Chương 14
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: :Lancelot
Những cô gái trẻ xung quanh Artizea đều kinh ngạc và bắt đầu xầm xì to nhỏ.
Ngay cả tiểu thư Atiyah ban nãy còn tức giận cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
[Anh ta đến tìm ai thế.]
[Tôi nghe nói đại công tước Evron không thích phụ nữ.]
[Có người quen của ngài đại công tước Evron ở đây à.]
Những cô gái trẻ nhìn xung quanh, nhưng họ lại không ngờ người đó chính là Artizea.
Artizea nghĩ việc này sẽ xảy ra.
Từ lúc cô thấy Cedric ở đây, cô đã hiển nhiên nghĩ rằng anh đến đây để tìm cô. Nhưng đồng thời cô cũng thật kì lạ khi anh trực tiếp đến chỗ cô.
Ánh mắt cô chỉ nhìn mỗi Cedric.
Cô chưa bao giờ nghĩ tầm mắt của mình lại nhỏ bé đến thế, nhưng cô đã chăm chú nhìn anh mà không hề để ý đến xung quanh mọi người đang ngỡ ngàng như thế nào, kể cả tiểu thư Atiyah.
Khi Cedric đưa tay định nắm tay phải cô, cô không còn nghe những tiếng xầm xì xung quanh nữa.
Những cô gái xung quanh ngỡ ngàng, họ thậm chí há hốc nhìn Artizea với Cedric, quên luôn cả việc phải kiềm chế biểu cảm khuôn mặt.
Tất cả mọi người có mặt ở đó, những người trẻ lẫn những người lớn, họ đều chăm chăm để ý hai người họ.
“Tiểu thư Artizea cô khỏe chứ?”
“Ngài… đến đây có việc gì vậy?” – Artizea không thể giấu được sự ngại ngùng, cô lưỡng lự đặt tay lên tay anh.
Ngay lúc đó, có một vài tiếng hét ngắn vang lên.
Cedric cau mày.
Không quan tâm đến quang cảnh xung quanh, anh đưa tay trái bắt lấy cằm của cô, tay phải vẫn nắm tay Artizea.
“Mặt cô bị sao thế?”
“Hửm?”
“Mặt cô sưng lên rồi, với còn có cả vết xước móng tay, một bên môi còn bị rách.”
Cedric chăm chú nhìn vào mặt Artizea quá mức thân thiện.
Khá khó để nhìn rõ, vì cô đã trang điểm đậm để che chúng lại, nhưng trên mặt cô vẫn còn dấu vết bị tát. Chắc chắn về sau nó sẽ xuất hiện các vết bầm xanh.
‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Hơn nữa, sao Miraila có thể cô đi ra ngoài trong tình trạng như thế này chứ?’
Cả những người làm ở dinh thự Rosan nữa. Đây chẳng qua chỉ là một buổi tiệc riêng, cũng cô cũng chẳng cần phải tham dự.
Artizea cũng chẳng muốn đến đay, những buổi tiệc thế này chẳng thu thập được thông tin gì bổ ích.
Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác vì nếu không tham dự buổi tiệc như Miraila yêu cầu thì bà ta sẽ lại nổi điên lên.
“Ngài đại công tước.”
Artizea nắm lấy cổ tay anh với gương mặt xấu hổ.
Cedric nhìn rồi thì thầm nhẹ nhàng.
“Nữ bá tước Eunice đã làm thế với cô à?”
***
Trước khi anh rời khỏi cung điện, nữ bá tước Eunice đã dừng anh lại.
Cedric cảnh giác nhìn cô ấy. Dù cho họ là anh em họ nhưng họ chưa bao giờ thân thiết.
[Cậu định đến gặp tiểu thư Artizea à?]
[Đấy không phải chuyện chị cần phải bận tâm.]
[Đúng vậy, nhưng có chuyện chị cần nhờ cậu.]
[Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ lắng nghe chị nói đi.]
[Xin hãy nói với tiểu thư Artizea là tôi rất hối hận vì chuyện của ngày hôm qua.]
