Chương 9
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Sắc mặt Cedric thay đổi. Đặt tách trà xuống, giận dữ nhìn Artizea.
“Cô định gieo rắc tư tưởng phản loạn cho tôi à?”
” Tôi chỉ đang nói về việc kế vị thôi, thế chẳng phải là âm mưu gì cả. Hoàng đến còn chưa chọn thái tử cơ mà.” – Artizea nhẹ nhàng đáp.
” Nếu như ngài đại công tước Roygar được tham gia vào việc kế vị, thì ngài cũng có thể. Mẹ của ngài chính là chị gái của ngài đại công tước Roygar, một vị công chúa chính thống của đế quốc, và ngài, cháu trai của hoàng đế, được sinh ra trong một cuộc hôn nhân hợp pháp.
* Thụp*
Cedric đấm mạnh xuống bàn, và bật dậy khỏi ghế.
“Tôi không thể ngồi nghe cô nói về điều này nữa.”
” Ngài đại công tước.”
Anh bỏ đi nhanh chóng.
Alice người đứng quan sát từ đằng xa, chạy đến chỗ Artizea ngạc nhiên
” Tiểu thư, người ổn chứ?”
” Sao cô lại nghĩ vậy?”
” Ưm… Ngài ấy bỏ đi rất giận dữ.”
” Tất cả điều nằm trong dự đoán rồi.”
Artizea im lặng rót thêm 1 tách trà và uống. Ngược lại, cô sẽ cảm thấy khá thất vọng nếu anh ta không phản kháng.
Vị trí thái tử không phải là chuyện mà có thể nói ra một cách dễ dàng, cũng như việc mưu tính về vấn đề đó.
Ngay cả việc chỉ nhắc đến, hay nói rằng anh có thể quyền thừa kế, cũng có thể khiến anh trở thành kẻ mưu phản.
Ngoài ra, Artizea là em cùng mẹ khác cha của Lawrence, sẽ rất kì lạ nếu như anh chẳng có chút mảy may nghi ngờ chủ đích của cô.
‘Anh ta cần thời gian để suy nghĩ.’
Lần Cedric tham gian tranh giành chính trị chính là lúc Roygar thất thế, sau khi Lawrence đã trở thành thái tử.
Nhưng lúc Roygar vẫn trong cuộc chiến ngôi vị thì, anh hoàn toàn không hề tham dự vào chính trị.
Con trai ngoài không chính thống của hoàng đế với con trai hợp pháp của chị gái hoàng đế? Người được sủng ái hay người có huyết thống hoàng tộc?
Chỉ riêng việc đó đã làm cho cuộc đối đầu thêm phần gay gắt, nhưng không ai nghĩ rằng cháu trai của hoàng đế sẽ là người kế thừa của ông.
Cedric chưa bao giờ hứng thú với tham vọng của gia tộc Roygar.
Mọi người đều cho rằng anh rất ghét chính trị và quyền lực, và anh chỉ muốn bảo vệ lãnh địa gia tộc Evron.
Kể cả lúc anh đối đầu với Lawrence cũng là vì anh muốn sinh tồn, chứ không vì bất kì hứng thú chính trị nào.
Nhưng liệu Cedric có bao giờ tự hỏi điều đó không?
Artizea cho là không, chính xác hơn là cô chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
Cô đã dõi theo Cedric hơn 20 năm, cô đã luôn cẩn trọng với anh kể cả trước khi danh tiếng anh nổi lên.
Cô không thể nói là cô hiểu anh hay cô đồng cảm với anh.
Nhưng cô biết anh rõ hơn ai hết.
Anh ta là một người với niềm tin mạnh mẽ. Nếu như một ai đó cần phải bước ra đương đầu với khó khăn thì anh chắc chắn là người đi bước đầu tiên.
‘ Đưa ra quyết định trước khi cán cân bị lệch là một cách khởi đầu tốt.”
Thúc đẩy Cedric không phải là nhiệm vụ khó.
Kể cả việc nhắc đến một bi kịch xảy ra bởi tranh giành quyền lực của hai bên nào đó, Cedric cũng sẽ cảm thấy trách nhiệm thuộc về bản thân.
Đến bây giờ, anh ấy có thể phớt lờ vấn đề đó, ngờ ngợ rằng Lawrence hay Roygar có thể làm được.
Tuy vậy, khi biết được mọi chuyện không như thế, anh sẽ tìm cách thuyết phục hai người bọn họ.
Tuy nhiên Artizea quyết định không làm thế. Cô xem Cedric là chủ nhân của mình.
Nên một người đầy tớ thì nên đấu tranh để hoàn thành ý nguyện của chủ nhân, nên không có gì là lạ khi cô bày mưu để ảnh hưởng hành động và suy nghĩ của chủ nhân.
