Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 42: Người trong giang hồ, sự tình trong giang hồ



“Không phải chứ người anh em, tôi chỉ muốn làm xong nhiệm vụ, cậu lại còn tìm người tới hỗ trợ hả?”

—— Tên [Vệ đạo sĩ] không biết dùng biện pháp gì, rất mau đã đuổi theo Nam Tinh tìm tới điểm hồi sinh.

“Sao lại như vậy chứ.” Nam Tinh khẽ mỉm cười: “Cậu muốn giết tôi, còn không cho tôi tìm bạn bè giúp mình sao?”

Nam Tinh đâu có ngu mà cho người khác chiếm tiện nghi của mình?

Huống hồ còn tìm người trong top bảng xếp hạng tới trợ giúp, nào ai có bản lĩnh được như tôi!

Người kia nói đến hiên ngang lẫy lừng, để làm xong được “Nhiệm vụ” này phải tốn công sức giết cậu bốn lần… Trong khi người bị hại là cậu, một khi tử vong trang bị hay tài sản có thể mất sạch, không những vậy kinh nghiệm còn bị trừ rất lớn, đủ để cậu ăn một bài học đắt giá!

Hắn thận trọng lùi lại vài mét.

—— Ngay khi mới giáp mặt ba người bọn họ, hắn đã bị Trào Phong ra chiêu bắn cho mấy nỏ, hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Kiêng kỵ loli, hắn liếc nhìn người nào đó, ánh mắt không cam lòng, sau đó hung hăng lên tiếng chế nhạo: “Này, là một đại nam nhân lại chỉ có biết núp ở phía sau đàn bà…”

Hắn còn chưa nói hết câu, mới thốt lên từ “Đàn bà” chớp mắt này thôi đã có một thân ảnh như gió cuốn phi tới trước mắt.

Tia chớp dữ tợn phóng tới, một chiêu bạo kích ngay lập tức cướp của đối phương 500HP!

Cái mạng nhỏ suýt chút nữa đã về chầu trời.

[Vệ đạo sĩ] bi thương kêu to một tiếng, run rẩy sợ sệt buông vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên ——

“Đừng đánh, đừng đánh tôi. Tôi xin đầu hàng!”

Nam Tinh nhìn cảnh tình này vui vẻ cười nói: “Này —— chẹp chẹp, cái này người gọi là gì nhỉ? Co được duỗi được, đánh không thắng cũng phải đánh. Là đại trượng phu chân chính, đây là hình tượng mà nam nhân lên giữ sao!”

Dám lấy danh nghĩa [Vệ đạo sĩ] giết người cướp của, nhưng đối phương cũng có chút tài năng, mặc dù có thể chống đỡ được mấy chiêu của Trào Phong, nhưng vẫn bị cô ấy bức lui hơn mười mét. Suýt chút nữa trúng đòn trí mạng…

Người kia ánh mắt toé lửa, hướng về Nam Tinh, âm dương quái khí, tức giận nói: “Ít nói nhảm, ngươi có gan cùng lão tử ta một đấu một đi!”

Nam Tinh xoè hai bàn tay ra, cười càng thoải mái hơn: “Tất nhiên đấu không lại câu. Không bằng, cậu cứ một mình đấu với Phong ca của tôi trước đi đã!”

Loli quay đầu lại liếc mắt nhìn Nam Tinh.

Người nào đó xài chiêu cáo mượn oai hùm đến không còn biết trời đất, bị nhìn tới cũng có chút ngượng ngùng, không ngả ngớn nữa, hắng giọng một cái:”Phong ca, cậu cũng đừng có đánh chết hắn nha.”

Dù sao đối phương chỉ là người nhận nhiệm vụ, không cần thiết phải kết thù với người ta.

Trào Phong không nói hai lời, thu hồi kỹ năng lại.

Đối phương cũng là thức thời, tức giận trừng mắt nhìn về phía Nam Tinh, cũng giống như Trào Phong thu lại vũ khí vào túi.

Đồng dạng cũng bị kinh sợ trốn ở đằng sau lolita liều mạng bơm máu — Ngũ Gia Bì, lúc này mới đánh bạo thò đầu mình ra: “Trận đấu kết thúc rồi sao? Vậy người anh em à, không thì cậu đem cái nhiệm vụ kia hủy bỏ đi?”

[Vệ đạo sĩ] lòng không cam tình không nguyện, giọng nói khó chịu: “Tôi vì nhận nhiệm vụ này, đã bỏ nộp 500 đồng tiền mua giấy bảo đảm vàng! Không làm xong thì không trả lại, còn sẽ bị trừ uy tín nữa.”

