Chương 17
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Ayako
Proof: Lancelot
Nơi ở của của Marcus Hanson, quản gia cũ của gia đình Rosan, là một quán rượu xiêu vẹo nằm trên góc đường Reve.
Ban ngày ông ta làm một số việc lặt vặt và mở phục vụ khách vào ban đêm, sống trong căn phòng liền kề với quán rượu.
Marcus có rất nhiều con cháu nhưng gia đình đã ly táng từ lâu.
Ở tiền kiếp , Artizea chưa hề gặp Marcus. Trong quá khứ, cháu của ông, Lise Hanson là hầu gái của Artizea, cô ta che dấu tên của mình với mục đích báo thù.
Lise Hanson nghĩ rằng đã hoàn toàn che dấu được thân phận của mình.
Tuy nhiên, trong khoản thời gian đó, Artizea có quá nhiều kẻ thù. Cô phải cẩn thận ngay cả với cô người hầu mới này.
Sau khi kiểm tra lý lịch của Lise, Artizea nghĩ rằng tính khí và tham vọng của cô ta sẽ phù hợp với công việc của mình.
Bằng cách này cô nắm chắc được sẽ có Marcus trong tay. Bắt ông cô ta làm con tin, Lise không còn cách lựa chọn nào khác ngoài trung thành đến cùng.
Tuy nhiên, trên thực tế, cô không làm gì với Marcus. Thậm chí, cô còn chưa gặp ông ta.Nhưng khi cô bước vào quán rượu, chỉ nhìn thoáng qua cô cũng hết ai là Marcus.
Tuy đã 78 tuổi nhưng ông ta vẫn đứng thẳng và cương nghị. Mặc dù bộ đồ ông ta đang mặc đã cũ và phai màu nhưng trông nó vẫn rất sạch sẽ, thậm chí cổ tay áo vẫn còn trắng tinh.
Ông ta hỏi, không đánh mất điềm tĩnh như người đàn ông làm việc cùng đang bị choáng ngợp bởi thanh kiếm và bộ quần áo sang trọng của Cedric.
“Thưa các quý tộc, điều gì đã mang ngài đến đây?”
“…”
“Ông có thể dành cho ta một chút thời gian không, Mr. Hanson?”
Marcus im lặng trong một lúc. Nhưng ông ta nhanh chóng nói với anh nhân viên còn lại.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Ông chắc chứ, ông già?”
“Đừng lo lắng, tôi không nghĩ họ muốn giết ta đâu.”
Ông nói xong và quay lưng bước đi.
Artizea đi theo ông ta cùng với Cedric.
Marcus dẫn họ đến khoảng đất trống phía sau quán rượu, nơi họ dùng để bỏ rác.
“Đây không phải nơi tốt, nhưng tôi làm việc ở đây, vì vậy hơi khó khi phải dẫn các người đến một nơi sạch sẽ hơn. Đại công tước Evron, tại sao ngài đến thăm một ông già như tôi?”
Ông ta nhận ra Cedric và hỏi anh.
18 năm trước, khi Marcus bị ép rời khỏi lãnh địa của hầu tước Rosan, Cedric vẫn còn nhỏ, khi đó anh còn chưa được 10 tuổi.
Tuy nhiên, Cedric rất giống cha của mình, đại công tước Evron tiền nhiệm. Là người quản gia đứng đầu trước đây của gia đình Rosan, Marcus biết mặt, tính cách và lịch sử của tất cả quý tộc cao quý.
Đó là lý do, không mấy ngạc nhiên khi ông ta biết Cedric là ai.
“Mặc dù cả nhà tôi bị sa thải, nhưng chúng tôi đã phụng sự cho gia đình Rosan trong nhiều thế hệ. Vì vậy, tôi không có gì để nói cho ngài cả.”
Marcus nghĩ lý do Cedric đến gặp ông ta là để khui ra những điểm yếu của gia đình Rosan.
Nhưng Cedric lắc đầu.
“Ta chỉ là hộ tống cô ấy thôi.”
Cedric nhìn về phía Artizea.
Artizea chầm chậm cởi chiếc áo choàng. Mái tóc vàng bạch kim của cô xõa xuống vai. Ngay cả ở mảnh đất trống trông giống như một bãi rác, mặt trời vẫn chiếu sáng, khiến mái tóc cô lấp lánh mãnh liệt.
“…”
“Hân hạnh gặp ông Mr.Marcus Hanson. Ta là Artizea Rosan.”
Artizea nhìn lên. Marcus nhìn cô chằm chằm một lúc mà không nói gì.
Tức giận, thù hận, khao khát và buồn bã dồn nén trong lòng ông ta, khiến khuôn mặt nhăn nheo của ông nhăn nhúm lại.
Marcus không thốt nên lời.
“Con gái của Miraila?”
‘Người đã gây nên phá hoại gia đình tôi và hủy diệt gia đình Rosan?’
