Bất Kham

Chương 9



Vừa nói xong, y đã biết mình thành công rồi.

Y thấy rất rõ, sâu trong mắt Phong Thích, vẻ thờ ơ như tường đồng vách sắt cứ thế nứt nẻ như mặt hồ mùa đông, dưới đáy hồ là oan ức nồng đậm.

Giây tiếp theo, Quý Trung Hàn không thể nhìn thấy nó nữa, bởi vì Phong Thích ném tay y như ném thứ gì đó thật bẩn thỉu.

Dưới sức lực kinh người này, y suýt nữa không thể đứng vững.

Quý Trung Hàn thu lại bàn tay tê dại của mình, không thèm quan tâm, xoay người nhặt túi SLR lên, kiểm tra ống kính cùng công tắc máy.

May mắn, túi ảnh có thiết kế chống va chạm nên SLR không có vấn đề gì, nếu không Quý Trung Hàn sẽ rất đau lòng.

Kéo khoá túi xong, một chiếc ô tô từ xa chạy đến bóp còi hai tiếng.

Quý Trung Hàn nhận ra là xe mình gọi, bước nhanh về hướng đó.

Lời của y cuối cùng đã có tác dụng, lần này không ai ngăn cản, lôi y hay thậm chí là hôn môi y nữa.

Quý Trung Hàn ngồi trên xe, xuyên qua cửa sổ tối màu, y vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Phong Thích đứng bên đường.

Cô gái lúc nãy lôi kéo Phong Thích chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, trên đường chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn đứng hướng về phía Quý Trung Hàn, khoảng cách làm vẻ mặt hắn trở nên mơ hồ, Quý Trung Hàn nhìn không rõ.

Xe lại chạy, khoảng cách giữa họ rút ngắn, Quý Trung Hàn dường như nhìn thấy được ánh nước lấp loé trong mắt Phong Thích.

Giây sau, xe chạy vút qua, Phong Thích bị bỏ lại đằng sau.

Quý Trung Hàn nhắm mắt, tựa vào ghế ngồi.

Trong lòng y không có khoái cảm trả thù mà là thống khổ đến nghẹt thở.

Dùng lời nói tổn thương một người, có gì đáng để vui vẻ.

Quý Trung Hàn không hiểu tại sao Phong Thích nóng lòng dùng lời nói để tổn thương y như vậy, là cảm thấy hả dạ sao, vậy thì tại sao chỉ vì một câu buồn nôn của y mà đỏ cả vành mắt.

Chắc chắn là y nhìn lầm rồi, Phong Thích làm sao có thể khóc vì y được. Phong Thích của tám năm trước có lẽ có thể, còn tám năm sau, Quý Trung Hàn chỉ thấy là y nhìn lầm rồi.

Cho dù nhìn không lầm, cũng không có nghĩa là Phong Thích biết hắn làm sai.

Cũng như trong đêm mưa ấy, rõ ràng là Phong Thích tức giận tột độ mà cưỡng bách y, cuối cùng lại khóc ướt cổ y.

Giống như người bị bắt nạt là hắn vậy.

Quý Trung Hàn ôm chặt máy ảnh, suy nghĩ miên man, bị chất cồn ảnh hưởng, ngủ thiếp đi.

(Truyện được đăng duy nhất tại wp@keyi181)

Y mơ thấy mình mười tám tuổi, mang theo một đống sách giáo khoa cùng đề kiểm tra, đi trên đường từ trường số 1 đến trường số 13.

Cặp sách rất nặng, đè vai y đến đau, nhưng Quý Trung Hàn không hề sốt ruột.

Bởi trong cặp là tài liệu học tập y mang đến cho Phong Thích.

Thành thích của Phong Thích thực sự quá tệ, nếu không lo nữa e rằng sẽ không thi được tới B thị, vậy sẽ không thể học đại học cùng nơi với y.

Y đứng ở cổng trường, thời tiết quá nóng nực làm Quý Trung Hàn có chút chóng mặt, mà Phong Thích ngày thường đến đón y rất sớm lại chẳng thấy đâu.

Mặt trời gay gắt, tiếng ve kêu giữa hè, Quý Trung Hàn bị nóng đến mặt đỏ tới tận mang tai, rất lâu sau, rốt cuộc Phong Thích cũng tới.

Phong Thích không đến một mình, sau lưng hắn còn có một nữ sinh.

Phong Thích gỡ nón bảo hiểm xuống, kinh ngạc nhìn y: “Tớ gọi cho cậu rất nhiều lần, kêu cậu đến tiệm bánh ngọt bên cạnh chờ. Sao cậu không nghe máy mà ngây ngốc đứng đây?”

Quý Trung Hàn nhìn cô gái ngồi phía sao, không biết có phải vì quá nóng không mà y không còn sức để nói chuyện nữa.

Đây là lần đầu tiên y thấy người khác ngồi ở ghế sau của Phong Thích, kia có phải bạn của Lâm Hiểu Nghiên không? Quý Trung Hàn bị phơi nắng đến mê man đầu óc, thoáng chốc lướt qua suy nghĩ này.

Cô gái cởi mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt tươi tắn.

Cô thực sự quá đẹp, thân nhiệt của Quý Trung Hàn vốn đã vì nóng mà tăng cao liền cao thêm mấy độ.

Bên trong tay y ầm ầm vang vọng, ánh mắt đăm đăm, có phần thất lễ mà bị cô gái che môi cười.

Thanh âm của cô cũng rất êm tai, nói với Quý Trung Hàn: “Chào cậu, tớ là Văn Nguyên.”

Quý Trung Hàn hoảng hốt rủ mắt, giống như bị nụ cười này làm cho nóng bừng, sau khi nhỏ giọng nói tên chính mình với cô gái, y cởi cặp ra.

