để đi, không có gì để làm, vì vậy họ sẽ than khóc với Bill.
Nếu người thừa kế hợp pháp nói rằng anh ta sẽ thực hiện quyền đó, tất nhiên, Bill sẽ quỳ gối trước anh ta.
Vì vậy anh ấy không thể không bối rối.
Thế giới đảo lộn trong một buổi sáng? Hoặc liệu họ sẽ quay lại vị trí cũ khi Miraila và Lawrence trở lại? Liệu sẽ có một cuộc chiến? Có nên để Artizea thành người lãnh đạo vào lúc này?
Về lý thì theo Artizea là chính xác, nhưng bao nhiêu năm qua, không ít người có thành kiến rằng tiểu thư không có vị thế gì trong dinh thự.
Thậm chí Jacob người đang tạm giữ chìa khóa kho bạc cũng không thể hiểu rõ tình hình xảy ra.
Giữa lúc ấy, đại công tước Evron viếng thăm. Những người làm nghĩ anh là nguyên nhân của sự biến động này thì đang hết sức cẩn thận, họ không biết hành xử ra sao đối với đâị công tước.
Tuy nhiên, dòng chảy đã đổi hướng. Một số thị nữ bên cạnh Artizea đã chủ động đi lanh quanh.
“Chào mừng, quý ngài. Tiểu thư bảo thần mời ngài đến phòng Tuvalet.”
“Phòng Tuvalet?”
“Vâng. phu nhân Emily đang ở đó.”
Cedric do dự.
Phòng Tuvalet. Nếu không là mối quan hệ thân mật như gia đình,thì đó không phải là nơi để mời người yêu hay hẹn hò?
Sophie cười nhẹ.
Anh muộn màng nhận ra rằng mình là một người đàn ông đang chuẩn bị kết hôn.
Mặt anh đỏ bừng.
Phòng Tuvalet của Artizea tràn ngập vải vóc và đạo cụ nó tràn ra cả hành lang.
Cedric trượt chân một lần nữa trước một cánh cửa đang mở. Một giọng nói lớn vang lên từ lên trong.
“Ôi tròi ơi! Người trông thật đẹp.”
“Vì da của người trắng như tuyết nên người mặc bất cứ màu gì đều hợp cả.”
“Còn màu hồng thì sao? Người lúc nào cũng mặc màu tối. Thỉnh thoảng người cũng nên mặc những bộ đồ dễ thương.”
“Oh, cái này cũng đẹp. Chà, với màu tóc và đôi mắt của người thì cái gì cũng hợp hết. Rồi. Chọn cái này là tốt nhất. Nó hoàn hảo để mặc đi dã ngoại.”
“Cái này nữa.”
Cedric không có can đảm để bước vào bên trong. Nhưng người chỉ đường cho anh Sophie đã không do dự chì mà hét lên.
“Thưa, đại công tước Evron đã đến.”
Căn phòng Tuvalet bỗng chốc trở nên yên ắng.
Emily và người hầu khụy một chân và lịch sự cúi đầu.
“Thật vinh dự khi gặp được ngài, điện hạ Evron.”
Giọng của Emily cao hơn bình thường nữa tông. Cedric nao núng.
Nếu đây là một cuộc chiến quán tính, thì phe của Cedric đã bị đánh bại. Emily mỉm cười khi thấy sự lúng túng của anh.
Đó không phải là điều thường xuyên cho những cử chỉ thân mật như vậy. Người đàn ông đã mua và thanh toán cho toàn bộ tủ quần áo, và từ bây giờ cô sẽ trở nên xinh đẹp hơn, đó có lẽ là khoảnh khắc thú vị nhất.
“Dừng lại.”
Artrizea lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng. Cedric thở phào nhẹ nhõm.
“Ta xin lỗi đã làm phiền vào buổi sáng sớm thế này.”
“Tôi đã ăn sáng cách đây hai tiếng rồi. Bây giờ đã không còn là sáng sớm nữa.”
“Cô dậy sớm nhỉ.”
Cedric nói.
Anh là một chỉ huy trong quân đội và là kỵ sĩ nên thức dậy sớm đã thành thói quen.