Nam Tinh trợn mắt một cái: “Cái gì chứ, tôi còn mới chết một lần đó!”

Đối phương hừ một tiếng: “Ai bảo là do cậu không đánh lại được tôi!”

Ngũ Gia Bì ở bên cười: “Hắn nói cũng đúng, tài nghệ không bằng người thì phải cúi đầu chịu thua, cho nên… Ngươi mau hủy bỏ nhiệm vụ đi, nếu không Phong ca đánh ngươi no đòn, cha mẹ cũng không nhận ra đâu!”

Hắn càng nghĩ càng tức, hai mắt lại càng ngày càng đỏ.

Trào Phong trước sau không nói một câu nào, chỉ là yên lặng cầm nỏ lên lắp mũi tên lên đầu nỏ. Mũi tên sắt đã được lắp, xung quanh được bao bọc bởi những tia sét vàng rực, chớp nháy. Khí áp như cô đặc lại theo hướng mũi tên, nhắm thẳng tên [Vệ đạo sĩ] đang hùng hùng hổ hổ.

Đối phương một giây liền mềm nhũn ——

“Đại tỷ xinh đẹp, xin ngừng tay! Ta sẽ lập tức hủy bỏ!”

Nam Tinh cũng đồng thời thấy được thông báo “Hoá giả ân oán”, nhíu mày lại, đắc ý nói: “Cảm ơn anh bạn.”

Đối phương nghe xong híp đôi mắt lại, lẩm bầm: “Lần tới đừng để tôi gặp phải cậu…”

Dù sao hắn vẫn bị sức chiến đấu của Trào Phong làm khiếp sợ, dù sao thì cũng không lên quá khiêu khích đối phương.

Nam Tinh thính lực cũng rõ, nghe thấy hắn lẩm bầm trong miệng nhưng cậu cũng không để ở trong lòng.

Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nên chưa kịp phòng bị, nhưng về sau cậu sẽ đề cao cảnh giác hơn.

Lại nhìn đến trận đấu của tên vừa nãy cùng Trào Phong đối chiến, uy lực chiêu thức cùng năng lực thực chiến của hắn ta không quá xuất sắc. Một lần giết được Nam Tinh, chủ yếu là do cấp bậc của hắn đè bẹp mà thôi.

Khoảng thời gian này vì việc vặt khá nhiều, tu vi cùng uy lực chưa có nâng nên. Hiện giờ phải mau chóng tăng càng sớm càng tốt, còn phải chuẩn bị nhiều ngân châm một chút. Nếu lần sau còn gặp lại mấy tên như vừa rồi, tuy khó giết được bọn chúng nhưng để chạy thoát thì không thành vấn đề.

Chỉ cần có thể chạy thoát được, chạy xa rồi dùng “Thần khí” ẩn giấu [Áo choàng dệt kim]…

Gặp phải tình huống ngoài ý muốn như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm để ứng phó, đầu óc choáng váng nên mới luống cuống tay chân, giờ khắc ấy không nhớ mình lên dùng đạo cụ nào để phòng bị cả. Cùng với những người chơi đối kháng kinh nghiệm còn quá ít, vì vậy nếu có thời gian rảnh lên rèn luyện nhiều hơn nữa.

—— Nam Tinh một bên kết luận một bên tỉnh lại.

Ngũ Gia Bì lúc này mới quay lại hỏi: “Tam ca hình như mới chết một lần. Thử lục lại trang bị xem mất cái gì!?”

Nam Tinh lúc này mới nhớ tới phải kiểm tra túi trữ vật, sau đó mới lập tức nhẹ thở ra một hơi: “May mắn là chỉ mất một tổ bổ huyết đan thôi.” (1 tổ = 20c)

“Này…” Ngũ Gia Bì liếc về phía tên [Vệ đạo sĩ] hất hất cằm: “Rơi vào tay nải của cậu phải không? Mau trả lại cho Tam ca của tôi!”

Người kia bị tọc mạch, không vui hét lên: “Đừng được voi đòi tiên.”

Ngũ Gia Bì khịt mũi nói: “Cái gì mà được voi đòi tiên? Tam ca của tôi dễ tính, không thèm so đo với cậu mấy cái vặt này. Cậu giết người ta một lần còn trách ngược lại người ta nợ mình? Có một câu nói như thế này, giết người phải đền mạng, gieo nhân nào gặp quả ấy. Cậu lựa chọn làm ‘Vệ đạo sĩ’, muốn có thu nhập cao thì phải chấp nhận rủi ro cao.”

