Bất Kham

Chương 33



Hút thuốc ngoài ban công xong, Quý Trung Hàn uống hơn nửa chai rượu, bật mấy cái báo thức, chuẩn bị nút bịt tay và bịt mắt, định bụng ngủ tạm đêm nay rồi ngày mai đổi khách sạn.

Không có cách nào giao tiếp với Phong Thích, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi, xung quanh đâu chỉ mỗi khách sạn này là có thể ngủ được.

Chất lượng giấc ngủ tốt mới có thể làm việc tốt hơn, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng như vì tiếc số tiền kia mà phải hi sinh giấc ngủ vậy.

Thế nhưng, nửa đêm y thức dậy đi vệ sinh, lại phát hiện xung quanh yên tĩnh, tiếng ồn quấy nhiễu y mấy đêm cũng không còn nữa.

Quý Trung Hàn tò mò mở cửa phòng, trên hành lang không đông người như mấy ngày trước, mấy phòng bên cạnh đều đóng chặt cửa, chỉ có cửa đối diện là mở một nửa.

Bên trong không có bật đèn, tiếng nhạc khe phát ra, ánh sáng yếu ớt của TV chiếu lên tường, rơi rớt một chút ra ngoài cửa.

Quý Trung Hàn nhìn cánh cửa kia một lúc, vốn định đóng cửa lại rồi đi ngủ tiếp. Lúc này, y nghe thấy tiếng bình rượu bị đập vỡ và tiếng kêu đau đớn của đàn ông.

Y siết chặt tay nắm cửa, nhắc nhở bản thân không được qua đó.

Lần trước đuổi theo kẻ chụp trộm vào hẻm, ngoại trừ sự sỉ nhục của Phong Thích thì chả được gì.

Hôm nay lại lo chuyện bao đồng, chính là tự tìm tới cửa, đáng bị nhục nhã.

Trong lúc do dự, cửa phòng của Phong Thích đã bị kéo mạnh ra, Diêu Dã tóc tai rối bời, viền mắt ửng đỏ bước ra.

Thật là hiệp lộ tương phùng* mà, Quý Trung Hàn lúng túng đến cứng đờ ra, thậm chí không biết bây giờ nên biểu cảm ra sao.

(*gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm)

Theo phép lịch sự, y chủ động mở lời: “Bữa tiệc hôm nay kết thúc rồi sao?”

Diêu Dã không để ý tới y, quay người bước nhanh về phía thang máy.

Quý Trung Hàn nhìn thấy cổ tay áo màu trắng của cậu ta dính vết rượu.

Vậy nên động tĩnh đập vỡ bình rượu vừa rồi nghe được là do Diêu Dã Phong Thích cãi nhau sao? Phong Thích chắc sẽ không bị người ta dùng bình rượu đập vỡ sọ đâu nhỉ?

Quý Trung Hàn không khỏi suy nghĩ lung tung, lại nghĩ đến tính cách của Phong Thích, khả năng bị người ta đánh là cực kỳ cao luôn.

Tiên nhập vi chủ*, bây giờ y chỉ cảm thấy ban nãy tình cờ gặp Diêu Dã, nhìn thế nào cũng giống bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi làm chuyện xấu.

(*ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu)

Lưỡng lự mãi, Quý-vẫn-không-chịu-học-khôn-Trung Hàn quyết định gõ cửa trước, thăm dò kết cục.

Cửa không đóng hoàn toàn, mới gõ một cái đã mở.

Trong phòng yên tĩnh, âm lượng TV yếu ớt, căn phòng nồng nặc mùi rượu, thực chẳng ổn chút nào, Quý Trung Hàn gọi tên Phong Thích vài lần đều không có trả lời.

Có người đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, bởi vì ánh sáng mờ tối nên Quý Trung Hàn chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, không biết người này có phải là Phong Thích không.

Đi thêm vài bước, Quý Trung Hàn giẫm phải mảnh vỡ của bình rượu, phát ra tiếng động nhỏ.

Âm thanh này kinh động đến người trên sô pha, người kia động đậy, giơ chân đá lên bàn trà: “Còn chưa cút!”

