Taxi đến dưới lầu, tài xế gọi mấy tiếng mới gọi được Quý Trung Hàn đang say ngất tỉnh dậy.
Gã vốn không muốn chở khách hàng say xỉn chút nào, toàn là say đến điên điên khùng khùng hoặc không thì là nôn mửa khắp xe.
Cũng may vị khách này suốt đoạn đường coi như yên tĩnh, chỉ ngủ một giấc thôi.
Lúc tài xế đánh thức vị khách này, y còn ngây ngủ mông lung mà gọi gã một tiếng “anh”. Đầy lưu luyến, như gọi một ai đó cực kì gần gũi.
Tài xế chỉ đồng hồ, bảo khách trả tiền.
Đợi vị khách này tỉnh lại, hết thảy quyến luyến ban nãy đều tan biến, y lấy điện thoại di động ra trả tiền, ôm máy ảnh xuống.
Taxi đi rồi, Quý Trung Hàn đứng yên chỗ cũ run rẩy vì gió lạnh, ngủ trên xe hình như khiến y càng thêm mệt mỏi thì phải.
Đầu óc choáng váng, khi Quý Trung Hàn vừa tỉnh dậy, không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Sau khi gặp Phong Thích, luôn có thể mơ thấy người kia đối xử với y tốt như thế nào.
Đây là tật xấu gì vậy chứ, bị coi thường hay ho lắm sao?
Đi thang máy lên lầu, nhập mật mã mở cửa. Vừa đẩy cửa vào, ánh sáng trong phòng lọt ra ngoài. Kể từ lúc Quý Trung Hàn sống một mình, y không thích tắt đèn, y ghét cảm giác bóng tối bao trùm cả nhà mỗi khi y trở về.
Vốn dĩ, y là một người rất yêu gia đình còn sợ cô đơn. Mà bây giờ đây, lại lựa chọn trở về nước chứ không muốn về nhà mình ở nước ngoài. . Truyện mới cập nhật
Vốn tưởng trong phòng yên tĩnh, không ngờ lại nghe tiếng TV. Hứa Vi mặt mộc giản dị bưng ra nồi mì ramen, Lâm Hiểu Nghiên nằm vắt chéo chân trên ghế sô pha chơi điện thoại.
Quý Trung Hàn lúc đầu giật mình, sau đó chậm rãi bật cười.
Y cố tình phàn nàn: “Tôi cho các cậu mật mã đâu phải để các cậu suốt ngày chạy sang nhà tôi thế này đâu.”
Lâm Hiểu Nghiên chả buồn quan tâm y, ngồi dậy nói với Hứa Vi bên cạnh: “Vi Vi, tôi muốn ăn thịt bò khô, loại mà nhà cậu làm ấy.”
Hứa Vi ngồm ngoàm nói được, rồi hỏi Lâm Hiểu Nghiên đồ ăn vặt lần trước cô gửi đến đã ăn hết chưa, thích hay không, muốn mua thêm không?
Hứa Vi cùng Lâm Hiểu Nghiên quen nhau, hoàn toàn thông qua Quý Trung Hàn.
Mặc dù cấp ba cả hai học cùng lớp nhưng không hề thân quen với nhau.
Thế nhưng tình bạn của đám con gái rất kỳ diệu, nhiều năm sau nhờ Quý Trung Hàn mà gặp lại nhau, liền hợp ý một cách khó hiểu rồi trở thành chị em tốt đến bây giờ.
Địa điểm nhóm chị em tốt này tụ họp hầu hết đều tại nhà Quý Trung Hàn, Quý Trung Hàn luôn cảm thấy hai cô nàng không đối xử với y như một người đàn ông bình thường.
Cả người Quý Trung Hàn đầy mùi rượu lập tức bị Hứa Vi phát hiện.
Lâm Hiểu Nghiên vừa húp mì vừa nghe Quý Trung Hàn bị mắng, thỉnh thoảng còn hả hê mà bổ sung một câu, nói Quý Trung Hàn đáng đời, không trân trọng thân thể chính mình.
Quý Trung Hàn bị mắng đến không nói được câu nào, cuối cùng mượn cớ đi tắm, trốn vào phòng tắm lánh nạn.
Y vừa đi, sắc mặt hai người phụ nữ trong phòng liền trở nên nghiêm túc hẳn.
Hứa Vi bưng mì ngồi trước bàn, khoanh tay, nghiêm túc nói như đang dự hội nghị quốc tế: “Cho nên năm đó Phong Thích cùng Trung Hàn quan hệ thật sự tốt như vậy sao?”
Lâm Hiểu Nghiên thở dài, để đũa xuống: “Có thể nói là thân hơn cả anh em ruột thịt.”
“Vậy tại sao lại trở mặt thành như vậy, thực sự vì một cô gái sao?”, Hứa Vi nhớ Quý Trung Hàn từng nói, Phong Thích hiểu lầm y thích bạn gái của hắn.