Có Trào Phong làm chỗ dựa, Ngũ Gia Bì nói đạo lý tới sắp thành thi nhân tới nơi! Đối phương bị màn mưa đạn này làm cho á khẩu, bất đắc dĩ chỉ đành trả lại cho Nam Tinh bổ huyết đan.

Haha, thật giống như ba người bọn họ từ phe yếu thế, vì diễn quá giỏi nên đã trở thành một đám nhân vật phản diện vậy.

Nam Tinh âm thầm nói trong lòng.

Giống như Ngũ Gia Bì bây giờ, một bộ dương dương tự đắc làm ra vẻ ta đây, chỉ hận không thể đem bốn chữ “Cậy thế nạt người” dán ở trên trán cho mọi người nhìn thấy.

Hắn bên kia trả lại đan dược cho cậu, cậu bên này cũng không phải thánh mẫu mà từ chối cái gì. Dù sao cũng là thuốc của mình.

Lúc đầu kiểm tra xong thấy mất một phần, cậu cũng không quá để ý. Nhưng nếu Ngũ Gia Bì đã có lòng tốt vì mình đòi công đạo, thì cứ chấp nhận vậy đi.

Tên [Vệ đạo sĩ] kia trong lòng không cam chịu, trước khi đi còn lên tiếng cảnh cáo, đe dọa: “Dù tôi có hủy nhiệm vụ đi nữa, thì bên Phong Vũ lâu cũng sẽ thông báo tới người đưa cáo thị mà thôi. Hắn tất nhiên không từ bỏ…Cẩn thận lại nhờ mấy kẻ điên kiếm ngươi.”

Nam Tinh cười đập: “Cám ơn cậu đã nhắc nhở!”

Thấy người nọ bị làm cho tức giận mà bỏ đi, cậu quay đầu hướng hai người Ngũ Gia Bì, hỏi: “Tên kia nói vậy là có ý tứ gì?”

Ngũ Gia Bì khẽ cau mày: “Nếu như thật sự không dứt điểm được người đưa lệnh, thì khó rồi. Tam ca, suy nghĩ thật kỹ lại xem, ai lại có thù hằn với cậu. Hoặc đã lỡ xúc phạm ai chưa?”

Nam Tinh vô tội lắc đầu, hận không thể nhìn trời kêu oan. Từ nhỏ đã luôn đối nhân xử thế như vậy với mọi người. Vẫn luôn giữ khuôn phép, một công dân năm tốt, thậm chí ngay cả đi đường còn chưa giẫm phải chân ai… Thực sự không nghĩ ra mình đã làm sai với ai điều gì.

Chẳng lẽ, tên trên diễn đàn bị lộ? Một số người cảm thấy rằng đơn thuốc của họ có giá quá cao so với giá của cậu?

Không đến mức ấy chứ, đều là ngươi tình ta nguyện mà buôn bán mà…

“Cũng không phải chuyện gì lớn.” Rất nhanh, Ngũ Gia Bì đã thả lỏng biểu cảm. “Chờ hai người gia nhập bang hội bọn tôi tồi, trong đó toàn là các đại lão cả. Một sớm một chiều sẽ tìm ra ‘Chủ nợ’ được thôi. Vì lợi ích của thành viên bang, sẽ tìm cho cậu một công ty tra được ra thôi”

Nam Tinh không chút nào căng thẳng vì sẽ gặp rắc rối, phần nhiều là hiếu kỳ: “Băng phái người kia nhắc tới rất đáng sợ sao?”

Nói đến từ này, [Sát thủ máu lạnh] xưa cũng là “Sát thủ” đó sao, hình như cậu ta còn nói nằm trong một tổ chức tên khá khốc — “Huyết ảnh”?

Ngũ Gia Bì nhún vai: “Cậu không nghe ai đó tự xưng là ‘Thiên hạ đệ nhất lâu’ sao?”

Nam Tinh không biết nhiều về nó, vì vậy hỏi: “Nói một chút coi.”

“Đám được nhắc tới là Ảnh lâu cùng với Phong Vũ lâu không có gì khác biệt. Đều là một đám sát thủ được thuê, không kiêng kỵ việc gì. Băng nhóm Ảnh lâu cũng thế, đặt lợi ích là trên hết, vì kiếm tiền giết người, cướp của, tống tiền không gì là không thể.”

Băng nhóm Ảnh lâu hoạt động không dưới sự kiểm soát của triều đình, nên nếu truy sát thì nhiệm vụ thưởng tất nhiên sẽ ít hơn so với Phong Vũ lâu.

Phong Vũ lâu có ưu thế ở chỗ, treo thưởng nhiệm vụ được “Hợp pháp” hóa dưới triều đình. Truy giết một người, đều sẽ có đạo cụ ẩn danh, nên không cần phải lo lắng là ai phát hiện ra mình.

