(Bất kham: không đảm đương nổi, không chịu nổi, không nỡ)
Cứ đến ngày mưa, Quý Trung Hàn đều ngủ không ngon giấc, hôm nay cũng không ngoại lệ, Quý Trung Hàn đau đến ngủ không được.
Y đã kiểm tra sức khoẻ, kết quả là hoàn toàn khoẻ mạnh.
Những ngày như vậy cơ thể y mơ hồ có cảm giác khó chịu cùng đau đớn, bác sĩ bảo có lẽ do yếu tố tâm lý.
Quý Trung Hàn không đến bác sĩ tâm lý, y biết vì sao y đau, cũng biết đây là vì y không đủ mạnh cho nên mãi không thể khỏi hẳn.
Quý Trung Hàn uống rượu, cố gắng chuốc say bản thân. Rượu như chất ma tuý cho thần kinh, có thể giảm bớt đau đớn nhưng lại không cách nào ngăn cản được ác mộng kéo tới.
Bất ngờ là đêm nay không gặp phải ác mộng mà khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ bất kham kia.
Trong mơ y nhìn thấy chính mình thời niên thiếu vì cha mẹ đều bận rộn không ở nhà, sắp một mình trải qua sinh nhật tuổi mười lăm.
Y cũng nhìn thấy người đó, trên người hắn rất bẩn, nụ cười lại sạch sẽ đến vậy. Hắn thở hồng hộc đến trước mặt Quý Trung Hàn rồi rút ra một chiếc bình thuỷ tinh.
Quý Trung Hàn ngồi trong lều ở “trụ sở bí mật” của hai người trong vườn hoa sau nhà, người đó đưa chiếc bình “ngôi sao” cho y.
Đom đóm bay lượn đầy trời, người đó hơi khàn giọng nói: “Trung Hàn, sau này mỗi năm đều sẽ có tôi cùng cậu đón sinh nhật.”
Quý Trung Hàn mở mắt ra, y bất động nằm một lúc lâu, đến khi điện thoại rung lên, lúc này mới không nhanh không chậm nghe máy.
Giọng nữ bên kia hỏi: “Còn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm nay mười hai giờ có lịch chụp cậu có nhớ không?”
Quý Trung Hàn trả lời: “Nhớ rồi.”
Bên kia kinh ngạc nói: “Giọng sao lại trầm như vậy, cậu thức khuya à?”
“Không có, gặp một giấc mộng tẻ nhạt thôi.” Quý Trung Hàn nói.
Người gọi là Hứa Vi, người quản lý cũng là bạn học cấp ba của y.
Đối phương hàng ngày chủ yếu sắp xếp công việc cho y, thuận tiện giúp y một vài việc vụn vặt trong sinh hoạt.
Người ta thường nói giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết, đúng lúc quan hệ giữa y và Hứa Vi đủ để phản bác câu nói này.
Khi học cấp ba y và Hứa Vi không hề quen biết nhau, sau đó khi y du học trở về nước Hứa Vi thông qua bạn bè mà vô tình nhìn thấy tác phẩm nhiếp ảnh của y, liền hỏi y có muốn nhận hạng mục làm việc không.
Thường xuyên liên lạc, Quý Trung Hàn thành nhiếp ảnh gia còn Hứa Vi trở thành người quản lý của y, quan hệ cũng từ đó mà ngày càng thân thiết, trở thành bạn tốt không có gì giấu diếm.
Có lần Hứa Vi uống say, từng nói ẩu nói tả với Quý Trung Hàn, cô nói sở dĩ cô không có tình cảm nam nữ với Quy Trung Hàn bởi vì cô phát hiện trong đời sống hàng ngày Quý Trung Hàn là một tên khuyết tật cấp độ mười.
Quý Trung Hàn mặt mũi đẹp đẽ thì có lợi ích gì, tìm đàn ông vẫn nên tìm người hữu dụng, người đẹp quá lấy về nhà chỉ thêm mệt mỏi.
Nói như vậy chẳng khác gì nói thẳng y chỉ là một bình hoa, Quý Trung Hàn cũng hết cách với cô.
Đối với bạn tốt, tính tình y luôn rất tốt cũng bởi vì y không có nhiều bạn cho nên đối với ai cũng thực sự quý trọng.
Hứa Vi trong điện thoại dặn dò: “Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, cậu sửa soạn một chút, 11 giờ Tiểu Triệu sẽ đến đón cậu, nếu cô ấy thấy cậu trang điểm không đủ đẹp lần sau cậu phải dậy trước ba tiếng để tôi thuê chuyên viên đến làm cho cậu.”
Quý Trung Hàn bất đắc dĩ nói: “Hứa Vi à, tôi là nhiếp ảnh gia, không phải người mẫu.”