Tiếng mắng rất có lực, xem ra chưa chết được. Quý Trung Hàn dừng bước, chuẩn bị trở về phòng.

Lúc này Phong Thích lại đứng lên, lảo đa lảo đảo mà nói: “Đứng lại.”

Quý Trung Hàn không muốn đứng lại, nhưng người phía sau đã bước nhanh đến, ôm lấy eo y.

Tư thế ôm từ phía sau, Phong Thích vùi mặt vào cổ y, hô hấp dồn dập: “Đừng đi.”

Cả người Quý Trung Hàn cứng đờ, Phong Thích không động tay động chân, chỉ ôm y rồi hít thở thật sâu: “Ở lại với tôi có được không?”

Ngữ khí mềm yếu và van xin khẩn thiết như thế, nếu như không phải y nhận ra giọng của Phong Thíc, có lẽ đã tưởng rằng người này không phải là Phong Thích.

Y bắt lấy cổ tay của Phong Thích, cố kéo chúng sang hai bên, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

Chỉ nghe thấy Phong Thích phía sau nói: “Vừa nãy là tôi sai rồi.”

Lời này vừa nói ra, Quý Trung Hàn chỉ cảm thấy cả người như bị một lưỡi dao sắc vô hình đóng đinh tại chỗ, lạnh thấu xương.

Y nhận ra Phong Thích lúc này… Nhận nhầm người rồi.

Hắn tưởng rằng y là Diêu Dã.

Sau khi động tác của Quý Trung Hàn dừng lại, Phong Thích liền trực tiếp ôm người đi vào phòng.

Đến khi bị Phong Thích ném vào một phòng ngủ tối tăm hơn, Quý Trung Hàn mới tỉnh táo trở lại. Vừa tới bên giường y đã lăn một vòng rồi trốn xuống dưới.

Trong suốt quá trình này y luôn im lặng.

Mãi cho đến khi Phong Thích tóm y từ bên giường lên rồi đặt dưới thân, Quý Trung Hàn rốt cuộc không thể chịu được nữa, nói: “Tôi không phải Diêu Dã! Cậu nhận nhầm người rồi!”

Phong Thích vừa dừng lại, Quý Trung Hàn hất tay hắn ra, lần mò đến đèn đầu giường.

Bố cục của các phòng Suite đều tương tự nhau, y rất thuận lợi chạm đến công tắc rồi bật đèn lên.

Lúc đèn sáng lên, Quý Trung Hàn theo phản xạ nheo mắt lại. Chẳng đợi Quý Trung Hàn thích ứng với ánh sáng, Phong Thích đã hôn xuống.

Đây không phải là lần đầu y và Phong Thích hôn môi, nhưng là lần mà Phong Thích dịu dàng nhất.

Không túm tóc, không bóp cổ, chỉ nhẹ nhàng nâng má y, trước tiên dùng sống mũi cọ nhẹ chóp mũi của y, sau đó áp môi vào.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quý Trung Hàn mở to mắt nhìn Phong Thích ở khoảng cách cực gần.

Nhìn thấy lông mi Phong Thích rũ xuống, cảm giác được hắn cạy mở răng mình, triền miên vô cùng mà hôn mình.

Thật nực cười chính là, một cái hôn được nâng niu và đầy ắp yêu thương như này, vậy mà Phong Thích lại trao nhầm người rồi.

Quý Trung Hàn không biết tại sao mình lại không vùng vẫy, cho đến khi Phong Thích lùi lại, ánh mắt mông lung và mỉm cười với y.

Sau đó Phong Thích nằm nghiêng qua một bên, nhắm mắt lại nói: “Ở lại với tôi đi, tôi sẽ không làm gì cả.”

Quý Trung Hàn nhìn Phong Thích đang nắm tay mình, rất lâu chẳng nói gì.

Mãi đến khi tiếng hít thở của Phong Thích ngày càng dài, y mới rút tay ra.

Vì bị nắm quá lâu nên dường như trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ và hơi thở của đối phương.