Còn nếu tìm nhóm Ảnh lâu, một nhóm không có đạo đức, người nhận nhiệm vụ khi hoàn thành xong phải mang về trình báo, sẽ nương theo sự tình đạt được mà chia đôi hoa hồng.

Mặt khác, các quy tắc của Phong Vũ lâu càng thêm nghiêm ngặt hơn

Hãy lấy tình hình của Nam Tinh làm ví dụ.

Nhiệm vụ truy nã cấp thành có thứ hạng khá cao. [Vệ đạo sĩ] nhận lệnh này, một khi huỷ bỏ (từ bỏ) nhiệm vụ, tờ cáo thị có tên của Nam Tinh sẽ coi như khó và sẽ được tăng thêm một cấp bậc nữa. Nếu người “Chủ nợ” kia muốn dán lên lần nữa thì tiền thưởng phải tăng thêm 10%.

Chính thức sẽ là cáo trạng “Có ân báo ân, có oán báo oán”, nhưng nó sẽ không cố ý làm tăng xung đột giữa những người chơi và khiến cuộc xung đột xảy ra quá nghiệm trọng… Vì vậy người bị treo lệnh truy nã sẽ có hạn chế về số lần đăng trong một tuần hoặc hai tháng một lần.

[Vệ đạo sĩ] lần này không thể hoàn thành được nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là trong vòng năm ngày tới, không ai có thể treo lệnh truy sát với Nam Tinh được nữa.

Người được gọi là “Chủ nợ” này, nếu năm ngày sau quay lại Phong Vũ lâu dán lệnh truy nã Nam Tinh nữa, thì phải chi thêm 20% “Thuế ân oán”. Bởi vì lần đầu thì không phải trả thuế quá cao, nên càng về sau giá sẽ lại càng tăng thêm.

Tính toán một hồi, nếu đổi thành điểm tín sẽ phải chi ít nhất 1,300 nhân dân tệ, chỉ để giết một người trong trò chơi… Không đáng. ( ~ 4tr3:’))))))

“Còn nếu nhờ nhóm người Ảnh lâu, nếu như không phải gặp tên lừa đảo, giết cậu ở cấp độ này xong, sẽ nhận được 1 bạc.” Ngũ Gia Bì nói như vậy.

Nam Tinh cũng đã hiểu rõ, lòng yên bình lại, cười: “Nói như vậy, nếu chẳng may tôi chết thì cũng rất đáng. Lệnh truy nã lần này, người kia vừa mất 10 lượng bạc mà tên vệ đạo sĩ kia cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ.”

Thiệt hại của bên kia còn nghiêm trọng hơn so với tổn thất một lần chết của cậu.

Về phần sau này có thể hay không lại bị truy sát nữa…

Nam Tinh không chút do dự gửi một loạt cùng lúc tin nhắn cho [Sát thủ máu lạnh] cùng [Trùng sư] Tiêu Phong ——

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam (gửi tới Nạp Nỗ Tạp): Người anh em, nhờ cậu một chút việc. Mấy ngày nay cậu có nghe thấy tin tức Ảnh lâu truy giết tôi không? Nếu có xin hãy báo một tiếng, nếu cậu biết được danh tính kẻ đó thì tốt. Sẽ trả phí tình báo cho cậu, tùy cậu ra giá.

Nạp Nô Tạp là id trong game của Sát thủ máu lạnh. Hú hồn, còn tưởng là nhân vật nào khác. Truyện đăng duy nhất tại @tranthicam98

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam (gửi tới Tiêu Phong): Chia sẻ: [Liễu tức cổ trùng · kém] (tím). Xin hỏi một chút, nếu dùng cái này thì có thể khiến người theo dõi mất dấu đối tượng không?

Nạp Nỗ Tạp trả lời lại ngay sau một giây.

[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Đã nhận.

[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Không cần phí tình báo, dễ như ăn cháo mà thôi. Cậu chỉ cần giúp tôi chế độc dược là được.

Nam Tinh mỉm cười.

Tuy rằng Ngũ Gia Bì nói rằng Ảnh lâu đều là một đám tình tình gian trá, lại ác độc. Nhưng cậu ấy cũng có một số mối làm ăn lâu dài với bọn họ —— miễn là Nam Tinh tiếp tục tạo ra được những loại độc dược cao cấp —— thì cơ sở tín nhiệm như vậy là đủ rồi.