Phong Thích cũng nói, Quý Trung Hàn là người thứ ba.
Lâm Hiểu Nghiên ngập ngừng nói: “Cô gái kia, ý cậu là Văn Nguyên hả?”
Hứa Vi kinh ngạc nói: “Tiểu hoa Văn Nguyên?”
Tác phẩm xuất đạo là phim của Chung đại đạo diễn, tình đầu quốc dân Văn Nguyên.
Đệt! Văn Nguyên thật sự từng hẹn hò với Phong Thích?
Hứa Vi không nhịn được nghĩ, con của hai người sinh ra còn đẹp đến nhường nào chứ?
Hứa Vi có thể thông qua một cái tên mà liên tưởng đến tiểu hoa Văn Nguyên nhanh như vậy là vì trường của Văn Nguyên ngay cạnh trường bọn họ.
Hoa khôi của trường số 13, cô từng nghe nói qua.
Cô bỗng tỉnh ngộ, không trách Phong Thích cảm thấy Quý Trung Hàn muốn cướp bạn gái mình: “Nếu như là Văn Nguyên, vậy tôi có thể hiểu được rồi. Gương mặt kia của Văn Nguyên, ai không thích chứ, tôi cũng thích!”
Nhưng mà tại sao Phong Thích nói mình đã ngủ với Quý Trung Hàn? Có bạn gái xinh đẹp như thế, sao còn làm với người anh em của mình chứ hả? Điên mất thôi!
Lâm Hiểu Nghiên xoa xoa má: “Không biết bọn họ vì sao lại trở mặt nữa. Dù sao thì sau đó Phong Thích bị đình chỉ học, Văn Nguyên gia nhập giới giải trí còn Quý Trung Hàn thì ra nước ngoài. Năm đó xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết.”
Hứa Ngụy Châu do dự hồi lâu, tự hỏi có nên cho Lâm Hiểu Nghiên biết mấy lời điên cuồng Phong Thích đã nói hay không.
Mà lỡ như Lâm Hiểu Nghiên cũng không biết, có phải cô đã vô tình làm lộ chuyện riêng tư của Quý Trung Hàn không?
Cô nghe được điều này là do Phong Thích ôm ác ý nói cho cô nghe.
Nếu có thể, Hứa Vi thà rằng cô không biết gì, quá là lúng túng, quen biết lâu như thế mà Quý Trung Hàn không chủ động nói ra, chắc chắn không muốn để người khác biết rồi.
“Tại sao Phong Thích lại nghỉ học, còn chưa học hết cấp ba luôn hả?” Hứa Vi chuyển chủ đề.
Lâm Hiểu Nghiên: “Hình như trong nhà xảy ra chút chuyện, hơn nữa Phong Thích toàn đánh nhau, bị trường học khuyên nghỉ học, cha cậu ấy liền đến giúp cậu ta thôi học luôn.”
Hứa Ngụy Châu hừ một tiếng: Ác như vậy? Kêu không cho học liền không học nữa sao?”
Theo lẽ thường, chẳng phải cha mẹ sẽ xin nhà trường lưu tình sao? Cứ dứt khoát nhanh gọn như vậy mà nghỉ học, là cha mẹ ruột thật sao?
Họ nói chuyện chưa được bao lâu, Quý Trung Hàn từ phòng tắm đi ra, vừa tắm xong, tóc tai dùng cạp kẹp lên, hai má bị hơi nước hun đến đỏ ửng, nhìn như thể không dính khói bụi trần gian, thật là đẹp đến nao lòng mà.
Lâm Hiểu Nghiên tinh nghịch huýt sáo.
Quý Trung Hàn tắm rửa sạch sẽ, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Y lấy thuốc lá từ trong ngăn tủ ra, liếc nhìn hai người phụ nữ đã im bặt từ khi y bước ra, biết rõ bản thân đã xông vào cuộc nói chuyện bí mật giữa hai người nọ, vì vậy rất thức thời nói: “Tôi ra ban công hút thuốc. Lâm Hiểu Nghiên, ăn xong nhớ rửa chén đó, đừng để qua đêm.”
Lâm Hiểu Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, Quý Trung Hàn cầm thuốc lá, đi ra ban công.
Lúc bật lửa, Quý Trung Hàn bỗng dưng nhớ lại ngọn lửa mà Phong Thích đã đốt trước mặt y trong phòng khách quán bar.
Cùng đôi mắt hẹp dài sâu hút được ánh lửa chiếu sáng.
Lúc Phong Thích chăm chú nhìn người khác, luôn toả ra thâm tình.
Y đã từng chiếm hầu hết sự chú ý của Phong Thích, sau đó đã đổi thành Văn Nguyên.
Một ngày trước khi Phong Thích tỏ tình Văn Nguyên, hắn dẫn Quý Trung Hàn đến bờ sông.