Nhưng cuối cùng ông ta nói với chất giọng điềm tĩnh.
“Người thật sự rất giống hầu tước Michael. Người thừa kế chính thức.”
18 năm đã xóa tan mối hận bên trong ông. Tuổi già đã làm cho cơ thể ông kiệt quệ đến độ không còn đủ sức để trút sự uất hận dồn nén này.
Một nỗi niềm mãnh liệt đó hóa dần thành nỗi buồn. Cảm giác mãnh liệt duy nhất còn lại trong Marcus là nỗi buồn.
Và chính nỗi buồn là một loại cảm xúc mà một người muốn được người khác hiểu. Một người muốn được lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận.
Đó là một liệu pháp duy nhất khiến Marcus vẫn còn nhớ đến hầu tước Rosan.
Gia đình Hanson đã phục vụ với vai trò quản gia của hầu tước Rosan qua nhiều thế hệ. Mặc dù, họ không phải là quý tộc, nhưng họ vẫn tự hào rằng mình khác những người bình thường.
Marcus được sinh ra tại điền trang của hầu tước Rosan, và khi còn nhỏ ông ta đã trở thành bạn đồng trang với con của hầu tước.
Khi lớn lên, ông học cách làm việc như một người hầu thân cận của hầu tước Rosan. Sau khi có kinh nghiệm, ông ta bắt đầu trở thành quản gia dưới lệnh của ông mình, tổng quản gia.
Con cháu ông cũng được sinh ra ở điền trang của hầu tước Rosan. Con trai và con gái ông đều theo bước ông, phục vụ cho gia đình Rosan.
Ông ta không thể nào không nhớ về nơi chôn rau cắt rốn. Càng nhớ gia đình, càng nhớ về khoản thời gian tốt đẹp đó ông càng nhớ hầu tước Rosan.
Ông muốn tìm một người có thể giúp mình vơi đi sự đau khổ và nỗi buồn phiền này.
Artizea có thể nhận ra những điều đó qua nét mặt và ánh mắt run rẩy của Marcus. Nó giống như cảm giác cô cảm nhận được ở Lise Hanson, người muốn giết cô trong quá khứ.
“Mr.Hanson, ông là người đầu tiên xem tôi như một người thừa kế.”
Artizea nói với giọng êm ái. Marcus chắc nịch nói lại.
“Qúy cô, mẹ người có biết người đến đây không?”
“Tất nhiên là không. Nếu bà ta biết thì đã không cho tôi đến đây.”
Artizea nói, sau đó cô đặt tay lên ngực và cúi đầu thật sâu.
Đó là cái cúi đầu lịch sự như thể cô đang cúi chào một vị mục sư.
“Mr.Hanson, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đầu tiên tôi phải xin lỗi ông.”
“Người có biết mẹ của người đã làm gì không?”
“Tôi biết. Mẹ tôi đã đầu độc tất cả hậu duệ của hầu tước Rosan và vu oan cho gia đình Hanson. Để biến tôi thành người thừa kế duy nhất.”
Vụ đầu độc xảy ra trong thời gian để tang của hầu tước Rosan. Nó diễn ra khi Artizea mới chỉ có 6 tháng tuổi.
Con gái lớn của Michael, người đáng lẽ sẽ thừa kế của ông đã rất sốc khi thấy con gái Miraila trông rất giống Michael. Nhưng không thể nào Artizea có thể là con gái của Michael đang hấp hối. Có lẽ, một trong những đứa cháu của Michael đùa với lửa, ngủ với Miraila. Vì lý do đó, cô quyết định thừa nhận Artzea là em gái của mình, vì cô thích điều đó hơn thay vì nghe rằng con trai mình đã ngủ với một người là bà của mình.
Như vậy, Artizea trở thành đứa con gái hợp pháp của hầu tước Rosan. Nhưng Miraila bởi vì có thai Artizea mà bị mất đi ân sủng của hoàng đế, không cảm thấy hài lòng với điều đó. Bà ta cần một sự che chở an toàn hơn.
Bà ta xem đám tang như một thời cơ thích hợp. Miraila đã đầu độc lên bữa tối, khi dậu duệ của Michael tụ họp đầy đủ. Marcus đã cố chứng minh rằng Miraila là kẻ dối trá và bà ta chính là thủ phạm.
Tuy nhiên, cô gái gái lanh lợi của ông thấy ông đang rung lên vì sợ hãi đã nói với ông rằng.
「Cha nên từ bỏ ý định ấy đi. Cha đang đẩy gia đình mình vào nguy hiểm đó.」
「Nhưng ta có bằng chứng.」
「Điều đó để làm gì? Sẽ không có gì thay đổi ngay lúc này đâu. Thậm chí nếu tội lỗi của Miraila bị vạch trần, chúng ta có lẽ sẽ phải chết trước khi điều đó xảy ra. Nhưng chỉ có bà ta là đáng như vậy.」
Con gái ông khóc và nói tiếp.