(Ngũ Gia Bì cung cấp một số loại mặt hàng cho người trong Ảnh Lâu đó)

Tiêu Phong cũng rất mau trả lời tin nhắn ——

[Trò chuyện riêng] Tiêu Phong: Đúng vậy. Liễu tức cổ trùng có phẩm bậc đặc biệt cao, theo như tôi biết thì nếu dùng cái này, thì tất cả các đạo cụ để theo dõi đều sẽ bị vô hiệu hoá. Ngay cả “Truy tung cổ” cũng không dùng được, thậm chí có thể tránh né được truy nã của Phong Vũ lâu.

[Trò chuyện riêng] Tiêu Phong: Liễu tức cổ trùng có thể che được khí tức, linh khí. Sau khi nuôi nó vào cơ thể, có thể ngụy trang thành bất cứ chức nghiệp nào, không cần tới kỹ năng… Nếu giả nữ trang, ngay cả NPC có trí năng cao, cũng có thể xác định sai giới tính.

Vậy mà [Liễu tức cổ trùng] có công hiệu còn vượt xa mong đợi của Nam Tinh.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Cảm ơn cậu!

Lần đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn được Tiêu Phong tặng cho bốn con Liễu tức cổ trùng, mỗi con cổ trùng dùng cách nhau 10 ngày. Nếu lần tới vẫn bị dán lệnh truy sát thì cũng có át chủ bài trong tay, có thể thành công trốn thoát rồi.

Bốn mươi ngày, cũng đủ để Nam Tinh nâng cao được tu vi và kỹ năng chiến đấu.

Dù cho không thể nằm trong bảng xếp hạng top các đại thần. Nhưng ít nhất bây giờ cậu cũng có thể theo kịp đại bộ phận người chơi vào game lúc mới mở sever rồi.

Đến lúc đó, nếu như lại bị truy sát, mà đối thủ lại chỉ có một mình. Cậu chắc chắn sẽ trực diện đấu với đối thủ… Dù thua hay thắng, đó là chuyện thường tình trong trò chơi, sẽ không giống như hôm nay bị đối phương nghiền ép ra bã, nhận cái kết đắng!

Cậu cũng không thể lúc nào cũng dựa vào Trào Phong hoặc Tông ca, họ đâu phải hộ sĩ của riêng mình!

Huống hồ là đánh nhau, ai chẳng muốn chính bàn tay mình sẽ dần cho đối thủ một trận ra trò, trực tiếp đánh vẫn là thú vị nhất.

[Trò chuyện riêng] Tiêu Phong: Cậu gặp phải rắc rối hả?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Không có gì. Chỉ là tranh chấp nhỏ thôi.

[Trò chuyện riêng] Tiêu Phong: Tôi đang luyện nó nè. Nhanh thì bảy, tám ngày là có thể luyện được, tuy hiệu quả không tốt bằng cấp phẩm màu tím, nhưng để đối phó với mấy đạo cụ theo dõi thông thường thì không vấn đề gì. Nhưng sẽ bị rút ngắn xuống còn 5 ngày dùng. Nếu cậu cần gấp, sẽ gửi tạm trước cho cậu một tổ.

Thực sự là niềm vui bất ngờ.

Nam Tinh tất nhiên là không từ chối ——

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Trước tiên cảm ơn cậu. /Quỳ tạ ơn.gif

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tôi cũng phải luyện hoá Thiên Trùng Bách Hoa tán, làm xong sẽ gửi cho cậu một lò.

Không phải chỉ là giết sâu hay thôi sao, không có gì đáng sợ, dù sao cũng phải cày kinh nghiệm để luyện cấp!

Các cuộc trò chuyện riêng tư cũng chỉ diễn ra trong vài chục giây.

Ngũ Gia Bì lúc này hỏi: “Tam ca có tính toán gì không?”

Nam Tinh cười cười: “Nếu cậu cùng Phong ca không có việc gì vội, sao không ghé nhà ta một chuyến đi? Tiện thể giới thiệu cho hai người bạn đối tác này của tôi. Tôi đã nói với anh ấy rằng muốn hai người cùng chung bang…” Ngừng lại một chút, cậu bổ sung: “Quên không nói, nếu cậu đồng ý. Tông ca, anh ấy mới lọt top 100, đứng vị trí thứ 99.”

Ngũ Gia Bì rất ngạc nhiên: “Tất nhiên rồi! Đương nhiên đồng ý! Vừa vặn trung đoàn tinh anh bên tôi đang thiếu nhân lực.”

Nam Tinh nhướng nhướng mày: “Cái này chính cậu cùng Tông ca đàm luận thì hơn. Anh ơi là người chơi du ngoạn…Không thích đấu tranh lắm.”