Y lấy tài liệu học tập bên trong ra, nói với Phong Thích: “Cậu đem về trường đi, nhớ làm nha.”

Không biết có chuyện gì mà vẻ mặt Phong Thích có chút lạnh lùng, thậm chí là không vui nhìn y.

Kỳ thực, tính tình Phong Thích không tốt, ngày thường phần lớn là lạnh mặt nhìn người khác.

Đây là lần đầu Quý Trung Hàn thấy Phong Thích biểu hiện như vậy với mình.

Y đưa tư liệu cho Phong Thích, Phong Thích lại có chút lạnh nhạt mà nói: “Tớ một chút nữa còn chở Văn Nguyên đến chỗ khác, cậu đem tư liệu về nhà trước đi.”

Quý Trung Hàn như bị dội một gáo nước lạnh, rung động cùng nóng bừng cái gì chứ, đều biến mất sạch sẽ.

Đầu lưỡi có chút ngứa ran, hai vai đeo cặp quá lâu cũng đau nhức. (wp: keyi181)

Quý Trung Hàn không hiểu, y đứng dưới nắng đợi lâu như vậy, y dùng thời gian nghỉ ngơi chỉnh lý tài liệu đến mức ngủ không đủ giấc, tại sao Phong Thích ngay cả lấy chúng về trường học cũng không muốn.

Trước kia, Phong Thích có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình của y, nhưng bây giờ, các cảm quan của Phong Thích dường như đều vô dụng, hắn không thể nhìn thấy vẻ thất vọng của Quý Trung Hàn cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt buồn bả của y.

(Truyện được đăng duy nhất tại wp@keyi181)

Vẫn là Văn Nguyên oán trách mà vỗ vai Phong Thích: “Cậu sao vậy chứ, bạn học Quý vất vả lắm mới chuẩn bị tài liệu cho cậu mà.”

Phong Thích đội mũ bảo hiểm lên, nói với Quý Trung Hàn: “Tối tớ không đến đón cậu được, cậu nhớ nói chú Quý tới chở về nhà.”

Quý Trung Hàn không trả lời ngay, Phong Thích keo kính chắn gió ra, nghiêm nghị trừng y như anh trai: “Có nghe không?”

Quý Trung Hàn lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên má: “Nghe rồi.”

Khởi động xe, Phong Thích chở Văn Nguyên nghênh ngang rời đi, Quý Trung Hàn mang cặp sách nặng trĩu, lần thứ hai đi về phòng học.

Lúc đi cảm thấy đường không dài mấy, khi về cảm thấy từng bước đều rất gian nan.

Quý Trung Hàn thậm chí còn thấy hơi buồn nôn, chắc là say nắng rồi.

Quả nhiên, tiết học thứ hai buổi chiều, Quý Trung Hàn cảm thấy cả người đều nóng, cảm giác vô lực.

Dương Hiền cõng y đến phòng y tế, bác sĩ nói y bị say nắng, cho y uống thuốc rồi kêu y nằm ở đây nghỉ ngơi một lúc, tối gọi người nhà đến đón.

Cầm điện thoại, Quý Trung Hàn nhìn danh bạ, không biết tại sao, một luồng tức giận ấm ức tràn ngập trong lòng ngực y, làm y không muốn nghe lời Phong Thích.

Giảng đạo lý, Phong Thích cùng lắm lớn hơn y mấy tháng, dựa vào cái gì mà luôn ra lệnh cho y?

Lần trước còn nói với y, cấp ba không định yêu đương, quay đầu liền dẫn một cô gái xinh đẹp như vậy đi chơi.

Văn Nguyên thật đẹp, da trắng mặt xinh, y chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh như vậy.

Quý Trung Hàn lấy hai tay đè má,y cảm giác mình sắp bị say nắng nữa rồi, hai má nóng bừng.

Y trở mình trên giường bệnh, quyết định không làm phiền cha mình. Y biết cách đi xe buýt, cũng biết rõ đường về nhà, tại sao phải cần người đưa đón.

Không có Phong Thích, chính mình cũng có thể tự đi!

Sau khi hạ quyết tâm, Quý Trung Hàn quyết định tan học bắt xe buýt đi về nhà, Nhưng y không ngờ tới, chỉ một lần đi xe buýt, y lại bị người của trường số 13 chặn đường.

Đối phương thô bạo giật lấy cặp sách của y rồi ném y vào vách tường của một cái hẻm nhỏ. (wp: keyi181)

Phía sau nam sinh mặc đồng phục xanh da trời, là một tên cỡ tuổi y lại cao hơn y một cái đầu, dáng vẻ lưu manh, cười híp mắt nhìn chằm chằm Quý Trung Hàn: “Vậy mà thật sự tóm được một tên trường số 1 này.”

Quý Trung Hàn cảnh giác ôm lấy cặp sách, lưng rất đau nhưng không dám lộ ra vẻ đau đớn: “Các người muốn làm gì? Cha tôi sẽ đến đón tôi ngay.”

Đám trường số 13 bật cười ha hả, tên đứng đầu ngắt cằm y nói: “Thì ra là một nhóc còn tìm ba ba à.”

Quý Trung Hàn dùng sức xoay cằm thoát khỏi tay của tên nọ.

Dấu tay nhanh chóng nổi lên trên má y, màu đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng nõn làm ánh mắt tên cao to khẽ biến sắc.

Tên cao to bắt lấy cổ tay Quý Trung Hàn, cười nói: “Da thịt mỏng manh, mềm mại như vậy, mày là con gái sao?”

Lời nói tiếp theo của gã trực tiếp khiến cả người Quý Trung Hàn như muốn nổ tung.

Tên cao to trầm giọng nói: “Đè nó lại, tao muốn xem xem nó rốt cuộc có phải con trai không!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.