Đương nhiên, đầu tiên cô phải trở thành người thân cận bên canh anh trước.
Nhưng Cedric phải đi bước đầu tiên.
Thời gian khá hạn hẹp, nhưng việc suy nghĩ, tính toán, suy xét cũng quan trọng không kém.
Nếu như anh quyết định không cần Artizea, thì cô sẽ tính việc khác.
” Tiểu thư à, cô hãy ăn gì đó đi, từ lúc thức dậy cô chỉ ăn mỗi đĩa salad nhỏ.”
” À, xin lỗi ta quên mất.”
Artizea cắn một miếng sandwich nhỏ.
Rồi cô bảo Alice ăn cùng, vì một mình cô không thể ăn hết.
” Tiểu thư cô sẽ về ngay bây giờ hay sao ạ?”
” Hãy đợi thêm một chút nữa.”
” Tại sao ạ, ngài đại công tước cũng đã đi rồi.”
” Không sao, cứ đợi đi, đằng nào chúng ta cũng chẳng vội quay về.”
” Cũng đúng ạ.”
Artizea thở dài.
Nhưng cũng không còn cần phải đợi lâu hơn.
…
Sau đó 1 tiếng, một trong số những kị sĩ ban nãy giúp cô sửa xe ngựa xuất hiện.
” Tôi là Benjamin Corner của quân đội phía tây.” – người kị sĩ tự giới thiệu và nghiêm chào cô.
” Tôi đến theo lệnh của ngài đại công tước Evron, để hộ tống tiểu thư về dinh thự hầu tước Rosan.”
Trước đó, dù anh ta rất tức giận với cô nhưng bây giờ lại cho người đến hộ tống cô, thì chỉ có một khả năng.
Nếu anh thật sự tức giận với cô chỉ vì những lời cô nói không thể chấp nhận được thì anh ta sẽ không cử người đến hộ tống cô.
Bây giờ cô rất mong chờ đến lần gặp tiếp theo.
” Cảm ơn sự chu đáo của ngài đại công tước, tôi rất muốn tự mình chuyển lời cảm ơn đến ngài ấy.”
Artizea lịch sự nói. Alice nhanh chóng lần lượt sắp xếp các thứ vào giỏ, cùng với bộ trà.
Benjamin giúp họ mang bộ trà.
Artizea chầm chậm đi theo họ, tay cầm chiếc dù, dọc theo con đường tráng lệ của thánh đường.
***
Lúc cô trên đường trở về dinh thự Rosan, trời cũng tối dần.
Có thể thấy dinh thự từ xa nhưng đường bị chặn lại. Đội kị binh hoàng gia thấy xe ngựa liền ra hiệu cho họ dừng lại.
Người đánh xe đã quen với việc này, nên ông vẫn dừng lại như bình thường.
Benjamin vội gõ lên cửa sổ xe ngựa. Artizea vén rèm lên và nhìn ra bên ngoài.
” Có việc gì thế?”
” Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư, nhưng có vẻ như họ đang tiến hành kiểm tra, tôi sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì…”
Vừa lúc đó có một người thuộc kị binh hoàng gia tiến đến gần và hỏi.
” Đây chẳng phải là đồng phục của quân đội phía tây sao? Quân đội phía tây ở đây làm gì?”
” Vâng! Tôi là Benjamin Corner, thuộc binh đoàn thứ 4 quân đội phía tây! Tôi ở đây hộ tống tiểu thư về dinh thự theo lệnh của ngài đại công tước Evron.”
Benjamin trả lời với giọng căng thẳng. Mọi người đều cho rằng quân đội phía tây, quân đội trung tâm hay quân đội hoàng gia đều có chung một địa vị, nhưng giữa họ có sự phân biệt khá lớn.
Nói chính xác hơn, quân đội hoàng gia không những có thể đi vào trong cung điện, mà còn có thể gặp hoàng đế bất kì lúc nào, được mang vũ khí khi ở cạnh ông ấy. Địa vị của họ có thể được xem tương đương một bá tước.
Hoàng đế không phải là kẻ ngốc. Ông không tuyển chọn kị sĩ bên cạnh mình bởi chức tước hay gia phả, ông chọn họ từ những người xuất sắc nhất của quân đội trung tâm.
Ngay cả dân thường cũng có thể trở thành kị binh bằng chiến công quân sự.
Ở một đất nước luôn luôn bị đe dọa bởi quái vật với cướp biển thì bằng cách này có thể chiêu mộ thêm những nhân lực có tiềm năng.
Thật ra, kị binh hoàng gia chính là chức tước cao nhất mà một dân thường có thể với tới.
Người kị binh hoàng gia đó bất ngờ nói.
” Là ngài đại công tước Evron à?”
Nghe giọng nói đó, Artizea mở cửa xe ngựa.