Tuy nhiên, đa số các quý tộc, đặc biệt là những người không có chức vụ, thích tiệc tùng cho đến rạng sáng hôm sau, và chỉ thức dậy sau bữa ăn trưa.
Artizea mỉm cười.
“Mời ngồi. Đáng lẽ ra phải mời anh đến phòng khách, nhưng đây là phòng duy nhất trong căn nhà mà tôi có thể mời ngài vào chỉ có phòng Tuvalet, ngoại trừ phòng ngủ của tôi. Tôi hi vọng anh không nghĩ nó bất lịch sự.”
“Tôi xin lỗi vì đến vào sáng sớm mà không hẹn trước.”
Cedric ngồi ở một vị trí hơi bất tiện. Artizea gọi Sophie
“Sophie, hãy mang cho ngài đây một tách trà bạc hà ấm. Và mang cho ta một tách luôn nhé.”
“Cảm ơn.”
“Đầu tiên, hãy nghỉ một chút. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Sau đó hãy nói chuyện.”
Artizea vẫy tay ra hiệu, Emily và người hầu bắt đầu sắp xếp các chồng vải và những mẫu trang sức đã được rải ra khắp nơi.
Nhìn thấy vậy, Cedric bỗng nói.
“Nhân tiện, phu nhân Emily tới đây sớm nhỉ.”
“Bởi vì, ở đấy có quá nhiều quần áo để làm.”
Artizea có rất ít quần áo.
Đầu tiên, cô cần một bộ váy dự tiệc, có thể là một chiếc váy đính hôn. Và cô ấy có đủ khả năng để mua hầu hết mọi thứ mới, từ váy đi chơi, váy tham gia trà chiều, đến váy thường ngày và quần áo mặc ở nhà. Tất nhiên, đó không phải là thứ có thể làm trong ngày 1 ngày 2.
Cedric gật đầu. Chính anh là người nói với cô rằng hãy làm theo cách mà mình muốn. Anh cũng không thể đoán được liệu có bao nhiêu bộ quần áo được may.
Ngay sau khi anh tỏ vẻ thích thú, Emily vứt đi những tấm vải và trang sức mà bà ta đã sắp xếp. Trên tay bà ta là một mảnh vải xanh biếc.
Tấm vải được thêu liên tiếp những hoa văn bằng bạc tinh xảo, đến người không hiểu gì như Cedric cũng biết nó rất đắt giá.
“Người nghĩ tấm vải này thế nào, thưa quý ngài?”
Ngay sau khi được hỏi ý kiến, Cedric cũng không nói gì.
Emily trải tấm vải ra và đặt nó lên vai của Artizea. Màu sắc rất hợp với mái tóc bạch kim của Aztizea, và khuôn mặt trắng nõn của cô trông càng thêm trắng.
“Đó là tấm vải thêu lanz đẹp nhất. Chỉ một cuộn được đưa tới. Tôi nghĩ tấm vải này sẽ rất hợp với màu xanh đậm của đại công tước Evron.”
Artizea liền nói.
“Vậy thì quá nhiều quá. Nếu bà may chiếc váy với nguyên một bức thêu lanz, bà sẽ phải trả ít nhất bằng một căn villa. Chỉ cần gắng nó ở đuôi là đủ.”
“Hãy làm như đề xuất của phu nhân.”
Cedric nói thêm vào. Anh không hiểu về váy hay vải vóc, nhưng anh có thể lo liệu vấn đề tiền bạc.
“Phu nhân biết thế nào là tốt nhất, phải không nào?”
“Mặc dù nó mắc tiền nhưng những loại như đồ thêu này là dành cho những tác phẩm nghệ thuật. Sẽ tốt hơn khi có người phù hợp mặc nó lên.”
“Người phù hợp với nó chính là tiểu thư đây! Chỉ có một số ít người mới có thể mặc loại vải này thôi.”
Artizea từ chối dứt khoát lời khen ngợi. Dù sao nó cũng là lời khen của người bán. Họ nói chỉ để bán được hàng.
Artizea nghiêm mặt, tức khắc mặt của Emily bỗng đỏ bừng.
Sau cùng bà ta nhắm mắt lại và nói.