Ngũ Gia Bì không vì lời nói của cậu làm nhụt trí, lòng tràn đầy tự tin: “Với cái miệng này, tôi nhất định sẽ thuyết phục được Đại thần!”

Nam Tinh mỉm cười.

Vừa nói chuyện, Nam Tinh đã gửi một tin nhắn cho Tông Nhiếp.

Cho dù mối quan hệ của hai người có thân thiết như nào, thì cậu cũng không thể thay người ta tự chủ trương quyết định được.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Di Hồng Viện là một nơi khá tốt, bầu không khí trong bang hài hòa, ít khi xảy ra tranh chấp với các bang bên ngoài. Phó bang chủ, một trưởng lão đều nằm trong top 100.

—— Mấy cái trên còn chưa phải là điều quan trọng nhất…

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Bang chủ đứng thứ ba trong bảng Tài Phú, có rất nhiều khế đất quan trọng trong thành. Bang hội có cứ điểm hành chính riêng biệt, một khoảng đất tài nguyên lớn.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Nghe nói bang chủ có thói quen thích sưu tập. Trong bang có rất nhiều nghề nghiệp, đều có cả, là nơi rất thích hợp cho người chơi sinh hoạt thường trú.

“Thích sưu tầm” là như thế nào? Nam Tinh thầm cười. Nhưng những gì Tông Nhiếp vừa nói, đã khiến trong lòng cậu hết phân vân.

Ngũ Gia Bì cùng Trào Phong đã giúp cậu mấy lần, cùng hai người bọn họ chơi đùa cũng rất thú vị. Nếu chúng ta có thể ở cùng một bang, bốn người bọn họ có thể vui vẻ tận hưởng trò chơi hơn.

Hở, chờ chút!

Nam Tinh nhìn về phía Trào Phong: “Phong ca có cùng bang hội không vậy?”

Trào Phong mặt không thay đổi biểu tình, lắc lắc đầu.

Ngũ Gia Bì làm bộ dáng ôm tim, vẻ mặt đau lòng nói: “Phong ca, đừng đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy. Mau nhìn xem Tam ca đang ở đây rồi. Hãy tham gia cùng nhau!”

Trào Phong không liếc nhìn, không đầu không đuôi mà phun ra một chữ: “Phiền.”

“Phong ca ca, mau giải thích rõ ràng, tớ phiền toái chỗ nào chứ. Sẽ sửa đổi mà.”

Trào Phong liếc cậu ta một cái: “Phiền giới tính của cậu.”:(((

Ngũ Gia Bì nghe xong yên lặng rồi, nửa ngày mới ấp úng mở miệng: “Vậy tớ đi đổi tính?”

Nam Tinh: “…”

Không được, thật sự không được!

Cố tình cái tên này không cần mặt mũi đâu, trước mặt mọi người “Làm điệu làm bộ”. Ngón tay dần cong thành Lan Hoa chỉ chỉ vào người Nam Tinh và Trào Phong quăng mị nhãn: “Thật tốt khi được làm phụ nữ~ ~ Như vậy từ giờ chúng ta là chị em rồi!”

Nam Tinh không nhịn được nhìn một cái.

“Ôi chao, Tam tỷ đi đâu vậy!”

“Tam tỷ!”

“Tam tỷ tỷ ~ “

Tỷ cái đầu ngươi. Ngươi gọi loạn cái gì!!

Nan Xing suýt chút nữa không kìm được ngứa tay, cho đối phương…

Bùm bùm!

Là Trào Phong, không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem tên vô sỉ không biết xấu hổ đánh cho một trận: “Câm miệng!”

Ngũ Gia Bì “Ây za, ây za” kêu rên.

Nam Tinh nhìn cậu ta ngã lăn ra đất, “Haha” cười ra tiếng, không hề có lòng thông cảm.

“Phong ca tha mạng, tớ sai rồi!”

“Tam ca ca, thật là độc ác~ Ta bị Phong ca ca ngược đãi cũng không giúp ta một tay.”

Nam Tinh hừ nhẹ một tiếng

—— Tôi không chỉ lãnh khốc, mà còn tàn nhẫn và vô lý!

Lười để ý cho diễn viên đang tấu khổ ngất Trời, Nam Tinh trực tiếp đi thẳng vào một tiệm đổ nát.

“Nơi này là?” Ngũ Gia Bì xoa xoa khuôn mặt mới vừa bị đánh của mình, nhìn chung quanh, “Những hộp này để làm gì?”

Nam Tinh không lập tức trả lời mà hỏi lại: “Hai cậu có gia viên không?”