Hứa Vi nhanh chóng nói: “Tôi biết chứ, nhưng hôm nay phải quay một video của cậu để đăng tải, cậu cũng biết rất nhiều công việc của chúng ta có được là thông qua mạng xã hội mà. Cậu càng nổi tiếng càng kiếm được nhiều hơn.”
Vốn dĩ Quý Trung Hàn chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường nhưng từ khi nhận lời mời hợp tác trực tuyến của người nổi tiếng, đối phương thường quay vlog quá trình làm việc rồi chia sẻ lên weibo.
Thân là nhiếp ảnh gia Quý Trung Hàn, những hình ảnh ngắn ngủi vụt qua của y đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, kết quả weibo kia được chuyển tiếp hơn một vạn lượt, nhờ đó mà mang đến cho Quý Trung Hàn không ít nhiệt độ.
Hứa Vi quyết định lập một weibo dành cho người hâm mộ Quý Trung Hàn, sau đó tận dụng cơ hội để marketing hình tượng nhiếp ảnh gia mỹ nam cho y.
Tuy rằng trước đó công việc không ít nhưng loại hiệu ứng mạng này lại mang đến cho Quý Trung Hàn tài nguyên tốt hơn hẳn.
Sau đó Hứa Vi yêu cầu Quý Trung Hàn nuôi tóc dài, thỉnh thoảng yêu cầu y chụp một vài ảnh tự sướng để cô đăng lên nền tảng kinh doanh.
Mặc dù không biết Hứa Vi thường ngày làm gì, nhưng Quý Trung Hàn cảm thấy có thể nhận việc, có thể kiếm tiền, có thể mua ống kính cùng thiết bị y yêu thích, Hứa Vi muốn y làm gì y đều làm theo, tóm lại cô sẽ không bao giờ tổn hại y.
Quý Trung Hàn tắm rửa xong, tóc dài rất khó khô vẫn còn hơi ẩm, sau đó thay áo sơ mi Hứa Vi cho y rồi mang kính vào.
Đó là một cặp kính gọng tròn cổ điển với dây kính màu bạc tô điểm hai bên.
Quý Trung Hàn không cận, mắt kính này là bởi vì Hứa Vi thấy đẹp nên bắt y mang thôi.
Y qua loa chỉnh trang rồi chờ Tiểu Triệu. Tiểu Triệu rất nhanh đã đến còn mang cho y sandwich cùng trà sữa làm bữa sáng.
Quý Trung Hàn không thích đồ đắng nhưng y hiếm khi nói ra, người khác đưa gì y đều ăn vẫn là Hứa Vi chu đáo ở chung một thời gian liền biết ý mà đổi thành trà sữa cho y.
Không hiểu sao có lẽ do nghỉ ngơi không tốt, trong lòng Quý Trung Hàn có chút không yên, lúc lên xe còn suýt làm đổ trà sữa.
Quý Trung Hàn đè lại mí mắt cứ nhảy loạn lên, nhếch mắt nhìn khí trời ngoài cửa sổ.
Sau một đêm mưa âm trầm, giữa những con đường tấp nập ánh đèn xe nhộn nhịp hắt lên mặt đất và nước thứ ánh sáng tạp nham đủ màu sắc khiến người ta nhìn đau đầu.
Quý Trung Hàn thuận tay cầm lấy tạp chí, lật giở một trang.
Bỗng trên tay truyền đến cảm giác đau nhói, khí trời không lạnh giá cũng không khô ráo, tay y bị trang giấy cắt ra một cái vệt, máu tươi chảy ra.
Quý Trung Hàn ngậm tay, nếm đến mùi máu tanh kia không khỏi nhíu chặt mày.
Lúc đến nơi quay chụp, Hứa Vi vừa vặn ở gần đây sang xem y, nhìn thấy mái tóc còn âm ẩm của y, trực tiếp giơ tay muốn đánh y: “Lỡ bị cảm thì sao! Còn nữa, cậu có biết cậu mặc áo sơ mi trắng như này bị ướt sẽ dễ dàng nhìn thấu bên trong không?”
Quý Trung Hàn thấy Hứa Vi động thủ, theo bản năng muốn tránh, y không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, điều này cũng gây cho y rất nhiều bất tiện khi xã giao.
Hứa Vi thấy thế nhanh chóng thả tay xuống, trừng hắn nói: “Lần sau cậu còn như vậy, tôi sẽ động thủ thật!”
Quý Trung Hàn ngoan ngoãn nói được, y cùng Hứa Vi vào studio, trong thang máy, y thấy trong thang máy kia nhảy ra con số màu đỏ, cảm giác không rõ ràng càng thêm dày đặc.