“Tôi chỉ tỉnh tiền vải thôi.”
“Ta sẽ không lấy nó đâu.”
“Vậy, sau khi tiểu thư kết hôn, xin hãy để tôi may bộ váy người mặc trong lúc làm lễ và bộ đầu tiên trong buổi tiệc.”
Artizea suy nghĩ một lúc. Thực ra, cô không muốn trả giá. Tuy nhiên, cô không thể không bị lung lay khi được giảm giá đến mức như vậy.
Cedric lên tiếng.
“Hãy làm như vậy đi.”
“Ngài…”
“Đó không phải vấn đề giá cả khi tặng tiểu thư một món quà.”
Artizea tế nhị nhìn anh và gật đầu.
Cách đơn giản và tốt nhất để lan truyền tin đồn giữa nam và nữ đó là chi tiền. Thật kỳ lạ khi Cedric biết điều này.
Bời vì anh biết điều đó nên khi anh cho Emily đến đây cũng là vì lý do này.
“Cảm ơn ngài, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay.”
Emily cảm ơn với khuôn mặt sáng bừng.
Công việc này sẽ là một bước thăng tiến cho sự nghiệp của bà ta.Cả hai vẫn chưa chọn được ngày cho lễ thành hôn, nhưng cơ hội vẫn rất cao.
Nếu bà ta mất đi cơ hội may váy cưới cho đại công tước Evron, thì đó cũng là một mất mát đáng kể.
Chua xót làm sao khi bà ta không được may chiếc váy của Roygar.
Artizea có khung xương thanh thoát và làn da đẹp. Cô hiếm khi ăn mặc phù hợp với với vẻ xinh đẹp của mình, nhưng cô ấy bẩm sinh đã có nét thanh lịch và quý phái.
Cô không đam mê sắc đẹp như mẹ của mình, Miraila.
Cô thiếu mất điệu bộ yêu kiều và nụ cười dễ thương mà mọi người hay đòi hỏi ở những cô gái ở độ tuổi này, cô cũng không có vẻ ngoài ngọt ngào hay đôi má ửng hồng.
Tuy nhiên, một người với khuôn mặt đẹp và không thay đổi thì sẽ tỏa sáng theo thời gian.
Emily có khả năng nhìn sâu hơn về vẻ ngoài của một người và thấy được khí chất thực sự ẩn trong đó.
Emily không nói bởi vì cô là một khách hàng lớn, nhưng là vì chúng thật sự là một vật liệu tốt.
Người mẫu tốt, vải tốt và những đồ xa xỉ, đó là niềm vui của một người thợ may.
“Tôi nghĩ rằng mình đã quấy rầy hơi lâu rồi. Tôi sẽ bắt đầu may và sẽ trở lại sau.”
Emily cúi đầu và nói lịch sự. Người hầu cúi đầu theo, thiết kế và sắp xếp các mẫu sau đó lui ra như thủy triều rút.
Giờ chỉ còn lại hai người giữa những đống vải và dây viền ren trước đó, và đủ thứ khiến người ta hoa cả mắt. Cedric bắt đầu thấy lúng túng.
Ngay sau đó Sophia đến và đặt tách trà với hương thơm dễ chịu xuống bàn.
Alphonse canh ở bên ngoài canh cửa.
Cedric nhấp một ngụm trà và thở dài.
“Tôi nghĩ tôi nên lấy một ít. Tối hôm qua, tôi không ngủ được nhiều.”
“Dường như anh mệt mỏi vì đối phó với Emily hơn là thức nguyên đêm.”
“Chỉ là tôi chưa quen với việc đó.”
Cedric nói với gương mặt kỳ lạ.
“Tối qua đã có nhiều việc xảy ra. Xin lỗi tiểu thư vì điều đó, và tôi muốn xác nhận lại một vài thứ.”
“Anh cứ nói.”
“Lần trước chúng ta gặp nhau, tôi có nói rằng sẽ đem trái tim thánh nữ Olga cho chô, nhưng thật khó để giữ được lời hứa.”
Artizea không ngạc nhiên hay thất vọng.
“Cô đã biết mọi thứ.”
Cedric thở dài.