Ngũ Gia Bì ngay lập tức bị phân tâm, thở dài một hơi: “Không lấy được khế đất…” Một giây sau lại kích động nói: “Vẫn là Phong ca kiêu ngạo! Tam ca cậu không biết chứ, Phong ca là lấy được khế đất màu tím từ miệng của đại bang hội đó. Viễn cảnh đó ấy mà, như giật miếng thịt xuống từ miệng vậy.”

Nam Tinh kinh ngạc, nhìn về phía loli: “Phong ca, không ngờ lại giàu có như vậy sao!?”

“Không chỉ thế, tôi dẫn cậu đi tới đại trang viên của Phong ca! Phải nói chứ, là cực kỳ xa xỉ đó!”

“Đại trang viên…”

Lúc này Trào Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Đều là giết người nhặt được tiền.” (Đấu võ đài đó)

Nam Tinh: “…”

Lợi, lợi hại như vậy sao.

Ngũ Gia Bì nghe xong cười lớn: “Nói đến đây, tôi rất phấn khích. Cậu đã nghe tin này chưa, Phong ca suýt khiến một bang hội sụp đổ… À, thật ra là đã phá hủy rồi, còn tên bang chủ thì vẫn xếp ở hạng 1000, nhưng bây giờ không biết hắn đã đi đâu rồi.”

Nan Tinh nghe vậy thì tò mò, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Ngũ Gia Bì hắng giọng một cái: “Để tôi kể cho cậu nghe…”

“Cái hộp gỗ này dùng trong nhà à?” Trào Phong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhìn về phía Nam Tinh.

Nam Tinh sờ sờ mũi, thành thật gật đầu: “Đúng. Đây là quan tài. Phong ca, cậu không biết sao, nếu đặt nó ở trong nhà…”

“Vì có nơi đến, thì sẽ có đường về.” Một ông lão NPC xuất quỷ nhập thần, đi từ trong mành trường đi ra, giọng lẩm bẩm: “Nhân sinh sẽ đi về đâu??”

Ba người: “…”

Lão đầu ánh mắt âm u, đôi mắt không đặt vào ba người bọn họ. Tựa như đang hỏi lại, dường như đang nói chuyện với chính mình: “Nhân sinh sẽ đi về đâu?”

Nam Tinh không thể giải thích được, không khỏi làm cậu nhớ tới một câu hỏi kinh điển: Chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi đâu?

Vì vậy chờ khi NPC lần thứ hai lặp lại lời thoại của mình, cậu bắt chước cách nói của đối phương để giải thích, sau đó nói: “Nhân sinh là đường về nhà.”

Lão đầu ánh mắt lập tức sáng lên mấy phần: “Được! Được lắm!”

Lão đầu tựa hồ có chút hưng phấn, sau đó mơ hồ điên cuồng, nhìn chằm chằm Nam Tinh: “Nhân sinh có cái gì vui vẻ?”

Nam Tinh: “…”

Có chuyện gì sao? Cậu chỉ muốn mua một chiếc quan tài, nhưng lại phải… trả lời câu hỏi sao?

Tổ thiết kế của 《 Đạo Cổ 》 bị ám ảnh với những “Kỳ thi” hả?

Theo bản năng vẫn là trả câu: “Chết có gì để đáng sợ.”

“Có gì đáng sợ! Được! Rất tốt!”

Đến cùng “Tốt” của ông ý gì…

Ở dưới đất sàn “Gạch men” rực rỡ tự nhiên trở nên quay cuồng, cả người giống như là ngồi ở trên biển, đầu váng mắt hoa.

Nam Tinh bị “Choáng” đến không nhắm mắt lại nổi, ý thức trở lên mơ hồ.

Huyệt thái dương trướng đau, dạ dày từng trận co rút, đều là những biểu hiện khi đói bụng đã lâu…

Cực kỳ khó chịu.

Không khỏi đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

Lúc này, một thanh âm cứng ngắc đột nhiên vang lên ——

“Tiểu thư, tiểu thư. Người mau tỉnh lại.”

Nam Tinh:???

Nam Tinh nỗ lực mở hai mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới nhìn thấy rõ ràng, chính mình không biết làm sao từ cửa tiệm quan tài, bị truyền tống đến một… Khuê phòng của nữ tử?

Căn phòng cổ kính, hiện nay đang trang trí vui mắt, sặc sỡ. Cửa ra vào và cửa sổ được đóng chặt lại, bên trên dán giấy đỏ song hỷ đỏ thẫm.

Hương nến bay lượn trong không trung, trên đỉnh lô có làn khói lượn lờ. Bấc đèn phát ra tiếng nổ “Tách, tách” vang lên.