‘Đinh’, thang máy ở chính giữa tầng trệt ngừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên, tiếng nói chuyện của nam nữ truyền vào. Quý Trung Hàn đứng sau Hứa Vi cùng Tiểu Triệu không thấy rõ dáng dấp của người mới tới.
Chỉ cảm thấy thêm hai người tiến vào, không gian liền trở nên rất chật chội.
Quý Trung Hàn ngước mắt liếc nhìn, chỉ thấy một bóng lưng của một nam nhân.
Dùng bản năng của một nhiếp ảnh gia, y nhanh chóng phân tích hình thể cơ bản của người này. Vai rộng, da màu mật ong, trên cổ mạch máu như ẩn như hiện, chắc là người mẫu, còn là một người mẫu khí thế rất mạnh, dã tính mười phần.
Y rũ mắt, yên tĩnh đứng trong góc, nhìn vết thương trên ngón tay.
Lại một tiếng ‘đinh’, Hứa Vi quay đầu nói với hắn: “Trung Hàn, đến tầng trệt rồi.”
Quý Trung Hàn gật gật đầu, cúi đầu theo sau Hứa Vi ra ngoài. Y thu hồi tay chân hết mức có thể để ngừa chạm va chạm những người khác, đặc biệt là thân thể cao lớn của nam nhân vừa đến kia.
Lúc đi ngang qua người nọ, y nhìn xuống bàn tay đang buông thõng bên quần bò của hắn, trên mu bàn tay xăm một đoạn đuôi rắn màu trắng hiếm thấy, trên làn da sậm màu của hắn càng được tôn lên rất sinh động.
Đuôi rắn có một tia màu đỏ, vô tình câu dẫn.
Tâm tình Quý Trung Hàn ngứa ngáy một cách khó hiểu, cảm thấy bàn tay này rất thích hợp để chụp ảnh.
Giây tiếp theo, tay y đã bị bàn tay này nắm chặt, Quý Trung Hàn còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác cực kỳ khó chịu khi bị người khác chạm vào đã dâng lên, y nghe thấy tiếng hét chói tai của Hứa Vi cùng tiếng cửa thang máy đóng lại.
Thang máy thoáng rung nhẹ rồi lại đi lên.
Tư thế này khiến mũi Quý Trung Hàn chạm vào chiếc áo da ẩm ướt của người đàn ông.
Mùi hương cực kì hỗn tạp xông vào mũi y, có mùi của thuốc lá và da thuộc hoà với hơi ẩm của ngày mưa, chúng hoà quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi độc đáo, giống như dã thú bị ướt mưa.
Còn có một mùi hương mà y đã gặp trong cơn ác mộng lặp lại vô số lần những năm qua, y đã từng yêu thích nó sau đó lại sợ hãi nó.
Mùi hương chỉ thuộc về người đó.
Bàn tay của người đàn ông áp vào lưng chạm vào mái tóc dài còn ẩm của y. Sau đó, ngón tay hắn quấn lấy lọn tóc ướt át của y, hung hăng giật xuống.
Quý Trung Hàn bị đau buộc phải nâng mặt lên, đập vào mắt y là một đôi mắt sâu hút lại hung hăng.
Y từng nhìn thấy đôi mắt này từ lúc còn trẻ con đến thành thục, cũng nhìn thấy chúng từ tình yêu trở thành ghê tởm.
Y thậm chí còn thấy đôi mắt ấy chất chứa cả thù hận cùng dục vọng đan xen.
Người đàn ông ác ý cười với y để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Đối với Quý Trung Hàn đây là hàm răng sắc nhọn của dã thú với sát khí đáng sợ buộc y phải siết chặt cổ họng.
“Đã lâu không gặp, Quý Trung Hàn.” Người đàn ông nhẹ giọng nỉ non như tình nhân nhưng nụ cười chế giễu trên mặt hắn lại hiện lên rõ ràng trong mắt Quý Trung Hàn.
Quý Trung Hàn chậm rãi chớp mắt dần bình tĩnh lại, cảm giác nổi da gà khi bị ai đó chạm vào đã biến mất một cách kì lạ.
Y mở miệng thở dốc đáp: “Đã lâu không gặp, Phong Thích.”
__________________________________
(Editor bày tỏ tí: mình xin phép giữ nguyên từ Hán việt ‘bất kham’ vì mình thấy mỗi người đối với nó sẽ có một cách lý giải khác nhau nên mình sẽ không Việt hoá nó, bản thân mình rất thích từ ‘bất kham’ này, mình thấy nó là tổng hợp của cả không thể kiểm soát, không nỡ cùng không thể chịu được. Hi vọng mọi người cũng có một cách hiểu của riêng mình và yêu thích nó.)
.