Đó là một buổi hoàng hôn tím hồng nhàn nhạt, bờ sông có một bãi cỏ rộng lớn, khi hoa dại quẹt mắt cá chân, hơi ngưa ngứa.
Quý Trung Hàn không biết Phong Thích dẫn mình tới đây làm gì, bờ sông này là Thánh địa hẹn hò nổi tiếng gần xa chỗ bọn họ.
Phong Thích trông thật kỳ quái, vẫn luôn im lặng.
Quý Trung Hàn muốn xuống xe, Phong Thích lại ngăn y, rồi lại nhẹ nhàng ôm y từ xe xuống.
Trong nháy mắt đó, Quý Trung Hàn thậm chí cảm thấy mình như biến thành một cô gái, còn Phong Thích là quý ông thận trọng.
Y không vui nói: “Thạch cao của tớ đã tháo rồi mà, có thể tự mình xuống xe. Đừng có ôm như thế chứ, kì cục quá.”
Phong Thích buông tay, quay người ra hiệu cho Quý Trung Hàn đi theo.
Hắn đưa Quý Trung Hàn đến một tảng đá lớn bên bờ sông, bởi vì đá này có hình dáng như một đôi nam nữ đang ôm nhau, cho nên rất cặp đôi đều gọi đây là đá tình yêu, lại gọi đá phu thê.
Đá tình yêu bị viết lên rất nhiều cái tên khác nhau bằng đủ loại bút, Quý Trung Hàn không biết Phong Thích đưa mình đến đây làm gì.
Y khẩn trương một cách khó hiểu, tim đập thình thịch, hoảng hốt mà nói với Phong Thích: “Ở đây không có gì đẹp đâu, tớ muốn ăn mì bò ở chỗ mới mở ấy. Hiểu Nghiên nói ngon lắm.”
Phong Thích gật đầu: “Xem xong rồi đi.”
Xem cái gì?
Ngay sau đó, Quý Trung Hàn đã biết phải xem cái gì.
Bởi vì mặt trời từ từ lặn đi, mặt sông dường như bị ánh vàng bao trọn, Phong Thích đưa y đi ngắm hoàng hôn.
Còn có…những con đom đóm không biết từ đâu bay đến, trong ánh hoàng hôn xanh tím, lúc ẩn lúc hiện phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Năm đó, Phong Thích từng làm vậy trong ngày sinh nhật y, bây giờ lại làm một lần nữa.
Phong Thích đột nhiên nắm lấy tay, Quý Trung Hàn bị dọa đến run lên, muốn rút tay lại, nhưng đã bị Phong Thích nắm chặt lấy.
Quý Trung Hàn giãy giụa là thế, song đối với Phong Thích lại chẳng khác nào đang đùa giỡn.
Phong Thích hỏi y: “Thích không?”
Quý Trung Hàn mím môi không nói, y chỉ cảm thấy dù là cảnh đẹp trước mắt, đom đóm hay Phong Thích bên cạnh, tất cả đều vô cùng xa lạ.
Xa lạ đến nỗi y sinh ra cảm giác muốn chạy trốn.
Y hình như biết Phong Thích muốn nói gì, muốn làm gì. Mà những việc này, y dường như chưa sẵn sàng, cũng không cách nào ngay lập tức tiếp thu sự thay đổi từ anh em thành…
Quý Trung Hàn không phải kẻ ngốc, y không thể đến tận bây giờ vẫn không nhận thức được Phong Thích dẫn y đến đây là muốn làm gì.
Bởi vì biết, cho nên mới càng không biết phải đáp lại như thế nào.
Phong Thích quay lại nhìn y, thẳng thừng cùng nóng bỏng, và nhiệt độ từ đôi mắt ấy gần như thiêu đốt y.
Lòng bàn tay Quý Trung Hàn ướt đẫm mồ hôi, lông mi run rẩy, nếu có gương y sẽ thấy bản thân lúc này đang hoảng sợ đến mức nào.
Như một con thú nhỏ bị dồn vào một góc, vừa sợ hãi vừa không dám chạy trốn.
Chỉ có thể cứng ngắc mà nhìn Phong Thích dần dần đến gần.
Vào lúc cảm nhận được hơi thở của Phong Thích, Quý Trung Hàn nhắm chặt mắt lại.
Không có gì cả, không hôn, càng không tỏ tình.
Ở khoảng cách rất gần, y nghe thấy Phong Thích hỏi: “Cậu nghĩ cô ấy có thích không?”
Quý Trung Hàn sững sờ mở mắt: “Hả?”
Mặt Phong Thích rất gần, mắt hơi rủ xuống, dường như đang nhìn ngắm môi Quý Trung Hàn, hắn khẽ thì thầm: “Đem Văn Nguyên đến nơi này rồi tỏ tình với cô ấy, cậu nói xem… Cô ấy có thích không?”