Ánh nến chập chờn, vừa sáng vừa tối. Hiện giờ là ban ngày trong căn phòng lại như là nửa đêm…

Nam Tinh mê man.

Trong căn phòng không mấy rộng rãi, ngoài cậu ra, còn có một tiểu cô nương nhỏ ăn mặc trang phục như nha hoàn.

“Tiểu thư…” y môi đỏ khẽ nhếch: “Giờ lành đã đến, mong tiểu thư đổi hỉ phục.”

Nam Tinh chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, đối phương là gọi mình là gì cơ.. Đợi đã! Tiểu thư là cái quỷ gì!

Cậu trợn tròn hai mắt: “Ngươi mới vừa gọi ta là cái gì?”

“Tiểu thư.” Nha hoàn vẻ mặt thất thần, thuật lại lời vừa nói.

Nam Tinh: “…”

NPC Nha hoàn trí năng rất thấp, chỉ có thể máy móc lặp lại câu thoại.

Động tác của y có chút biến hóa, mắt thấy người nào đó giả chết không phản ứng lại mình. Y bưng lên một cái khay, trong đó bày lên một y phục đỏ tươi được gấp gọn sạch sẽ, từng bước cầm khay đi tới…

Nam Tinh vội vàng lùi về sau, ở trong phòng nhìn một vòng, muốn tìm đường thoát.

Cửa không thể kéo mở được.

Cửa sổ hình như cũng đã khoá lại.

“Tiểu thư…”

Nha hoàn như bóng ma du đãng, quấn ở phía sau đuôi cậu không tha.

Nam Tinh chật vật né tránh, thậm chí còn dùng tới kỹ năng, nhưng tất cả các chiêu thức tại bối cảnh phó bản đều bị vô hiệu hoá

Nha hoàn không bị ảnh hưởng, dường như hối hả tới đòi mạng. Tay giơ hỉ phục, yêu cầu cậu thay đổi quần áo.

“Vl!”

Nam Tinh nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, mắt thấy nha hoàn sắp đưa tay tóm được mình. Thật giống như đang diễn một bộ phim kinh dị, vì cậu không nghe lời đối phương liền muốn tự giúp cậu thay y phục vậy…

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Tam ca, ở đâu vậy?

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Tôi cùng Phong ca bị đang ở bối cảnh nhưng không thể di chuyển được. Không thể tìm thấy lỗ hổng để phá, sợ là có liên quan tới chỗ cậu.

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Tam ca? Nếu xem được vui lòng trả lời!

Quỷ nha hoàn ở bên cạnh một tiếng lại một tiếng gọi “Tiểu thư”, Nam Tinh nỗ lực chạy trốn, nhìn thấy tin tức phát ra từ kênh đội ngũ, tranh thủ từng giây trả lời ——

[Đội ngũ] Tam Phân Tam: Chờ một chút.

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Giật cả mình, tưởng cậu đã rớt mạng. Ha Ha.

[Đội ngũ] Trào Phong: Tình huống thế nào?

[Đội ngũ] Tam Phân Tam:…

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Tam ca,đừng hoảng. Chúng ta may mắn gặp phải phó bản đó!

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Còn chưa chính thức kích hoạt, bên cậu có NPC không? Nếu có, hãy thử tương tác biết đâu lại có manh mối.

Nam Tinh im lặng.

Manh mối… Vậy là đã biết làm sao để kích hoạt rồi.

[Đội ngũ] Tam Phân Tam: Nếu không hoạt thì sao?

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Hả?

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Chắc sẽ không sao đâu. /Vò đầu.gif. Coi như bỏ nó vậy.

[Đội ngũ] Ngũ Gia Bì: Tam ca không cần lo lắng, tìm không ra manh mối cũng không sao. Trò chơi này cơ duyên nhiều lắm, bỏ qua phó bản này thì đi đánh phó bản khác!

Ngũ Gia Bì vừa nói như thế, Nam Tinh ngược lại lập tức bình tĩnh.

Không né tránh nữa, cậu yên lặng nhìn NPC phía đối diện.

“… Mặc hỉ phục.” Nha hoàn lặp lại câu thoại lần thứ N.

Nam Tinh khẽ hừ một tiếng, đưa tay ra: “Mang tới đây.”

Đổi thì đổi! Ai sợ ai?

Dù sao cũng là bối cảnh phó bản, mặc hỉ phục một lần thì có sao cơ chứ?

Chưa nói đến y phục của nữ giới, cho dù mặc bikini vào người, cũng làm gì có ai khác nhìn thấy mà xoắn xuýt chứ!?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.