Bất Kham

Chương 13



Trời gần vào thu, thời tiết không còn quá nóng nữa.

Gió từ sông thổi vào mát rượi, thoang thoảng mùi hoa quế dịu ngọt. Mà Phong Thích nắm tay y, nhiệt độ vẫn rất cao. Mười tám tuổi là lúc tinh lực sôi trào nhất, tâm tư cũng vội vàng nhất.

Quý Trung Hàn nghe rõ từng lời của Phong Thích, cũng hiểu rõ ý của hắn.

Hóa ra nắm tay bên đá tình nhân, ngắm hoàng hôn, đom đóm đầy trời cùng ánh mắt thâm tình, đều chỉ là diễn tập.

Văn Nguyên là nữ sinh vô cùng xinh đẹp trên xe ngày đó, Quý Trung Hàn lớn như này, ngoại trừ mẹ của Phong Thích, thì cô là người đẹp nhất y từng thấy.

Loại đẹp đẽ ấy, đánh động nhân tâm, rất dễ vừa gặp đã yêu.

Quý Trung Hàn không cảm thấy nhẹ nhõm hay vui mừng, hóa ra là Phong Thích không phải muốn tỏ tình với y.

Đây không phải là việc tốt sao, tại sao y không vui nổi.

(Truyện được đăng duy nhất tại wp@keyi181)

Dáng vẻ thất thần của y khiến Phong Thích không khỏi dùng sức nắm lấy tay y.

Phong Thích không lui lại, càng không có ý định rút lui đến khoảng cách an toàn, vẫn là khoảng cách chỉ mà cần cúi xuống là có thể hôn Quý Trung Hàn: “Này, cậu nói xem? Cô ấy có thích không hả?”

Giọng hắn mang chút âm mũi, có hơi lười biếng.

Nếu Quý Trung Hàn lớn hơn vài tuổi và từng trải hơn, y sẽ biết Phong Thích lúc này đã có mị lực mà một người đàn ông nên có.

Đó là loại đặc trưng đặc biệt làm người ta thẹn thùng đến đỏ mặt.

Con trai thời kì thanh xuân, cái gì cũng không biết, vậy mà Phong Thích đã sử dụng đến thành thục như vậy.

Nhưng Quý Trung Hàn mười tám tuổi, không cảm nhận được sức hấp dẫn kì lạ ấy.

Trong mắt y, Phong Thích lúc này không khác gì mọi lần làm nũng với y cả.

Phong Thích khi không muốn làm nhiều bài tập, hoặc khi muốn Quý Trung Hàn đi cùng, đều sẽ dùng giọng điệu này.

Phong Thích lúc quản y hay che chở y, rất ra dáng một anh trai.

Lúc chơi xấu, lại giống như một đứa trẻ.

Quý Trung Hàn mím môi, trong đầu rối bời, có rất nhiều câu muốn hỏi, duy nhất không có sự vui vẻ chúc phúc khi thấy anh em tốt thoát ế.

Ngay cả chính y cũng không biết tại sao, miễn cưỡng từ trong đống suy nghĩ lung ta lung tung sắp xếp được một dòng suy nghĩ, theo đó, y rốt cục hỏi một câu: “Cô ấy cũng thích cậu sao?”

Quý Trung Hàn nhìn Phong Thích, trong mắt vô thức mang theo sự chờ mong, Phong Thích nhìn y một lúc, đột nhiên bật cười: “Sao thế, cậu cũng thích cô ấy nên sợ cô ấy thích tớ sao?”

Như bị tát một cái, Quý Trung Hàn hoảng hốt dời tầm mắt. Y như thể muốn rụt người lại, là một tư thế chống cự.

Không biết rằng ngôn ngữ cơ thể của y cùng với thái độ không lập tức phản bác, giống như đang trả lời, đúng vậy, y thích cô ấy, vì vậy y không thể chấp nhận điều đó.

Sự trầm mặc như một tấm lưới nén chặt không khí, Phong Thích trong sự im lặng đến nghẹt thở, lùi lại một chút.

Hắn lui ra một khoảng cách an toàn, cũng trả lại không gian cho Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn thở mạnh một hơi, liếm đôi môi khô khốc, lấy hết dũng khí, muốn nhìn Phong Thích rồi nói gì đó.

Y muốn phủ nhận, cho dù thời khắc nhìn thấy Văn Nguyên cởi mũ bảo hiểm, tim y quả thật có đập nhanh hơn. Cho dù có vài đêm, y đã mơ thấy Văn Nguyên.

Tuổi này của bọn họ dễ động tâm nhất, y khi còn bé thích rất nhiều ngôi sao Hong Kong nổi tiếng toàn châu Á. Dán đầy hình các nữ diễn viên quyến rũ cạnh bàn học của mình.

Huống hồ… Văn Nguyên xinh đẹp như vậy, y làm sao có thể không thích được.

Mà phần yêu thích này, so với tình cảm giữa y và Phong Thích, y cảm thấy Phong Thích quan trọng hơn.

(Truyện được đăng duy nhất tại wp@keyi181)

Gió bỗng nhiên mãnh liệt hơn, buổi tối đẹp trời bị gió thổi tung bụi mù mịt, mưa gió sắp ập đến.