Vừa nói nữ bá tước Eunice vừa nắm chặt váy của mình.
[Nếu chị có điều muốn xin lỗi thì tại sao không đích thân đến đó chứ?]
[Đúng thế, chị sẽ tự đến đó vào thời điểm thích hợp. Nhưng bây giờ thì một người giải hòa thì sẽ tốt hơn. Cứ nói với cô ấy giúp chị là chị xin lỗi, và chị rất cảm kích lời khuyên của cô ấy.]
Cedric cũng không biết tại sao, nhưng anh vẫn gật đầu và rời khỏi đó.
***
Anh không nghĩ rằng đó là vì mọi chuyện thế này.
“Nữ bá tước Eunice…”
“Xin ngài đừng nói thêm nữa ạ. Nếu cứ tiếp tục, thì ngài đang làm khó tôi mất.”
Artizea nhẹ nhàng siết cổ tay Cedric.
Cedric bèn bất lực buông cằm cô ra, rồi anh nói bằng giọng lạnh lùng để kìm nén cơn giận.
“Chúng ta về thôi.”
Artizea cảm thấy lạ. Vì Alice là người duy nhất trong kiếp trước lo lắng cho cô. Sau khi Alice chết không còn ai quan tâm đến các vết thương của cô nữa.
Khi cô còn nhỏ mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Mỗi lần tâm trạng Miraila không tốt bà ta thường đem cô ra trút giận. Không một ai trong dinh thự Rosan quan tâm cô bị tát như thế nào.
Nhưng ngay lúc này Cedric lại giận dữ vì điều đó, trong tất cả mọi người, chỉ có Cedric.
Không hiểu sau, mắt cô rưng rưng, Artizea cúi đầu và nói một cách cứng nhắc.
“Vâng.”
Nếu Artizea rời khỏi buổi tiệc với tình huống như thế này. Nhưng cô cũng chẳng phải đến đây để tìm một đối tượng kết hôn phù hợp, hay ở đây có ai muốn làm bạn với cô, dù sao thì danh tiếng của cô cũng tuột xuống tận đáy, nên cũng chẳng có vẻ gì điều đó sẽ trở nên tốt hơn.
Cedric lùi lại một bước, sau đó đưa tay ra để hộ tống cô.
Ngay lúc đó tiểu thư Atiyah vô tình bắt lấy ánh mắt của anh.
Tiểu thư Atiyah đang thất thần nhìn hai người họ, nhận ra đây chính là cơ hội của mình. Nên cô liền kéo váy cúi chào và cố gắng cười thật đẹp.
“Thật thất lễ vì đường đột chào hỏi ngài như thế nào, thưa ngài đại công tước Evron. Thần là Laila, con gái của bá tước Atiyah. Thần không ngờ là người có quen biết tiểu thư Artizea.”
“Rất hân hạnh được gặp tiểu thư, tiểu thư đây là bạn của tiểu thư Artizea à?”
“Sao ạ? À đúng thế!” – Laila nói thế vì cô cho rằng điều này sẽ ghi điểm với Cedric.
Sau đó cô đắc ý nói tiếp.
“Thật ra thì sẽ không lịch sự lắm nếu một quý ông đi đến buổi tiệc rồi lại ra về mà không nhảy một bài nào. Và còn hơn thế nữa nếu đó là một quý cô ạ.”
Sự ấm áp trong đôi mắt anh biến mất.
“Một quý ông chân chính thì sẽ lo lắng cho phụ nữ khi họ đang ở trong tình huống khó chịu, tiểu thư Laila đây có thật là bạn của Artizea không?”
“Sao chứ?”
“Nếu cô thật sự là bạn của cô ấy, cô nên quan tâm cô ấy, nhưng có vẻ như cô lại quan tâm tôi nhiều hơn.” – Cedric lạnh lùng nói.
Tiểu thư Laila đỏ mặt vì xấu hổ.
Artizea kéo nhẹ tay áo anh.