Quý Trung Hàn nắm chặt bàn tay đó, lúc trở về phòng của mình, y lập tức đi rửa tay.

Dùng nước, dùng xà phòng, tới khi tay bị dội đến tái đi, y mới chống hai tay lên bồn rửa tay, nhắm mắt thở ra thật sâu.

Hoá ra Phong Thích cũng có thể là một người bình thường, chẳng qua để được hắn đối xử như thế phải là một đối tượng đặc biệt.

Đêm nay, Quý Trung Hàn bị mất ngủ.

Trước đây dù cho có ồn ào đến đâu y đều có thể đứt quãng mà ngủ, xung quanh trở nên yên tĩnh, ngược lại Quý Trung Hàn lại không ngủ được.

Nhắm mắt đến rạng sáng, tâm trạng của y trở nên cực kì tệ. Lúc đi đến trường quay cũng không có tí hăng hái nào.

Trần Tuyết Tuyết đang ăn sáng tiện thể dùng máy tính để trao đổi với bọn họ về cảnh quay tiếp theo.

Cô chú ý đến sắc mặt của Quý Trung Hàn, quan tâm hỏi: “Có phải anh bị hạ đường huyết không? Có muốn ăn sô cô la không?” Quý Trung Hàn nói không sao, trong túi mình có kẹo.

Y thực sự có hạ đường huyết, vậy nên luôn mang theo kẹo bên người.

Sau khi ăn xong, ghi hình chính thức cũng sắp bắt đầu.

Số lượng người mẫu rất đông, lại chỉ có vài studio có thể sử dụng được, vậy nên cần phải thay phiên nhau mà dùng. Thứ tự được xác định bằng cách rút thăm.

Cô nàng Trần Tuyết Tuyết rất may mắn, rút ngay lượt chụp đầu tiên, Quý Trung Hàn uống hai ly cà phê, lên dây cót tinh thần.

Caffein phát huy tác dụng, y bước vào trạng thái làm việc, không mất nhiều thời gian đã kết thúc ghi hình.

Trong lúc Trần Tuyết Tuyết kiểm tra thành phẩm, người mẫu của nhóm thứ hai – Diêu Dã, đã dẫn theo thành viên của nhóm mình đi vào.

Sau lần chạm mặt hôm qua, Quý Trung Hàn không nhịn được mà nhìn Diêu Dã thêm vài lần.

Diêu Dã nhạy bén bắt được tầm mắt y, quay lại nhìn.

Lúc này, đúng lúc Trần Tuyết Tuyết đang nói chuyện với Quý Trung Hàn, cảm giác được Quý Trung Hàn không để ý tới mình, liền ngẩng đầu hỏi Quý Trung Hàn xem có chuyện gì.

Sau khi thấy được Quý Trung Hàn và Diêu Dã đang nhìn nhau, Trần Tuyết Tuyết không kìm được mà vỗ vào vai y: “Hai người quen nhau à?”

Quý Trung Hàn vội cúi đầu nói: “Xin lỗi, vừa nãy cô nói gì cơ?”

Trần Tuyết Tuyết phóng khoáng nói: “Không quan trọng đâu, anh biết Diêu Dã hả?”

Quý Trung Hàn phủ nhận: “Không biết, vào chương trình này mới gặp lần đầu.”

“Vậy à? Nếu vậy thì trùng hợp ghê nha.” Trần Tuyết Tuyết nói.

Quý Trung Hàn hỏi: “Trùng hợp cái gì?”

Dù Diêu Dã cách bọn họ rất xa, Trần Tuyết Tuyết vẫn thấp giọng nói: “Chúng tôi đều cảm thấy anh và Diêu Dã có hơi giống nhau.”

Không hiểu sao Quý Trung Hàn cảm thấy có chút chói tai, y nhìn đoạn phim trên máy tính, muốn chuyển chủ đề, đề xuất cho Trần Tuyết Tuyết nên P* hậu kì thế nào.