Chịu đựng mi mắt bị gió thổi đến khó chịu, Quý Trung Hàn đối mặt với Phong Thích, sau đó y liền ngẩn người.

Trên mặt Phong Thích không có biểu cảm gì. Đường viền môi được vẽ thành một đường thẳng tắp, trong mắt hắn phản chiếu sắc trời tối tăm làm cho người khác ớn lạnh.

Quý Trung Hàn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là Phong Thích sẽ nổi giận với y.

Giống như lần trước, y bất quá chỉ liếc nhìn Văn Nguyên một cái, Phong Thích đã nổi giận.

Có lẽ y đoán không sai, Phong Thích cố ý không đến đón y về nhà.

Phong Thích thích Văn Nguyên, Văn Nguyên quan trọng hơn y.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, so với việc cô gái y thích hẹn hò cùng bạn thân của y, càng làm y khó chịu hơn.

Trong lòng buồn bực, cuống họng như bị xé rách không phát ra được thanh âm nào, cũng không muốn giải thích.

Y quật cường cùng Phong Thích nhìn nhau, như không hề có một tiếng động mà phân cao thấp.

Tí tách, mưa rơi, vừa rớt trên lông mi Quý Trung Hàn.

Y “a” một tiếng, theo bản năng mà che mắt mình.

Một chiếc áo ấm áp phủ lên người y, là áo da mà Phong Thích mặc hôm nay để trông ngầu hơn. Y thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa, bất kể ở độ tuổi nào hễ là con trai đi tán tỉnh, đều hoa hoè như nhau.

Phong Thích kéo y đi, muốn đưa y về trước khi mưa lớn.

Chân Quý Trung Hàn vừa khỏi, không chạy nổi, không chờ y kêu ngừng, Phong Thích đã dùng áo da bao bọc y, hai tay ôm eo y, thô bạo mà cõng y lên vai.

Cách áo khoác da, y nghe thấy Phong Thích vừa thở hổn hển vừa cười: “Văn Nguyên thích tôi, cậu tuyệt vọng đi Trung Hàn à. Anh trai tìm cho cậu cô gái khác tốt hơn có được không?”

Quý Trung Hàn chật vật thò một tay từ trong áo khoác ra đập mạnh lên vai Phong Thích: “Cậu cho rằng tớ sẽ cướp người của cậu hả! Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tớ như thế? Anh em nhiều năm như vậy, cậu còn không biết tớ là loại người gì sao?”

Thân thể tựa hồ hơi nghiêng một chút, mông liền kề vào chỗ ngồi quen thuộc, Phong Thích đã đặt y lên xe.

Phong Thích tách hai tay đặt bên người y, không còn âm u nữa mà là bất đắc dĩ, cười dung túng nói với y: “Tớ biết, Trung Hàn của tớ ngoan nhất.”

Mưa quá lớn, dù mũ bảo hiểm đã chắn gần hết nhưng nước mưa theo tốc độ xe vẫn lao thẳng vào người.

Bờ sông cách nhà hơi xa, Phong Thích đưa áo khoác da cho y, trên người chỉ còn một chiếc áo phông đen mỏng manh.

Bây giờ quần áo mỏng đã bị ướt sủng, Quý Trung Hàn cảm nhận rõ ràng làn da bị mưa dội đến lạnh cóng của Phong Thích.

Lúc dừng đèn đỏ, Quý Trung Hàn kéo tấm kính mũ bảo hiểm ra, ghé vào tai Phong Thích nói lớn, “Tìm chỗ đợi một lát đi, đừng chạy nữa.”

Phong Thích nghiêng đầu, không biết có nghe hay không.

Bất quá không lâu sau, Quý Trung Hàn liền biết Phong Thích hẳn là nghe được rồi, bởi vì Phong Thích dừng xe trước một khách sạn.

Khách sạn này rất gần bờ sông, dù sao thì gần đó cũng có một điểm du lịch tình nhân nổi tiếng nên chắc chắn phải có người mở khách sạn ở đây thôi.

Ướt sủng bước xuống xe, ôm cánh tay run cầm cập nhìn Phong Thích đến quầy lễ tân thuê phòng.

Quý Trung Hàn không mang chứng minh thư, mà Phong Thích vừa vặn có mang theo.

Cửa phòng vừa mở ra, Quý Trung Hàn nhanh chóng nhảy vào phòng, cởi quần áo chỉ còn độc một chiếc quần lót rồi vọt thẳng vào phòng tắm.

Nước nóng xối lên đầu, cuối cùng cũng xua bớt cảm giác lạnh lẽo, lúc này mới chợt nhớ ra cả người Phong Thích vẫn còn ướt.

Quý Trung Hàn thò đỉnh đầu ẩm ướt của mình ra ngoài nhìn thấy Phong Thích đang dựa cửa sổ hút thuốc.

Phong Thích phả ra một hơi khói mờ mịt, gò má hắn mông lung sau làn khói, lông mi khẽ rủ xuống, nhoà đi ở một góc vô định.

Một khắc đó, Quý Trung Hàn cảm thấy Phong Thích như một con cún bị ướt mưa.

Thoạt nhìn vừa khổ sở, vừa yếu đuối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.