「Dù sao đi nữa, quyền thừa kế cũng thuộc về người còn sống duy nhất, cô Artizea. Nếu cha tiết lộ sự thật, cha có nghĩ cô ta sẽ biết ơn người không? Cha sẽ trở thành kẻ thù của mẹ cô ta đó!」
Ông biết con gái mình nói đúng.
「Cha, hãy từ bỏ đi. Gia đình ta và gia đình Rosan đã kết thúc rồi.」
Nếu như có người thừa kế khác của hầu tước Rosan còn sống sót, ông sẽ trung thành chiến đấu đến tận cùng.
Nhưng, chỉ có Artizea là người thừa kế chính thức duy nhất của hầu tước Rosan còn sống sót.
Vì vậy trong bất kỳ trường hợp nào, Miraila sẽ không để yên cho gia đình Hanson, thậm chí nếu bà ta nắm quyền kiểm soát lãnh địa của hầu tước Rosan.
Sau cùng, Marcus yêu cầu con cháu ông ta rời đi trước khi chuyện không hay xảy ra đối với họ.
Ông bảo họ phải che dấu danh tính và quên đi gia đình Hanson và hầu tước Rosan. Miễn là con cháu mình sống sót, thì tất cả đều ổn với Marcus.
Tuy nhiên, chính bản thân ông cũng không thể từ bỏ tên họ của mình.
Mặc dù, gia đình Hanson thứ rất danh giá đối với ông đã biến mất, nhưng ông vẫn là Marcus Hanson.
‘Dù gì, tôi cũng chỉ là một lão già. Nếu một ngày nào đó Miraila có tìm ra và giết tôi thì đó cũng không thành vấn đề.’
Đó là những gì ông nghĩ.
Kế hoạch hạ độc của Miraila không được lên kế hoạch và tiến hành một cách chặt chẽ, nên hậu quả để lại kết quả lỏng lẻo. Bà ta không có người cố vấn hữu dụng cũng như không hề có người hầu cận đáng tin tưởng.
Marcus đã cố gắng tìm cách ẩn náu. Sau đó, xảy ra một điều đáng sợ hơn điều mà con gái ông đã dự đoán.
Hoàng đế đã can thiệp vào.
Hoàng đế nổi giận vì sự không chung thủy của Miraila. Như một con chim nhỏ, Miraila sa vào vòng tay của hoàng đế và ôm ghì lấy ông ta.
Sau cùng, dù đã cật lực truy lùng kẻ đầu độc nhưng vẫn không tìm ra được. Marcus không thể nào xuất đầu lộ diện một lần nữa. Đó là lý do tại sao ông ta sống chật vật ở quán rượu tại đường Reve này.
“Tôi không có ý định bào chữa cho những hành động của mẹ mình. Tôi không làm việc này dựa trên danh nghĩa của bà ta.”
Marcus hình cô. Artizea đứng thẳng lưng, nhìn ông và nói.
“Nhân danh là hậu duệ cuối cùng của hầu tước Rosan, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được tùy tùng của mình.”
“Quý cô…”
“Tôi xin lỗi.”
Cô cúi đầu một lần nữa. Khóe mắt của Marcus nhòe đi.
Artizea tiến lại gần và đưa cho ông một chiếc khăn tay.
Cedric chứng kiến cảnh này ở một khoảng cách gần. Một số thuộc hạ của anh yêu mến anh hơn chính gia đình của mình, và như một người muốn bảo vệ họ, anh không thể không có những cảm xúc lộn xộn.
Ngoài ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì anh nghĩ Marcus sẽ là người đầu tiên chăm sóc cho Artizea người đã bị cô lập bao lâu nay ở lãnh địa hầu tước Rosan.
***
Cùng lúc này, Bill, quản gia của hầu tước Rosan đã nói với Miraila về sự viếng thăm của Cedric.
Crắc!
Miraila đột ngột đứng dậy và xua tay, bực bội.
Một chiếc bình thủy tinh như một tác phẩm nghệ thuật rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng ra và sáng lấp lánh trên tấm thảm da beo.
Bill nhanh chóng quỳ xuống trước Miraila, không quan tâm về những mảnh thủy tinh đang rải khắp sàn nhà. Sau đó, lễ phép đưa cho bà ba đôi dép.
Miraila đi chân trần và khoác một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài nội y, xỏ vào đôi dép lê và ngồi xuống sofa với một tiếng uỵch.
“Nói lại ta nghe.”
“Quý ngài đại công tước Evron đã hỏi thần tại sao thần lại trung thành với người chứ không phải quý cô Artizea.”
Bill nói, cố giải thích những lời của Cedric sao cho có lợi cho mình nhất. Miraila như đang hừng hực lửa đốt trong lòng.