(*P: photoshop, chỉnh sửa)

Thế nhưng, một khi Trần Tuyết Tuyết đã buôn chuyện thì sẽ không dễ dàng mà dừng lại: “Diêu Dã ra mắt cùng thời với tôi, cậu ta trước đây đâu có đi quẻ này, vậy mà vào chương trình lại thay đổi. Anh không phát hiện sao?”

Quý Trung Hàn ậm ờ cho qua, nói không có. Sau đó đưa ra một loạt các đề xuất thiết thực cho Trần Tuyết Tuyết.

Trần Tuyết Tuyết nghe đi nghe lại, ghi nhớ thật kĩ những đề xuất đó.

Tuy vậy sau khi nghe xong, cô vẫn muốn buôn chuyện với Quý Trung Hàn: “Nhất là hôm nay, phong cách ăn mặc của cậu ta như biến thành người khác vậy á.”

Ánh mắt đầy hàm ý của cô rơi lên người Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn cúi đầu nhìn chính mình, áo sơ mi rộng rãi, quần tây đen ôm sát, đồng hồ đeo tay đơn giản phối với một sợi lắc bạc.

Bộ quần áo này là vì phải lên chương trình nên Hứa Vi đã phối thật đẹp cho y rồi bảo y mặc.

Lại nhìn Diêu Dã, cách ăn mặc và phụ kiện tương tự, quả thực có hơi vi diệu, dẫu vậy nhưng quần áo của nam chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chẳng có gì đáng nói.

Quý Trung Hàn biết rõ ý chính của Trần Tuyết Tuyết, cô muốn phun tào Diêu Dã với y.

“Trùng hợp thôi.” Quý Trung Hàn không muốn thảo luận quá nhiều về Diêu Dã.

Trần Tuyết Tuyết nhận ra Quý Trung Hàn không có ý định phun tào cùng cô, đành cười khan mấy tiếng: “Có thể là vậy.”

Lúc này tiếng ồn ào phát ra từ lối vào trường quay, các nhân viên công tác đều vác máy ảnh đi về hướng đó.

Trần Tuyết Tuyết tinh mắt, lập tức nhìn ra người từ cửa bước vào là ai.

Cô kéo mạnh áo Quý Trung Hàn, nói nhỏ: “Hâm mộ quá đi, chả trách bọn họ đều nói lần này Diêu Dã nhất định sẽ đạt thứ hạng cao. Thầy Phong chiều cậu ta quá chừng, ngay cả lúc cậu ta quay hình mà còn đến săn sóc kìa.”

Quý Trung Hàn hoàn toàn không nhìn ra cửa, chỉ nhắc nhở: “Đang quay chương trình đó, đừng nói lung tung.”

Trần Tuyết Tuyết vén vạt áo lên: “Tháo mic từ lâu rồi, nếu không anh cho rằng tôi dám nói Diêu Dã à.”

Phong Thích từ cửa đã đi đến một bên trường quay, Diêu Dã mừng rỡ bước đến nghênh đón.

Trần Tuyết Tuyết có chút chua mà hỏi Quý Trung Hàn: “Anh nói xem bây giờ tôi có nên đeo microphone lên rồi đến chào hỏi không nhỉ? Đều là thí sinh cả mà, sao thầy Phong có thể chỉ nhìn thấy mỗi mình Diêu Dã vậy chứ?”

Quý Trung Hàn tháo máy ảnh SLR của mình, lấy ống kính ra rồi vệ sinh đơn giản, không trả lời Trần Tuyết Tuyết.

Trần Tuyết Tuyết cảm thấy y làm mình bẽ mặt nên bĩu môi quay đi nói chuyện với trợ lý của mình.

Quý Trung Hàn cúi đầu nghiêm túc lau chùi, nhìn thấy bản thân nhỏ bé phản chiếu trong ống kính.

Câu hỏi của Trần Tuyết Tuyết trong lòng y đã sớm có đáp án. Phong Thích chỉ có thể nhìn thấy Diêu Dã mà không nhìn các thí sinh khác là bởi vì hắn thích cậu ta.

Hắn thích cậu ta, cho nên đến cả những cái hôn, cái chạm đều sẽ dè dặt từng li và nâng niu muôn phần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.