Từ góc độ của cô, Cedric chẳng có lí do gì để nổi giận với Laila, nên cô cho rằng anh ta đang khó chịu vì Laila đã nói dối rằng cô ta là bạn của Artizea.
Nhưng sự thật là anh đang rất phẫn nộ. Vì từ lần gặp mặt đầu tiên, anh không thể nào ngừng nghĩ về Artizea. Anh đồng ý với lời đề nghị của cô vì cô có lí do chính đáng. Hơn thế, anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ cô gái này.
‘Cô quá ốm yếu.’
Anh biết Miraila có một đứa con gái nhưng anh lại không nghĩ rằng cô lại ốm yếu và xanh xao đến mức này.
Artizea là một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh mai, da trắng tựa tuyết, hoàn toàn khác với những gì anh tương tượng.
Trái ngược là khuôn mặt của cô thì hốc hác chưa bao giờ được chăm chút, người cô quá ốm, gò má lại hóp vào.
Cổ tay lộ ra khỏi tay áo dài của cô quá gầy guộc đến mức cứ như chỉ còn xương. Hơn thế, cô còn mặc lại chiếc váy của ngày hôm qua. Đó là một chiếc váy bình thường, phù hợp để di dạo nhưng lại không phải là một chiếc để dự tiệc.
Ngay cả một người không thường đi đến các buổi tiệc như Cedric, cũng nhận ra cô đang bị nơi này tẩy chay.
Mặc dù cô là người thừa kế của nhà hầu tước Rosan, em gái của người có khả năng là hoàng đế của một đất nước sau này, nhưng cô lại bị gia đình của mình hắt hủi và không nơi nào hoan nghênh cô đến.
Có vẻ như Artizea lại xem đây là chuyện bình thường.
“Thế thì nào tiểu thư Artizea.”
Cedric đưa tay ra cho Artizea.
“Sao ạ?”
“Cô sẽ nhảy với tôi chứ?”
Gương mặt của tiểu thư Laila vặn vẹo bởi sự mất mặt mà cô cảm thấy.
Điều này khác hẳn với tính cách bình thường không thích gây sự chú ý của Cedric ở các buổi tiệc như thế này. Nhưng anh ấy lại muốn làm thế.
“Tôi không muốn gây quá nhiều sự chú ý.” – Artizea lặng lẽ thì thầm, Cedric liền nói.
“Tôi biết chứ, nhưng không sao đâu Tiểu thư Artizea, vì gia tộc đại công tước Evron vốn là để hoàn thiện những tiêu chuẩn mà.”
“…”
Artizea không nói gì cả.
Vì có vẻ như cô biết anh đã nhận ra trang phục của cô không phù hợp với buổi tiệc và việc cô bị làm ngơ rồi.
Cô thường bàng quan trước những việc như thế, nhưng lần này, dường như cô cảm thấy có chút xấu hổ.
“Nào.” – Cedric thúc giục.
Việc mà một người đàn ông mời cô nhảy quá lạ lẫm đối với cô, và còn hơn thế nữa khi người đó lại chính là Cedric.
Cô phải lấy hết can đảm để cầm tay anh. Cô không hiểu vì sao mình lại thấy hồi hộp vô cùng.
“Tôi không nhảy giỏi lắm, có thể tôi sẽ giẫm phải chân ngài đó.
“Nếu là thế thì chúng ta cứ giẫm chân nhau và cứ thông cảm cho nhau và vờ như không vậy, tôi cũng không phải là một người nhảy giỏi.”
Cedric kéo tay cô, sau đó một tay vòng xuống hông của cô.
Dù anh ta nói rằng bản thân mình nhảy không giỏi, nhưng Cedric vẫn dẫn dắt cô mượt mà theo điệu nhạc, tiến đến giữa sảnh.
Mọi người xung quanh đều xôn xao.
Có một vài cặp nhảy sang một bên, một số khác dừng lại chỉ để nhìn hai người họ.
Trong lúc nhảy, cô cảm thấy cả sảnh lớn như không không còn một ai.