Người kị binh đó liền đến chỗ xe ngựa.
Người đàn ông đứng tuổi này tên là Henry Kishore một trong sáu chỉ huy cấp cao của quân đội hoàng gia, và là một trong những người mà hoàng đế tin tưởng. Và cũng chẳng sao nếu quen biết ông ấy.
” Xin chào ngài Kishore.”
” Tiểu thư Artizea, sao con lại đi ra ngoài đến tận giờ này?”
Kishore hỏi với giọng điệu nghiêm nghị.
” Dạ con đang trên đường trở về từ thánh đường, nhưng trên đường gặp một chút trắc trở.”
Ông ta là thân cận của đức vua kể từ khi Artizea được sinh ra, và ông ta thường ghé thăm dinh thự Rosan theo lệnh của ngài.
Nên đôi khi ông hành động như là chú của Artizea.
” Ta hiểu rồi, nhưng sao con lại đi chung với người bên quân đội phía tây…?”
” Đại công tước Evron đã giúp đỡ khi con gặp tai nạn trên đường ạ. Ngài ấy lấy làm bất ngờ khi chẳng có ai hộ tống con cả nên đã nhờ ngài Corner đây đi chung ạ.”
Artizea cố tình đỏ mặt.
Hoàng đế tin tưởng Kishore bởi vì ông ấy là người thật thà và người không vị kỷ. Và cũng vì ông là một người trung thành với đức vua mà không thuộc một phe phái nào hay có quan hệ với các quý tộc nào.
Mielle nhỏ hơn Artizea một tuổi, nên cũng vì điều này ông khá dịu dạng với Artizea.
Ông là người hoàn hảo để đem việc gặp gỡ giữa cô và Cedric hôm nay đến tai hoàng đế một cách tự nhiên và thuận lợi.
Cô không dự liệu trước mình sẽ gặp Kishore ở đây. Nhưng cô luôn nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu mọi chuyện diễn ra như thế.
” Con cũng lớn rồi nhỉ, không còn là trẻ con nữa, giờ đã là một phụ nữ rồi, Artizea.”
Ông nói với nụ cười ấm áp.
Artizea lại đỏ mặt, nhưng lần này cô không hề giả vờ. Cả tai cô cũng đỏ lên, cô thấy toàn thân mình nóng bừng.
” À đây chẳng phải lúc để tán dóc chuyện này, để ta đưa con về.”
” Vậy tôi xin phép lui trước.”
” ngài đã đưa tôi đến tận đây, nếu được thì ngài có thể lại dùng trà rồi hẳn về được chứ?”
” Không cần ạ, đại công tước ra lệnh tôi đưa tiểu thư về nhà an toàn, nhưng bây giờ ăn toàn nhất là để quân đội hoàng gia đưa tiểu thư về, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên tôi xin phép về trước vậy.”
” Vâng, cảm ơn ngài.”
Artizea nói với một nụ cười. Kishore vỗ lên vai của anh ta và nói ” Làm tốt lắm.”
Benjamin đứng thẳng, anh trang nghiêm tạm biệt Kishore, và rời đi thật nhanh như thể đang chạy mất.
Artizea cười thầm. Mặc dù anh đã kính cẩn và nhã nhặn, nhưng chắc anh ta phải hồi hộp lắm. Dù gì anh ta cũng là một kị sĩ trẻ của quân đội phía tây, và gặp một chỉ huy cấp cao của quân đội hoàng gia.
Kishore đóng cửa xe ngựa, Artizea nói từ bên ngoài cửa sổ.
” À, hôm nay con có nhận một ít nến cầu nguyện từ tượng thiên sứ. Nó đã được ban phước, con muốn tặng Mielle một ít ạ.”
” Cảm ơn con đã quan tâm.” – Kishore nói giọng chân thành.
Artizea mỉm cười nói, Kishore đưa tay lên mặt.
” Con nhóc đó dạo nay làm ta lo quá…”
Con gái ông năm nay 17 tuổi, nên chẳng lạ gì nếu cô dù thích cha mình hay không thì sớm cô cũng chẳng muốn suốt ngày ở cạnh ông.
” Con nghĩ chắc em ấy không có ý như vậy đâu. À phải, nếu như ngài ở đây thì chắc hẳn hoàng đế bệ hạ đang ở dinh thự Rosan đúng không ạ?”
” Đúng vậy.”
Artizea hít một hơi thật sâu.
Cô không nhớ rõ các chi tiết của sự việc sẽ được xảy ra. Nhưng cô nhớ được lần viếng thăm đầu tiên của đức vua sau khi cô bước sang tuổi 18.
Bởi vì có một “sự kiện” xảy ra ngày hôm đó, làm cô nhận ra rằng mình có thể giúp Lawrence như thế nào.